Menu

Thế Nào Là Hiền Thê-Chương 25


Thế Nào Là Hiền Thê


Chương 25: Phụ Nữ

Rừng mai trong phủ Thụy vương chưa hẳn đã là rừng mai đẹp nhất kinh thành, nhưng lại là rừng mai nổi tiếng nhất kinh thành, là vì những cây mai này do đích thân Hoàng thượng ban tặng. Hồi đầu khi Thụy vương xuất cung xây phủ riêng có nói thích hoa mai, hoàng đế bèn truyền thánh chỉ, chọn lựa mai cẩn thận xong liền bảo người của Công bộ trồng xuống cẩn thận.

Cho nên, toàn bộ kinh thành không ai dám nói hoa mai trong phủ Thụy vương không đẹp, bất kể là vùng ngoại ô có một ngọn núi trồng toàn hoa mai, không ít văn nhân nhã khách đã tới nơi đó vẽ tranh ngâm thơ, nhưng cũng không một ai dám nói rừng mai ngoại ô này là rừng mai đẹp nhất kinh thành.

Kích thước của phủ Thụy vương không khác biệt nhiều lắm với vương phủ của Hạ Hành, kết cấu và cách thức cũng tương tự nhau, nhưng lại có sự khác biệt rất lớn về phong cách tinh tế tỉ mỉ, nếu để Khúc Khinh Cư dùng một từ thích hợp để hình dung, thì chính là xa hoa.

Cây cầu quanh co uyển chuyển, non bộ cây cối hoa cỏ, không chỗ nào là không toát lên vẻ phú quý, khiến Khúc Khinh Cư không thể không cảm khái, Hạ Hành thật sự là một thằng nhóc rất biết tiết kiệm. Nhưng Thụy vương phủ cũng không hào nhoáng quá mức, giống như thể sợ có người biết được chủ tử nhà bọn họ là người được Hoàng thượng sủng ái nhất.

Có người nói quan sát căn phòng mà người đó sống thì có thể nhìn ra được phẩm cách của họ, đương nhiên những câu nói kiểu như vậy chỉ có thể dùng trên người những kẻ có tiền. Nếu như nói phong cách của Thụy vương phủ là xa hoa, thì phủ Hạ Hành ở chính là xa hoa trầm lắng có nội hàm. Từ điểm này có thể nhìn ra được tính cách khác nhau giữa hai anh em.

Xuyên qua một cổng vòm hình mặt trăng, tuyết vương đầy trên con đường nhỏ đá xanh đã được người hầu quét dọn sạch sẽ, để tuyết trên mặt đường không ảnh hưởng tới những người đang thưởng hoa, Khúc Khinh Cư thả tầm mắt nhìn quanh, rừng hoa không lớn không nhỏ hiện lên giữa trời tuyết bay phấp phới, quả thực mang theo vẻ mỹ lệ không nói lên lời. Nàng chớp chớp mắt, cười nói với Tần Bạch Lộ: “Đệ muội thật là may mắn, bản thân có hẳn một vườn mai to đẹp thế này để ngắm.”

“Đâu có,” Tần Bạch Lộ quay lại mỉm cười, “Đệ tức nghe nói hồ sen trong phủ của nhị tẩu cũng đẹp đẽ vô cùng, đợi đến khi hè sang sẽ là khung cảnh tuyệt vời nhất cho xem.”

(Đệ tức nghĩa là em dâu.)

“Nếu thật sự như lời muội muội nói, thì mùa hè sang năm, ta nhất định sẽ mời mọi người đến thưởng sen,” Chiếc áo choàng của Khúc Khinh Cư màu thạch lựu diễm lệ, đường viền thêu bằng lông cáo bạc, sắc bạc hòa cùng sắc đỏ càng tôn lên khuôn mặt trắng nõn yêu kiều của nàng, “Đáng tiếc lúc ta bước chân vào phủ là đã sang thu, nên không biết trong phủ lại có mỹ cảnh như vậy.”

Trữ vương phi Vệ Thanh Nga lúc ấy mới cười nói: “Một cô gái chưa xuất giá như muội, đâu thể biết được những chuyện ấy. Giờ nói những lời này, là có thể thấy nhị thúc đối đãi với đệ muội rất tốt, nếu không lấy đâu ra những ngày tháng nhàn nhã, đến nỗi ngay cả những thứ tốt đẹp trong phủ cũng không để tâm đến?”.

Khúc Khinh Cư nghe thấy những lời này, trong lòng liền hiểu Vệ Thanh Nga đang chế nhạo Tần Bạch Lộ mới lấy chồng nhưng đã biết quá nhiều, lại thầm chê cười nàng không biết cách quan tâm đến chuyện nhà, chỉ là lời nói rất hay, khiến người ta không bới móc được nửa điều không phải. Nên nàng chỉ mỉm cười, giọng điệu mang theo vẻ bội phục nói: “Tẩu tẩu xin đừng chế nhạo đệ muội như vậy, đại tẩu hiền đức lại có thể quản lý mọi việc trong phủ gọn gàng đâu ra đấy, đáng tiếc cho cái đầu gỗ như muội chỉ quản việc trong phủ thôi, cũng đã bận đến luôn tay luôn chân rồi. May mà vương gia nhà bọn muội khoan dung độ lượng không trách phạt, nếu không muội chẳng còn mặt mũi nào đi gặp ai.”

“Những lời này của nhị tẩu có chút không đúng rồi,” Tần Bạch Lộ cười tiếp lời, “Nhị tẩu vẫn còn giỏi hơn muội, hôm qua vương qua nhà bọn muội còn cười muội nhầm lẫn lộn xộn đủ thứ kìa. Theo muội thấy, chúng ta đều nên học hỏi ở đại tẩu nhiều hơn nữa mới được.”

Vệ Thanh Nga bị cái màn khoe khoang tình cảm nồng nàn ấy đâm cho nhói tim gan, nhưng nụ cười trên mặt lại càng dịu dàng: “Có gì đâu, từ từ rồi sẽ học được hết thôi.” Hiện giờ đang là tân hôn nên đương nhiên là ngọt ngào gắn bó, sau này người mới nhiều thêm, xem các ngươi còn mở miệng ra khép miệng vào gọi vương gia nhà bọn muội nữa không, “Lúc ta mới gả chồng, cũng từng bị chê cười, các muội nói vậy, làm ta lại nhớ đến trước kia.”

Ba người lại nhìn nhau mỉm cười, rồi đi tới Lâm Mai các ở chính giữa rừng mai.

Đằng sau là các bậc thế phụ do Hoàng thượng ban đều mỉm cười đi theo, chỉ là người nào người nấy trong lòng căng lên như dây cung, xem ra cả ba vị vương phi chẳng ai là vị chủ nhân dễ bị qua mặt cả. Đặc biệt là La thị ở trong đám người đó, thân là mợ của Khúc Khinh Cư, bà thực sự rất lo đứa cháu gái này không cẩn thận sẽ rơi vào cái bẫy lời nói của hai vị vương phi.

Lâm Mai các là một căn lầu nhỏ hai tầng, chuyên dùng để thưởng mai ngày đông. Cánh phụ nữ ngồi trên lầu ngắm mai, tránh được nỗi khổ gió lạnh tuyết rơi, lại có thể ăn hoa quả uống trà, đặc biệt là cảm giác được thưởng thức phong cảnh ở trên cao thật không tồi chút nào.

Khúc Khinh Cư cởi áo choàng, lộ ra mái tóc đen mượt giấu bên trong, Mộc Cận hầu nàng thay chiếc áo choàng bằng da cáo màu bạc. Đợi Vệ Thanh Nga ngồi xong, Tần Bạch Lộ dẫn mọi người đến bên bàn ngồi xuống, vì bốn góc trong phòng đặt rất nhiều những chậu than, nên cho dù có mở cửa sổ, để gió lùa vào nàng cũng không cảm thấy lạnh.

Vừa mới bưng tách trà nóng lên, Khúc Khinh Cư đã nghe thấy Vệ Thanh Nga nói, “Đây là trà Long Tỉnh thượng hạng đúng không?” Nàng nghe vậy liền ngẩng lên nhìn, vừa hay nhìn thấy đối phương đang khẽ uống một hớp trà

“Quả nhiên là không giấu được đại tẩu, “Tần Bạch Lộ cười đáp, “Đây là ngự cống trà Long Tỉnh của Hồ Nam do Hoàng thượng ban, ngày thường muội không dám uống, hôm nay mang loại trà này ra mời mọi người, thì đúng là không còn gì thích hợp hơn.”

“Trà của Thụy vương phi, khiến đám người tục nhân như thần uống rồi mà dư vị còn đến mãi sau,” Bảo Vinh hầu phu nhân lúc này mở miệng nói, “Đám phụ nữ chúng thần cũng coi như là nhờ phúc của vương phi, mới được nếm nhất phẩm mỹ vị thế này.”

Mọi người đều biết Bảo Vinh hầu rất thân thiết với phủ Thụy vương, giờ nhìn dáng vẻ lấy lòng của Bảo Vinh hầu phu nhân, khiến người ta thấy ghê cả răng. Những người có thể đến đây thưởng mai thân phận đều không hề thấp, đại đa số những lời nói ra đều rất cẩn thận, nói trắng ra giống như Bảo Vinh hầu phu nhân, cũng chẳng có được mấy người.

“Bảo Vinh hầu phu nhân nặng lời rồi,” Tần Bạch Lộ chẳng thích thú gì cái vẻ thiết tha lấy lòng của Bảo Vinh hầu phu nhân, nhưng nghĩ tới việc Bảo Vinh hầu là người của vương gia, nên trên mặt vẫn mang theo đôi chút ý cười như cũ nhìn tất cả mọi người nói, “Các vị có thể uống một cách thoải mái, thì chính là công đức lớn nhất của nó.”

Ngự cống trà Long Tỉnh một năm chỉ sản xuất không quá mười cân, Thụy vương phủ có thể mang ra đãi khách, có thể thấy Hoàng thượng ban cho dày nặng đến mức nào. Đây cũng chính là điều mà Tần Bạch Lộ muốn cho tất cả mọi người ở đây biết, bằng không trà gì không được, lại cứ phải dùng trà Long Tỉnh ngự cống?

loading...

Là muốn để mọi người thấy hoàng đế coi trọng Hạ Uyên nhất, rồi xoay qua ủng hộ Hạ Uyên ngồi lên vương vị chăng? Khúc Khinh Cư thổi thổi mấy lá trà trên cốc trà, trên mặt lộ ra ý cười. Những người ngồi ở đây có ai là kẻ ngốc chứ, nếu là vì chút lá trà mà dễ dàng đứng về phe nhau như thế, thì chỉ sợ chẳng thể ngồi được ở chỗ này.

“Tam đệ muội thật là hào phóng,” Vệ Thanh Nga lại cúi đầu uống một ngụm trà, “Ngay cả lá trà do phụ hoàng ban cho, cũng có thể không tiếc mang ra cho mọi người chúng ta uống, đại tẩu phải nói một tiếng cảm ơn trước với muội rồi.”

“Đại tẩu nói những lời gì khách khí quá vậy, đều là người một nhà cả, đâu cần phân biệt đôi bên như thế,” Nói đến đây, ánh mắt của nàng ta đột nhiên đặt lên người La thị, phu nhân của Tường Thanh hầu, “Nói đến đây, Tường Thanh hầu phu nhân đây là người bên nhà mẹ của nhị tẩu.”

Khúc Khinh Cư nghe thấy câu chuyện quay vòng lại lên người mình, liền thả tách trà xuống cười nhìn mợ, sau khi nàng đến đây đã nhìn thấy La thị rồi, nhưng không tiện trò chuyện, giờ Tần Bạch Lộ dẫn dắt câu chuyện, thì nàng đương nhiên là sẽ tiếp lời, “Tam đệ muội nói không sai, đó là mợ của ta, từ nhỏ ta nhận được sự chăm sóc tận tình của mợ, nếu như sớm biết hôm nay mợ sẽ tới, thì chỉ sợ từ sáng sớm đã đến quấy rầy muội rồi.”

“Có thể thấy người trong lòng nhị tẩu muốn gặp nhất không phải là đệ tức, mà là Tường Thanh hầu phu nhân,” Tần Bạch Lộ che miệng cười, sau đó lại cười như không cười nói, “Xem ra muội không bằng được Tường Thanh hầu phu nhân rồi.”

“Ta và muội là người một nhà, sau này sẽ thường xuyên qua lại, chẳng có gì là hiếm lạ cả, nhưng mợ là thân thích của ta, đâu thể thường xuyên thân cận được như muội và ta,” Giọng điệu của Khúc Khinh Cư rất thân thiết, “Đệ muội không phải đang ghen với ta, mà là đang cười chê ta đấy.”

“Không dám cười chê tẩu tẩu đâu,” Tần Bạch Lộ không ngờ Khúc Khinh Cư sẽ nói những lời như vậy, cười đồng ý, “Tẩu tẩu thân thiết với mợ, sao có thể khiến người ta chê cười được.”

La thị thấy hai người cười đùa xong, mới dịu dàng nói: “Đã để Thụy vương phi chê cười rồi, thiết nghĩ là do thần phụ và Đoan vương phi lâu ngày chưa gặp nhau, vương phi trách người làm mợ như thần phụ, nên mới cố ý nói vậy đấy.”

Khúc Khinh Cư mỉm cười đứng dậy xin lỗi: “Mợ đừng nói thế, nếu để các biểu huynh biểu đệ biết được cháu giận dỗi người, sau này nhất định sẽ không để cháu bước chân vào phủ đâu.”

La thị cười nửa từ chối nửa nhận cái lễ này, lại nhún người trả lễ, cười nói vài câu xong mới yên lặng ngồi xuống, không bởi vì thân phận của Khúc Khinh Cư mà quên đi lễ tiết của bản thân.

Mọi người có mặt ở đây đều nhìn thấy rõ vẻ thân thiết của hai người, tất cả đều nói người làm mợ thường lạnh nhạt với cháu gái, nhìn gia đình nhà người ta, không phải là rất tình cảm sao?

Khúc Khinh Cư biết La thị lo lắng mình bị Tần Bạch Lộ làm khó dễ, nên mởi mở miệng ra mặt. Nhưng nàng không mốn kéo Điền gia vào những cuộc tranh giành phiền phức này, nên cố ý đặt Điền gia lên vị trí bề trên nghiêm túc, mà không phải là những người bình thường dựa vào vương phủ.

Mọi người dần dần nhìn ra được chút ý vị trong đó, trong lòng liền cảm khái, Điền gia này quả nhiên vẫn là một tảng đá cứng, ngoại trừ sự trung thành với Hoàng thượng, thì không nghiêng về phe ai. Cho dù là cháu ngoại đã gả đến vương phủ, cũng không thấy thái độ của bọn họ có chút thay đổi nào. Không cố tình xa lánh, cũng chẳng giả vờ nịnh nọt, phong cách này quả thực đúng là gia phong của Điền gia.

Nên có đôi lúc càng tự nhiên ngược lại càng không khiến người ta phải nghĩ nhiều, ngay cả Vệ Thanh Nga và Tần Bạch Lộ cũng nhìn ra được Điền gia không có ý định đứng về phe Hạ Hành. Không khỏi có chút đồng tình với Khúc Khinh Cư, có nhà mẹ đẻ không đoái hoài gì thì cũng coi như xong, nhưng ngay cả nhà cậu cũng không vì nàng ta mà thay đổi thái độ, không biết những tháng ngày sau này ở trong Đoan vương phủ sẽ sống như thế nào đây.

“Tuyết rơi nhiều rồi,” Vệ Thanh Nga quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy những bông hoa mai kiêu ngạo nở trong tuyết lạnh, “Trong thế giới trắng xóa mênh mông này, vẫn còn có mai đỏ rực rỡ bắt mắt, nhìn đẹp quá.”

“Đương nhiên rồi, sắc đỏ là nổi nhất, các màu sắc khác dù có đẹp đẽ đến đâu, giữa cảnh trời gió to tuyết nhiều, cũng chẳng thể nhìn ra được,” Tần Bạch Lộ nói, “Các vị phu nhân cảm thấy thế nào?”.

Khúc Khinh Cư tiếp tục uống trà đầy thích thú, nhưng lời này bên ngoài thì là đang thưởng mai, nhưng bên trong không phải đang nói vợ cả mới là đường lớn, còn những thê thiếp khác thì đều không thể xuất đầu lộ diện sao?

Mọi người có mặt ở đây có ai không phải là vợ cả chứ, nên đương nhiên nhất loạt cho là phải, đều khen ngợi hết lời sắc mai đỏ. Vài vị tiểu thư đi theo mẹ chẳng quan tâm xem có hiểu hay không, đều lắng nghe rồi mỉm cười hì hì, giống như thể Tần Bạch Lộ đang khen hoa mai thật.

Lại ngắm mai thêm một lúc lâu nữa, nhìn thấy tuyết rơi nhiều, mọi người liền về thẳng Lâm Mai các dùng bữa trưa, dùng xong, lại uống trà nói chuyện phiếm, Khúc Khinh Cư vừa cảm thấy những buổi tụ tập này rất vô vị, vừa phải ứng phó với lời nói sắc nhọn của hai người Vệ, Tần, nên đã nốc không ít trà vào bụng.

Vệ Thanh Nga thấy tuyết rơi càng lúc càng nhiều bèn đứng dậy cáo từ, Khúc Khinh Cư cùng những người khác thấy thế, cũng cùng cáo từ theo. Nhưng Tần Bạch Lộ lại khuyên ở lại, nói rằng tuyết rơi quá dày, sợ xe ngựa đi lại trên đường không tiện, đợi kiệu của các phủ tới đón người rồi tất cả hẵng đi.

Mọi người đành phải đồng ý, lại ngồi xuống nói về mấy chuyện trang điểm váy áo, rồi quay qua khen ngợi lẫn nhau.

Mục lục
loading...