Menu

Thế Nào Là Hiền Thê-Chương 20


Thế Nào Là Hiền Thê


Chương 20: Độc Nhất Vô Nhị

Đây là lần đầu tiên Khúc Khinh Cư nghiêm túc đánh giá cô gái tên Bán Hạ này, ngoại trừ dáng vẻ có đôi chút nhếch nhác ra, thì dung mạo cũng không tồi chút nào, đôi mắt to, hàng mày cong, lúc nói chuyện khóe miệng dường như lấp ló hai chiếc lúm đồng tiền nho nhỏ, thoạt nhìn qua thì là dáng vẻ ngây thơ dễ thương, nếu không phải vừa nãy tận tai nghe thấy những lời vô cùng hung hãn của nàng ta, thì Khúc Khinh Cư cũng thật sư không dám tin nàng ta có thể thốt ra những câu như vậy.

“Trong vườn hoa người tới kẻ đi, các ngươi cãi cọ ồn ào như vậy còn ra thể thống gì nữa?”

Mộc Cận lạnh lùng nhìn mấy người đang quỳ dưới đất, lại nhìn sang Bán Hạ, “Bán Hạ cô nương cũng khí thế quá nhỉ, sao cả vương gia và vương phi cũng là đề tài thảo luận của cô nương thế?”.

Lúc Bán Hạ nhìn thấy Khúc Khinh Cư, trong lòng đã có chút sợ hãi, nhưng thấy dáng vẻ bề trên của Mộc Cận, nhớ tới hồi đầu cả hai người cũng là người hầu, Mộc Cận chỉ là dựa vào sự tin sủng của vương phi nên mới đắc ý như vậy, nhất thời trong lòng lại nảy sinh ra cảm giác bất mãn, chẳng qua chỉ là một nô tỳ bên cạnh vương phi, dựa vào đâu mà trưng ra cái dáng vẻ giáo huấn người khác như vậy?

“Không phải là muội muội khí thế quá, mà là Mộc Cận tỉ tỉ càng lúc càng thể hiện được uy phong.”

Bán Hạ vén mấy sợi tóc xổ tung ra ở hai bên má lên, “Chẳng trách đám cẩu nô tài tên nào tên nấy đều chạy tới lấy lòng, đúng là một người đắc đạo gà chó thăng thiên.”

Nghe những lời này, Khúc Khinh Cư nhướng mày, vịn vào tay Kim Trản ngồi xuống cạnh chiếc bàn đá, nàng cũng không muốn cãi nhau với một thông phòng.

“Cái miệng này của Bán Hạ cô nương càng lúc càng sắc, nhưng quy củ thì càng không nể mặt người khác rồi,”

Mộc Cận không hề tức giận, cười nhạt: “Thông phòng Bán Hạ, không tuân theo quy củ trong phủ, thân làm kẻ dưới nhưng lại xúc phạm bề trên, vả miệng ba mươi cái.”

Mộc Cận nói dứt lời, một vị ma ma vốn dĩ đang quỳ dưới đất vội vàng đứng lên, nịnh nọt nói:

“Mộc Cận cô nương xin hãy lui lại vài bước, đừng để những thứ bẩn thỉu này dây vào người. “Nói xong, xoay người giáng cho Bán Hạ một cái bạt tai.

“Vương phi, tâm tư của người độc ác lắm, ta……”

Một nha hoàn khác nhanh chóng bò từ dưới đất dậy, lấy ra một chiếc khăn tay nhét vào miệng ta nàng, túm lấy mái tóc rối tung lên, lộ hoàn toàn khuôn mặt của Bán Hạ ra, để ma ma đánh được thuận tay hơn.

Khúc Khinh Cư nheo mắt nhìn những đường vân trên chiếc bàn đá, lắng nghe những tiếng bôm bốp vang lên bên tai, lấy khăn lụa lau lau tay, rồi mới chậm rãi mở miệng nói:

“Ngươi chỉ là một thông phòng nhỏ bé, lại dám càn rỡ như vậy, không biết ai đã cho ngươi cái gan đó thế?”

Nàng ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt ghê gớm của Bán Hạ,

“Hay là vì sự khoan dung ngày xưa của ta đã khiến ngươi quên mất bổn phận của mình, không giữ quy củ đến mức để ngươi tùy ý nói chuyện của chủ tử? Tuy rằng ngươi không phải xuất thân từ gia đình giàu có, nhưng tốt xấu gì cũng là con gái nhà hiền lành tử tế, sao lại ăn nói không biết suy nghĩ như vậy, thực thấy xấu hổ thay cho cha mẹ ngươi!”.

Bán Hạ bị chặn miệng, nghe Khúc Khinh Cư nhắc đến người nhà của mình, hu hu vài tiếng, ngoan ngoãn hẳn đi.

“Không cần phải đánh nữa, khuôn mặt xinh đẹp như vậy đừng có lãng phí,”

Khúc Khinh Cư thu hồi lại ánh mắt, tiếng bạt tai cũng dừng lại, “Thông phòng Bán Hạ mạo phạm bề trên, phạt đến phòng giặt quần áo làm người hầu.”

Nói đến đây, nàng liếc nhìn Bán Hạ, “Ngươi cũng không cần phải đi tìm vương gia, ta sẽ đích thân nói lại chuyện này với vương gia.”

Mộc Cận nhìn vương phi, nói quay ra nói với mấy nha hoàn và ma ma trước mặt,

“Các người đi giúp Bán Hạ cô nương thu dọn đồ đạc, đưa nàng ấy đến chỗ ở của người hầu phòng giặt quần áo, đừng khiến Bán Hạ cô nương bị mệt.”

“Mộc Cận cô nương yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc Bán Hạ cô nương tử tế,” vị ma ma vừa bạt tai Bán Hạ cười đồng ý, sau khi dẫn người hành lễ với Khúc Khinh Cư xong, bèn kéo Bán Hạ vẫn đang bị nhét khăn vào miệng lui xuống.

Đợi những người đó đi hết rồi, Kim Trản mới lo lắng mở miệng nói:

“Vương phi, con người Bán Hạ này đúng là đáng ghét, tại sao không đuổi nàng ta ra khỏi phủ, hà tất phải giữ lại chướng mắt.”

Khúc Khinh Cư vịn vào người nàng đứng dậy: “Phòng giặt quần áo là nơi nào chứ? Mỹ nhân là những người cần được nuông chiều, những nơi kiểu như vậy thì mỹ nhân dù có đẹp hơn nữa cũng sẽ bị mài mòn trở thành thôn nữ, nếu vương gia gặp lại nàng ta liệu có thể nảy sinh được chút tâm tư phong tình nào đây? Người phụ nữ để có thể tỏa sáng trước mặt đàn ông thì phải càng thay đổi càng xinh đẹp hơn, chứ không phải là càng thay đổi càng xấu đi.”

Vì thế nên trên thế giới này mới có nhiều người đàn ông ghét bỏ vợ cả sủng ái tiểu thiếp, phụ nữ chăm bẵm dạy dỗ con cái quán xuyến việc nhà, trên phụng dưỡng cha mẹ lớn tuổi, giữa quản lý tiểu thiếp, dưới nuôi con mình hoặc con của người khác, đợi đến khi già rồi, tiều tụy rồi, cuối cùng cánh đàn ông còn chê bai họ không hiểu phong tình.

Nàng không làm được những chuyện hiền thê như vậy đâu, lấy lòng đàn ông như thế, thì chi bằng lấy lòng bản thân mình còn hơn.

“Đạo lý này lẽ nào không phải sao, sau này vương gia gặp lại cô nàng đó, sẽ chỉ thấy nảy sinh sự chán ghét thôi, đâu còn nhớ đến sự tốt đẹp của nàng ta ngày xưa nữa.”

Ngân Liễu thấp giọng oán hận nói, “Bội tín vứt bỏ chủ nhân, như thế cũng coi như lợi cho nàng ta quá rồi!”.

Mộc Cận liếc nhìn xung quanh, thấy không có ai nghe thấy lời Ngân Liễu, mới nói:

“Vương phi, chỗ râm tối này ngồi lâu không có lợi cho thân thể, chi bằng chúng ta đổi đi tới chỗ khác?”.

Khúc Khinh Cư gật gật đầu,

“Kim Trản ngươi đi hỏi thử xem vương gia hiện giờ có bận không, nếu như không bận, ta sẽ đến thăm vương gia một lát.”

Kim Trản gật gật đầu, vội vàng sải bước đi trước.

Ở một nơi khác trong vườn hoa, Giang Vịnh Nhứ nhìn mấy người đang ra sức kéo Bán Hạ ra khỏi vườn hoa cười mà như không cười, mãi cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa, mới thấp giọng phun ra hai chữ:

“Đồ ngu.”

Nha hoàn bên cạnh nàng cười nói:

“Chủ tử thật đúng là liệu sự như thần, Bán Hạ này quả nhiên chẳng ngang ngược được mấy ngày.”

Giang Vịnh Nhứ liếc nhìn nàng ta:

“Từ giây phút nàng ta phản bội lại chủ nhân của mình, thì đã định chắc chắn sẽ có ngày hôm nay rồi. Trong những phủ khác không phải là không có những nô tài giống như vậy, nhưng không có ai nóng vội như nàng ta cả, vương phi vào phủ còn chưa được hơn một tháng, nàng ta đã sốt sắng bò lên giường. Rơi vào kết cục này, cũng coi như đó là sự nhân từ của vương phi. Ngải Lục, ngươi phải nhớ cho kỹ, sau này gặp loại người như vậy, phải tránh xa ra, những kẻ bội tín phản bội lại chủ nhân, vĩnh viễn sẽ không bao giờ có được kết cục tốt đẹp đâu.”

Ngải Lục cúi mặt xuống, kính cẩn nói:

“Chủ tử yên tâm, nô tì nhớ rồi.”

Giang Vịnh Nhứ nhìn thấy dáng vẻ đó của nàng ta, hài lòng gật gật đầu, mỉm cười nhìn vương phi đi về hướng thư phòng của vương gia.

Vương phi Khúc Khinh Cư, là người phụ nữ thông minh lý trí, cả đời nàng ta không muốn trở thành đối thủ của một người phụ nữ như vậy. Dù sao đời này vị trí trắc phi của nàng cũng là đỉnh cao nhất rồi, cứ thuận theo người như thế là tốt nhất, chí ít những ngày sau của nàng cũng sẽ không thê thảm như Phùng thị kiêu ngạo.

“Bộ máy quản lý muối ở Giang Nam càng lúc càng hỗn loạn,”

Hạ Hành đan hai tay lại đặt lên bản báo cáo, nói với tên thủ hạ đang đứng đối diện phía dưới thư án, “Những chuyện này phái người đi xem xét trước, ở đó có người của lão Đại và lão Tam, hai người bọn họ sai người tranh giành đến đầu rơi máu chảy, thì bản vương cũng không muốn làm người ác ảnh hưởng tới hứng thú của bọn họ.”

Người đứng dưới chính là một môn khách của Hạ Hành, tên là Vương Xương Danh, diện mạo tuy không xuất chúng, nhưng lại rất biết cách nghe ngóng tin tức, đầu óc cũng rất nhanh nhẹn thông minh, cho nên trước mặt Hạ Hành cũng có thể là coi là người quen mặt.

“Vương gia, thuộc hạ còn nghe được một tin ở Giang Nam, người của Thụy vương gia đang cho dưới đó vay tiền,”

loading...

Vương Xương Danh cau mày nói, “Nhưng tất cả đều lấy danh nghĩa người khác cho vay, thuộc hạ nhất thời chưa tìm ra được chứng cứ chắc chắn.”

“Ăn mặc và các khoản chi dùng của lão Tam đều là những thứ tốt nhất, đương nhiên tiêu nhiều tiền,” Ngón trỏ Hạ Hành gõ gõ lên mặt bàn, trầm ngâm nói,

“Việc này chúng ta không rảnh mà để tâm đến, bình thường đệ ấy chi tiêu Hoàng thượng tận mắt nhìn thấy, Hoàng thượng không nói gì, thì thân làm anh như bản vương sao có thể quan lý thay được. Sau này tìm cơ hội truyền tin này đến tai Ninh vương đi, tục ngữ nói rồi huynh trưởng như cha, chuyện này giao cho lão Đại xử lý thì không còn gì thích hợp hơn.”

“Vâng, vương gia anh minh,” Vương Xương Danh tuân lệnh,

“Ninh vương điện hạ uy phong hiển hách, nhất định sẽ dạy bảo Thụy vương điện hạ chu đáo.”

Hạ Hành nghe thấy câu này khóe miệng khẽ nhếch lên, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Minh Hòa bưng một chiếc khay bước vào, bèn thu lại ý cười trên mặt nói:

“Có chuyện gì?”.

“Vương gia, vương phi đang ở bên ngoài, nói rằng nếu người không bận gì, thì vương phi có chuyện muốn trao đổi với người.”

Minh Hòa nhìn Vương Xương Danh đang đứng ở bên cạnh, giơ cao chiếc khay trong tay lên chút nữa, “Vương phi còn nói, nếu như người đang bận, thì dùng bát canh chim bồ câu non này trước rồi hãy làm việc tiếp.”

Sắc mặt Hạ Hành hòa hoãn đi nhiều, ra hiệu cho Minh Hòa đặt chiếc khay xuống, quay qua nói với Vương Xương Danh:

“Ngươi lui xuống trước đi.”

Vương Xương Danh khom người lui xuống, lúc ra khỏi cửa vùi đầu xuống cực thấp, nên chỉ nhìn thấy tà váy thêu hoa văn tường vân ở trước cổng không xa, lấp ló lộ ra bên ngoài gấu váy là đôi hài lụa Vân Cẩm trân châu, hắn ngửi thấy mùi hoa cỏ thơm nhàn nhạt trên người đối phương, nên càng cúi đầu thấp hơn nữa, hành lễ xong liền vội vàng vùi đầu thối lui.

Không nhìn đến người mặc áo xanh vừa rời đi, Khúc Khinh Cư thấy Minh Hòa bước ra dẫn nàng vào trong, vịn vào tay Mộc Cận bước vào thư phòng, thì trông thấy Hạ Hành đang dùng canh trước thư án, bèn mỉm cười bước tới nói:

“Nghe nói món canh này rất bổ não, ngày thường vương gia bận rộn chính vụ, thỉnh thoảng dùng một chút sẽ rất tốt cho cơ thể.”

Múc vài thìa lớn ăn sạch bát canh, Hạ Hành đón chiếc khăn Minh Hòa dâng lên lau miệng xong, mới nhấc người đi đến trước mặt Khúc Khinh Cư, duỗi tay ra vuốt ve chiếc trâm cài bên tóc mai của nàng đầy thân mật:

“Ngày bình thường hết bổ này lại đến bổ kia, qua hai năm nữa, thì bản vương sẽ thành béo phì mất.”

Khúc Khinh Cư ngửa người ra sau, đánh giá người trước mặt một lượt:

“Vương gia muốn trở nên béo phì thì rất khó, nhưng nếu trở nên béo thật thì cũng tốt,”

Hàng mày của nàng nhướng lên, nhất thời quyến rũ vô hạn, “Sau khi vương gia béo rồi, thì có lẽ sẽ bớt đi vài mỹ nhân yêu thương nhung nhớ. Lẽ nào vương gia chưa từng nghe câu, thích một người chính là dùng đủ mọi loại thức ăn ngon nuôi cho người đó béo mập, như vậy sẽ không có ai tới tranh giành nữa à.”

“Thì ra Khinh Cư của ta lại có suy nghĩ hiểm ác như vậy,”

Hạ Hành khẽ bật cười, vùi đầu xuống cần cổ Khinh Cư nhẹ nhàng hít một hơi, “Nhưng ta lại thích câu nói này, ít nhất trong lòng Khinh Cư có thương nhớ ta.”

Khúc Khinh Cư duỗi tay kéo dây lưng có đính ngọc ở eo Hạ Hành, áp đầu vào hõm cổ Hạ Hành, thấp giọng cười bên tai hắn nói:

“Chỉ là không biết trong lòng vương gia có thiếp không nữa?”.

Kéo người ôm vào lòng, Hạ Hành xoay mình ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, để Khúc Khinh Cư ngồi lên chân mình, bàn tay hắn nhẹ nhàng trượt từ sau lưng Khúc Khinh Cư xuống tới eo nàng, mỉm cười hôn lên bên má ấm áp mềm mại một cái:

“Lòng ta Khinh Cư vẫn chưa nhìn ra sao?”.

Khúc Khinh Cư chớp chớp mắt, ngón tay nhẹ nhàng vẽ vòng vòng lên lồng ngực Hạ Hành:

“Mắt thiếp không lợi hại thế đâu, cách một lớp da mà có thể nhìn được trái tim của vương gia, thì chi bằng vương gia để thiếp nghe thử đi.”

Nàng cúi đầu cọ cọ trước ngực Hạ Hành, trong lòng cười lạnh, muốn chơi đùa lãng mạn, nghĩ chị đây là cô bé nữ sinh ngây thơ ngốc nghếch chắc?

Đám người Minh Hòa và Mộc Cận thấy hai vị chủ tử lời nói cử chỉ thân thiết, lặng lẽ lui ra khỏi phòng, sau khi đóng cửa lại cẩn thận vẫn còn nghe thấy loáng thoáng tiếng cười nói bên trong.

Hai người trao đổi ánh mắt với nhau, cực kỳ ăn ý lại lùi tiếp sang bên cạnh.

Hai người Khúc, Hạ ở trong phòng chi bằng cứ như đám người hầu bên ngoài đang nghĩ, tiến hành mấy cái vận động không hài hòa gì đó, cả hai sau khi trải qua một màn huyên náo, mới đè được dục vọng đang dâng cao xuống.

Hạ Hành ôm lấy eo Khúc Khinh Cư, để nàng có thể ngồi thoải mái trên chân mình:

“Nàng nói năm nay lễ vật dâng tặng phụ hoàng nặng thêm hai phần nữa, ngược lại cũng có lý, suy cho cùng hiện giờ ta cũng là người đã lập gia đình, trước đây tặng thế nào cũng không quan trọng, nhưng sau này chỉ e là nàng sẽ phải hao tổn tâm tư đấy.”

“Thiếp cũng chỉ nghĩ như vậy thôi, vương gia chàng không có ý kiến gì, thì để thiếp bảo người dưới làm, sắp đến cuối năm rồi, chuẩn bị sớm một chút thì vẫn tốt hơn,”

Khúc Khinh Cư cười dựa vào lòng Hạ Hành, “Vương gia tín nhiệm thiếp như vậy, là vận may của thiếp.”

“Vợ chồng vốn là dĩ là một, Khinh Cư hà tất phải nói những lời như thế.”

Hạ Hành nhẹ nhàng ôm lấy nàng, “Hậu viện giao cho nàng, ta tín nhiệm đến không còn gì tín nhiệm hơn.”

Khúc Khinh Cư cười cười, “Vậy thì được, nếu như thiếp có trách phạt ai, vương gia đừng có đau lòng đấy.”

“Những người đó chẳng qua là thị thiếp không thể đường đường chính chính xuất hiện trước mặt mọi người, phạt ai thì cứ phạt, hà tất phải đau lòng chứ.”

Hạ Hành không để ý lắm, xoay qua nói, “Tên chữ của Khinh Cư lấy từ bài ‘Lạc thần phú’, Tiễn viễn du chi văn lý, duệ vụ tiêu chi khinh cư đúng không?”.

Khúc Khinh Cư cười đáp:

“Thiếp tưởng chuyện Xương Đức Công dùng ‘Lạc thần phú’ đặt tên cho con gái, đã nổi tiếng khắp cả kinh thành rồi chứ.”

Đây cũng chẳng phải chuyện gì vẻ vang, một người đàn ông lấy nội dung trong một bức thư tình ra đặt tên cho con, đặt trong bối cảnh tiểu thuyết thì sẽ là lãng mạn, đặt trong gia thế quý tộc, thì sẽ là nực cười.

Hạ Hành hiểu hết những ẩn ý trong câu nói của nàng, dịu dàng nói:

“Khinh Cư đừng nghĩ quá nhiều, trong mắt ta, tên của nàng là độc nhất vô nhị, con người đương nhiên lại càng thiên hạ vô song.”

Khúc Khinh Cư nghe thấy câu này, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn Hạ Hành, nháy mắt nét mặt tươi tắn như hoa nở.

Đương nhiên là độc nhất vô nhị rồi, những gia thế quý tộc của cả cái triều đình Đại Long này, có ai còn lấy cái tên không có trình độ như vậy nữa chứ? Nàng thầm nghĩ vậy.

Mục lục
loading...