Menu

Thê Chủ Tà Mị-Chương 128


Thê Chủ Tà Mị


Chương 128: Chương 124.3

Hành động lần này của Dạ Tinh rất thành công nên nhổ không giữ lại ai, mà nước Phượng Thiên lại không đến nỗi có rung chuyển quá lớn. Binh quyền trên căn bản đều nắm ở trong tay bộ tộc Dạ thị, còn lại những đại thần kia cũng hoàn toàn có thể chống đỡ lấy Phượng Thiên, chỉ cần một quân vương dẫn dắt thì nước Phượng Thiên vẫn là nước Phượng Thiên.

Trong khi bộ tộc Dạ thị chờ quật khởi mạnh mẽ, vì thế hưng phấn không thôi. Gia chủ bọn họ trở lại ở đây, chỉ có dặn dò với những đại thần kia trong triều một câu: “Hoặc là khai chiến với nước Hoàng Vũ, hoặc là về gia tộc ở.”

Kết quả đám đại thần kia rõ ràng tất cả đều chạy về gia tộc, ai cũng không có ý muốn khai chiến với nước Hoàng Vũ.

Bộ tộc Dạ thị kìm nén quá lâu, muốn lại thấy ánh mặt trời để cho người đời biết sự tồn tại của bọn họ. Nhưng đồng thời các nàng lại thích có cuộc sống sinh hoạt như thế này.

Bây giờ gia chủ đều ở đây các nàng còn tranh cái gì chứ? Vẫn là trở về chơi đi!

Bọn họ sẽ không thèm để ý tới giang sơn như vậy thật sự cũng bởi vì các nàng bất cứ lúc nào cũng có thể đoạt lại.

Tóm lại, thiên hạ này cứ như vậy đã biến thành thiên hạ của nước Hoàng Vũ. Màn kịch này biến hóa phát triển mãi cho đến rất lâu sau đó còn làm cho người nói chuyện say sưa, chỉ cảm thấy nước Hoàng Vũ như có thần trợ giúp.

Từ đó về sau một nhà Nhàn vương điện hạ lại lần nữa mất đi tung tích, đợi đến lúc xuất hiện lần nữa ở hoàng cung thì đã là ba năm sau.

* * *

Trong Ngự hoa viên có một cây đại thụ, dưới tàng cây chính là một cái hồ sen nho nhỏ, cành cây to kéo dài rất xa che gần nửa hồ sen.

Lúc này trên nhánh cây có một tiểu nam hài khoảng chừng bốn tuổi ngồi ở trên đó, một thân áo đỏ nhìn qua vô cùng vui mừng, trên đầu buộc hai búi tóc nhỏ, gương mặt bánh bao phình ra mập mạp đáng yêu, mắt phượng long lanh gặp lần đầu đã bị quyến rũ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ chu dường như đang giận dỗi ai đó, chân nhỏ rung lắc liên tục, chuông bạc trên cổ chân vang vọng lên leng keng.

Chỉ nghe một mình nó nói: “Ta mặc kệ, ta muốn học độc thuật với phụ thân.”

Vẫn chưa nghe thấy có người trả lời nó lại tiếp tục nói: “Lần trước đó là không cẩn thận, không phải là tay sưng lên thôi sao, phụ thân cũng nói không quá đáng lo.”

“Bạc băng và tiểu hồ ly không phải là càng độc hơn sao? Ta ngày ngày ở bên chúng cũng không có chuyện gì.”

“Có cái gì không giống nhau? Bạc băng và tiểu hồ ly mới là độc vương.”

Dường như là nói không thông, nó dùng sức đạp chân nhỏ hai lần, nổi cáu nói: “Ta lại muốn học, cứ muốn học!”

Đối phương giống như rốt cục thỏa hiệp, chỉ thấy nó trong nháy mắt nở nụ cười gật đầu nói: “Được, về sau ta nhất định không tự mình lén lút chạm vào những độc kia, ta bảo đảm!” Nói xong duỗi ra bàn tay mập mạp nhỏ vỗ vỗ ngực.

Lúc này một tiểu nữ hài chạy tới, nhìn dáng vẻ gần như sáu tuổi đứng dưới tán cây ngửa đầu nhìn nó: “Sơ Tuyết, đệ làm sao bò cao như vậy? Té xuống thì làm sao bây giờ?”

Bánh bao nhỏ cúi đầu nhìn nữ hài hừ lạnh nói: “Ai vô dụng như ngươi vậy, leo tường cũng có thể té xuống sưng mặt sưng mũi!”

Nữ hài thẹn thùng sờ sờ đầu, nói lầm bầm: “Khinh công của ta không giỏi như đệ mà! Đệ nhanh xuống đây đi!”

“Không muốn!”

loading...

“Leo xuống! Đệ không leo xuống thì ta leo lên đó!”

“Cẩn thận ngã vào trong hồ sen, đến lúc đó cũng đừng có đi tìm Hoàng di cáo trạng.”

“Ta mới sẽ không tìm Mẫu hoàng cáo trạng, coi như ta tìm Mẫu hoàng cáo trạng thì Mẫu hoàng khẳng định cũng là phạt ta.”

Nữ hài vừa nói vừa leo cây, bánh bao nhỏ nhìn nữ hài mặt mũi tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trách mắng: “Khinh công của ngươi đều học uổng phí, còn là Đại Hoàng nữ đấy, dáng vẻ này của ngươi giống như gấu chó!”

Đại Hoàng nữ vừa thở hổn hển leo lên vừa ủy khuất nói: “Chuyện này có thể trách ta sao? Sư phụ của ta dạy dỗ sao có thể so với Nhàn vương điện hạ chứ?”

“Sư phụ dẫn vào cửa là người tu hành, mẫu thân nói ta đây là thiên phú tốt.”

Không thể trách bánh bao nhỏ hả hê, khinh công của nó một đường xác thật biểu hiện ra thiên phú khác người.

Đại Hoàng nữ rốt cục trăm cay nghìn đắng bò lên, bánh bao nhỏ thấy nữ hài mệt đến thở dốc không khỏi già đời lắc đầu thở dài nói: “Tiểu hài tử, ngươi phải nỗ lực thôi! Như ngươi vậy sao được chứ? Ta cho ngươi biết, những hài tử trong thôn nhỏ kia leo cây còn giỏi hơn ngươi, người ta cũng không có chính thức học. Ngươi nói thế nào cũng là Đại Hoàng nữ làm sao có thể cam tâm thua kém người ta như vậy chứ?”

Bánh bao nhỏ kiên quyết cho rằng Đại Hoàng nữ là tiểu hài tử, ngay cả xưng hô đều muốn cho tiêu chí của nữ hài rơi nhỏ xuống.

Đại Hoàng nữ oan ức mà nhìn nó, bánh bao nhỏ lại thở dài nói: “Xem ra ta phải tự mình rèn luyện ngươi thôi.” Nói xong thì bò lên đứng trên nhánh cây.

Đại Hoàng nữ vội vàng nói: “Đệ cẩn thận một chút, ngã xuống sẽ nguy hiểm, bây giờ nước ở trong ao lạnh lắm đó!”

Bánh bao nhỏ không để ý đến nữ hài buồn lo vô cớ, hất cằm chỉ tay vào hồ sen: “Dám nhảy xuống không?”

“Hả?”

“Chúng ta cùng nhau nhảy, ai không nhảy người đó là chó con!”

“Hở… Chuyện này…”

Bánh bao nhỏ không để ý tới nữ hài do dự mà bắt đầu đếm: “Một… hai… ba… nhảy!”

Đại hoàng nữ cảm giác được người ở bên cạnh nhảy xuống, vội vã cũng theo nhảy xuống.

“Ùm ùm…” Một tiếng Đại Hoàng nữ rơi vào trong hồ sen, bọt nước văng tung toé.

“Ha ha…” Tiếng bánh bao nhỏ cười vui vẻ sung sướng, Đại Hoàng nữ từ trong ao ló đầu ra thì nhìn thấy bánh bao nhỏ được Dạ Tinh ôm đứng bên cạnh ao, nữ hài ủy khuất nói: “Sơ Tuyết, đệ lại bắt nạt ta!”

Bánh bao nhỏ vô tội nói: “Ta bắt nạt ngươi khi nào? Ta nói nhảy xuống,

Mục lục
loading...