Menu

Thế Nào Là Hiền Thê-Chương 3


Thế Nào Là Hiền Thê


Chương 3: Vương Gia

Từ đằng xa Hạ Hành đã nhìn thấy một đoàn người đang ở trong vườn, chỉ là khoảng cách xa quá, nên không nhận ra được hết tất cả mọi người. Cô gái đi trước nhất hắn nhìn không rõ lắm, chỉ phán đoán dựa trên cử chỉ, thấy rất lạ.

“Minh Hòa, ngươi nhìn thử xem người ở trước mặt kia là ai vậy?”

Vừa mới từ trên triều về, hắn chẳng có lòng dạ nào đi dỗ dành đám phụ nữ đó, lúc nói ra những lời này, thì bước chân cũng dừng luôn lại, tâm tình có chút phiền chán.

“Vương gia, tiểu nhân thấy thì hình như là đoàn người của Phùng trắc phi Giang trắc phi,”

Minh Hòa mở lớn hai mắt lên nhìn lướt qua rồi nhanh chóng cúi đầu xuống, tuy hắn là thái giám, nhưng cũng không dám nhìn chằm chằm vào những người phụ nữ của chủ nhân.

“Vậy người đi trước là ai?”

Hạ Hành nheo mắt lại nhìn đến cô gái đang đi đầu,

“Không hiểu sao thấy rất quen.”

Minh Hòa lại ngẩng đầu liếc nhìn thật nhanh, cô gái trước mặt khí thế bất phàm, bộ váy áo tơ lụa với phần tay áo rộng không biết đã thêu loại hoa văn màu sắc gì, mà trông vô cùng đẹp mắt, chỉ là nhất thời thoáng chốc hắn thật sự cũng không nhận ra được người này là ai, do dự hồi lâu mới mở miệng nói:

“Lẽ nào là vương phi?”.

Những lời này khiến ngay cả chính bản thân Minh Hòa cũng thấy không thể tin được, nhưng đám phụ nữ trong phủ trừ vương phi ra thì còn có ai có thể đi đằng trước trắc phi chứ?

Nghe thấy Minh Hòa nhắc đến vương phi, Hạ Hành liền nhớ đến cô gái tính cách ôn hòa mềm yếu ấy, phụ thân nàng ta là Xương Đức Công, có người cậu là Tường Thanh Hậu lại giữ chức Đại lý tự thiếu Khanh. Xuất thân rõ ràng tài giỏi bản lĩnh, vậy mà lại nuôi dạy nên một cô gái có tính khí như vậy, chẳng trách hồi đầu lúc mẫu phi quyết định chọn Khúc thị không ai ở bên trong gây khó dễ.

Từ xa Khúc Khinh Cư đã nhìn thấy vị Đoan vương mà vị chủ nhân cũ của cơ thể này luôn kính sợ trong ký ức, dáng vẻ cũng không quá hai mươi tuổi, hiên ngang khí khái, trên người mặc cẩm bào nền trắng khảm viền đen, khuôn mặt sáng đẹp như ngọc, khiến người ta vừa liếc mắt nhìn liền cảm nhận được phong thái cao sang tư chất đặc biệt. Sau khi đến gần hơn, nàng mới thấy ý cười nhàn nhạt treo trên mặt vị Đoan vương này, nhưng trong mắt lại chẳng nhìn ra chút ý cười nào.

Hơi khuỵu gối, Khúc Khinh Cư cười mở miệng nói:

“Vương gia vừa từ trên triều về, có muốn ăn vài món gì đó không?”.

“Thân thể vương phi đã khỏi hẳn rồi sao?”

Ánh mắt Hạ Hành rơi xuống phần cổ tay trắng nõn trơn bóng mịn màng của nàng, màu đỏ của đá huyết kê tôn lên cổ tay dường như chỉ thổi khẽ thôi là sẽ tan.

“Nhờ phúc của vương gia,”

Khúc Khinh Cư ngoài mặt cười nhưng trong lòng thì không, lấy khăn tay thấm thấm số mồ hôi thấp thoáng không nhìn thấy rõ lắm rịn trên trán,

“Chỉ là thân thể hơi hư nhược, thái y đã dặn dò từ trước không nên ăn những món quá nhiều chất, ai ngờ đám nô tài trong nhà bếp ngoài mặt thì quy thuận nhưng trong bụng lại làm phản, toàn dâng lên những món quá bổ nhiều dầu mỡ, thiếp nhất thời giận quá, bèn phạt bọn chúng vài gậy.”

Giang Vịnh Nhứ thấy vương phi nói thẳng những chuyện đó ra ngay trước mặt vương gia, không nhịn được bèn liếc nhìn hắn, chỉ thấy sắc mặt đối phương vẫn rất bình thường, rõ ràng là không hề để tâm đến chuyện này.

Đúng là Hạ Hành không bận tâm những chuyện nhỏ nhặt này thật, chỉ là có hơi ngạc nhiên vì vương phi còn có thể làm ra chuyện trừng phạt người khác , tuy hắn chẳng may mảy có chút hảo cảm gì với vương phi, nhưng trong trường hợp này cũng không đến mức hạ thấp thể diện của nàng :

“Hạng nô tài không tận tâm với chủ tử, cho dù đuổi đi cũng không có gì đáng tiếc.”

“Được vương gia thương xót, đó là phúc lớn của thiếp.”

Tính cách của vị vương gia này quả nhiên giống y như nàng phỏng đoán, là một người đàn ông có nhẫn nại có dã tâm, nàng cúi mặt xuống, không cười nhìn vương gia nữa. Lúc sinh tiền tốt xấu gì cũng có thể coi là một nhà môi giới thành công, có loại đàn ông nào mà chưa từng được gặp, mà vị vương gia này cũng chẳng phải dạng mỹ nam tuyệt thế vô song, nàng chẳng thấy thích thú gì lắm.

Hạ Hành thấy đối phương dường như không định nói tiếp nữa, liền xoay người nhìn đến những người phụ nữ khác của mình, thấy khuôn mặt Phùng thị tuy nở nụ cười, nhưng lại có đôi chút tủi thân không thể nói ra được, hắn liếc nhìn vương phi, thấy nàng đang hơi cúi đầu, cuối cùng cũng chỉ gật gật đầu nói:

“Thân thể của nàng đã khỏe lên nhiều, ra ngoài đi dạo vài vòng cũng tốt.”

Nói xong, liền vứt luôn đám đàn bà con gái ở lại rồi trở về thư phòng.

Đợi Hạ Hành đi xa rồi, Khúc Khinh Cư mới quay đầu lại nhìn về phía Phùng Tử Căng, mắt phượng khẽ nheo lại, duỗi tay phải ra nâng cái cằm mịn màng trơn nhẵn của nàng ta lên, nói bằng giọng nhẹ nhàng như có thể chảy ra nước được:

“Khuôn mặt này của Phùng trắc phi, thật khiến cho người ta càng nhìn lại càng thấy yêu.”

Nói xong, ngón tay cái khẽ vuốt ve lên khuôn mặt của nàng ta, mãi đến khi cảm thấy Phùng trắc phi co rúm người lại, mới cười cười thu tay về, rồi lấy khăn tay không mạnh không nhẹ lau lau ngón cái và ngón trỏ,

“Được rồi, ta mệt rồi, mọi người đều quay về cả đi.”

Dứt lời, vịn vào tay Kim Trản quay người bước đi.

Phùng Tử Căng nhìn chiếc khăn bị vương phi vừa đi được hai ba bước đã vứt chỏng trơ trên đất, khuôn mặt xưa nay vẫn luôn trưng ra vẻ tươi cười của nàng ta liền tái xanh, thật sự là vô cùng nhục nhã, mà điều khiến nàng ta tức giận hơn chính là, vừa nãy dưới ánh mắt của Khúc Khinh Cư nàng ta lại cảm thấy hoảng sợ, ả Khúc Khinh Cư này là thứ chứ, hiền lành như khúc gỗ chẳng có gì thú vị, vậy mà dám đối chọi với mình sao?!.

Lúc ấy nàng ta cảm nhận được ba người bên cạnh dường như đang nhìn nàng ta cười nhạo, quét ánh mắt về họ, sầm mặt xuống mắng:

“Nhìn cái gì, cút hết đi cho ta!”.

Hai nàng thị thiếp vội vàng hành lễ rồi lui xuống, còn lại Giang Vịnh Nhứ cũng là trắc phi chậm rãi mở miệng nói:

“Muội muội cũng nên quay về phòng sớm đi, ta đi trước đây.”

Nói xong, cũng không để ý tới sắc mặt của Phùng Tử Căng, xoay người rời đi.

“Khúc Khinh Cư!”

Khuôn mặt Phùng Tử Căng nặng nề bước tới mấy bước nhặt chiếc khăn trên đất lên, rồi mang theo lửa giận bừng bừng quay về Tây uyển.

“Vương phi, hôm nay người khiến Phùng trắc phi mất hết sạch cả thể diện như vậy.”

Kim Trản vừa được hả giận lại vừa thấy lo lắng,

“Nếu vương gia biết, trách tội người…”

“Đừng lo,”

Khúc Khinh Cư cười khẽ, ánh mắt nhìn về hướng thư phòng,

“Vương gia không phải là người tầm thường đâu.”

Kiểu đàn ông như vậy, sẽ không để tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này, một vương phi như nàng chỉ cần không gây tổn hại gì đến lợi ích của Đoan vương, thì Đoan vương vẫn sẽ luôn tôn trọng vị vương phi này của mình.

Phủ Xương Đức Công tuy rằng không coi trọng nàng, nhưng cậu của nàng thân mang hầu tước, lại giữ chức Đại lý tự thiếu Khanh, cha của mợ là Binh bộ thượng thư, hai người chỉ có hai người con trai không có con gái, nên cực kỳ quan tâm đến cô cháu gái bên ngoại này, nếu như không có hai người, thì chủ nhân cũ của cơ thể này sao có thể bảo vệ được đống của hồi môn của mẹ mình?

loading...

Đoan vương có lẽ cũng chẳng cần dựa vào vương phi để làm việc, nhưng có thể chắc chắn một điều rằng, hắn nhất định không vì yêu thiếp diệt thê mà gây mâu thuẫn với những người này. Hiện giờ tất cả các vị hoàng tử đều đã bắt đầu rục rịch hành động, và Đoan vương cũng không phải là người không có dã tâm.

Nàng không phải là người muốn mình phải chịu tủi thân, nếu như thật sự muốn nàng phải sống uất ức cả đời, thì chi bằng nhảy luôn xuống hồ cho rồi. Còn nếu như Đoan vương thật sự có được hoàng vị, sẽ đối xử với nàng ra sao, nàng cũng lười phải nghĩ nhiều, chuyện sau này ai có thể nói trước được điều gì, dù sao bản thân cũng có thể coi là hiền lương thục đức, vị Đoan vương này cũng không gặp nhiều đến mức sẽ thích nàng.

Kim Trản không hiểu ý trong lời nói của vương phi, nhưng vương phi không giải thích, nên nàng ta cũng không dám hỏi, cùng Mộc Cận và một đám người cẩn thận hầu hạ vương phi quay về chính viện, thì trông thấy quản sự phòng bếp đã đứng chờ hầu ở đó từ lâu rồi.

Quản sự phòng bếp vừa nhìn thấy các nàng, bèn bước tới trước hành đại lễ, liên mồm nhận sai.

Bọn hắn đúng là cũng xui xẻo thật, thức ăn ngày trước dâng lên cho vương phi vẫn luôn như thế, nào ngờ hôm nay vương phi lại nổi điên, nếu chỉ như vậy thì cũng đành, vừa nãy ngay cả Minh Hòa công công ở bên vương gia cũng chạy tới mắng cho bọn hắn một trận, tên quản sự lúc đầu còn bị sạc cho một lúc, hắn vốn dĩ là phó quản sự, giờ tự dưng lại được hời, trở thành tổng quản , nhưng lại không dám sơ ý, bèn đến chính viện từ rất sớm chờ tạ tội.

Khúc Khinh Cư liếc nhìn tên quản sự này một lượt, thân hình không cao lắm, dáng vẻ thật thà phúc hậu, xem ra rất trung thực, nhưng lăn lộn trong vương phủ leo lên được cái chức quản sự, thì nào có ai người trung thực. Lười phải nghe những lời nhận tội nhàm chán, nàng nói:

“Phòng bếp thế nào, ta không quan tâm, nhưng nếu sau này ta phát hiện ra các ngươi không tận tâm tận lực, thì ngay cả quỳ xuống chỗ này ngươi cũng khỏi cần phải làm nữa.”

Quản sự gật đầu như giã tỏi, lại dâng lên một tờ danh sách các món ăn, nói rằng để vương phi chọn cho ngày hôm nay và sáng ngày mai.

“Trước đây các ngươi nói rằng phải dựa theo thân phận, giờ hóa ra cũng có thể chọn theo thực đơn.”

Khúc Khinh Cư không nhận tờ danh sách, chỉ cười mà như không cười nhìn tên quản sự.

Tên quản sự nghe vậy lập tức nói:

“Có lẽ là tên nhóc chuyển lời đã nhầm lẫn, thức ăn của vương phi đúng là phải dựa theo thân phận, nhưng dù có dựa theo thân phận thì vẫn có thể chọn thực đơn.”

Nói xong, lại lớn tiếng mắng tên nhóc chuyển lời hồ đồ, chuyển lời sai vân vân.

Khúc Khinh Cư chán chẳng muốn nghe những lời vớ vẩn ấy, bèn mở miệng nói:

“Được rồi, ta biết ngươi đã tận tâm tận lực rồi, Ngân Liễu, trình thực đơn lên đây.”

Tờ thực đơn dâng lên tay, nhìn thấy trên đó hấp chiên nương xào luộc, món gì cũng có, sau khi chọn vài món mà mình thích xong bèn nói:

“Bữa sáng ta không thích dùng những đồ nhiều dầu mỡ, người trong thiện phòng của các ngươi cứ nhìn đó mà làm, nếu làm hợp ý ta, thì đương nhiên sẽ ban thưởng cho các ngươi.”

Quản sự trong bụng thầm kêu khổ, ai mà biết những món nào sẽ hợp khẩu vị của vương phi, nhưng trong miệng lại không ngừng nói vương phi khoan dung độ lượng vân vân.

Tiễn tên quản sự về thiện phòng xong, Ngân Liễu bóp vai cho Khúc Khinh Cư, nói thầm đầy vẻ oán hận:

“Đám chó này đúng là mềm nắn rắn buông.”

Lực tay của Ngân Liễu lúc xoa bóp rất vừa, Khúc Khinh Cư thoải mái ngả người ra chiếc sập mềm, nghe thấy lời này của Ngân Liễu, bật cười mở miệng nói:

“Tất cả mọi người trên thế gian này, chẳng qua cũng đều như vậy cả, một tên quản sự nhỏ nhoi đâu đáng để tức giận đến thế.”

Mộc Cận bưng một chén trà mật ong táo khô cống phẩm bước vào, nghe thấy câu này của vương phi, cười thấp giọng nói:

“Vương phi nói rất phải, nô tỳ thấy trong hậu viện này từ nay về sau, sẽ không có tên nô tài nào dám ngoài mặt thì quy thuận trong bụng lại làm phản nữa đâu.”

Nghe vậy, Khúc Khinh Cư mở mắt ra nhìn, thở dài:

“Ngày trước ta luôn muốn làm người lương thiện, nhưng đến hôm nay lại cảm thấy, thấy thiện trả thiện, lấy ác trả ác mới có thể có được chỗ đứng vững chắc giữa chốn hoàng thất này.”

Mộc Cận khẽ cười, đặt chén trà xuống chiếc bàn làm bằng gỗ lim, lại đắp cho Khúc Khinh Cư một tấm chăn mỏng:

“Vương phi có thể nghĩ được như vậy, thì cũng là đại thiện rồi.”

Trong số những nô tỳ hạng nhất, nàng là người lớn tuổi nhất. Năm đó phu nhân mua nàng về trong phủ, tiểu thư còn chưa được một tuổi, giờ tiểu thư đã trở thành vương phi, nàng cũng đã qua tuổi hai mươi. Từ lâu nàng đã nói không muốn gả cho ai, toàn tâm toàn ý chăm sóc cho vương phi là tất cả mong muốn của nàng, vương phi có thể thay đổi được thành thế này, đúng thật là không còn gì tốt hơn.

Khúc Khinh Cư nhìn Mộc Cận, đột nhiên nhớ tới ý nghĩa của loài hoa dâm bụt, đó là sự kiên trì ấn dưới vẻ dịu dàng, cái tên này thật không thề nào phù hợp hơn với cô gái đang ở trước mặt đây. Một tỳ nữ toàn tâm toàn ý ở bên cạnh nàng giờ đang đứng ngay trước mắt, đó cũng có thể coi là một điều may mắn lớn lao.

(Mộc Cận có nghĩa là hoa dâm bụt.)

Nhắm mắt lại, Khúc Khinh Cư không nhìn tới vẻ quan tâm chân thành trong đáy mắt của đối phương,

“Tấm lòng của Mộc Cận, ta hiểu rồi.”

Hốc mắt Mộc Cận thoáng đỏ hồng, nhưng lại cười nói:

“Lời này của vương phi khiến nô tỳ thấy rất xấu hổ.”

Nói xong, liền che mặt chạy ra ngoài

Trong thư phòng của vương phủ, Hạ Hành gấp một bức mật thư lại, nhúng nó vào trong một chậu nước, rồi mới nói với Minh Hòa:

“Chuyện ở phía nam không cần quan tâm nữa, đại ca và tam đệ gây chuyện đối đầu, chúng ta đứng ngoài quan sát là được rồi.”

Minh Hòa gật gật đầu, nhìn thấy bức thư đã tan ra trong chậu nước, trái lại đáp:

“Vương gia, người của thiện phòng đã bị đánh bại, tên quản sự mới lên là một người rất thông minh, đã tới chính viện thỉnh tội rồi ạ.”

Hạ Hành gật gật đầu, nhưng loại chuyện này sao phải bận tâm chứ, nên chỉ nói:

“Khúc thị vốn dĩ là vợ cả, loại thể diện nên có này không thể để thiếu được.”

Nghĩ tới Khúc thị trang điểm diễm lệ khác hẳn vẻ mộc mạc ngày trước, hàng mày hắn khẽ động:

“Sau này về phía vương phi sẽ hành sự ra sao, trước tiên cứ quan sát cái đã.”

Minh Hòa im lặng gật đầu, chuyện của chủ tử và nữ chủ tử, phận làm kẻ dưới như hắn đương nhiên không thể nhiều lời, chẳng qua hắn luôn cảm thấy vương phi của hôm nay hoàn toàn không giống với trước kia, không chỉ là cách ăn mặc trang điểm, mà ngay cả ánh mắt cũng đã thay đổi. Hắn thân là tổng quản trong phủ, cũng từng nhìn thấy vương phi không ít lần, nhưng cứ cảm thấy dường như vương phi đang từ một cọng lông thỏ xám xịt không được người ta coi trọng thì giờ trở thành… một con hồ ly hung hãn?

Ý thức được mình đang suy đoán xằng bậy về chủ tử, Minh Hòa cúi đầu xuống càng thấp hơn, a di đà Phật, nên đánh nên đánh.

==

Mục lục
loading...