Menu

Thê Chủ Tà Mị-Chương 126


Thê Chủ Tà Mị


Chương 126: Chương 124

Phong Lăng Hề ngược lại dứt khoát một chút cũng không có ý không phối hợp, trực tiếp cho người dẫn Mộ Dung Cầm vào, thậm chí còn tặng kèm một Âu Dương Lăng Ca. Vừa đến lúc đối chất với nhau cô cũng không muốn lại nhọc lòng đến trông nom.

Phượng Tê mở miệng nói: “Tướng quân Mộ Dung cực khổ rồi, trước tiên vào chỗ đi!”

Thái độ của Phượng Tê đã rất rõ ràng, nói rõ muốn bảo vệ Mộ Dung Cầm, có lẽ cũng là bởi vì thân phận của Phong Lăng Hề làm cho bà có sức lực. Bất kể như thế nào thì Phong Lăng Hề vẫn là Tam Hoàng nữ nước Phượng Thiên, cũng không thể thật sự lục thân không nhận.

Lúc trước Phượng Lăng Tịch ầm ĩ lớn như vậy nói cho cùng còn không phải để lại tình cảm ư?

Chỉ là bà không biết người này bây giờ đã sớm không phải nữ nhi của bà mặc dù phản nghịch nhưng chưa bao giờ thoát khỏi khống chế của bà.

Thái độ của Phượng Tê cũng làm cho Mộ Dung Cầm ăn một viên thuốc an thần. Sau khi tạ ân thì ngồi vào chỗ, khoảng thời gian này sắc mặt nàng vẫn âm trầm cũng tốt hơn nhiều.

Âu Dương Lăng Ca cũng không nói tiếng nào ngồi vào chỗ.

Sau đó Phượng Tê lại không chút nào đề cập chuyện của Mộ Dung Cầm, mà Phong Lăng Hề cũng không vội vàng mà nhàn nhã thưởng thức ca múa.

Rượu qua ba tuần Phượng Tê mới mở miệng nói: “Chuyện Tướng quân Mộ Dung trẫm cũng nghe nói, chỉ là trẫm tin tưởng cách làm người của Tướng quân Mộ Dung, chắc hẳn chuyện này có chỗ hiểu lầm, Nhàn vương điện hạ cảm thấy thế nào?”

Lúc này vũ cơ đã lui ra chỉ còn lại nam tử tiếp theo đàn tỳ bà, tiếng tỳ bà dễ nghe dường như mang theo ma lực làm cho lòng người thả lỏng, khóe miệng không nhịn được đã nhếch lên.

Ánh mắt của Phong Lăng lại lạnh lẽo đưa tay che lỗ tai của bánh bao nhỏ. Vân Tư Vũ trực tiếp quăng đôi đũa trong tay ra ngoài đâm thủng bàn tay của nam tử kia.

Phượng Tê nhìn thấy một màn này không khỏi tức giận nói: “Làm càn! Bắt lại cho trẫm!”

Bà quát lạnh một tiếng lập tức một đám thị vệ xông tới, trực tiếp động tay muốn bắt Vân Tư Vũ.

Cổ tay Phong Lăng Hề rung lên một chấm nhỏ ánh bạc lóng lánh, vừa ra tay thì giải quyết mấy người thị vệ đến gần nhất, lạnh lùng nói: “Ai dám động thủ, giết không tha!”

Lời này không chỉ là cảnh cáo người có can đảm làm khó dễ, cũng là mệnh lệnh dành cho ám vệ, chỉ một thoáng trong cung điện dường như khắp nơi đều có sát khí, giống như trên cổ treo một cây đao làm cho người hô hấp cũng không khỏi thả nhẹ ra.

Phượng Tê căm tức nhìn Phong Lăng Hề lạnh lùng nói: “Phượng Lăng Tịch, con vừa về đến thì đả thương người, rốt cuộc có để Mẫu hoàng trẫm vào mắt hay không?”

Phong Lăng Hề nhếch môi cười nói: “Phượng Tê, ngài cần gì phải tự rước lấy nhục?”

loading...

Cô vốn là muốn cho Dạ Tinh nhiều thời gian chẩn bị một chút, không nghĩ nhanh như vậy trở mặt với Phượng Tê. Nhưng mọi việc đều có ngoài ý muốn, nếu như Phượng Tê không lưu tình thì cô cũng không thể bị động chịu đòn, bằng thế lực của Thánh Cung ở nước Phượng Thiên cho dù không thể diệt trừ cả nước Phượng Thiên nhưng Phượng Tê cũng không làm gì được cô.

Bánh bao nhỏ phục hồi lại tinh thần trừng mắt nhìn về phía Phượng Tê tức giận nói: “Quả nhiên đều là người xấu, muốn cho bánh bao nhỏ biến thành kẻ ngu si, thật là ác độc.”

Bởi vì Vân Tư Vũ có một tay đàn xuất thần nhập hóa ma nên bánh bao nhỏ cũng tiếp nhận một ít dạy dỗ, chí ít biết có chút âm thanh rất êm tai nhưng lại không thể nghe, nghe xong sẽ biến thành kẻ ngu si.

Đây cũng không phải Vân Tư Vũ cố ý dọa nó, bánh bao còn nhỏ như thế phải nghe một khúc nhiếp hồn thì hậu quả rất nghiêm trọng.

Thuật nhiếp hồn trừ phi là công lực đạt tới đỉnh cao mới có thể thu thả như thường, khống chế được hoàn toàn không hại người. Nếu không vì để ngừa cắn trả phần lớn là cố gắng bảo toàn chính mình. Về phần người bị nhiếp hồn sẽ có hậu quả gì thì khó có thể bảo đảm.

Nghe được lời bánh bao nhỏ nói sắc mặt của Phượng Tê khẽ thay đổi, lạnh lùng quét qua Phượng Linh Vân một cái. Nam nhân này là Phượng Linh Vân tìm đến được bà ngầm đồng ý, nhưng lại không biết sẽ sinh ra tổn thương lớn với tiểu hài tử như vậy.

Thật sự cho dù bà có biết chỉ sợ cũng sẽ không đi ngăn cản.

Lúc trước bà có thể vì giang sơn bỏ qua người yêu và cốt nhục của mình, bây giờ thì tại sao không thể bỏ qua một tôn tử chứ? Bà hiện tại làm ra tư thế này hơn phân nửa là làm cho Phong Lăng Hề xem.

Vân Tư Vũ từ trên người móc ra một cây sáo, nhìn về phía nam tử trong sân cười nói: “Cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là nhiếp hồn thật sự!”

Thật sự nhiếp hồn đối với hắn và Phong Lăng Hề đều không có tác dụng gì, nhưng đối với bánh bao nhỏ mà nói quả thực là trí mạng; mà người này cũng không biết là cố ý hay là học nghệ không tinh lại công kích về phía ba người bọn họ, điều này làm cho Vân Tư Vũ rất là tức giận.

Nam tử kia kinh ngạc vội vàng ôm lấy tỳ bà, không để ý bàn tay đau đớn đàn lên, tiếng tỳ bà và tiếng sáo quấn quýt. Mặc dù không hiểu âm luật nhưng mọi người đều có thể nghe ra trong đó kịch liệt chém giết.

Nam tử kia rõ ràng hơi kém một chút, chỉ chốc lát sau sắc mặt tái nhợt. Trên trán từng giọt từng giọt mồ hôi lớn chảy xuống, ánh mắt khi thì tỉnh táo khi thì tan rã; mà Vân Tư Vũ lại hoàn toàn là một bộ dáng thành thạo điêu luyện, tốc độ ngón tay lên xuống đã sắp làm cho con mắt của mọi người đều thấy không rõ.

Thật sự Vân Tư Vũ am hiểu chính là đàn, nhạc khí khác chỉ là biết một chút nhưng không tinh thông. Bất quá mang đàn không tiện, cho nên hắn mới chuẩn vị một cây sáo nhỏ khi xảy ra bất cứ tình huống nào.

Mặc dù hiệu quả giảm rất nhiều nhưng đối phó với nam tử này hiển nhiên là thừa sức.

Vân Tư Vũ nhìn chằm chằm nam tử kia, ánh mắt từ từ sâu thẳm, đầu ngón tay bắn ra một đường sóng âm xẹt qua. Giống như là lưỡi dao bén nhọn trực tiếp bay về phía tỳ bà trong tay của nam tử, tỳ bà “đùng” một tiếng trong nháy mắt bị đánh nát.

Mặt mũi bánh bao nhỏ tràn đầy sùng bái nhìn Vân Tư Vũ,

Mục lục
loading...