Menu

Thế Nào Là Hiền Thê-Chương 15


Thế Nào Là Hiền Thê


Chương 15: Những Người Phụ Nữ Trong Hậu Cung

Hạ Hành bước vào phòng liền mỉm cười hành lễ với Kính phi, đợi Kính phi cho đứng lên xong, bèn bước đến ngồi xuống bên cạnh Khúc Khinh Cư, uống một ngụm trà rồi mới nói:

“Mẫu thân đang nói chuyện gì với các nàng ấy vậy?”.

Kính phi nhìn bộ quần áo thân vương làm bằng lụa Vân Cẩm viền vàng, vẻ mặt hiền hòa vui vẻ nói:

“Đám phụ nữ trong nhà chúng ta thì có thể nói chuyện gì nào, chẳng quả là chút chuyện phiếm thôi, sao lại để khát nước quá như vậy, người trong phủ không hầu hạ con chu đáo à?”.

“Việc trên triều tốn nhiều miệng lưỡi mà, không liên quan gì đến người trong phủ đâu ạ,”

biết mẫu phi có ý đẩy chuyện này lên người Khúc Khinh Cư, Hạ Hành cưới nói:

“Mấy ngày này vì chút chuyện nhỏ mà triều đình ồn ào mãi không giải quyết được, ngay cả mấy huynh đệ chúng con cũng bị phụ hoàng hỏi không ít.”

Đề cập đến chuyện trên triều, Kính phi là người phụ nữ thông minh nên không tiếp tục hỏi về đề tài này nữa, chỉ nói:

“Dù có bận việc đi nữa cũng phải giữ gìn thân thể cẩn thận, giờ con đã thành thân rồi, không thể hành sự giống như trước kia được.”

Nói đến đây, bà liếc nhìn về phía Khúc Khinh Cư đang cúi đầu ngoan ngoãn,

“Vợ của con là người hiền lành hòa nhã, cũng giống như mẫu phi, đều hi vọng con có thể khiến cho vương phủ con cái nối dõi tiếp tục phồn vinh, đừng đợi các huynh đệ khác của con đều trẻ con đầy nhà, còn mình thì vẫn một lòng muốn sống những ngày tháng nhàn hạ.”

Đuôi lông mày của Khúc Khinh Cư khẽ nhúc nhích, những lời này của Kính phi là đang chỉ trích nàng ghen tuông, không để Hạ Hành đi đến chỗ những người phụ nữ khác à? Chân của người đàn ông này mọc ở trên người, hắn thích đi đâu thì cứ tự do mà đi. Mưa móc ân trạch bình đẳng gì đó đúng là chuyện nực cười, nếu như thật sự có mưa móc công bằng, thì tại sao triều Đại Long lại có quy tắc cứ mười năm đầu tiên chồng nhất định phải đến phòng vợ cả?

Nàng tuy rằng chẳng có hảo cảm gì với Hạ Hành, nhưng cũng không muốn thành quả phụ trong khi chồng còn sống, càng không muốn chủ động dâng tặng đồ đạc mình thường xuyên sử dụng vào tay người phụ nữ khác, coi nàng là kẻ ngốc hay thánh mẫu thế?

Hạ Hành cười khẽ, không tiếp lời câu chuyện của Kính phi, quay đầu lại ánh mắt quét qua Phùng Tử Căng:

“Mẫu phi có thích những món lễ vật Khinh Cư tặng không ạ, nhi thần và con dâu người đã tìm kiếm trong suốt mấy ngày liền đấy.”

“Ta hiểu tấm lòng hiếu thuận của con mà,”

Kính phi thấy hắn không muốn nói tiếp vấn đề đó, nên cũng đè lại những lời sau đó xuống, nói đến những chuyện trong cuộc sống hàng ngày, hỏi hết một lượt xem bình thường Hạ Hành ăn gì mặc gì.

Khúc Khinh Cư im lặng ngồi lắng nghe, không thể không thừa nhận, tuy Kính phi không phải là một bà mẹ chồng tốt, nhưng tuyệt đối là một người mẹ tốt, cũng rất biết nghe lời nói để ý sắc mặt, phàm là những chuyện Hạ Hành không muốn nói tiếp, bà sẽ chủ động thay đổi chủ đề, không hề giống những người phụ nữ khác khuyên nhủ không ngừng, cho đến khi đối phương nhận lời của mình thì mới thôi.

Đây là một người đàn bà thông minh, nếu không thì cũng không thể là vị phi tần duy nhất đối chọi được với Thục phi. Hiện giờ trong hậu cung tuy rằng có một vị hoàng hậu, nhưng bà hoàng hậu này không thông minh lại không có con cái, gia đình mẹ đẻ không có gì hiển hách, trong hậu cung cũng chẳng có thực quyền gì đáng kể chỉ là một cái khung rỗng nghiêm trang ngồi trên cao, quan sát vẻ náo nhiệt khi người ta tranh đấu.

Hạ Hành không đặc biệt có ý nói những câu khen ngợi Khúc Khinh Cư ở trước mặt Kính phi, chỉ là trong lời nói và hành động đều thêm vẻ quan tâm hơn bình thường đối với bà, chọc cho ý cười trên khuôn mặt Kính phi từ đầu đến cuối không hề tắt.

Đến giờ cơm trưa, Kính phi giữ Hạ Hành ở lại dùng bữa, còn về phần Phùng Tử Căng và Giang Vịnh Nhứ thì đứng một bên đợi hầu. Vì thân thể Khúc Khinh Cư vừa mới khỏi bệnh nên được mẹ chồng đặc cách “yêu thương” hơn, miễn cho việc hầu vở kịch này của bà mẹ chồng, liền ngồi xuống cùng với Hạ Hành.

Thức ăn được dâng lên có đến tận mười mấy món, mỗi món đều được nấu rất tinh tế đẹp mắt, có thể thấy được tay nghề của đầu bếp bên trong cung Chung Cảnh, và cũng có thể nhìn ra địa vị của Kính phi trong cung.

“Lui xuống hầu hạ vương phi đi, bản vương không cần nàng hầu đâu,”

xua Phùng thị đang dợm bước đến gần, ánh mắt Hạ Hành bình thản gọi Minh Hòa, rồi chỉ vào món cháo cá nấu sữa (1),

“Mẫu phi rất thích ăn món này, bưng qua đó đi.”

Tuy rằng là món mình thích, nhưng thường xuyên ăn thì cũng chẳng còn là món gì hiếm lạ nữa. Chẳng qua là thái độ của Hạ Hành lại khiến Kính phi rất hưởng thụ, nên cũng liếc nhìn Khúc Khinh Cư nhiều thêm đôi chút, chí ít là từ sau khi con trai nhà mình thân thiết với con bé, thì càng quan tâm tới người mẹ là bà đây hơn, trước đây đâu có thấy thằng nhóc đó tỉ mỉ như vậy.

Dùng bữa xong, Khúc Khinh Cư phát hiện ra khẩu vị của mình và Kính phi vô cùng giống nhau, súc miệng rửa tay xong nàng liền yên lặng ngồi ở bên cạnh, tiếp tục xem bộ phim tình cảm ấm áp mẹ hiền con hiếu.

“Các con đã vào cung rồi, thì đến cung Khôi Nguyên thỉnh an hoàng hậu đi,”

Kính phi lười biếng xua tay,

“Mấy ngày này thân thể hoàng hậu không được khỏe, tuy chẳng thiếu thứ gì, nhưng lại có chút lạnh lẽo buồn tẻ.”

Nói xong, liền ngước mắt lên nhìn đến hai nàng trắc phi đang đứng ở một bên,

“Hai người các con ra ngoài cung đứng chờ trước, bản cung cũng mệt rồi, lui hết cả đi.”

Tuy bà có ý mượn hai nàng trắc phi để áp chế Khúc Khinh Cư, nhưng cũng không đến mức cho bọn họ vênh mặt đi thỉnh an hoàng hậu, Khúc Khinh Cư dù có là đứa con dâu bà không vừa mắt đến mức nào đi nữa, thì chung quy lại cũng là tiểu thư gia thế, phía sau còn có gia tộc Điền thị đắc lực chống lưng, chỉ những điều đó thôi đã đủ để khinh thường hai người kia rồi.

Phùng Tử Căng không cam long, hành lễ gọi là cho có, đợi đến khi ra khỏi cung Chung Cảnh cùng Giang Vịnh Nhứ xong, khuôn mặt liền sầm xuống.

Giang Vịnh Nhứ hiếng mắt nhìn nàng ta, cuối cùng chỉ nở nụ cười nhạt, cúi đầu lặng lẽ đi ra khỏi phạm vi trong cung. Sau khi lên xe ngựa, thấy Phùng Tử Căng vẫn đi chậm rề rề đằng sau, cười lạnh thấp giọng nói:

“Ngu xuẩn.”

Nô tỳ đi bên cạnh nàng ta nghe thấy câu này mà giống như chưa từng nghe thấy gì, chỉ rót cho nàng một chén trà:

“Chủ tử dùng chén trà nhạt này đi dạo một lát đi, vương gia và vương phi chắc là phải mất một lúc nữa mới trở lại đây.”

Giang Vịnh Nhứ nhận lấy chén trà, thấy Phùng Tử Căng đi tới gần, sắc mặt từ từ trở về giống với lúc trước.

Khúc Khinh Cư đi phía sau Hạ Hành, chủ nhân cũ của cơ thể này không có nhiều ấn tượng về hoàng hậu, chỉ biết rằng nhà mẹ đẻ của hoàng hậu không hiển hách, cũng không được hoàng đế sủng ái, hoàng đế lập bà làm hoàng hậu, chẳng qua là vì thấy bà thành thật mà thôi.

Vì hoàng hậu không có con cái, nên hoàng thượng cũng không thường xuyên đến chỗ của bà, thành ra trên dưới trong cung Khôi Nguyên đều an phận thủ thường, ngược lại còn không đắc thế bằng cung Triệu Tường của Thục phi.

Vừa vào đến cung Khôi Nguyên, Khúc Khinh Cư liền cảm thấy bên trong yên tĩnh quá mức, các cung nữ thái giám trong cung người nào người nấy đều ngoan ngoãn phục tùng, giống như được điêu khắc.

Thái giám báo cáo chạy ra đón rất nhanh, trên mặt mang theo nụ cười dẫn hai người vào bên trong điện, Khúc Khinh Cư nhìn thấy vị hoàng hậu phục sức mộc mạc, tóc búi kiểu thùy vân (2). Hoàng hậu nhìn qua thì tầm hơn bốn mươi tuổi, nhưng trông già hơn Kính phi rất nhiều, trên cổ tay đeo một tràng hạt, khuôn mặt tuy mang theo ý cười, nhưng lại vương chút buồn chán, không biết là thật sự đang cười hay chỉ đang khách sáo.

“Nhi thần tham kiến mẫu hậu.”

loading...

Hạ Hành và Khúc Khinh Cư hành lễ theo đúng quy tắc, không vì hoàng hậu không đắc thế mà làm qua loa cho có lệ.

“Hai người các con không cần đa lễ, ngồi xuống cả đi,”

hoàng hậu ra hiệu cho hai người ngồi xuống, đợi sau khi cung nữ dâng trà lên xong, mới nói,

“Sao hôm nay Hành nhi lại tới đây thế này?”.

“Nghe nói mẫu hậu bị bệnh, người đã dùng thuốc chưa?”

Giọng điệu của Hạ Hành đầy vẻ thân thiết nói:

“Hôm nay nhi thần lại tới chỗ mẫu phi dùng cơm, mới nghe nói đến chuyện này, xin mẫu hậu hãy bảo trọng đến phượng thể nhiều hơn nữa.”

“Chỉ là chút bệnh cũ thôi mà, ta đã uống thuốc rồi, Hành nhi không cần phải lo lắng,”

hoàng hậu cười lấy khăn tay nén tiếng ho bên miệng xuống, quay qua nhìn Khúc Khinh Cư,

“Con dâu thứ càng ngày càng xinh đẹp.”

“Mẫu hậu trêu đùa con rồi,”

Khúc Khinh Cư thấy sắc mặt hoàng hậu xanh xao, thần thái trong mắt cũng rất kém, thầm thở dài trong bụng,

“Có thể là đã khỏi bệnh, nên tinh thần tốt hơn nhiều. Sau này nếu như mẫu hậu rảnh rỗi, nên năng phơi nắng nhiều hơn, con dâu nghe thái y nói, nó rất có lợi cho thân thể.”

“Tấm lòng của con mẫu hậu sẽ nhớ,”

hoàng hậu gật gật đầu,

“Mấy ngày trước con dâu ba mới lấy về tháng rồi, lúc vào cung đã tặng không ít nhân sâm và nhung hươu, nhưng thân thể bản cung hư nhược không thể dùng được những thứ đó, năng phơi nắng thì tốt hơn.”

Con dâu thứ ba… không phải là vị chính phi mà tháng trước Hạ Uyên Thụy vương vừa lấy về đấy chứ? Khúc Khinh Cư không khỏi liếc nhìn hoàng hậu và Hạ Hành nhiều thêm chút nữa, trong lời nói của hai người này hời hợt bình thường, nhưng nàng lại cứ cảm giác có chút gì đó không ổn. Hoàng hậu vô tình nói đến chuyện mấy ngày trước tam vương phi đến cung Khôi Nguyên, còn đặc biệt nói không dùng được những thứ đó, là muốn nói gì với Hạ Hành?

Quét ánh mắt về phía đám người hầu trong điện, chỉ có hai tên thái giám và hai nàng cung nữ, tất cả đều cúi đầu đứng im, xem ra là người thân tín của hoàng hậu.

Lắng nghe hai người đã nói về kinh Phật, Khúc Khinh Cư nhìn đăm đăm vào tràng hạt trên cổ tay hoàng hậu, phát hiện cổ tay của bà vô cùng gầy, bọc ngoài xương cổ tay là lớp da trắng nõn, lộ rõ vẻ hơi khô.

“Trong ‘kinh Lăng Nghiêm’ có nói, ‘Nhiếp tâm giữ Giới, do Giới sinh Định, và do Định phát Tuệ’,”

hoàng hậu ho một tiếng,

“Có thể nói, con người chỉ có cái tâm biết nhẫn, mới không chịu ảnh hưởng từ hoàn cảnh xung quanh chăng?”.

Hạ Hành nở nụ cười ôn hòa, bưng tách trà lên uống một ngụm:

“Kiến giải của mẫu hậu, nhi thần không bằng được.”

“Chẳng qua chỉ ăn nhiều hơn con mấy bát cơm thôi,”

ánh mắt của hoàng hậu lướt qua chỗ hai người, nhìn ra bên ngoài cửa,

“Trên thực tế thứ bản cung nhìn thấy, cũng chỉ là chốn hậu cung rộng lớn này mà thôi.”

Khúc Khinh Cư nhìn theo ánh mắt bà, bên ngoài không có ánh mặt trời, chỉ có ánh sáng xuyên từ cửa vào, nên trong điện cũng không phải quá sáng.

Một người đàn bà chẳng có gì, không thế lực không có sự sủng ái của hoàng đế, lại có thể ngồi lên vị trí hoàng hậu, người đàn bà như thế, có thể nhìn thấu những người đàn bà khác trong hậu cung, thì sao mà đơn giản được?

“Sắc trời không còn sớm nữa, vợ chồng hai con cũng nên về nhà đi,”

hoàng hậu duỗi tay ra vuốt ve cái hộp gấm đặt trên gối, bên trong đựng những món đồ nho nhỏ ngoài cung mà hai vợ chồng dâng tặng,

“Những thứ này đã nhiều năm rồi bản cung chưa từng được thấy, bản cung rất thích. Trương ma ma, lấy mấy súc vải Vân Cẩm trong kho của bản cung ra đây, để hai vợ chồng chúng mang về, mấy thứ ấy mặc trên người trẻ tuổi thì mới đẹp.”

Khúc Khinh Cư nghe vậy, vội đứng lên từ chối.

“Nhìn các con ăn mặc đẹp như vậy, bản cung cũng rất vui, không được từ chối nữa, cung Khôi Nguyên tuy rằng không giàu có bằng cung Triệu Tường, nhưng vẫn có thể tặng cho đám tiểu bối các con những thứ này.”

Đã nói đến nước này rồi, Khúc Khinh Cư cũng không từ chối nữa.

Hạ Hành thấy tinh thần hoàng hậu không tốt lắm, cũng không tiện ở lại lâu, liền đứng dậy cùng Khúc Khinh Cư hành lễ ra về. Trương ma ma đích thân tiễn hai người ra ngoài, sau khi thấy Tiền Thường Tín và Minh Hòa đợi hầu ở bên ngoài nhận số vải Vân Cẩm xong, mới hành lễ với hai người rồi nói:

“Vương gia, vương phi đi thong thả, lão nô không tiện tiễn xa hơn.”

“Trương ma ma đừng khách khí,”

Khúc Khinh Cư mỉm cười, lại đi theo sau lưng Hạ Hành giống như lúc đến chầm chậm bước ra khỏi cung.

Trương ma ma gọi bọn họ là vương gia, vương phi, nhưng không thêm phong hiệu vào trước, giống với nô tài trong cung Chung Cảnh. Không biết là đối với tất cả các vị vương gia khác đều vậy, hay là…

Ra đến ngoài cửa cung, Hạ Hành liền quay đầu lại, thấy Khúc Khinh Cư cúi mắt xuống lặng lẽ đi theo, bỗng nhiên mỉm cười, duỗi tay ra nói:

“Vương phi, lên xe nào.”

Khúc Khinh Cư ngẩng đầu lên, nhìn thấy xe ngựa của vương phủ chỉ cách tầm hơn mười bước chân, nàng nhìn bàn tay xòe trước mặt, lúc vừa duỗi tay ra, thì nghe thấy sau lưng có một loạt tiếng chân đi tới.

Mục lục
loading...