Menu

Thê Chủ Tà Mị-Chương 86


Thê Chủ Tà Mị


Chương 86: Bánh Bao Nhỏ Đáng Yêu

Võ vương một khi có dị động, đám người Bạch Khung dĩ nhiên phát hiện. Sau đó Nữ hoàng bệ hạ đương nhiên sẽ không chờ bà xuất binh, trực tiếp quay về Phong Lăng Hề mượn Dạ Tinh ám sát Võ vương.

Kết quả tự nhiên là rất thành công, chỉ tiếc ai cũng không có phát hiện tất cả những chuyện này đều có người trong bóng tối điều khiển.

“Ha ha… mọi chuyện đã giải quyết, Phong Lăng Hề, ngươi có phải là nên thả lỏng cảnh giác hay không?” Âm thanh sâu kín nương theo mùi máu tanh nhẹ nhàng vang lên, nhưng không có người nào nghe thấy.

Ả sẽ không ngây thơ giống như Hoàng Kỳ Anh vậy, chuyện thích khách một ngày không giải quyết hoàn toàn, phòng vệ bên cạnh Nữ hoàng bệ hạ liền một ngày sẽ không giảm xuống. Hiện tại Phong Lăng Hề không biết bởi vì nguyên nhân gì co đầu rụt cổ lên, phòng vệ bên cạnh Nữ hoàng bệ hạ chỉ có thể càng thêm nghiêm ngặt. Ả cũng sẽ không ngốc đến mức đi ám sát Nữ hoàng, ả không sợ là kẻ thù với Nữ hoàng, thế nhưng ả lại không nghĩ cứng đối cứng với Phong Lăng Hề.

Vốn là người bịt mặt dự định vừa giao phó Nữ hoàng bệ hạ xong, một bên thừa dịp Phong Lăng Hề không đề phòng tìm cơ hội cho nàng một đòn trí mạng. Thế nhưng Hoàng Ngọc Quỳnh bởi vì kiêng kỵ Phong Lăng Hề, rõ ràng khi ám sát Nữ hoàng bệ hạ thì mưu toan ám sát Phong Lăng Hề. Người bịt mặt ý thức được đánh rắn động cỏ, Phong Lăng Hề sẽ có phòng bị, cho nên cổ động Hoàng Kỳ Anh tăng nhanh hành động. Kỳ thật vốn là cố ý làm cho bà đi chịu chết, muốn lợi dụng bà chết đi để cho Phong Lăng Hề thả lỏng cảnh giác, quả nhiên đủ tàn nhẫn.

Phong Lăng Hề tự nhiên không biết có người đang tính kế cô, chỉ là một lòng ở bên cạnh Vân Tư Vũ chờ sinh nên vẫn chưa từng ra khỏi. Mặc dù tin tức chỗ đó của Nữ hoàng bệ hạ vẫn sẽ truyền tới chỗ cô nơi này, nhưng cô hoàn toàn không có để ở trong lòng.

Khí trời dần dần trở lạnh, ngày hôm đó rốt cục tuyết bay bồng bềnh rơi xuống. Vân Tư Vũ nâng cao bụng lớn không phải muốn ra ngoài chơi tuyết, bất quá hắn cũng biết đường trơn rất nguy hiểm. Cho nên rất nghe lời ngoan ngoãn ngồi ở một bên, ôm lò sưởi ấm áp nhìn Phong Lăng Hề chồng người tuyết.

Sau đó khi Phong Lăng Hề đang chồng ra một người tuyết nhỏ đáng yêu thì Vân Tư Vũ đột nhiên đổi sắc mặt, Phong Lăng Hề nhận ra được hắn khác lạ, có chút sốt sắng hỏi: “Làm sao vậy?”

Vân Tư Vũ cầm lấy nàng tay, ngây ngốc hỏi: “Hề, nàng nói bánh bao nhỏ có phải là thích người tuyết này không?”

Phong Lăng Hề còn chưa kịp hiểu rõ ràng sắc mặt hắn không tốt và bánh bao nhỏ thích người tuyết có quan hệ gì, Vân Tư Vũ đã kêu lên a a: “Đau đau đau đau quá… bánh bao nhỏ có phải là muốn đi ra hay không…”

Sắc mặt Phong Lăng Hề trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị, trực tiếp ôm hắn trở về phòng. Khởi Vân lập tức cho người chuẩn bị, vương phủ trong nháy mắt náo nhiệt lên. Thế nhưng lại đâu vào đấy, không thấy chút nào hỗn loạn, giống như đã luyện tập qua vô số lần vậy, mỗi người đều toàn tâm toàn ý làm tốt chuyện mình nên làm.

Mà trên thực tế, khoảng thời gian này bọn họ đúng là luyện tập qua rất nhiều lần.

Sản công* cũng là đã sớm tìm kỹ, kinh nghiệm tuyệt đối tốt vô cùng, hơn nữa gia đình trong sạch, từ sớm đã vào ở trong phủ Nhàn vương chờ ngày này.

(*Sản công: ông đỡ đẻ.)

Chớ Huyên ầm ĩ kêu gào kéo sản công xông tới, thấy đầu Vân Tư Vũ đầy mồ hôi không khỏi an ủi: “Công tử, ngài nhịn một chút, tiểu thế nữ đi ra là tốt rồi.” Đây đơn thuần là phí lời.

Sản công liếc nhìn Phong Lăng Hề, thấy nàng không có ý muốn đi ra ngoài cũng không có nói nhiều, khoảng thời gian này y cũng nhìn ra được Nhàn vương điện hạ sủng Nhàn vương quân bao nhiêu.

Phong Lăng Hề đưa tay ra lau mồ hôi trên trán Vân Tư Vũ, sắc mặt có chút không dễ nhìn, giọng nói cũng rất dịu dàng: “Đau đớn liền nói ra.”

Vân Tư Vũ lắc lắc đầu, chỉ là cầm lấy nàng tay trừng mắt, nhưng là không kêu đau.

Được rồi, Nhàn vương quân đại nhân bây giờ còn có tâm tình cân nhắc vấn đề tiền đồ của bánh bao nhỏ. Hắn hiện tại nếu là làm cho rất thê thảm, tiền đồ bánh bao nhỏ nhất định sẽ một mảnh tối tăm. Nếu là vừa sinh ra liền bị mẫu thân của mình ghét bỏ, vậy đáng thương biết bao chứ!

Ngoại trừ chuyện này, hắn thật sự cũng là không muốn để cho Phong Lăng Hề đau lòng. Bất quá dáng vẻ của hắn hiện tại đầu đầy mồ hôi, muốn làm cho người tin tưởng hắn một chút cũng không đau, thật sự là không có sức thuyết phục. Vì vậy, Phong Lăng Hề ngược lại càng thêm đau lòng.

Vì vậy, trong một mảnh yên tĩnh kỳ dị, quỷ dị nhất thì đỡ đẻ đã bắt đầu.

Ngoài phòng sinh một đám người vây quanh, lúc này lại đối mặt nhìn nhau, Vương quân đây là đang sinh con phải không? Tại sao một chút động tĩnh cũng không có?

Sau đó trong lúc bọn họ các loại suy đoán lo lắng, chỉ một thời gian ly trà, đột nhiên liền vang lên tiếng hài nhi khóc nỉ non.

Sản công ngẩn người trong đó, sau đó bị tiếng bên ngoài hoan hô thức tỉnh, mới vội vàng làm chuyện mình nên làm. Trong lòng không nhịn được nói thầm: ‘Thì ra sinh con dễ dàng như thế nha! Dễ dàng đến đến mức làm cho y cảm giác mình không có đất dụng võ.’

Vân Tư Vũ có chút mệt mỏi, thế nhưng trong mắt lại chứa đầy hưng phấn, không chút nào có ý muốn nghĩ ngơi một chút trước, trừng to mắt, chờ sản công ôm bánh bao nhỏ tới. Phong Lăng Hề đẩy mấy sợi tóc dính ở trên gương mặt hắn ra, sau đó nắm tay của hắn chờ.

Rốt cuộc sản công ôm bánh bao nhỏ được tắm rửa sạch sẽ đến, gói kỹ ôm lấy, thế nhưng là dáng vẻ có chút muốn nói lại thôi.

Vân Tư Vũ không khỏi căng thẳng, bánh bao nhỏ sẽ không phải là có vấn đề gì chứ?

Phong Lăng Hề an ủi bóp bóp tay của hắn, cau mày nói: “Có việc gì cứ việc nói thẳng.”

Sản công rốt cuộc do dự mở miệng nói: “Vương gia… là vị công tử.”

Sản công nói xong, phát hiện Phong Lăng Hề và Vân Tư Vũ đều nhìn y, tựa hồ là đang đợi y nói tiếp. Vì vậy sản công lại ngây người ra, đây là phản ứng gì? Sao y lại có cảm giác y và đôi phu thê này kết nối có cản trở thế?

Khởi Vân “xì” bật cười một tiếng, mở miệng nói: “Ngươi lo xa rồi, mặc kệ là tiểu thế nữ hay là tiểu công tử đều là bảo bối của Vương gia.”

Sản công ngẩn ra, thấy Nhàn vương điện hạ và Nhàn vương quân cùng nhau lộ ra vẻ mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ, không khỏi có chút dở khóc dở cười. Đúng là y nghĩ quá nhiều, chỉ là khoảng thời gian này ở trong vương phủ nghe được nhiều từ nhất chính là tiểu thế nữ, cho nên y mới cho rằng Phong Lăng Hề thật sự ngóng trông muốn nữ nhi.

Hơn nữa ở tình huống bình thường, tất cả mọi người đều là ngóng trông sinh nữ nhi, vừa nghe nói là nam hài đều sẽ không nhịn được thất vọng. Cho nên y mới sợ Phong Lăng Hề sẽ chú ý đứa nhỏ này là một nam hài, nói thật y rất yêu thích đứa nhỏ này. Y đỡ đẻ vô số hài tử, vẫn là lần đầu tiên trông thấy hài tử sinh ra đáng yêu lại ngoan ngoãn đến như thế.

Bánh bao nhỏ đoán chừng là bảo bảo ngoan ngoãn nhất, lúc ở trong bụng phụ thân không có dằn vặt phụ thân. Vân Tư Vũ mang thai duy nhất không thoải mái chính là thân thể cồng kềnh một chút, mà lúc sinh ra cũng không có dằn vặt phụ thân như thế. Hầu như tất cả nam tử đều sẽ bị cái thai chơi đùa chết đi sống lại, kết quả bánh bao nhỏ lại đi ra nhanh đến như vậy, thuận lợi như vậy, làm cho sản công kinh ngạc đến ngây người.

Cho nên, bánh bao nhỏ thành công được mẫu thân mình yêu thích, bởi vì nó biết đau lòng cho phụ thân.

loading...

Bởi vì là sinh ra trong tuyết đầu mùa, Phong Lăng Hề trực tiếp cho gọi bánh bao nhỏ là Phong Sơ Tuyết; mà một đám người trong vương phủ vẫn nhắc tới tiểu thế nữ, sau khi biết bánh bao nhỏ là nam hài, hoàn toàn không có phản ứng xấu xa, chỉ là lòng ngứa ngáy muốn nhìn tiểu công tử một chút, đáng tiếc, Phong Lăng Hề còn không chơi đủ, nơi nào đến lượt bọn họ?

Chớ Huyên ầm ĩ kêu gào mang theo sản công xuống lãnh tiền thưởng, Khởi Vân thì ở lại. Vì bánh bao nhỏ sau khi sinh ra dễ dàng cho chăm sóc, Khởi Vân lại là chuyên môn nghiên cứu vấn đề làm sao mang hài tử này, không thể không nói, Khởi Vân thật đúng là tiểu thị toàn năng.

Vân Tư Vũ nhìn bánh bao nhỏ một lúc, rốt cục ngoan ngoãn nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Phong Lăng Hề vẫn biểu hiện ra một loạt hứng thú đắt đỏ với vật mềm mại này như cũ, mà hứng thú này vẫn kéo dài. Vì vậy liền nhất định bánh bao nhỏ bị mẫu thân chơi đùa các kiểu.

Nữ hoàng bệ hạ nhận được tin tức, ngày hôm sau sau khi lâm triều, liền ngay lập tức chạy tới phủ Nhàn vương, dáng vẻ kích động kia, không biết còn tưởng rằng là nàng làm mẫu thân đấy!

Nữ hoàng bệ hạ rất không hình tượng leo nằm lên một bên giường của đứa trẻ, líu ríu nói: “Tiểu bất điểm* tại sao có thể sinh ra đáng yêu như thế chứ?” Cẩn thật quan sát kỹ một phen, tiếp tục nói: “Lăng Hề, dung mạo của tiểu bất điểm rất giống ngươi nha! Trưởng thành nhất định là đại mỹ nhân, nếu không chúng ta giao ước đính hôn từ bé, chỗ béo bở không cho người ngoài…”

(*Tiểu bất điểm: nhóc con, cậu nhóc.)

Nữ hoàng bệ hạ hậu cung nhiều mỹ nhân như vậy, tự nhiên cũng có hài tử. Bất quá cũng không biết có phải là bởi vì hài tử của nàng rất nhiều, đối với hài tử của mình, nàng không dành bao nhiêu tình cảm sâu đậm; chỉ là lúc hài tử đầu tiên sinh ra mới có chút cảm giác hưng phấn, sau đó liền không có cảm giác gì, còn không kích động bằng sau khi nghe nói Phong Lăng Hề có hài tử.

Bánh bao nhỏ liên tục mở to mắt đen bóng nhìn nàng, không khóc không nháo, ai biết lúc này lại đột nhiên mở ra cổ họng khóc lớn lên.

Phong Lăng Hề một cước đá văng Nữ hoàng bệ hạ, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bánh bao nhỏ, an ủi: “Không khóc, mẫu thân không giao ước đính hôn từ bé, không gả cho những người xấu một bụng âm mưu quỷ kế kia, về sau tự con chọn…”

Sau đó, bánh bao nhỏ thần kỳ ngừng khóc.

Nữ hoàng bệ hạ làm một vẻ mặt bị người bóp cổ, run giọng nói: “Lăng Hề, nhi tử nhà ngươi sẽ không là bị quỷ ám chứ?” Hài tử nhỏ như thế có thể nghe hiểu được lời các nàng nói?

Phong Lăng Hề trực tiếp liếc nàng một cái, cất giọng nói: “Tiễn khách!”

Sau đó Nữ hoàng bệ hạ kêu to oa oa bị đuổi ra phủ Nhàn vương.

Kỳ thật Phong Lăng Hề cũng không biết bánh bao nhỏ có nghe hiểu lời nói hay không. Bất quá bánh bao nhỏ xác thực một bộ dáng tinh quái, làm cho cô tin chắc, nhi tử của cô là một đứa trẻ thông minh!

Sắp đến tết, trong cung cũng bắt đầu trở nên bận rộn, mà năm nay tất cả mọi người đều sinh sống tốt, chỉ có Thái hậu rất không cao hứng.

Nguyên nhân ư, y đến bây giờ cũng không có nhìn thấy dưỡng tôn* của y. Phong Lăng Hề không có lương tâm kia, chỉ lo một nhà mình vui mừng thôi, hoàn toàn đã quên nguyện vọng của Thái hậu lão nhân gia này gấp rút muốn gặp được dưỡng tôn.

(*Dưỡng tôn: cháu nuôi.)

Vì vậy, sau khi hết năm, Thái hậu rốt cục không nhịn được, trực tiếp ra một đạo ý chỉ, làm cho Nhàn vương điện hạ mang theo nhi tử bảo bối của nàng tiến cung.

Lúc ý chỉ đến, Phong Lăng Hề đang chơi với bánh bao, Vân Tư Vũ đang nhìn nàng chơi với bánh bao.

Bánh bao nhỏ được đặt ở trên giường lớn, Vân Tư Vũ nằm sấp ở bên cạnh nó, Phong Lăng Hề ngồi ở bên cạnh nó, đang dùng ngón tay đâm nhẹ nhàng trên người bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ cũng không biết là sợ nhột, vẫn là rất cao hứng chơi với mẫu thân của mình, cười “khanh khách” rất vui vẻ, thỉnh thoảng lại phất phất quả đấm nhỏ, đá đá bàn chân nhỏ, còn có thể nói hai câu y nha y nha không người nào có thể nghe hiểu.

Bánh bao nhỏ đã sinh ra hơn một tháng, so với lúc vừa ra đời càng thêm mập mạp đáng yêu, ngũ quan* cũng có thể làm cho người dễ dàng nhìn ra có chỗ giống Phong Lăng Hề, cũng không biết có phải là ý niệm của Vân Tư Vũ quá mức mãnh liệt hay không. Bánh bao nhỏ cũng thật là giống tất cả của Phong Lăng Hề, gương mặt kia hầu như là khắc ra từ một cái khuôn, điều này làm cho Vân Tư Vũ rất có cảm giác thành công, nhìn thấy bánh bao nhỏ liền không nhịn được vui mừng.

(*Ngũ quan là 5 bộ phận chính trên khuôn mặt gồm có: mắt, mũi, miệng, tai và lông mày.)

Nhận được ý chỉ của Thái hậu, một nhà ba người mới rốt cục cam lòng đi ra khỏi cửa lớn phủ Nhàn vương.

Mà nhìn thấy Thái hậu, Vân Tư Vũ lại không khỏi rụt cổ một cái, ô… Thái hậu thật là đáng sợ, sẽ không hù dọa bánh bao nhỏ chứ?

Khóe môi Phong Lăng Hề vẫn cười như cũ, giống như căn bản không có nhìn thấy gương mặt âm trầm của Thái hậu vậy, một tay ôm Vân Tư Vũ, một tay ôm bánh bao nhỏ, còn cố ý làm cho bánh bao nhỏ trốn ở trong ngực của mình không cho Thái hậu xem, cười híp mắt mở miệng nói: “Đã lâu không gặp, dưỡng phụ vẫn là còn trẻ tuổi như thế nha!”

Thái hậu nhìn thấy bánh bao nhỏ mềm mại trong lòng giơ giơ tay thẳng lên, một mực Phong Lăng Hề còn che che giấu giấu. Thái hậu được gọi là một người bực mình, cuối cùng thật sự không thể nhịn được nữa phất tay để tất cả cung thị lui ra, chỉ để lại lão nhân thiếp thân hầu hạ. Sau đó liền không để ý hình tượng chạy tới, chuẩn bị cướp bánh bao.

Phong Lăng Hề thấy Thái hậu không kềm được, cũng sẽ không đối nghịch với y, ôm bánh bao nhỏ lộ ra: “Gọi gia gia.”

“Nha nha…” Bánh bao nhỏ phối hợp kêu to hai tiếng, vốn là ngôn ngữ hài nhi làm cho người có nghe cũng không hiểu được. Thái hậu lại cười đến không khép miệng lại được, đưa tay liền ôm bánh bao nhỏ vào: “Tôn tử ngoan… để cho gia gia ôm một cái…”

Có thể là lúc ở trong bụng phụ thân được tẩm bổ thật tốt, cho nên bánh bao nhỏ rất khỏe mạnh, tứ chi đều mạnh mẽ, đã có thể tự mình ở trên giường lớn lăn vài vòng, cho nên sau khi bị Thái hậu ôm lấy, nó đã bộc phát.

Móng vuốt nhỏ một phát bắt lấy cổ áo của Thái hậu, rất dũng mãnh đem miệng nhỏ đến gần, bôi nước miếng lên mặt Thái hậu.

Thái hậu không chỉ không tức giận, còn cười giống như Phật Di Lặc, Phong Lăng Hề không nhịn được nhỏ giọng thầm thì nói: “Quỷ nịnh hót!”

Vân Tư Vũ nghe được lời nói của nàng có chút chua, nhịn không ngừng cười trộm, thừa dịp bánh bao nhỏ hấp dẫn tất cả sự chú ý, nhanh chóng nghiêng đầu bẹp một cái ở trên mặt nàng. Sau đó Phong Lăng Hề mới hài lòng lôi kéo hắn ngồi xuống ở một bên, tùy ý Thái hậu và bánh bao nhỏ đi trao đổi.

Hiển nhiên, sức quyến rũ của bánh bao nhỏ vẫn là không sánh kịp phụ thân của mình nha!

Mục lục
loading...