Menu

Thê Chủ Tà Mị-Chương 127


Thê Chủ Tà Mị


Chương 127: Chương 124.2

Editor: demcodon

Tiểu hồ ly ngồi xổm ở bên chân Phong Lăng Hề, giấu mình ở dưới khăn trải bàn không ngừng nhổ nước miếng: ‘thật đáng ghét, làm hại nó ăn ngụm nước của Thái nữ điện hạ kia!’

Độc xác thực không có liên quan đến vết thương kia, tiểu hồ ly vồ tới cũng không có cắn Phượng Linh Vân, chỉ là đến rồi dùng liếm một cái tiện thể cho nàng nếm trải một chút nọc độc.

Phong Lăng Hề nếu như đã quyết định náo loạn vậy thì dĩ nhiên là muốn ồn ào càng lớn càng tốt, làm cho Phượng Tê tự lo không xong là tốt nhất. Cho nên đối với Phượng Linh Vân cô hoàn toàn không có lưu tình.

Thái y chỉ là vì khó nói, không biết mình có nên trợn mắt nói dối hay không thì bên kia Âu Dương Dĩnh nói chuyện: “Tam Hoàng nữ xưa nay thủ đoạn hung tàn, giết người không thấy máu, chắc là dùng thủ đoạn hạ lưu gì đó.”

Âu Dương Dĩnh cũng không hổ là người bảo thủ, nói chuyện không có chút nào lưu tình. Dù nói thế nào đi nữa thì Phượng Lăng Tịch cũng là nữ nhi của Phượng Tê, mắng quá ác như thế không phải là đánh vào mặt Phượng Tê sao? Bà lại không có chút nào kiêng kỵ.

Có lẽ bà còn vì công chính của mình mà kiêu ngạo đây? Tục ngữ nói đúng ‘thiên tử phạm tội cũng xử tội như thứ dân’. Nhưng trên thực tế thật sự có thể làm được như vậy hay không? Nhìn sắc mặt khó coi kia của Phượng Tê phỏng đoán cũng không phải thích vị Thừa tướng đại nhân này như vậy rồi.

Bánh bao nhỏ cầm lấy bánh ngọt ném về phía Âu Dương Dĩnh: “Ngài mới hạ lưu, cả nhà ngài đều hạ lưu, nhi tử của ngài là hạ lưu nhất, ngài là lão hạ lưu!”

Bánh bao nhỏ một bộ dáng xù lông không ngừng đạp chân, dáng vẻ rất muốn nhào tới đánh một trận.

Phong Lăng Hề xoa bóp khuôn mặt nhỏ của nó thở dài nói: “Lại quên bình tĩnh rồi.”

Bánh bao nhỏ trong nháy mắt không náo loạn, mím môi nhìn cánh tay nhỏ chân nhỏ của mình ủy khuất nói: “Nhưng mà con đánh không lại bà ta.”

Phong Lăng Hề tương đối bình tĩnh nói: “Có một từ gọi là mượn đao giết người.”

Vân Tư Vũ nhìn dáng vẻ mờ mịt của bánh bao nhỏ không khỏi lẩm bẩm một câu: “Quân muốn thần chết thần không thể không chết.”

Vì vậy bánh bao nhỏ hiểu rồi, Nữ hoàng lão thái bà là một thanh đại đao sắc bén, con ngươi chuyển động ngồi nghiêm chỉnh, một bộ dáng vô cùng bình tĩnh. Sau đó suy nghĩ một chút, giống như không nên quá bình tĩnh, mẫu thân nói chỉ cần nội tâm bình tĩnh là được. Vì vậy bánh bao nhỏ lần nữa tức giận quát: “Lão thái bà, nhi tử của ngài còn hạ lưu hơn mẫu thân ta nhiều.”

Âu Dương Dĩnh dường như bởi vì trước đây bị tức đến hung ác nên nhìn qua có chút suy yếu. Bất quá lần nữa bị bánh bao nhỏ lại nói đến hạ lưu kích thích, vẫn là không nhịn được tức giận: “Ngươi không có dạy dỗ!”

Lại nói, Thừa tướng Âu Dương thật đúng là không biết mắng người, nói đến nói đi đều là những từ này.

Bánh bao nhỏ tiếp tục gào thét: “Ta không có dạy dỗ có thể trách ta hả?”

“Trách mẫu thân ngươi không biết dạy!”

“Mẫu thân ta không có dạy dỗ có thể trách mẫu thân ta hả?”

“Trách mẫu thân của nàng không biết dạy!”

“Mẫu thân của nàng có phải là rất đáng chết hay không?”

“Đúng vậy…”

Âu Dương Dĩnh bị tức đến mức đầu hồ đồ rốt cục tìm lại một tia lý trí, phịch một tiếng quỳ xuống về phía Phượng Tê phía trên: “Thần đáng chết, Nữ hoàng bệ hạ thứ tội.”

loading...

Mặt Phượng Tê âm trầm liếc qua bánh bao nhỏ đang đắc ý một chút, bánh bao nhỏ trợn to mắt trừng lại.

Bánh bao nhỏ ở trong hoàng cung vẫn luôn vui vẻ sung sướng, căn bản là không để Nữ hoàng bệ hạ Hoàng Vũ Hiên này ở trong mắt. Bây giờ đổi thành Phượng Tê thì nó càng không để vào mắt, bởi vì đây là người xấu!

Phong Lăng Hề tự nhiên cũng không để Phượng Tê ở trong mắt, căm giận bóp mặt bánh bao của nó nói: “Bánh bao xấu xa, lần sau mượn đao giết người nhớ tới giảm thiểu hy sinh, mẫu thân con là ta rất vô tội!”

Vân Tư Vũ không nhịn được cười to, mà bánh bao nhỏ vừa vỗ vào tay ác trên mặt mình, vừa đắc ý nói: “Cái này gọi là một hòn đá hạ hai con chim.”

Phong Lăng Hề không khỏi lườm nó một cái, mới lớn như thế đã muốn tạo phản hả? Còn một hòn đá hạ hai con chim, không ngờ đã sớm muốn đối phó cô đúng không?

Bánh bao nhỏ nhìn mẫu thân cười nhe răng: “Mẫu thân không nên dễ giận như vậy chứ! Con không phải cũng không có dạy dỗ giống mẫu thân hay sao? Nói một chút lại không đau, đúng không, phụ thân?”

Vân Tư Vũ vừa cười vừa gật đầu, Âu Dương Dĩnh cũng thật sự là bối rối, lại dễ dàng như vậy đã bị bánh bao nhỏ thực hiện được ý đồ.

Thấy Vân Tư Vũ gật đầu bánh bao nhỏ càng thêm đắc ý nhìn Phong Lăng Hề. Hừ! Phụ thân cũng gật đầu mẫu thân tự nhiên không thể nói cái gì.

Phong Lăng Hề nhìn gương mặt nhỏ nhắn kia của nó tức giận cũng không được mà cười cũng không được.

Sắc mặt của Phượng Tê vẫn âm trầm không để ý đến xử tội Âu Dương Dĩnh, lại quét mắt qua các đại thần phía dưới đang nơm nớp lo sợ. Trong lòng hừ lạnh một tiếng sau đó mở miệng nói: “Chuyện Thái nữ điện hạ bị ngộ độc cần phải tra rõ, trước khi điều tra rõ ràng thì Nhàn vương điện hạ trước hết cứ ở trong cung một thời gian ngắn, cũng để cho Phượng Thiên ta làm thật tốt bổn phận chủ nhà.”

Lời này ý tứ rõ ràng chính là muốn giam lỏng Phong Lăng Hề.

Mộ Dung Cầm nhìn Phong Lăng Hề lại rơi vào kết cục của bản thân mình lúc trước lại không thấy rõ cao hứng biết bao nhiêu. Phượng Linh Vân rõ ràng lại chết như vậy tương lai nước Phượng Thiên lại nên làm gì? Nhìn thấy trước mặt thì không người nào có thể kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước.

Phong Lăng Hề không phản ứng gì, Phượng Tê trực tiếp xua tay cho người đưa nàng về ở tạm trong cung.

Chính vào lúc này một tiếng phượng hót vang vọng phía chân trời, nghe vào dường như rất xa xôi lúc ẩn lúc hiện nhưng mà vừa rõ ràng vang ở bên tai.

Phượng Tê ngẩn ra sau đó hoàn toàn biến sắc, kích động đứng lên gắt gao nhìn lên bên ngoài bầu trời đêm.

Bầu trời màu đen chấm chấm ngôi sao lấp lánh, mây đen bắt đầu khởi động mơ hồ hình như có tim sáng màu vàng sẫm lấp lánh ở giữa, trời nửa sáng nửa tối giống như đuôi phượng đong đưa di chuyển trong không trung.

Phượng Tê không khỏi nhớ tới truyền thuyết Tiên hoàng từng nhắc tới, truyền thuyết Phượng Thiên có từ bộ tộc Dạ thị. Tổ tiên kia và tổ tiên Phượng gia cùng nhau giành chính quyền, chỉ là có giao tình sinh tử, sau khi thiên hạ thái bình thì một sáng một tối bảo vệ nước Phượng Thiên. Phượng Thiên sở dĩ gọi là Phượng Thiên cũng bởi vì vị tổ tiên kia của Dạ thị tên là Dạ Thiên.

Trước khi nàng quy ẩn từng nói nàng là tôn tử của Dạ thị, tục danh có quan hệ đến chữ Thiên. Cho nên Phượng gia tuy là chim phượng nhưng thường xuyên cảnh giác, một khi quân vương ngu ngốc vô đạo tất có trời phạt.

Mà cái gọi là trời phạt tự nhiên là chỉ tên kiêng kỵ và tướng mạo, ngay cả tôn tử Dạ thị chắc chắn xuất thế.

Tổ tiên Dạ thị dù chưa xưng đế nhưng chỉ là thật sự ám đế, hơn nữa do truyền thuyết kia xem ra địa vị vẫn còn ở trên Nữ hoàng, chỉ vì lúc trước chính thức đặt xuống thiên hạ này chính là Dạ Thiên, mà tổ tiên Phượng gia quả

Mục lục
loading...