Menu

Thế Nào Là Hiền Thê-Chương 7


Thế Nào Là Hiền Thê


Chương 7: Khúc Khinh Cư: Haha

Vương gia sắp đến chính viện, đương nhiên tất cả đám hạ nhân trong nhà đều vui mừng mặt mày rạng rỡ, ai nấy lập tức đều bắt tay vào chuẩn bị, hận không thể quét dọn lại toàn bộ sân viện này như mới thêm lần nữa. Ngược lại rõ ràng là Khúc Khinh Cư bình tĩnh hơn nhiều so với người trong hậu viện, mái tóc của nàng ướt đẫm rối tung, cứ để mặc Kim Trản lau tóc, Ngân Liễu chăm sóc tay, Ngọc Trâm sửa móng chân, Mộc Cận chọn quần áo trang sức cho mình. “Chân của vương phi thật sự rất đẹp,” Ngọc Trâm tán thưởng, chân của vương phi trắng trẻo nõn nà, móng chân mượt mà đầy đặn, khi cầm cảm giác mềm mịn vô cùng. Hồi lâu sau, nàng lại than một tiếng: “Lần trước Bán Hạ nhảy điệu vũ của dị tộc, vương gia khen mắt cá chân của nàng ta đẹp, nô tỳ thấy nàng ta còn lâu mới bằng được với vương phi người.” “Nàng ta có là gì chứ, sao có thể lấy ra so sánh với vương phi được?” Mộc Cận chọn từ trong hộp ra một cây trâm hồng ngọc, nghe thấy những lời của Ngọc Trâm, cười giễu: “Chẳng qua chỉ là hạng người ti tiện, đáng để cô cứ nhắc đến mãi thế à.” Lúc ấy Ngọc Trâm mới nhớ ra Bán Hạ vốn dĩ là nô tỳ bên cạnh vương phi, quyến rũ được vương gia nên mới trở thành thông phòng, lập tức nói: “Mộc Cận tỉ tỉ đừng cáu, không phải do muội thấy chân của vương phi quá đẹp, nên đầu óc mới phạm phải điều ngớ ngẩn này hay sao.” Nghe thấy lời qua tiếng lại của hai nàng nô tỳ đều có ý bảo vệ cho mình, Khúc Khinh Cư không nhịn được cười nói: “Các ngươi nói như vậy, người khác nghe thấy, còn tưởng vương phi của các ngươi là tiên nữ trên trời, các ngươi nghe lọt tai, nhưng ta thì không chịu nổi đâu, làm nhanh lên rồi đỡ ta dậy, ta không thể nào nghe tiếp được nữa.” Dứt lời, khiến cả mấy nàng nô tỳ bật cười thành tiếng, nhưng trong lòng lại thầm thở phào nhẹ nhõm, thái độ của vương phi như vậy, lại càng chứng tỏ rằng nàng không để bụng chuyện của Bán Hạ. Khúc Khinh Cư rất thích mặc những bộ quần áo có tay áo rộng, nên cuối cùng lại chọn một bộ váy tay rộng màu đỏ, bộ váy đỏ tươi rực rỡ như lửa tôn lên làn da óng ánh tựa tuyết đông của nàng. Để mặc cho Mộc Cận đổi một kiểu búi tóc khác cho mình, rồi dùng cây trâm hồng ngọc cố định lại, sau đó ngồi xuống chiếc ghế dựa, bắt đầu giở một quyển sách kể về câu chuyện giữa tài tử và giai nhân. Không phải nàng thấy thích thú gì với những câu chuyện đa cảm kiểu này, mà thật sự là vì thú tiêu khiển thời cổ đại quá ít. Giở được hai trang, quả thực không có chút hứng thú nào với câu chuyện người đàn ông xấu nghèo lùn YY những cô gái trắng giàu xinh thời cổ đại nữa, lạ thấy sắc trời đã tối, bèn bảo người dọn thức ăn lên. “Vương phi, vương gia còn chưa đến mà, nếu như đợi đến khi vương gia tới mà vẫn chưa dùng cơm, còn người lại ăn rồi thì…” Mộc Cận lo lắng mở miệng nói, “Nếu như người đói, thì chi bằng bảo nhà bếp dọn lên một chút cháo.” “Đã đến giờ rồi, sao vương gia còn tới ăn cơm tối nữa,”

Khúc Khinh Cư xua xua tay, “Ngươi cứ dặn dò với đám người dưới là được.” Cháo chẳng chút mùi vị thì có gì mà ngon, nàng là người không thích ăn những thứ canh nước lõng bõng như thế. Khi Hạ Hành vừa bước vào chính viện, thì nhìn thấy đám nô tỳ lũ lượt bưng những hộp thức ăn trống không đi ra, xua tay cho đám nô tỳ hành lễ lui xuống, trong lòng Hạ Hành thấy rất phức tạp, đại khái là loại cảm giác mất mát “Vương phi cư nhiên không đặc biệt đợi ta tới dùng bữa xem ra địa vị của ta không được cao lắm.” Bước vào phòng, thứ đầu tiên Hạ Hành nhìn thấy chính là vương phi đang ngồi cạnh chiếc bàn tròn rửa tay chuẩn bị dùng cơm, quả thật bộ váy tay áo rộng màu đỏ kia quá bắt mắt, khiến cho hắn nhìn vào liền trước tiên phải chú ý tới vương phi. Liếc nhìn một cái đã thấy không ổn, người phụ nữ xinh đẹp diễm lệ trong bộ váy đỏ với phong thái lười biếng đang lau những ngón tay ngọc ngà kia là vương phi nhà mình ư?!

“Vương gia tới rồi à?”

Khúc Khinh Cư đặt chiếc khăn lụa lau tay xuống, nở nụ cười đứng lên nói,

“Đã dùng bữa chưa, nếu chưa, thì cùng ngồi ăn chút gì đi.”’

Tuy rằng đã ăn rồi, nhưng Hạ Hành cảm thấy mình vẫn còn có thể ăn thêm chút nữa bèn nhân tiện ngồi luôn xuống, tầm mắt rơi xuống mái tóc đen mượt đang khẽ lay động bên má Khúc Khinh Cư, mãi cho đến khi Khúc Khinh Cư tự tay đặt bát canh gà trân châu bạch vũ xuống trước mặt mình, mới mở miệng nói:

“Tại sao giờ vương phi mới dùng bữa?”.

Khúc Khinh Cư nhếch nhếch khóe môi:

“Vừa nãy không thấy đói lắm, nên mới để muộn thêm lúc nữa.”

Hạ Hành gật gật đầu, cảm thấy trái tim mình được chữa lành thêm một chút, tuy rằng vương phi giải thích như vậy, nhưng hắn lại cảm thấy vương phi đợi mình đến giờ mới ăn cơm. Vị vương gia tưởng rằng lòng tự tôn của bản thân đã được thỏa mãn liền bưng bát canh lên uống một ngụm, bỗng nhiên nhận ra mình đang khát nước khủng khiếp.

Dùng bữa xong, Khúc Khinh Cư theo thói quen cũ rửa tay uống trà súc miệng, sau đó nàng mới phát hiện ra hương vị của trà súc miệng hôm nay nồng đậm hơn nhiều, liếc mắt nhìn Hạ Hành đang ngồi ở phía đối diện với mình, trong lòng nàng liền hiểu ra ra dụng ý tại sao của cô nàng Kim Trản đang đứng khom người trước mặt.

Đợi đến khi các thứ trên bàn được thu dọn sạch sẽ rồi, Hạ Hành và Khúc Khinh Cư lại càng thoải mái ngồi xuống dựa người vào lưng ghế, bên cạnh để cho người hầu thắp đèn.

“Ngoại trừ đêm tân hôn ra, ta chưa từng thấy vương phi mặc váy đỏ,”

Hạ Hành cười ngắm Khúc Khinh Cư từ đầu đến chân,

“Nhưng màu sắc này đúng là rất hợp với vương phi.”

Khúc Khinh Cư cười cười, ánh mắt nhìn đến ánh nến đám người Mộc Cận thắp chiếu sáng cả căn phòng, dùng tay gạt những sợi tóc ở bên má ra,

“Người đời thường nói, con gái làm dáng cho người yêu mình, thiết nghĩ thiếp đây là đang lấy lòng vương gia đấy.”

Đuôi mày Hạ Hành khẽ nhướn lên, nhấc người đứng dậy đi tới trước mặt Khúc Khinh Cư, nhẹ nhàng vén một lọn tóc đen lên:

“Vương phi đương nhiên là đang lấy lòng ta rồi, hai ngày gần đây vương phi đã cho ta thấy một niềm vui bất ngờ rất lớn.”

Khúc Khinh Cư nâng cằm lên, khẽ cười với Hạ Hành:

“Ha ha.”

Đám người hầu xung quanh thấy tình huống ấy, Minh Hòa và Mộc Cận trao đổi ánh mắt với nhau, cả hai người phất tay một cái, toàn bộ người trong phòng sột soạt sột soạt lui ra ngoài.

Minh Hòa tự mình thò tay ra đóng cửa lại cẩn thận, thấy đại nô tỳ bên cạnh vương phi vẫn đứng ở một bên, đi được vài bước rồi thấy nàng đi theo, mới đè thấp giọng xuống nói:

“Đợi lát nữa chúng ta phải chú ý xem chủ tử có còn cần thứ gì nữa không.”

Nô tỳ đắc lực bên cạnh vương phi đều lấy hoa làm tên, hắn nhớ hình như người được tin cẩn nhất là Mộc Cận.

Mộc Cận gật gật đầu, thấp giọng nói:

“Xin Minh Hòa công công yên tâm.”

Có ai là không phải người đắc ý trước mặt chủ nhân, tại sao cần có người hầu hạ không phải chỉ có một mình Minh Hòa hắn hiểu.

Minh Hòa thấy nàng nói không nhiều, nên cũng không mở miệng nói tiếp nữa, nhớ tới dáng vẻ hôm nay của vương phi, không thể không nghĩ, vương phi không ra tay thì thôi, một khi ra tay rồi thật khiến cho người ta thấy kinh người. Rõ ràng chỉ là váy đỏ tóc đen đơn giản vậy thôi, mà sao nhìn vào lại thấy mang theo một loại tư vị không nói nên lời vậy nhỉ?

Ra sức xoa xoa cằm, Mình Hòa lặng lẽ đứng bên trong góc, chú ý đến động tĩnh trong phòng, chỉ sợ nhất thời không để ý đến sự sai bảo của chủ nhân, sẽ khiến người khác đoạt mất vị trí hiện giờ của mình.

Ở trong phòng cuộc đọ sức giữa Hạ Hành và Khúc Khinh Cư đã đến tới giường, giờ quần áo của cả hai đều xộc xệch, một người khí thế mạnh mẽ, một người sóng mắt đưa tình, chỉ thiếu mỗi việc đi đến bước cuối cùng nữa thôi.

“Vương phi thật sự rất ngon miệng,”

Hạ Hành khẽ thì thầm sau tai Khúc Khinh Cư, trong giọng nói mang theo chút khàn khàn, đầu lưỡi quét qua cần cổ mịn màng, hài lòng khi thấy người dưới thân mình khẽ run lên.

Khúc Khinh Cư lật tay ôm chặt lấy cổ Hạ Hành, đầu ngón chân trượt nhẹ lên mu bàn chân hắn, cười mà như không cười nói:

“Vương gia cũng đẹp đến muốn ăn luôn.”

loading...

Ôi má ơi, thủ đoạn tán tỉnh của người đàn ông này cũng cao thật đấy.

“Ngược lại bổn vương lại muốn để vương phi biết rốt cuộc ai mới là người đẹp đến muốn ăn.”

Trước sự buông thả của vương phi nhà mình cả người Hạ Hành thấy đói ghê gớm liền kéo luôn vật che chắn cuối cùng trước ngực của Khúc Khinh Cư ra. Nhìn thấy lồng ngực đang khẽ phập phồng kia, chỉ cảm thấy ngọn lửa trong người mình bùng cháy hừng hực như chưa bao giờ được cháy, hận không thể cắn một miếng lên ngực người phụ nữ này, lưu lại dấu ấn của mình lên làn da trắng nõn ấy.

Nhất thời không biết là ai châm lửa của ai, cánh môi cả hai giao nhau, ngọn lửa ấy không thể dập tắt được, lập tức cháy lan ra khắp đồng cỏ, con sóng đỏ rực cuồn cuộn lên trong chăn, được làn gió xuân thổi tới lại hồi sinh, sung sướng đến cực hạn.

Hạ Hành cảm nhận được một niềm sảng khoái giống như chưa từng có trước đây, đến cuối cùng sau khi phát tiết xong, hắn ôm lấy cô gái mềm mại thơm ngát vào lòng, dùng giọng trầm khàn cười nói:

“Vương phi thật đúng là báu vật của ta.”

Tuy rằng lời nói của đàn ông khi vừa trải qua sung sướng không thể tin được, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tâm tình đang rất tốt của Khúc Khinh Cư sau khi được thỏa mãn, nàng để mặc cho người đàn ông cũng có thể coi là cực phẩm này ôm mình, rồi ngáp một cái.

Thấy cô gái trong lòng mình có vẻ buồn ngủ, Hạ Hành liền cao giọng nói:

“Người đâu, chuẩn bị nước.”

Minh Hòa hầu ở bên ngoài vẫy tay cho người khiêng thùng tắm có chứa nước nóng vào phòng, âm thầm tính toán thời gian, cũng sắp hết một canh giờ rồi đấy, có thể thấy vương gia và vương phi tình nồng như lửa nóng.

Lười biếng tắm rửa xong, Khúc Khinh Cư cũng không mặc quần áo, mà chỉ cuốn mình trong một chiếc khăn mỏng đi tới giường.

Hạ Hành nhìn thấy đôi chân trần ngọc ngà, lại thêm cả cặp đùi thon thả và cánh tay trắng nõn, ánh mắt liền thay đổi, khom lưng bế bổng người lên ném vào giường, sau đó kéo chăn bao lại thật cẩn thận, khàn giọng nói:

“Vương phi đây là đang mời gọi bổn vương sao?”.

Khúc Khinh Cư bật cười, thò một bàn tay ra từ trong chăn, ngoắc ngoắc ngón trỏ nói:

“Đây mới là mời gọi vương gia này.”

Thấy dáng vẻ gọi mèo trêu chó của nàng, Hạ Hành cũng không thể nhịn được nữa, liền kéo chăn ra đè nàng xuống dưới người lần nữa.

Minh Hòa ở bên ngoài cửa nghe thấy động tĩnh bên trong phòng, liền ngăn tên nô tài đang định khiêng thùng tắm lại, không khỏi liếc nhìn ánh trăng phía chân trời, mùa xuân không phải đã qua rồi sao?

Buổi sáng ngày hôm sau, tâm tình vương gia lúc ra khỏi cửa rất phấn chấn, còn đám hạ nhân hầu hạ vương phi cũng đứng hầu ở bên ngoài nguyên cả một bên. Nghe thấy vương gia dặn dò người hầu không được ầm ĩ để vương phi nghỉ ngơi, Minh Hòa đi theo phía sau vương gia không thể không tán thưởng, không hổ là vương phi, nhanh như vậy đã đoạt lại được trái tim của vương gia.

Trong phòng, Khúc Khinh Cư lại ngủ thêm non nửa canh giờ nữa mới gọi người vào hầu, đám người Mộc Cận Ngân Liễu đã đợi từ lâu liền dẫn theo đám tiểu nô tỳ nhẹ nhàng đi vào.

“Vương phi,”

Mộc Cận nhìn thấy dấu ấn hiện lên dày đặc trên xương quai xanh của vương phi, liền khẽ di chuyển ánh mắt đi, nhanh chóng hầu hạ nàng thay trung y cẩn thận, lại chọn một một bộ váy vẽ hình chim tung bay dài chấm đất cho Khúc Khinh Cư mặc.

Đợi Khúc Khinh Cư rửa mặt xong xuôi, lúc ngồi xuống chiếc gương đồng chải đầu trang điểm, Mộc Cận mới mở miệng nói:

“Vương phi, hôm nay lúc vương gia đi sắc mặt rất tốt.”

Khúc Khinh Cư chọn một đôi khuyên rủ tua rua đưa cho nàng, cố gắng khiến hai má mình xuất hiện chút ráng mây đỏ ngượng ngùng:

“Nói linh tinh gì vậy, còn không lui xuống xem xem phòng bếp đã dâng thức ăn lên chưa.”

Mộc Cận thấy vương phi thẹn thùng, đành cười nói:

“Được rồi, được rồi mà, nô tỳ sẽ lui xuống xem thử, Kim Trản, Ngọc Trâm hầu hạ cẩn thận vào, ta và Ngân Liễu sẽ đi xem.”

Ngọc Trâm là người búi tóc đẹp nhất trong mấy người, nên bình thường nàng là người hầu vương phi chải tóc nhiều nhất.

Đến khi ra khỏi phòng, cả Mộc Cận và Ngân Liễu mới cùng lộ ra vẻ vui mừng, cuối cùng thì giờ vương phi cũng dần dần ổn định được chỗ đứng trong vương phủ rồi.

Ngân Liễu cười nói:

“Tháng sau là ngày sinh nhật của Xương Đức công, đợi vương phi đến đó rồi, xem còn ai dám càn rỡ nữa không.”

Mộc Cận nhớ tới một đống chuyện phiền lòng và một đống người phiền phức, vẻ vui mừng trên mặt phai đi đôi chút, thở dài nói:

“Chỉ cần vương gia đối đãi với vương phi giống như hai ngày qua, thì trong phủ Xương Đức công ai dám bất kính với vương phi.”

Phủ Xương Đức công có tôn quý thế nào đi nữa thì sao có thể tôn quý bằng vương phủ được chứ? Chỉ hy vọng đến lúc ấy vương phi đừng mắc phải cái tính lành như khúc gỗ, khiến người trong phủ phá sạch hết tôn quý.

Mục lục
loading...