Menu

Thế Nào Là Hiền Thê-Chương 2


Thế Nào Là Hiền Thê


Chương 2: Trắc Phi Phải Là Thiếp

Mấy nàng trắc phi thê thiếp không ngờ vừa đặt chân vào chính viện đã được chứng kiến một vở kịch bạo lực đầy tính thẩm mỹ như thế, nên ánh mắt nhìn vương phi cũng có chút nghi ngờ, lại thấy tên hầu đó rõ ràng đau đớn đến cùng cực nhưng lại không dám lộ ra chút biểu hiện vặn vẹo nào, chuyện gì đang xảy ra thế này?

Nhưng mắt thấy vương phi đang bước về phía nhà chính, nên bốn người không màng xem có bất kính hay không, đều cùng đi vào theo, chỉ là lúc đi ngang qua mấy tên hầu vừa bị đánh, Phùng trắc phi bèn mở miệng bảo người đỡ mấy tên đó quay về, nhưng lại thấy đám kẻ dưới đứng xung quanh đều bất động, sắc mặt có thoáng tái đi, rồi cũng không nhiều lời nữa.

Ngân Liễu và Kim Trản cúi đầu đi trước dẫn đường, nhấc rèm lên cho bốn người, thấy xa xa Mộc Cận và Ngọc Trâm đang xách một hộp thức ăn đến, bước chân đang định đi vào trong liền dừng lại, đợi hai người các nàng tới gần. Nhưng dường như hai người các nàng cũng chẳng hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sau khi cả bốn trao đổi ánh mắt với nhau xong, lại liếc đến đám người hầu lớn bé trong đình viện đã ngoan ngoãn nên không ít, liền vén rèm lên bước vào phòng.

Trong phòng đã được quét tước sạch sẽ, mùi thịt còn hơi vương vất vốn dĩ đã được xông hương để át đi, chỉ là Khúc Khinh Cư không thích loại mùi hương này, không nhịn được liền liếc xéo một cái đầy nghiêm khắc.

Thụy Hương thấy thế lập tức bước tới dập hương đi, rồi đổi một loại hương liệu khác nhẹ nhàng hơn, quả nhiên sắc mặt vương phi liền thư thái đi nhiều, nên nàng ta cũng thấy thở phào nhẹ nhõm.

“Đúng là nô tỳ của vương phi thông minh hơn người, chẳng trách vương gia đều khen người hầu bên cạnh muội rất chu đáo,”

Phùng trắc phi cười nhạt mở miệng nói, chỉ hơi cúi người xuống hành lễ với Khúc Khinh Cư. Những lời này là để giễu cợt việc mấy hôm trước vương gia đã thu nhận một nô tỳ bên cạnh Khúc Khinh Cư làm thiếp, nàng ta ỷ vào sự sủng ái của vương gia nên mới dám nói những lời này, nhưng những người khác thì không dám tiếp lời.

Ai ngờ nàng ta nói xong, ngay cả ánh mắt Khúc Khinh Cư cũng chẳng thèm liếc nhìn nàng ta lấy một cái, coi một người to lớn vẫn còn sống sờ sờ như nàng ta tựa hồ không tồn tại, trong phòng nhất thời lâm vào cảnh im lặng khó xử.

Vịn vào tay Thục Quỳ ngồi xuống xong, Khúc Khinh Cư thấy Mộc Cận và Ngọc Trâm đang xách hộp thức ăn đi vào, bèn mở miệng nói:

“Bày ra đi.”

Hộp thức ăn được mở ra, các món ăn thanh đạm được xếp lên bàn, một bát cháo hạt sen bách hợp, một chén canh ngọc trân bát bảo gà đen, vài món ăn nhẹ cùng điểm tâm đều rất nhẹ nhàng và tinh tế, tất cả các món đều còn nóng bốc hơi, liếc mắt là có thể nhìn ra được dụng tâm bên trong.

“Xem ra trong phòng bếp lớn vẫn có vài người có thể làm được việc, thưởng cho mỗi người làm ra những món này năm lượng bạc,”

Khúc Khinh Cư cầm lấy chiếc thìa nhỏ nếm thử một miếng cháo, liếc thấy Hàn Thanh Hà đang đứng bên cạnh, nàng ta là một thị thiếp trong vương phủ, thân phận thấp kém, nhưng là người rất biết cách cong lưng quỳ gối, tuy rằng không được sủng ái đến tận trời, nhưng cũng không đến mức không có chút yêu thương nào.

“Ta nghe vương gia nói tỉ rất biết hầu hạ, hôm nay để tỉ hầu cơm, “

Mùi vị món cháo này rất thơm ngon, Khúc Khinh Cư cảm thấy tinh thần của mình dường như tốt lên không ít, thấy Hàn thị cứ lề mề mãi cũng không tức giận, chỉ cười mà như không cười mở miệng hỏi:

“Sao thế, Hàn thiếp không muốn à?”.

“Tỉ đâu dám,”

trên mặt Hàn thị lộ ra một thoáng tủi thân nhục nhã, nhưng người trước mắt là vương phi, nàng ta thân là thê thiếp việc hầu hạ vương phi vốn dĩ là điều hiển nhiên, dù có không muốn thế nào đi chăng nữa, nàng ta cũng dám làm gì được chứ?

Ba người kia nhìn Khúc Khinh Cư đang cúi đầu ăn cháo với ánh mắt không dám tin, vương phi điên rồi sao, Hàn thiếp tuy rằng không được mười phần sủng ái, nhưng tốt xấu gì cũng là người lâu năm ở bên khuyên nhủ vương gia những điều phải trái, một vương phi không được yêu thương như nàng ta sao có thể thật sự dám bảo Hàn thiếp hầu mình dùng cơm.

Bất kể người khác suy nghĩ ra sao, Khúc Khinh Cư chặn miếng thịt gà lôi cùng rau tề thái mà Hàn thị đang gắp lại,

“Ta không thích món này, nhớ kỹ lần sau đừng gắp nữa nhé.”

Sắc mặt Hàn thị khẽ tái đi, bàn tay đang cầm đũa siết chặt, cuối cùng vẫn không trở mặt, chỉ quỳ gối hành lễ một cách gượng gạo nói:

“Vương phi thứ tội, tỉ hầu hạ vương gia đã lâu, cứ tưởng rằng cả vương phi và vương gia đều thích món ấy, là tỉ đã suy nghĩ không cẩn thận rồi.”

Đây là những lời tuyên bố của bản thân, rằng nàng ta là người lâu năm bên cạnh vương gia sao? Khúc Khinh Cư chỉ cười mà không nói gì, ánh mắt đặt cả vào chiếc đĩa đựng món măng tây xào dạ dày lợn.

Có đôi khi im lặng chính là sự xấu hổ lớn nhất, mọi người có mặt ở đây đều nhìn ra được vương phi căn bản không đặt Hàn thiếp vào trong mắt, giống như người phụ nữ trước mặt này chẳng khác gì những nàng thê thiếp vén rèm hầu ăn cho chính phi trong những gia đình gia thế khác.

Khúc Khinh Cư dùng bữa sáng rất lâu, đám người Phùng trắc phi đứng đến nỗi hai chân sắp nhũn ra rồi, nhưng chưa có lời ban ngồi, nên chỉ đành gắng gượng đứng một bên, nhìn dáng vẻ tao nhã của Khúc Khinh Cư sai phái Hàn thiếp gắp thức ăn.

“Hôm nay vương phi gọi bọn ta đến đây, không biết có chuyện gì quan trọng không?”

Mắt thấy Khúc Khinh Cư cuối cùng đã buông đũa xuống, nàng trắc phi Phùng Tử Căng cũng có chút không nhịn được nữa, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười dịu dàng uyển chuyển,

“Hay là vương phi chỉ gọi bọn ta tới đây để nói chuyện phiếm thôi?”.

Nhận lấy chén trà xanh Kim Trản dâng lên để xúc miệng, lại dùng nước chanh có bỏ hoa hòe để rửa tay, rồi lấy khăn lụa mềm mượt lau khô bọt nước còn dính trên đầu ngón tay xong, lúc ấy Khúc Khinh Cư mới nhìn về phía Phùng Tử Căng thong thả nói:

“Trước kia thường nghe nói tính tình Phùng trắc phi khéo léo uyển chuyển như nước, hôm nay mới thấy những lời này quả nhiên rất chính xác, tính cách gấp gáp giống như nước đang đun sôi đúng không?”.

Nàng trắc phi đứng bên phải của Phùng Tử Căng là Giang Vịnh Nhứ nghe thấy câu ấy, lại càng cúi đầu xuống thấp hơn, để giấu đi ý cười tủm tỉm bên khóe môi mình, Phùng Tử Căng này vốn dĩ luôn thích khoe ra dáng vẻ nhẹ nhàng dịu dàng để khiến vương gia thương tiếc, giờ vương phi lại cố ý nói với vẻ đầy mỉa mai châm biếm, đủ để thấy vương phi không phải là người tính tình tượng đất, tài diễn xuất của vị vương phi vừa bước qua cửa chưa lâu này có vẻ không thấp đâu.

Bị Khúc Khinh Cư giễu cợt, trong lòng Phùng Tử Căng giận lắm, nhưng nụ cười trên mặt lại càng nhẹ nhàng hơn,

“Vương phi nói đùa rồi, ta sao gánh được những lời khen ngợi như thế chứ, vương phi tấm lòng bao dung lại dịu dàng thông minh mới là người khiến bọn ta ngưỡng mộ.”

loading...

“Bổn vương phi thế nào, lúc hoàng thượng ban hôn đã nói rất rõ ràng rồi,”

khóe miệng Khúc Khinh Cư khẽ cười, ánh mắt hờ hững quét về phía Phùng Tử Căng, phảng phất như chứng tỏ chuyện nàng thiếp nhỏ bé phía bên kia dám bình luận về nàng vợ cả chỉ là điều ngoài ý muốn,

“Hoàng thượng lời vàng ý ngọc, mắt rồng nhãn phượng, dĩ nhiên sẽ càng phải nhìn thấy rõ hơn mọi người trong thiên hạ rồi.”

Phùng Tử Căng có nhiều lời hơn nữa cũng bị một câu này chặn lại nuốt ngược hết về, nàng ta có thể nói gì được đây, vương phi là do đích thân hoàng thượng chỉ hôn, một thị thiếp bé nhỏ như nàng ta lẽ nào dám nói hoàng thượng không đúng, những lời thế này ngay cả vương gia cũng chẳng dám nói nữa là.

Hiện giờ trong triều có bốn vị hoàng tử sống đến tuổi trưởng thành, hoàng thượng thì đã gần sáu mươi, tuy rằng việc tranh chấp hoàng vị chưa bị lôi ra hẳn ra ngoài mặt, nhưng bão táp ẩn bên trong đã dần nổi lên rồi, các vị hoàng tử đương nhiên không muốn tự tay hắt nước bẩn vào người mình.

Vương phi hiện giờ dám nói những lời này, rõ ràng là cậy thế ép người, hiển nhiên là ỷ vào việc vương gia không thể phế bỏ vị trí vợ cả của nàng ta, nên mới nói ra những lời ngang ngược như vậy.

Nhớ tới những lời trong ý chỉ ban hôn, cái gì mà phong thái tự nhiên, phúc đức sâu dày, hoàng thượng nói Khúc Khinh Cư phúc đức sâu dày, ai dám nói là không phải?

Nghĩ tới đây, ý cười trên mặt Phùng Tử Căng cứng lại đôi chút, nhìn về phía đối phương cúi người hành lễ:

“Vương phi thứ tội, là do ta lỡ lời.”

“Ở trước mặt ta có nói sao thì cũng không quan trọng, dù gì đóng kín cửa lại rồi thì tất cả đều là người trong Đoan vương phủ cả, nếu như lỡ lời ở bên ngoài, người khác nói ta không biết cách dạy bảo là chuyện nhỏ, nếu lỡ lời mà để mất hết thể diện của Đoan vương phủ thì sẽ là chuyện cực kỳ xấu đấy,”

Khúc Khinh Cư khẽ khàng thở dài,

“Theo lý mà nói mọi người đều là người sống lâu năm trong phủ, ta cũng không nên nhiều lời làm gì, chẳng qua chỉ dặn dò thêm dăm ba câu vặt vãnh thôi.”

“Vương phi quan tâm đến bọn ta, thì đó là vinh hạnh của bọn ta, sao lại là dặn dò vặt vãnh được.”

Giang Vịnh Nhứ vẫn luôn đứng một bên không nói câu nào tiến lên trước một bước, cúi hẳn người xuống,

“Bọn ta tuy rằng sống trong phủ đã lâu, nhưng lại không bằng vương phi thân phận tôn quý, hiểu biết nhiều, vương phi yêu thương bọn ta, là khiến bọn ta được hưởng không ít điều lợi rồi.”

Ba người còn lại không ngờ Giang Vịnh Nhứ lại bày ra cái tư thế thấp kém như thế, trong lòng tuy rằng rất coi thường, nhưng trên mặt lại đều toát lên vẻ tán đồng.

Phùng Tử Căng liếc nhìn Giang Vịnh Nhứ, suy nghĩ trong lòng có chút khinh bỉ, quả đúng là hạng xuất thân thấp kém, một vị vương phi không được yêu thương mà cũng đáng để nàng ta sán đến xun xoe bợ đỡ.

Thu hết biểu hiện của mọi người vào trong mắt, Khúc Khinh Cư một tay chống cằm dựa vào chiếc ghế chạm khắc, ngón trỏ phải gõ lên tay vịn của chiếc ghế, trong bốn người phụ nữ trước mặt Phùng Tử Căng là có xuất thân tốt nhất, cha của nàng ta là Công bộ Thị lang Tam phẩm. Cha của Giang Vịnh Nhứ là Công bộ Chủ sự Lục phẩm, còn về phần hai vị thị thiếp kia, thì địa vị còn thấp kém hơn nhiều, phụ thân Hàn Thanh Hà chỉ là một Đề cử Bát phẩm, năm xưa đơn giản là vì khuyên dạy Đoan vương thông hiểu sự đời nên mới được trang điểm vấn tóc chọn làm thị thiếp, còn xuất thân của nàng thị thiếp yên lặng ít nói La Ngâm Tụ còn lại kia cũng tương tự thế, phụ thân qua đời sớm, nên cùng mẹ đến nương nhờ nhà cậu, cậu của nàng ta chẳng qua cũng chỉ giữ chức Thông chính ti Thất phẩm mà thôi.

Xét từ dung mạo thì có thể thấy, Phùng Tử Căng là người xinh đẹp nhất, Giang Vịnh Nhứ xếp thứ hai, Hàn Thanh Hà người giống như tên dáng vẻ rất thanh tú, nhan sắc của La Ngâm Tụ giống như tính cách không có gì đặc biệt.

(Thanh Hà còn có nghĩa là bông sen thanh khiết.)

Nhìn qua bốn người phụ nữ trông có vẻ rất đơn giản cùng vài nàng tỳ thiếp không thể lên sàn diễn, mà lại có thể khiến cho chủ nhân của cơ thể này bệnh đến không dậy nổi, đủ để thấy các nàng ta chẳng hề đơn giản nào hết.

“Có thể tiếp thu được đương nhiên là việc tốt,”

Khúc Khinh Cư đứng dậy, dựa vào tay Mộc Cận tư thế như đi ra ngoài, bốn người thấy thế đành ngoan ngoãn đi theo ra sân. Trong sân đã được dọn dẹp sạch sẽ, khiến người ta không sao tưởng tượng được chỉ nửa giờ trước thôi nơi này vừa mới có kẻ phải chịu phạt.

Nheo mắt nhìn lên bầu trời, Khúc Khinh Cư quay đầu lại nhìn bốn người phụ nữ nói:

“Thời tiết hôm nay rất đẹp, các tỉ cùng đi dạo với ta một lát, ốm bệnh đã lâu, cũng không có thời giản rảnh rỗi để gần gũi với các tỉ, bắt đầu từ hôm nay phải bù đắp nhiều hơn mới được.”

Vợ cả của các phủ khác bị bệnh đâu có tiểu thiếp nào không tới thỉnh an, cũng chỉ có tiểu thiếp của Đoan vương phủ là đặc biệt to gan, chỉ tặng lễ vật chứ không thấy người tới thăm, chủ nhân cũ của cơ thể này có thể nín nhịn, nhưng nàng thì chắc chắn không thể tiếp tục nhẫn nhịn thêm được nữa.

Nghe ngữ điệu nói chuyện tuy dịu dàng của vương phi nhưng ẩn bên trong đều rất thâm sâu, La Tụ Ngâm trước giờ vẫn luôn nhút nhát không nhịn được bất giác thấy run lên, vốn dĩ nàng ta cũng định ngày ngày qua thỉnh an, nhưng Phùng trắc phi lại không có động tĩnh gì, nàng ta chỉ là một nàng thị thiếp không được sủng ái sao dám nói nhiều thêm một câu, đi nhiều thêm một bước chứ. Nếu như giờ vương phi muốn tính toán sòng phẳng món nợ cũ, Phùng trắc phi được vương gia yêu thương đương nhiên sẽ không sao, nhưng người không được coi trọng như nàng thì biết làm thế nào?

Giang Vịnh Nhứ nghe thấy câu cuối, đầu tiên là ngẩn người ra, sau đó lập tức liếc nhìn Phùng Tử Căng, nàng ta tuy không được vương gia sủng ái, nhưng vì là người thức thời nên cuộc sống trong phủ không tốt cũng chẳng xấu, từ lần đầu tiên gặp mặt vương phi tới giờ, không hiểu sao nàng cảm thấy uy thế của vương phi đã tăng thêm vài phần. Dáng vẻ người phụ nữ đang đi phía trước vẫn không có gì thay đổi, chỉ là tính cách tượng đất đã không còn nữa. Mấy tên nô tài bị ăn gậy ban sáng chẳng qua là do vương phi giết gà dọa khỉ mà thôi, nếu không hà cớ gì phải bày ra thế trận lớn như thế.

Nhưng phàm là con nhà gia thế đầu óc không ngu dốt, thì đều sẽ phải nể mặt vợ cả vài phần, huống hồ lại là người cơ trí như vương gia, trước kia tính cách vương phi yếu mềm, không so đo tính toán thì đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì náo loạn, giờ vương phi muốn so đó tính toán, thì mọi việc sẽ không vì Phùng Tử Căng được sủng ái mà dễ dàng được cho qua.

Nhà ngoại của vương phi tuy rằng không được cha và mẹ kế coi trọng, nhưng vương phi vẫn còn gia đình người cậu tài giỏi đầy bản lĩnh, vương gia không phải là người không có dã tâm, đương nhiên hiểu được việc nên tôn trọng người vợ cả này như thế nào.

Ánh mắt thông cảm liếc nhìn đến Phùng Tử Căng đang đi phía trước mặt mình, Giang Vĩnh Nhứ rời tầm mắt đi, liền thấy có một đoàn người từ đối diện đang đi tới, người đi đầu chính là chủ nhân của vương phủ, Đoan thân vương.

Mục lục
loading...