Menu

Thế Nào Là Hiền Thê-Chương 26


Thế Nào Là Hiền Thê


Chương 26: Những Con Người Khác Nhau Thì Đi Những Con Đường Khác Nhau

Nói đến chuyện váy áo trang điểm, đám phụ nữ sẽ có không ít chủ đề để nói, phấn của cửa hàng nào là tốt nhất, trâm cài của cửa tiệm nào làm tinh xảo nhất, tay nghề thêu ở đâu là đẹp nhất, tóm lại chủ đề là vô tận.

Phong cách ăn mặc của ba vị vương phi đang ngồi cũng không giống nhau, Ninh vương phi đoan trang trầm ổn, trên người mặc bộ váy vàng nhạt thêu hoa, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng màu trắng tinh tế, tóc vấn theo kiểu nguyên bảo (1), phối cùng một bộ trang sức đầy đủ làm bằng đá quý, trông vừa đoan trang lại tôn quý. Trên người Thụy vương phi không mặc áo choàng, nhưng lại mặc một chiếc áo khoác lông chồn, xinh đẹp mà tao nhã, còn mang thêm vẻ khí chất của người có học thức.

Dung mạo của Khúc Khinh Cư là đẹp nhất trong số ba người, nàng ăn mặc không trang trọng như Ninh vương phi, cũng chẳng khuôn mẫu như Thụy vương phi, mà ngược lại có chút kinh diễm, các vị phu nhân có mặt ở đây đều nghĩ thầm, chẳng trách Đoan vương gia lại vì nàng ta mà nổi giận với phủ Xương Đức công, kiều thê mới cưới có tư sắc như vậy, có mấy kẻ làm đàn ông mà không sủng ái thêm vài phần chứ.

“Hình thêu bướm đậu trên hoa mẫu đơn ở đuôi váy của nhị đệ muội đẹp quá.” Vệ Thanh Nga quét tầm mắt về phía tà váy lộ ra phía dưới áo choàng của Khúc Khinh Cư nói, “Thoạt nhìn, thì trông cứ thật ấy.”

“Tẩu tẩu quá khen rồi, mấy con bé theo hầu bên cạnh, bình thường rảnh rỗi, nên làm tới làm lui mấy thứ này,” Khúc Khinh Cư nhướng nhướng mày, “Muội không thường dùng mấy thứ vải thêu ấy, nên dứt khoát để mặc cho các nàng ấy lo liệu, bất kể ra sao có thể mặc ra ngoài cửa là đủ rồi.”

“Mọi người chúng ta đang ngồi đây có vị nào là không có người may vá thêu thùa bên cạnh chứ, những lời này của nhị tẩu khiêm tốn quá rồi, muội thấy chiếc váy này rất đẹp.” Trong lời nói của Tần Bạch Lộ tuy rằng khen Khúc Khinh Cư, nhưng trong lòng lại cảm thấy vị nhị tẩu này có đôi phần nông cạn, váy áo có chú trọng mấy đi nữa, mà không có tài năng thơ ca, thì có khác gì tục nhân đâu?

Các vị phu nhân khác đang có mặt ở đây đều tán dương lần lượt cả ba người, trong miệng toàn là cao quý xinh đẹp phóng khoáng đoan trang, nhân tiện giảm giá trị bản thân xuống làm nền. Đối với các nàng mà nói, thưởng mai không phải là chuyện quan trọng nhất, chuyện quan trọng là ba vị chủ nhân này được vui vẻ, thì coi như các nàng đã hoàn thành được buổi tiệc thưởng mai này rồi.

Vệ Thanh Nga là người lớn tuổi nhất trong ba người, nên tư thái đoan trang trầm ổn nhất, lúc nói chuyện với Khúc Khinh Cư, và Tần Bạch Lộ, cũng mang theo chút ý vị yêu thương, nàng đợi cho đám phụ nữ tâng bốc được kha khá rồi mới nói: “Mọi người đừng khen hai người các muội ấy nữa, để các muội ấy đỡ phải ngượng.”

Đám phụ nữ vội vàng vừa cười vừa nói rằng đó đều là ăn ngay nói thật, không phải là khen ngợi thổi phồng.

Khúc Khinh Cư liếc nhìn những người phụ nữ trong phòng, trên mặt tất cả bọn họ đều treo lên nụ cười tự nhiên đến mức không thể tự nhiên hơn được nữa, phảng phất như thể càng lúc càng vui vậy. Lúc này nàng bất giác cảm thấy rất mệt mỏi vì những con người kia, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lúc bọn họ quay về phủ tự nhiên sẽ có người tâng bốc, liền cảm khái, may mà nàng không biến thành một người phụ nữ bình thường, nếu không cuộc sống trong bối cảnh thời đại thế này sẽ càng khó khăn hơn.

“Nhị tẩu, muội nghe nói mấy ngày nay phu nhân của Xương Đức công bị bệnh, ngay cả lần thưởng mai này cũng không thể đi được, không biết hiện giờ thế nào rồi?” Tần Bạch Lộ nhìn Khúc Khinh Cư với nụ cười cứ đọng mãi nơi khóe mắt, đột nhiên nói, “Mà ngay cả tam tiểu thư của phủ công gia vì chăm sóc cho mẹ, nên cũng bị bệnh rồi thì phải?”.

Đuôi mắt Khúc Khinh Cư khẽ động, ý cười nơi khóe mắt vẫn không hề giảm: “Vậy sao?”.

“Nhị tẩu thật sự không biết ư?” Tần Bạch Lộ cười mà như không cười, giọng nói mang theo vẻ ngạc nhiên, “Xem ra muội đã hỏi sai người rồi.”

Đặt tách trà trong tay xuống, Khúc Khinh Cư đẩy nó sang bên cạnh, “Đệ muội quả thật là mắt tinh tai thính, nhị tẩu cám ơn muội đã nói cho biết.” Nói xong liền đứng dậy, “Nhìn tuyết thế này chẳng biết đến bao giờ mới ngừng, thịnh tình của đệ muội vốn không nên từ chối, nhưng trong phủ còn nhiều việc, nhị tẩu xin đi trước.” Nói đoạn, cũng không thèm để tâm đến biểu cảm của Tần Bạch Lộ, hơi nhún người với Vệ Thanh Nga, rồi xoay người vịn vào tay Mộc Cận bước ra ngoài.

Mọi người có mặt ở đây đều ngây người mất một lúc, sau đó mới đứng dậy tiễn, ai ngờ lúc đó Đoan vương phi đã ra đến tận cửa rồi.

Tần Bạch Lộ không ngờ Khúc Khinh Cư sẽ bỏ đi thẳng thừng thế, nhìn theo bóng người vừa nãy vẫn còn cười tỉm tủm, sắc mặt nói thay đổi là thay đổi liền. Chí ít bị người ta làm cho không vui thì khuôn mặt phải cứng đờ, ngẩn ra một lúc trước khi miễn cưỡng đè nén cơn giận xuống chứ.

Vệ Thanh Nga mỉm cười đứng dậy, cũng không mảy may do dự nói lời cáo từ, hiển nhiên không muốn giữ lại thể diện cho Tần Bạch Lộ, mối quan hệ giữa Ninh vương và Hạ Hành tuy rằng không thân thiết lắm, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với Hạ Uyên, thế thì sao nàng ta phải đặc biệt giữ thể diện cho Tần Bạch Lộ mà đi đắc tội với Khúc Khinh Cư?

Hai vị vương phi đã rời đi, lại lần lượt có thêm quá nửa các vị phu nhân xin phép cáo từ, mấy người ở lại chẳng qua là nhóm gia quyến quan viên thuộc phe Hạ Uyên mà thôi.

“Vương phi, vị Đoan vương phi này vừa nãy cũng thẳng thắn quá.” A hoàn thân thiết dìu Vệ Thanh Nga nói, “Nô tì thấy khuôn măt Thụy vương phi cũng biến sắc.”

“Biến sắc mới tốt, bộ dạng tài nữ muội ấy khoe ra, chẳng có gì hay ho khiến người ta phát ghét,” Vệ Thanh Nga bước ra khỏi lầu các, mỉa mai nói, “Ở trong kinh thành này ai mà không biết kế phu nhân của Xương Đức công đối đãi chẳng ra sao với Đoan vương phi chứ, những câu nói gần nói xa lúc vừa nãy của Tần Bạch Lộ là ám chỉ Khúc Khinh Cư bất hiếu, muội ta đang cố ý muốn ghê tởm Khúc Khinh Cư ấy mà.”

“Đã vậy rồi, nhưng Đoan vương phi bỏ đi như vậy, há không phải sẽ khiến người ta nói nàng ta bất hiếu ư?” A hoàn quét mắt nhìn khắp xung quanh, thấy không có ai tới, rồi mới nói tiếp, “Thật không ngờ tính cách của Đoan vương phi lại như vậy.”

“Trong lòng ai mà chẳng có điều không thoải mái,” khuôn mặt Vệ Thanh Nga không chút biểu cảm dẫm lên đống tuyết, “Từ lâu khắp cả kinh thành này đều biết kế phu nhân của Xương Đức công là một người mẹ chẳng ra gì, Khúc Khinh Cư dám trưng ra cái bộ mặt ấy, tức là đã không sợ người khác nói. Huống hồ trong kinh thành, sẽ có ai vì kế phu nhân của Xương Đức công mà nói ra nói vào một vị vương phi? Người của hoàng gia, đúng đương nhiên là đúng, nhưng sai thì cũng vẫn là đúng, không thấy Đoan vương phi người ta vô cùng tôn kính với phu nhân của Tường Thanh hầu đấy sao?”.

Đọc được mấy quyển sách rách mà tưởng mình kiến thức kinh người lắm à? Vệ Thanh Nga cười lạnh, theo nàng ta thấy Tần Bạch Lộ đọc sách đọc đến ngu người rồi, những lời này là những lời mà một đệ muội như nàng ta nói với chị dâu sao? Chẳng trách Khúc Khinh Cư cười nhạo Tần Bạch Lộ mắt tinh tai thính, hôm nay nàng ta gây rắc rối như vậy, thì ngày mai có thể truyền ra rằng phủ Thụy vương nắm rõ tin tức trong kinh thành như lòng bàn tay.

Nhà ai mà không có những chuyện không muốn để người khác thấy? Ngày sau các quan viên trong kinh thành, nói không chừng sẽ kiêng kị phủ Thụy vương thêm đôi ba phần, nàng ta lại được vui vẻ xem kịch hay rồi. Nhưng, Khúc Khinh Cư này quả thực to gan, chuyện phất tay áo bỏ đi thế này, thật sự không phải ai cũng có quyết đoán để làm được như thế đâu.

loading...

Lúc này cỗ kiệu của Khúc Khinh Cư, đang từ từ đi về phía cửa lớn. Khúc Khinh Cư ngồi ở trong kiệu, không hề tức giận như trong tưởng tượng của những người khác. Dựa vào tôn chỉ người không muốn ta vui vẻ, thì ta càng phải khiến người xấu hổ, nàng dám bỏ đi thì cũng chẳng sợ gây thù với Tần Bạch Lộ, huống hồ cho dù nàng ta có không chọc giận, thì mỗi quan hệ sau này của hai người cũng chẳng thể tốt đẹp lên.

Cỗ kiệu lắc la lắc lư đột nhiên dừng lại, Khúc Khinh Cư nghe thấy bên ngoài có tiếng hạ nhân bái kiến, nàng hơi hơi nâng tấm rèm bên cạnh lên, nhìn thấy một người khoác áo choàng màu trắng, hắn dẫn theo một tên thái giám đứng cách kiệu tầm hơn năm bước chân.

Người này chính là Thụy vương Hạ Uyên. Khúc Khinh Cư lập tức buông tay thả tấm rèm xuống, ngồi dựa vào thành kiệu trầm mặc không nói gì.

Hạ Uyên liếc nhìn tấm rèm trên kiệu thoáng động đậy, bèn hơi khom người vái chào nói: “Tham kiến nhị tẩu.”

“Tam thúc khách khí rồi.” Khúc Khinh Cư không có hứng thú với kiểu đàn ông xinh đẹp như con gái, hờ hững đáp lại một câu, “Hôm nay đa tạ quý phủ đã tiếp đãi, chỉ là sắc trời không còn sớm nữa, xin cáo từ trước.”

“Nhị tẩu cáo từ,” Hạ Uyên chắp tay sau lưng, sau khi nhìn theo cỗ kiệu lắc la lắc lư rời đi xong, thì thấy một tên tiểu thái giám hớt hải chạy tới.

“Vương gia, vừa nãy người gác cổng váo báo, nói rằng kiệu của Đoan vương gia dừng ở cửa phủ, nhưng không biết tại sao lại không vào.”

Nghiêng đầu liếc nhìn chiếc kiệu đã đi xa, Hạ Uyên cười giễu một tiếng: “Huynh trưởng tốt của bổn vương đã không muốn vào phủ, thì bổn vương cũng không tiện quấy rầy.” Đích thân tới đón, Hạ Hành đóng vai tình thánh giả vờ si mê đấy à?

Dứt lời, hắn lại nhìn thấy thêm vài cỗ kiệu nữa từ rừng mai đi ra, xoay người đi sang một bên, tránh khỏi mấy cỗ kiệu của đám phụ nữ. Hạ Uyên biết hôm nay Tần Bạch Lộ mở tiệc mời cánh nữ quyến, hắn cũng chẳng có ý kiến gì, chỉ là có chút coi thường sở thích tuyết rơi nặng hạt còn muốn thưởng mai của vương phi nhà mình. Chẳng trách người ta nói nữ tử học ít mới là có đức, phụ nữ đọc sách nhiều, chính là già mồm át lẽ phải, hoa mai thì lúc nào không ngắm được?

La thị ngồi ở bên trong kiệu, nghĩ tới chuyện vừa xảy ra trong buổi tiệc, láng máng cảm thấy cháu gái nhà mình không giống với trước kia, tuy vẫn ít lời như ngày xưa, chỉ là khí thế quanh người đã tang lên khá nhiều. Xem ra Đoan vương gia thật sự đối xử với con bé rất tốt, nếu không cháu gái cũng sẽ không có can đảm làm mất lòng Thụy vương phi như vậy.

Cỗ kiệu dừng ở bên trong cửa lớn, La thị xuống kiệu, thì phát hiện mấy vị phu nhân đều đang đứng ở bên ngoài, có vẻ như đang chờ đợi thứ gì đó.

“Đây là sao vậy?” Bà đi tới tới chỗ một vị phu nhân mà ngày thường có mối quan hệ rất tốt, nhẹ nhàng hỏi: “Sao mọi người lại không đi nữa thế?”.

“Kiệu của Đoan vương gia đang ở bên ngoài,” Vị phu nhân đó hất hất cằm, ra hiệu bảo bà nhìn ra phía cửa lớn, sau đó cười nói, “Tôi thấy Đoan vương thật sự rất yêu thương cô cháu gái của bà đấy.”

La thị nghe vậy bèn nhìn ra phía cửa, vừa hay thấy cháu gái nhà mình vịn vào tay Đoan vương bước lên kiệu, áo choàng đo đỏ kéo dài trên lớp tuyết trắng phau phau, đẹp không bút nào tả xiết.

Thấy Đoan vương đỡ cháu gái của mình vào kiệu ngồi xong xuôi sau đó mới vào ngồi theo, La thị bèn thu ánh mắt lại, nhìn lướt qua ánh nhìn đánh giá của các vị phu nhân xung quanh, ý cười trên mặt không khác gì lúc bình thường.

Vệ Thanh Nga vịn vào tay thị nữ đứng ở phía sau cửa, nhìn theo chiếc kiệu của Đoan vương phủ được khiêng lên đi một đoạn khá xa, vẻ mặt có đôi chút hoảng hốt. Nàng ta lao tâm khổ tứ vì phủ Ninh vương, nhưng cũng chưa từng thấy vương gia đối xử với mình như vậy bao giờ. Khúc Khinh Cư ngoại trừ gương mặt có hơi nổi bật ra, thì có điểm nào hơn nàng ta chứ? Lẽ nào mọi việc nàng ta làm, cũng không bằng được khuôn mặt trang điểm xinh đẹp của Khúc Khinh Cư ư?

Chỉ nói đến chiếc áo choàng Khúc Khinh Cư để mặc nó dài quét lên đám tuyết trên nền đất kia thôi, là loại lụa Vân Cẩm thượng hạng bên trong được thêu bằng sợi tơ tằm, dính nước vào là sẽ bị nhăn ngay, chiếc áo choàng như thế, phải mất mấy trăm lượng vàng. Giờ quét tấm áo ấy trên nền tuyết thế kia, đương nhiên là không thể mặc được nữa.

Vương phủ đương nhiên không thiếu thốn gì số vàng bạc ấy, nhưng nàng ta quản lý mọi việc trong phủ đã quen rồi, các khoản chi dùng đều có định mức cả, bản thân nàng ta cũng không quen với việc xa hoa. Thân làm vợ cả, hà tất phải học theo đám thị thiếp cả ngày tiêu tốn tâm tư vào đống váy áo phấn son ấy chứ?

“Vương phi?” A hoàn bên cạnh thấy nàng ta cứ đứng im bất động, liền liếc nhìn bằng ánh mắt lo lắng.

“Đi thôi,” Vệ Thanh Nga mỉm cười, sao phải so sánh bản thân mình với Khúc Khinh Cư làm gì. Đợi đến lúc Hạ Hành chán ghét nàng ta, thì màn trang điểm phấn son xinh đẹp của nàng ta hiện giờ sẽ trở thành xa hoa vô độ, hành vi của nàng ta sẽ biến thành sự tùy tiện và sự giả vờ kệch cỡm. Còn bản thân mình không cần thiết phải xa hoa nhất thời, bởi vì bất kể là cho đến bao giờ, nàng ta cũng vẫn sẽ là vị Ninh vương phi trang trọng hiền đức nhất.

Đây cũng là con đường mà những cô con dâu của hoàng gia nên đi.

1.Tóc vấn kiểu nguyên bảo:

Mục lục
loading...