Menu

Thế Nào Là Hiền Thê-Chương 13


Thế Nào Là Hiền Thê


Chương 13: Kình Phi Triệu Kiến

Chuyện xảy ra ở phủ Xương Đức công, cuối cùng đã lan truyền ra khắp giới quý tộc trong kinh thành, trên dưới kinh thành thứ không thiếu nhất chính là quan lại quyền quý, sự việc được truyền đi, khiến Xương Đức công quả thật không còn mặt mũi nào mà nghe những lời mỉa mai vô tình cố ý của người ta nữa, mỗi lần thượng triều xong chỉ hận không thể dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phủ.

Lần trước lúc đi tới hậu viện hỏi Lương thị xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, kết quả vừa bước vào thì thấy Lương thị khóc lóc vô cùng thảm thiết, ông ta cũng biết bà mẹ kế này đối nhân xử thế không tốt, nhưng giờ con bé đó đã làm vương phi, Lương thị cũng chỉ có thể kính trọng, cho dù có tức giận cũng chỉ còn cách nhẫn nhịn mà thôi, đúng là đã khiến bà phải ấm ức.

Đều là phụ nữ trong phủ Xương Đức công cả, sao con bé thứ ba thân thiết hiểu chuyện như vậy, mà con bé cả lại khiến người ta nơm nớp đến thế, giờ nhà mẹ đẻ mất hết cả thể diện, thân con gái đã xuất giá như nó lẽ nào được lợi gì ư.

Lương Vinh đang đi ở trong sân, thì vừa hay nhìn thấy cô phụ mình đang nổi giận gấp gáp bước tới, vội lui lại sau một bước hành lễ với Xương Đức công. Giờ Xương Đức công làm gì có tâm tình mà để ý tới hắn, nên chỉ gật gật đầu rồi sải bước, khiến Lương Vinh không nhịn được nhìn theo ông ta thêm một lúc.

(Cô phụ là để chỉ chồng của em gái hoặc chị gái ruột của cha. Thời nay thì là dượng, hoặc chú, bác)

“Công tử, cô lão gia xảy ra chuyện gì vậy?” Tên hầu đi theo phía sau hắn lo lắng nói,

“Thấy sắc mặt hình như không được tốt lắm.”

Nhớ tới những tin đồn trong kinh thành suốt mấy ngày qua, Lương Vinh nhíu nhíu mày. Vì nam nữ khác biệt, nên trên danh nghĩa Khúc Khinh Cư là biểu muội của hắn nhưng lại chẳng gặp nhau được mấy lần, trong trí nhớ mỗi lần gặp nàng, nàng đều thích cúi thấp đầu, cũng không hay nói nhiều, vậy sao sự việc lại ầm ĩ đến mức này được nhỉ. Dựa vào tính cách và thủ đoạn của bác gái hắn, sao lại không gây khó dễ được cho một cô gái trẻ như thế?

Giờ danh tiếng của phủ Xương Đức công không tốt, liên lụy đến con gái của Lương gia cũng bị người ta đồn đại rằng không thể lấy được, phá hỏng hết thanh danh của đám tỉ muội trong nhà, khiến lòng hắn thấy có chút bất an. Lần này người đắc tội không phải là người bình thường, mà là Nhị hoàng tử Đoan vương, muốn ép những tin đồn này xuống, cũng chẳng phải dễ.

Nhưng từ lâu hắn đã nghe nói mẹ của Thụy vương, Thục phi có bất hòa với Kính phi mẹ của Đoan vương, nếu như có thể đi chung một con đường với Thụy vương, thì sự việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Huống hồ hiện giờ tuổi tác của Hoàng thượng đã cao, còn mấy vị hoàng tử thì đều trưởng thành cả, người Hoàng thượng yêu thương nhất chính là Thụy vương, dạo gần đây thường nghe đồn rằng Hoàng thượng muốn lập Thụy vương làm thái tử, nếu việc đó là thật, thì đi chung đường với Thụy vương đúng là trăm lợi mà không có một hại.

Sau khi nghe chuyện cười trong phủ Xương Đức công do Hoàng Dương thăm dò được, trong lòng Khúc Khinh Cư thấy rất vui bữa trưa ăn nhiều thêm được nửa bát cơm nữa, buổi chiều lại thưởng cho một loạt đám hạ nhân ở chính viện.

Hành động lần này của vương phi, khiến mọi người ở trên dưới chính viện thấp thỏm bất an không biết đã xảy ra chuyện gì, theo lý mà nói chuyện này dù thế nào vương phi cũng nên tức giận mới đúng, sao lại xem như không có chuyện gì thế?

Có có vài người dò hỏi ở chỗ Hoàng Dương, nhưng đáng tiếc tên tiểu tử Hoàng Dương này tuổi tuy còn trẻ, nhưng đầu óc lại vô cùng thông minh, hỏi sao cũng không cạy ra được chữ nào.

Khúc Khinh Cư không quan tâm đến đám người dưới nghĩ sao, cũng sai người xua đám thị thiếp hai ngày tới thỉnh an về, còn nàng cẩn thận sắp xếp lại những ký ức trong đầu vị chủ nhân của cơ thể này, suy cho cùng những ký ức ấy không phải là của mình, trong tâm trí nàng đó như một đoạn phim ngắn, có thể thấy ấn tượng, nhưng lại không có cảm giác hòa mình vào trong đó.

Sau khi làm rõ tất cả mọi chuyện, Khúc Khinh Cư lúc rảnh rỗi chỉ lo đọc sách thưởng hoa nếm thử những món điểm tâm, mãi cho đến khi ma ma của cung Chung Cảnh tới.

Chủ nhân của cung Chung Cảnh là Kính phi mẹ đẻ của Đoan vương, mà vị ma ma này tới đây là để chuyển lời của Kính phi. Đại để rằng nghe nói cô con dâu là nàng đã khỏi bệnh, người làm mẫu phi như bà rất nhớ mong nàng, bảo nàng ngày mai dẫn theo hai trắc phi tới cung Chung Cảnh một chuyến.

Nói cho đến cùng thì chẳng qua là Kính phi thấy con dâu mình lâu rồi không tới thỉnh an bà, nên trong lòng thấy không thoải mái. Ở cái triều đại này, thân làm mẹ chồng mà ở trước mặt không có con dâu để phô trương hình thức, thì sao cứ thấy có lỗi với bản thân khi bị bắt nạt lúc còn là con dâu quá? Đương nhiên cũng có những bà mẹ chồng tiến bộ, chỉ là số bà hình như không được may mắn như thế, không gặp được loại chuyện tốt như vậy.

Mẫu phi đã muốn gặp mặt, thân làm con dâu như nàng đương nhiên phải tuân thủ theo mong muốn của bậc trưởng bối, sai hai nô tỳ đi thông báo chuyện này cho hai trắc phi, xong Khúc Khinh Cư cũng xếp luôn chuyện này sang một bên.

Buổi tối sau khi Hạ Hành trở về chính viện, liền nhắc tới chuyện này với Khúc Khinh Cư.

“Ta nghe nói ngày mai mẫu phi muốn gặp nàng?”

Sau khi trải qua những giây phút mặn nồng nóng bỏng, cả hai nằm thoải mái trong chăn, dường như nhớ ra điều gì đó Hạ Hành mở miệng nói,

“Nàng bị bệnh suốt hơn một tháng nay, không thể nào vào cung thỉnh an được, đó không phải là lỗi của nàng. Ta đã sai Tiền Thường Tín chuẩn bị lễ vật đầy đủ rồi, tan triều ngày mai ta cũng sẽ đến chỗ mẫu phi, nên nàng không cần phải lo lắng về những việc khác nữa.”

Khúc Khinh Cư duỗi ngón tay ra cuốn lấy những sợi tóc của Hạ Hành, ừ một tiếng. Trong trí nhớ, trước giờ vị Kính phi này không vừa lòng lắm với người con dâu là nàng, chẳng qua là vì Hoàng thượng ban hôn, nên đành miễn cưỡng duy trì vẻ tình cảm trên mặt mà thôi. Nhưng cho dù là vậy, trong lời nói và hành động của bà, vẫn mang theo một chút coi thường.

Trong trí nhớ của vị chủ nhân cũ, nàng ta vô cùng nể sợ Kính phi, dường như mỗi lần vào cung đều thấp thỏm lo lắng, hiện giờ Đoan vương nói những này, lẽ nào là muốn trấn an lòng nàng? Bất kể là những lời này có mang bao nhiêu thật lòng, Khúc Khinh Cư vẫn tiếp nhận ý tốt của hắn.

“Sao vậy, vẫn không vui à?”

Hạ Hành nghe ra vẻ không quan tâm trong lời nói của nàng, liền ôm chặt lấy người trong lòng, nhìn khuôn mặt thanh tú của nàng mỉm cười nói, “Có bản vương bảo vệ nàng, mà nàng vẫn không vui ư?”.

“Mẫu phi là mẹ đẻ của vương gia, nên sẽ không làm khó thiếp quá đâu,”

Khúc Khinh Cư ngẩng đầu lên nhìn Hạ Hành, thở dài,

“Thiếp biết mẫu phi không vừa lòng lắm với gia đình mẹ đẻ của thiếp, chuyện này không thể trách mẫu phi được, nhưng thiếp cũng chẳng biết nào thế nào với mọi người trong nhà mẹ đẻ cả. Trước khi Hoàng thượng ban hôn, thiếp còn chẳng dám nghĩ đến chuyện có thể được gả vào nhà đế vương.”

loading...

Nàng duỗi tay ra ôm lấy cổ Đoan vương,

“May mà vương gia không vì phủ Xương Đức công mà ghét bỏ thiếp, ngược lại đâu đâu cũng che chở bảo vệ cho thiếp, thiếp đúng là một người phụ nữ may mắn.”

Đôi mắt Hạ Hành tránh khỏi ánh nhìn bốn mắt giao nhau của Khúc Khinh Cư, lại ôm chặt người vào trong lòng mình:

“Là vì vương phi nàng rất tốt, nên bản vương mới bằng lòng che chở cho nàng, gia tộc họ Khúc chẳng can hệ gì tới nàng hết, người ta lấy là nàng, chứ không phải Khúc gia, bọn họ bừa bãi ra sao ta chẳng quan tâm, chỉ cần bọn họ không bắt nạt nàng, thì coi như ta không nhìn thấy bọn họ.”

“Vương gia…”

Khúc Khinh Cư vùi đầu vào hõm cổ Hạ Hành, trong lòng thầm nghĩ, lúc Hạ Hành nói, không dám nhìn vào mắt mình, xem ra là chột dạ. Trên dưới phủ Xương Đức công đúng là khiến người ta phải coi thường, nhưng họ Điền của Tường Thanh hầu lại không giống vậy, họ Điền tuy không nắm quyền khuynh loát triều chính, nhưng trong kinh thành cũng được coi là một gia tộc lớn mạnh, mà gia tộc họ Điền lại đối xử tốt với nàng như vậy, thì Đoan vương sao có thể tính sót được điểm này chứ.

“Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, ngủ sớm đi,”

Hạ Hành nhẹ nhàng vỗ lên lưng Khúc Khinh Cư, giống như đang dỗ trẻ con đi ngủ, cứ vỗ một cái rồi lại dừng. Vốn dĩ hắn cũng chẳng có mấy yêu thích gì với Khúc thị, nên sau khi lấy qua cửa, vẫn luôn đối xử rất lạnh lùng, chỉ là nể mặt gia tộc của Khúc thị, nên luôn sai người cung phụng đầy đủ. Nhưng mấy ngày gần đây khi ở chung với nhau, lại phát hiện ra Khúc thị không phải là kiểu phụ nữ nhạt nhẽo vô vị. Hắn cũng không phải là loại đàn ông vì yêu thiếp mà diệt thê, nên càng muốn ở cùng với vương phi nhiều hơn nữa, chăm chỉ bồi dưỡng tình cảm vợ chồng, cho dù không làm được thành tình sâu như biển, thì cũng phải được tương kính như tân.

Khúc Khinh Cư không chỉ là một mỹ nhân, mọi lời nói mọi cử chỉ của nàng đều hấp dẫn một người đàn ông đầy bản lĩnh như hắn, nên càng ở chung với nàng hắn lại càng thấy hài lòng, trong lòng càng muốn đối xử với nàng tốt hơn chút nữa, giờ mở miệng nói ra những lời này tuy không phải hoàn toàn là thật, nhưng ít nhiều cũng thể hiện tâm ý của hắn.

Hai người cùng ôm nhau ngủ, rõ ràng tâm tư mỗi người một khác, nhưng tư thế lại vô cùng thân mật giống như một đôi uyên ương bình thường trên thế gian, khoe ra tư thế ngủ đẹp đẽ nhất.

Từ rất sớm ngày thứ hai đã có người hầu Khúc Khinh Cư rời giường, sau khi dùng xong bữa sáng liền thay một bộ váy dài thướt tha chấm đất bằng lụa Vân Cẩm với những hoa văn hình tròn màu đỏ tươi đẹp đẽ sang trọng vô cùng, bộ tóc giả trên đầu được búi sang kiểu phi tiên, đồ trang sức trâm cài cũng đều chọn dùng những thứ tinh tế đẹp đẽ, trái ngược với cách ăn mặc trang điểm nhạt nhẽo của ngày xưa, làm sao để được thuận mắt, sẽ đến đó bằng cách nào, thậm chí Kính phi có ghét hay không, nàng chỉ muốn nói một câu rằng, đã không thích một người, thì kể cả việc hít thở của người ấy thôi cũng là sai, đã không lấy lòng được người ta, thì hãy lấy lòng bản thân mình đi.

(Lụa Vân Cẩm hay còn được gọi là thổ cẩm Nam Kinh, là một trong những nghệ thuật thủ công truyền thống của Trung Quốc, đã có 1580 năm lịch sử. Lụa Vân Cẩm màu sắc tươi sáng rực rỡ, hình dáng như đám mây trên bầu trời, nên được gọi là Vân Cẩm, Vân Cẩm khác với các loại lụa khác ở chỗ thường dùng vàng để trang trí, tinh tế thanh lịch và đường thêu rất mịn, vì thể chỉ sản xuất và phục vụ cho hoàng gia.)

Đi đôi giày thêu có mùi thơm đính trân châu, Khúc Khinh Cư đứng dậy, chiếc trâm rủ xuống trước trán khẽ lay động: “Đi thôi, hai vị trắc phi đã chuẩn bị xong cả chưa?”.

“Hai vị trắc phi đang chờ rồi ạ,” Ngọc Trâm bước tới đỡ lấy Khúc Khinh Cư,

“Xe ngựa đã sẵn sàng rồi, vương phi muốn đi ngay bây giờ chưa?”.

“Thời gian cũng không còn sớm nữa, từ đây đi nhanh tới cung Chung Cảnh cũng phải mất hơn nửa canh giờ, sai người đi thông báo cho hai vị trắc phi đi.”

Chẳng qua chỉ là vào cùng thôi, Kính phi muốn gọi cả hai nàng trắc phi, quả thật là đã giữ thể diện cho vị vương phi nàng rồi.

Phùng Tử Căng và Giang Vịnh Nhứ đã đứng chờ bên ngoài cửa chính viện từ rất lâu, nhìn thấy vương phi bước ra, cả hai người đầu tiên là sững người, rồi mới hành lễ chào hỏi với Khúc Khinh Cư.

Khúc Khinh Cư liếc nhìn hai người, Giang Vịnh Nhứ ăn mặc vô cùng quy củ, tuy không rực rỡ nhưng vẫn toát lên được thân phận của một trắc phi, Phùng Tử Căng thì ăn vận đẹp hơn nhiều, váy bó ở eo đi kèm với áo khoác ngắn bên ngoài khiến nàng ta lộ ra vẻ trắng trẻo mỡ màng.

Hai nàng trắc phi cũng có chút ngạc nhiên, mấy lần trước khi vương phi vào cung đều ăn mặc theo khuôn phép ngặt nghèo không có gì đặc sắc, hôm nay lại đột nhiên ăn vận đẹp đẽ như vậy, khiến hai người họ nhất thời có chút không phản ứng kịp.

Những bông hoa tròn được thêu trên váy vô cùng sống động nhìn mà cứ như thật, chắc chắn là đường thêu thủ công của Thục tú, chỉ sợ rằng để thêu được những thứ ấy phải tốn không ít thời gian. Còn cả viên ngọc rủ xuống trước trán hình giọt nước được chế tác bằng đá hồng ngọc kia nữa kìa, chiếc vòng vàng cài trên mái tóc, viên hồng ngọc buông rủ xuống chính giữa trán, chỉ hơi cử động một chút thôi là đã khiến người khác cảm nhận được vẻ xinh đẹp không thốt nổi lên lời rồi.

Vương phi ăn mặc như vậy để vào cung, cũng không sợ Kính phi nương nương nói nàng ta quá xa hoa ư?

Mặc kệ hai nàng ta đang nghĩ gì, Khúc Khinh Cư liền dẫn vài nô tỳ đi tới phía trước.

Đợi nàng lên chiếc xe ngựa đằng trước rồi, hai nàng trắc phi cũng bước lên hai chiếc xe ngựa đằng sau, những nô tỳ hạng hai đi sau lúc ấy mới dám lộ ra chút kinh ngạc cảm thán, hôm nay nhìn vương phi đúng là rất đẹp, cũng khó trách dạo gần đây vương gia càng lúc càng thích đến chính viện.

Xe ngựa đến cửa sau cung Cảnh Chung, thì không thể đi tiếp nữa, Khúc Khinh Cư dẫm lên lưng của một tên thái giám bước xuống xe, nhìn thấy một con đường làm bằng đá xanh trải dài trước mắt, bên cạnh đó là một dãy tường đỏ khá cao, không nhịn được ngẩng đầu lên, chỉ thấy bầu trời xanh ngắt bao la không một gợn mây.

Phùng Tử Căng dẫm lên lưng thái giám bước xuống xe, thấy tên thái giám đang quỳ bên xe ngựa của Khúc Khinh Cư, khẽ hừ lạnh một tiếng. Mấy ngày trước vương phi dẫm lên lưng thái giám để xuống xe hơi bị trượt chân, nên không thích dùng thái giám làm bục dẫm chân. Giờ vào cung, nàng ta không giống kiểu người sẽ tuân theo quy củ trong hoàng gia, nên cứ tưởng nàng ta thật sự to gan lắm cơ.

Giang Vịnh Nhứ hờ hững liếc nhìn Phùng Tử Căng một cái, rảo chân bước đến đứng sau lưng Khúc Khinh Cư. Phùng Tử Căng bực mình lại hừ lạnh một tiếng, sau đó mới nối gót đi theo nàng ta bước tới.

Mục lục
loading...