Menu

Thế Nào Là Hiền Thê-Chương 18


Thế Nào Là Hiền Thê


Chương 18: Tắm Chung

Trong thư phòng, Hạ Hành gấp tờ mật thư trên tay lại, nhìn thấy sắc trời bên ngoài đã tối hẳn, bèn nói:

“Người đâu, thắp đèn đi tới chính viện.”

Minh Hòa đang đứng hầu trước cửa nghe vậy liền ra hiệu cho tiểu thái giám bên cạnh cầm một chiếc đèn lồng đỏ, còn mình thì đích thân cầm một chiếc đèn lồng có những dải trân châu rủ xuống, yên tĩnh đứng chờ một bên, đợi vương gia rời bước.

Thư phòng cách chính viện một vườn hoa, Hạ Hành đi tới gần ven vườn hoa, thì nhìn thấy một bóng người ẩn hiện thấp thoáng cạnh hòn giả sơn, bóng dáng màu trắng nhìn không rõ là ai, chỉ mơ hồ nghe thấy một giọng nữ đang ngâm một bài thơ.

“Lúc nhạn bay về, trăng sáng chiếu rọi khắp lầu tây.

Hoa rơi nước chảy vô tình……”

(Câu trong bài thơ “Nhất tiễn mai” của Lý Thanh Chiếu.)

“Ai ở đó vậy?”

Hạ Hành không chút cảm xúc nhìn theo bóng người ấy, ánh nến lúc mờ lúc tỏ in một thoáng tia sáng lên con ngươi của hắn.

“Vương gia?!”

Giọng nói khựng lại một lúc, lộ ra đôi chút hoảng sợ thất thố, một cô gái mặc bộ váy áo sáng màu ống tay áo rộng bó eo ánh mắt phiếm hồng quỳ trước mặt Hạ Hành, trên tóc của nàng ta cài một chiếc trâm bạch ngọc, bóng dáng mảnh khảnh quỳ trên nền đất, toát lên vẻ u sầu đáng thương.

Minh Hòa liếc nhìn khuôn mặt bình thản của vương gia, bèn mở miệng nói:

“Sao Vân Khuynh cô nương lại ở đây? Đêm đông gió lạnh, thân thể cô nương bị bệnh vừa mới khỏi, nên mặc nhiều vào một chút.”

Khóe miệng Hạ Hành khẽ nhếch lên, nhìn bộ quần áo có thể coi là không được dày dặn lắm trên người Vân Khuynh, rồi bước vòng qua người nàng ta đi thẳng, vốn dĩ cảm thấy có đôi chút thú vị, nhưng nhìn dáng vẻ u sầu đáng thương đó của nàng ta, thì đột nhiên lại thấy chẳng còn chút tư vị gì nữa, còn không hay bằng bộ dạng nàng ta giả vờ thanh cao hồi đầu. Cô gái thanh cao chợt trở nên nịnh bợ, khiến người ta thấy mất hứng.

Vân Khuynh thấy vương gia rời đi, cắn cắn môi gọi theo:

“Vương gia.”

Hạ Hành quay đầu nhìn cô gái vẫn đang quỳ trên đất, bỗng nhiên mở miệng nói:

“Nàng còn nhớ hồi đầu khi bản vương muốn thu nhận nàng làm thông phòng, nàng đã nói gì không?”.

(Thông phòng là để chỉ những nàng hầu thân thiết bên cạnh được chủ nhân nạp làm thiếp.)

“Nô tì nói, mong người lòng chỉ một, bạc đầu chẳng xa nhau.”

(Hai câu thơ trên trong bài “Bạch đầu ngâm” của Trác Văn Quân.)

Vân Khuynh ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Hành, trong mắt đong đầy tình nồng.

“Vậy giờ nàng lại đang làm gì đây?”

Hạ Hành thích thú đánh giá Vân Khuynh một lượt từ đầu đến chân, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên cần cổ trắng nõn của nàng ta.

“Nô tì thật sự ngưỡng mộ vương gia,”

những giọt lệ ngân ngấn lấp lánh trong hốc mắt Vân Khuynh,

“Nếu biết sẽ đi tới bước đường như ngày hôm nay, thì hồi đầu nô tì không nên ở lại vương phủ.”

“Ô hô,”

Hạ Hành nhướng nhướng mày, nói với Minh Hòa,

“Ngày mai nhớ phải nhắc bản vương, cất nhắc người phụ nữ này lên làm thông phòng, bảo người đưa nàng ta trở về, trời tối rồi, đừng có dọa người khác sợ.”

Dứt lời, xoay người đi thẳng tới chính viện, không thèm nhìn tới Vân Khuynh vẫn đang quỳ trên đất.

Minh Hòa cười liếc nhìn Vân Khuynh,

“Nô tài nhớ rồi ạ.”

Nói xong, cũng đi theo.

Đợi mọi người đều đã đi hết xong, Vân Khuynh mới đứng dậy, lau sạch lệ trên khóe mắt, nhìn chằm chằm theo hướng bỏ đi của vương gia, ánh mắt trở nên sáng ngời mà trước đây chưa từng có.

Hạ Hành bước vào chính viện, miễn cho đám hạ nhân đi thông báo, mà trực tiếp đi tới gian phòng của Khúc Khinh Cư. Vừa qua cửa, thì thấy Khúc Khinh Cư tay đang cầm sợi dây chuyền mặt ngọc hồ lô ngắm nhìn dưới ánh nến, ánh mắt ấy chứa đầy vẻ trầm tĩnh mà hắn chưa bao giờ được nhìn thấy, thời gian phảng phất như đang ngưng lại trong đôi mắt nàng.

Hắn biết miếng ngọc hồ lô đó là do Điền thị mẹ đẻ của vương phi để lại, mấy ngày này vương phi đều đeo nó trên người suốt, thấy nàng như vậy, tưởng nàng nhớ tới mẹ đẻ, bèn mở miệng nói:

“Vương phi, hôm nay sao vẫn chưa đi ngủ à?”.

“Vương gia đến rồi ư?”

Khúc Khinh Cư đeo lại miếng ngọc vào cổ, đứng dậy đi tới trước mặt Hạ Hành, nhìn thấy mấy cung nữ thái giám quen thuộc đứng hầu bên ngoài, bèn cười nói:

“Hôm nay muộn như vậy rồi, nên tưởng vương gia không đến.”

“Đêm dài đằng đẵng, không có vương phi bên cạnh, bản vương không có lòng dạ nào đi ngủ,”

Hạ Hành bước tới kéo người ôm vào lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên trán Khúc Khinh Cư,

“Người đâu, hầu hạ tắm rửa thay quần áo.”

Bên trong chiếc thùng tắm rất lớn hơi nóng bay nghi ngút, trên mặt nước còn rắc cả cánh hoa, Khúc Khinh Cư được Hạ Hành ôm đặt vào trong thùng, hai người khỏa thân tương đối, thử nghiệm xem cảm giác da thịt thân mật trong bồn tắm thì sẽ như thế nào.

Bàn tay Hạ Hành lướt qua phần ngực trắng nõn của Khúc Khinh Cư, ngón trỏ móc lấy miếng ngọc hồ lô nhỏ xinh, trầm giọng cười nói:

“Dáng vẻ này của Khinh Cư, thật sự khiến người ta không chịu nổi,”

Nói xong, liền cúi người xuống ngậm lấy cánh môi căng mọng của nàng, hắn không thích hôn môi cùng phụ nữ, nhưng hành động thân thiết như vậy với vương phi, thì lại cảm thấy đôi phần tư vị.

Mượn thế ngồi trên đôi chân đang khoanh lại của Hạ Hành, Khúc Khinh Cư vươn tay ôm lấy hắn, dựa sát bầu ngực mềm mại vào lòng Hạ Hành, mái tóc dài đen bóng rối tung buông lơi phiêu tán trên mặt nước, càng tôn lên cánh hoa diễm lệ kia, đẹp không bút nào tả xiết.

Lòng bàn tay ấm áp lướt qua tấm lưng trơn mịn, nhẹ nhàng tiến xuống dưới, đốt cháy lên những ngọn lửa nóng bỏng.

Một màn hoan ái qua đi, hai người đều cảm thấy rất vui vẻ, Hạ Hành tiện tay khoác tạm một cái áo, rồi cúi người bế Khúc Khinh Cư đang ngâm trong thùng nước đã bắt đầu hơi lạnh ra, thả người lên giường, đích thân lấy khăn lau tóc cho nàng.

Đàn ông sau khi được thỏa mãn, thường vô cùng dịu dàng, tính chất đặc biệt của điểm ấy được thể hiện rất tốt trên người Đoan vương Hạ Hành.

Khúc Khinh cư lấy một chiếc áo lót cuốn người lại, để mặc cho Hạ Hành biểu hiện sự ân cần, nàng ngáp một cái nói:

“Sao hôm nay vương gia đến muộn vậy?”.

“Xử lý chút chuyện, nên bị muộn,”

Hạ Hành thấy tóc cũng lau được tương đối rồi, liền thay một chiếc khăn khác lau sơ qua cho mình, hai người ôm nhau ngồi vào trong chăn, trong khi đợi tóc khô, bắt đầu nói đến vài việc vặt vãnh.

“Ta nghe nói nàng đã có một màn trừng trị mấy tên quản sự làm ăn tắc trách?”

loading...

Hạ Hành đột nhiên mở miệng nói,

“Mấy tên này thật không ra thể thống gì nữa, nàng đối xử với bọn chúng cũng nhân từ quá rồi, loại người đó cứ trực tiếp phạt gậy đánh chết mới phải.”

“Mạng người sao lại không đáng giá như vậy được,”

Khúc Khinh Cư mỉm cười,

“Thiếp thấy hiện giờ bọn họ làm việc cũng thành thực lắm, mỗi lần vấp ngã là một lần bớt dại, sau này bọn họ có thể chăm chỉ làm việc, cũng là chuyện tốt của vương phủ.”

“Những tên nô tài phạm lỗi, nàng không cần phải mềm lòng,”

Hạ Hành biết rất rõ những chuyện Khúc Khinh Cư xử lý ở hậu viện, và chẳng thấy có gì là không ổn cả, có thể quản lý được hậu viện lại còn khiến người ta cảm tạ ân đức, đó chính là bản lĩnh, người Hạ Hành hắn cần cũng chính là một vị vương phi như vậy.

“Đánh chết người cũng không phải điều tốt cho Đoan vương phủ của chúng ta,”

Khúc Khinh cư hiểu dụng ý của Hạ Hành, bèn nói:

“Như vậy là được rồi.”

Hạ Hành nghe vậy cũng không tiếp tục chuyện này nữa, mà chuyển chủ đề về miếng ngọc hồ lô trên cổ Khúc Khinh Cư:

“Miếng ngọc hồ lô này là thứ đồ tinh xảo dễ thương gì vậy?”.

Khúc Khinh Cư nghe thế liền vuốt ve miếng ngọc, nụ cười nhạt đi đôi phần:

“Đây là thứ mẫu thân thiếp lúc còn sống đã để lại, vẫn luôn bị kế mẫu giữ rịt lấy, hồi đầu nghĩ đủ mọi cách, cũng không thể đòi lại từ trong tay kế mẫu được, giờ thiếp thành Đoan vương phi rồi, bà ấy lại trông mong dâng tặng lại.”

Những lời này tâng bốc Hạ Hành lên, lại chọc cho Lương thị hai đao, Khúc Khinh Cư hoàn toàn chẳng có chút áp lực nào khi làm thế.

“Lòng dạ Lương thị thật là ác độc,”

sắc mặt Hạ Hành sầm xuống,

“Hiện giờ đã có ta bảo vệ nàng, xem bà ta còn dám càn rỡ nữa không, trước đây may mà có cậu che chở cho nàng, nếu không sao ta có thể có được một người vợ hiền thục như thế này.”

Gọi Điền gia là cậu, gọi Xương Đức công là công gia, tuy nói hắn là người của hoàng thất, có xưng hô ra sao thì cũng đều không sai, chỉ là mức độ đối đãi với hai bên không giống nhau quá rõ ràng.

“Cậu và mợ trước giờ vẫn luôn chăm sóc cho thiếp, nếu không khi gả vào vương phủ đâu thể có một trăm hai mươi gánh của hồi môn được, còn có khế bán ruộng đất nhà cửa tiệm buôn nữa, tất cả đều là của người mẹ đã khuất của thiếp để lại cho và cả ngày đó cậu mợ cũng tặng thêm rất nhiều đồ nữ trang nữa.”

Khúc Khinh Cư khẽ cười một tiếng,

“Thiếp không may mà lại thành may, chí ít vẫn còn có một người cậu hết lòng bảo vệ mình.”

“Cậu rất nhân hậu,”

Hạ Hành mỉm cười ôm nàng vào lòng,

“Giờ nàng là chủ nhân của vương phủ, ngày thường không có việc gì thì cũng có thể mời cậu mợ tới phủ, ta cũng muốn gặp hai vị biểu đệ.”

“Vương gia không chê gia đình nhà cậu, thì sau này có cơ hội thiếp sẽ bảo hai vị biểu đệ tới bái kiến chàng.”

Khúc Khinh Cư ngẩng đầu nhìn Đoan vương, nụ cười như hoa nở, dường như vô cùng vui vẻ khi thấy Hạ Hành thân thiết với gia đình nhà cậu mình.

“Huynh đệ nhà mình cả, sao lại nói bái kiến chứ,”

Hạ Hành rất vừa lòng đối với phủ Tường Thanh hầu, gia phong nghiêm cẩn, hành sự chừng mực, gia đình như vậy mới không làm mất phong thái gia thế, vì thế gọi Tường Thanh hầu bằng cậu, là vô cùng cam tâm tình nguyện.

Khúc Khinh Cư nghe vậy nụ cười không thay đổi nói:

“Bọn họ nào dám thật sự cùng xưng huynh gọi đệ với vương gia người chứ, vương gia không biết đấy thôi, hai vị đệ đệ này của thiếp cả ngày đọc sách đến mức đầu óc cũng cổ hủ luôn rồi, miệng ngày ngày ra rả thiên địa quân thân sư, muốn các đệ ấy không để ý tới địa vị của người, còn khó hơn bắt các đệ ấy đừng đọc sách nữa.”

(Thiên địa quân thân sư là đối tượng thờ tự trong dân gian Trung Quốc, bao gồm trời, đất, vua chúa, cha mẹ, thầy giáo.)

“Đó là mới gia đình hiểu biết lễ nghĩa,”

Hạ Hành nghe ra được thái độ thân thiết của Khúc Khinh Cư với Điền gia, liền vỗ lên lưng nàng,

“Sau này có qua lại gì đó với Điền gia, thì toàn bộ giao cho nàng làm chủ, đều là thân thích nhà mình cả, không cần phải quá câu nệ.”

Khúc Khinh Cư đương nhiên nhận lời, còn về phần sẽ làm thế nào, lại là việc của nàng. Dựa vào gia phong của Điền gia, tất nhiên là luôn trung thành với hoàng đế, suy nghĩ của Hạ Hành ra sao nàng không thấy có hứng thú, nhưng nàng lại không thật sự muốn cuốn Điền gia vào những chuyện kiểu như thế này.

Khúc Khinh Cư nàng không phải người hiền lành lương thiện gì, nhưng lại biết lấy đức trả đức, lấy oán báo oán, nàng vô duyên vô cớ chiếm dùng cơ thể này, thì phải biết cảm ơn chứ.

Ngày thứ hai vừa tỉnh dậy, tiễn Hạ Hành phải lên triều sáng xong, Khúc Khinh Cư lại ngủ thêm một giấc say nữa, rồi mới rời giường rửa mặt dùng bữa sáng, ăn sáng xong, thì nghe được một chuyện rất mới lạ.

“Ngươi nói vương gia muốn thu nhận Vân Khuynh cô nương làm thông phòng?”

Nàng lau tay, nhìn Tiểu Cam Tử, cười mà như không cười nói,

“Đã như vậy rồi, thì thưởng cho Vân Khuynh một cặp vòng ngọc, cũng coi như ta chúc mừng nàng ta.”

“Vương phi thiện lương, chỉ là một thông phòng thôi, đâu đáng để được người ban thưởng,”

Tiểu Cam Tử cười nói,

“Chẳng qua là tối hôm qua Vân Khuynh ở trong vườn hoa bám lấy vương gia, vương gia không có kiên nhẫn nói chuyện với nàng ta, nên mới tiện miệng bảo thu nhận nàng ta, cũng chỉ nói một câu vậy thôi, chứ không ban thưởng bất cứ thứ gì cả.”

“Bám lấy vương gia?”

Khúc Khinh Cư nhướng mày cười nhạt, chẳng trách tối qua lại đến trễ như vậy, thì ra là bị mỹ nhân níu chân.

Tiểu Cam Tử thấy vương phi mỉm cười thản nhiên, thầm nhủ vương phi không để tâm đến chuyện này, nên mới yên tâm:

“Còn không phải sao, người ra đời đã không tốt, cũng chỉ có mấy loại thủ đoạn đó thôi, nô tài nói sợ bẩn đến tai vương phi người.”

“Hiếm khi Tiểu Cam Tử công công có thể nói rõ ràng nguyên nhân hậu quả đến vậy,”

Khúc Khinh Cư cười nói,

“Mấy ngày nay trong phủ nhiều chuyện, bình thường ngươi thay ta để ý chuyện mua bán, cũng để tránh mấy tên quản sự làm việc sơ suất.”

“Nô tài nhất định sẽ trông nom thật tốt,”

Trong bụng Tiểu Cam Tử rất mừng, chuyện mua bán là thứ béo bở, vương phi đã nói thế, thì không phải những quản sự phụ trách chuyện mua bán, sẽ đều phải cần thận tâng bốc hắn sao?

Quả nhiên, sau này lấy lòng vương phi chính là thượng sách, hắn không bằng được đám người Tiền Thường Tín và Minh Hòa, nhưng có thể xuất đầu lộ diện trước mặt vương phi, thì chẳng phải coi như hắn cũng có bản lĩnh đó ư?

Mục lục
loading...