Menu

Thê Chủ Tà Mị-Chương 123


Thê Chủ Tà Mị


Chương 123: Bắt Lấy Thật Nhiều

Dọc theo đường đi sắc mặt của Mộ Dung Cầm hết sức khó coi, bị vô số hắc y nhân trong bóng tối bảo vệ không nói, Cảnh Duyệt và Duẫn Thiểu Thiên còn thay phiên theo nàng, ngay cả đi nhà xí cũng đều đi chung, hai người cũng không chê phiền phức. Ngược lại nhìn thấy sắc mặt khó coi của Mộ Dung Cầm còn cười đến cực kỳ xán lạn, làm hại nàng ngay cả một chút mờ ám cũng không thể làm được.

Trận chiến chỗ Âu Dương Lăng Ca ngược lại không lớn lắm. Bất quá cũng không được tự do, được bảo vệ đến mức rất ổn thỏa.

Mặc dù là trải qua sinh thần ở đất khách nhưng bầu không khí ngay cả một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Bánh bao nhỏ nhìn qua rất vui vẻ, đương nhiên nó vui vẻ như vậy nguyên nhân có thể là hoàn toàn bởi vì Dạ Tinh tặng quà cho nó.

Đó là một chiếc nhẫn ngọc trắng mang theo hoa văn hình con phượng ẩn, vừa nhìn chính là đồ vật bất phàm. Tay thịt nhỏ kia của bánh bao nhỏ tự nhiên không có cách nào đeo nhẫn, Dạ Tinh đành phải trực tiếp dùng sợi dây xỏ qua đeo lên trên cổ của nó.

Lúc Phong Lăng Hề nhìn thấy chiếc nhẫn kia không khỏi nhíu mày, ngược lại cũng không nói gì.

Tửu lâu tốt nhất trong thành, một đám người đều ở trong phòng to nhưng lại chia ra hai khu vực. Một bên là đám người Mộ Dung Cầm và Âu Dương Lăng Ca, bầu không khí nhìn qua không vui vẻ gì; một bên là đám người Phong Lăng Hề nhìn qua rất sung sướng.

Trên cái bàn tròn thật to bày một đống rất lớn đủ thứ đồ vật, Phong Lăng Hề ôm bánh bao nhỏ vừa thả xuống lên nói: “Muốn cái gì thì bắt lấy cái đó.”

Bánh bao nhỏ cười đến mặt mày cong cong, trực tiếp vươn tay nắm lấy tay áo của Dạ Tinh.

Duẫn Thiểu Thiên chỉ sợ thiên hạ không loạn hét lên: “Tiểu công tử, tại sao ngài lại bắt Dạ Tinh chứ? Ta cũng cho ngài bắt nè.”

Kết quả móng vuốt mới vừa duỗi ra thì lại đột nhiên rụt về, Cảnh Duyệt nhìn tay kia của nàng nổi lên gân xanh, móng vuốt không ngừng run rẩy cười trên sự đau khổ của người khác. Duẫn Thiểu Thiên lại tức giận nói: “Dạ Tinh, tốt xấu gì ta và ngươi cũng có chút giao tình, ngươi ra tay có cần phải tàn nhẫn như thế hay không?”

Mắt Dạ Tinh cũng không chớp cái nào, mặt không biến sắc phun ra một câu: “Ngươi vẫn còn sống.” Ngụ ý đã hạ thủ lưu tình.

Duẫn Thiểu Thiên trừng mắt lại, bất đắc dĩ đối với Dạ Tinh một chút ảnh hưởng cũng không có. Cuối cùng trực tiếp nằm ở bên cạnh bánh bao nhỏ vô cùng đáng thương cáo trạng: “Tiểu công tử, ngài xem Dạ Tinh bạo lực như thế, không có một chút nào đáng yêu, ngài không cần yêu thích nàng có được hay không?”

Kết quả bánh bao nhỏ hoàn toàn không nể mặt nàng, vung vẩy móng vuốt nhỏ kéo dài hưng phấn, cười khanh khách nói: “Ta biết, đây gọi là châm ngòi ly gián.”

Cảnh Duyệt không khỏi cười ha ha, Duẫn Thiểu Thiên yên lặng đau thương: ‘chủ nhân vĩ đại của ta ơi, ngài làm sao dạy dỗ ra tiểu quái vật như thế? Lúc này mới một tuổi thôi, một chút cũng không dễ lừa gạt!’

Vân Tư Vũ ngồi ở trên băng ghế, chống cằm nằm ở bên cạnh bánh bao nhỏ, tầm mắt quét qua đồ vật ở trên bàn không biết bánh bao nhỏ sẽ muốn bắt cái gì, vội vàng thúc giục: “Bánh bao nhỏ, nhanh chọn những thứ con thích đi.”

Khởi Vân vừa vặn thuận tay thả xuống một xâu kẹo hồ lô thì hai mắt của bánh bao nhỏ sáng ngời. Vân Tư Vũ vội vàng nhào tới cướp đi: “Khởi Vân, tại sao ngươi lại thả cái này? Bánh bao nhỏ nếu như bắt được cái này về sau chẳng lẽ muốn đi bán kẹo hồ lô hả?”

Khởi Vân xì một tiếng bật cười: “Tiểu công tử vừa nãy không phải ầm ĩ muốn ăn à, ta để ở chỗ này chờ chọn đồ đoán tương lai xong rồi cho tiểu công tử ăn.”

“Phụ thân…”

Bánh bao nhỏ giương mắt nhìn kẹo hồ lô trong tay Vân Tư Vũ. Vân Tư Vũ trực lắc đầu không chịu cho nó, bánh bao nhỏ làm dáng vẻ sắp khóc nhìn về phía Dạ Tinh: “Tinh Tinh…”

Vân Tư Vũ vội vàng trốn đến phía sau Phong Lăng Hề, ló ra cái đầu nhìn chằm chằm Dạ Tinh cảnh cáo: “Dạ Tinh, ta cho ngươi biết, tiểu hài tử không thể tạo thành thói quen muốn gì được nấy.”

Vân Tư Vũ đề phòng Dạ Tinh như thế đó không phải là không có đạo lý, thật sự là do chuyện trước đây.

Trên đường, bánh bao nhỏ vừa ý cái chong chóng trên tay một tiểu hài tử rồi giả vờ tội nghiệp muốn. Một mực khi đó bọn họ vẫn chưa có vào thành, trên đường nào có bán chong chóng. Phụ mẫu của tiểu hài tử kia cũng không phải người thiếu tiền, bởi vì hài tử chết sống không chịu bán nên bọn họ cũng không muốn hài tử không vui.

Bánh bao nhỏ cũng hiểu chuyện không có khóc ầm ĩ đòi. Bất quá lại mệt mỏi hiển nhiên không vui.

Kết quả bọn họ đi không bao xa thì nghe tiếng hài tử khóc lớn. Bất quá bởi vì đang gấp rút lên đường nên không ngừng lại xem là xảy ra chuyện gì.

Lại sau đó, bọn họ nhìn thấy bánh bao nhỏ cầm chong chóng chơi rất vui vẻ.

Cuối cùng mới biết là Dạ Tinh không nói hai lời trực tiếp cướp đồ chơi của người ta, tư thế vô cùng của giặc cướp. Nàng còn đương nhiên ném ra một câu: “Sơ Tuyết thích.”

Thái độ kia giống như bánh bao nhỏ thích cái gì thì nên được cái đó, không quan tâm những người khác muốn chết muốn sống thế nào, trời đất bao la bánh bao nhỏ là lớn nhất.

Điều này làm cho Vân Tư Vũ vô cùng lo lắng, bánh bao bây giờ còn nhỏ, dựa vào tư thế này của Dạ Tinh sẽ chiều hư bánh nhỏ thôi.

Phong Lăng Hề buồn cười cầm lấy kẹo hồ lô trong tay Vân Tư Vũ đưa tới bên miệng bánh bao nhỏ nói: “Chỉ cho liếm một chút, một lúc nữa rồi ăn.”

Bánh bao nhỏ cười đến híp cả mắt, ngoan ngoãn liếm một cái, chép chép cái miệng nhỏ sau đó bắt đầu nghiên cứu một đống đồ ở trên bàn.

Tam Tự kinh? Phụ thân dùng để dạy nó biết chữ, bắt.

Bút lông? Có thể cùng phụ thân chơi trò chơi, bắt.

Bàn tính? Cầm lấy lắc lắc, giống như chơi rất vui, bắt.

Bảo kiếm? Cái này có thể chém người xấu, phải bắt.

Thỏi bạc? Cái này là mua nhiền món ngon, có thể mua rất nhiều kẹo hồ lô, nhất định phải bắt.

Đàn? Phụ thân đàn ra thật là dễ nghe, bắt cho phụ thân đàn.Cờ? Lúc phụ thân dùng cái này đánh chim chơi rất vui, muốn bắt.

loading...

Vì vậy mấy người lại vây quanh vòng bàn tròn lớn trợn mắt há hốc miệng nhìn bánh bao nhỏ ở phía trên không ngừng bắt đồ. Sau đó xoay người kín đáo đưa cho Dạ Tinh rồi lại tiếp tục bắt, gặp phải món đồ lớn bắt không được thì trực tiếp dùng cả tay chân, nỗ lực kéo về trước mặt Dạ Tinh.

Cuối cùng bánh bao nhỏ bận bịu đến đầu đầy mồ hôi, mang tất cả mọi thứ đều kín đáo đưa cho Dạ Tinh, lưu lại hai người lòng tràn đầy chờ mong đối mặt nhìn nhau.

Phong Lăng Hề có chút dở khóc dở cười, sớm biết thế cô cần phải nói trước cho bánh bao nhỏ chỉ chọn một món thôi.

Vân Tư Vũ ngược lại nghĩ thoáng ra, ôm bánh bao nhỏ bẹp một cái đắc ý nói: “Quả nhiên ta quyết định để cho bánh bao nhỏ cái gì cũng học là chính xác.”

Lại nói, bánh bao nhỏ bắt lấy nhiều thứ như vậy Nhàn vương quân ngài xác thật cần phải chịu trách nhiệm rất lớn. Bất quá có vẻ như không phải như ngài nghĩ.

Nhìn bánh bao nhỏ đã cầm lấy kẹo hồ lô sung sướng liếm lên, những người khác cũng không rối ren với vấn đề chọn đồ vật đoán tương lai này.

Sắc mặt của Mộ Dung Cầm âm trầm nhìn đám người bên kia làm ầm ĩ, đối với thức ăn tinh tế xinh đẹp ở trên bàn hoàn toàn không có hứng thú nổi. Khoảng thời gian này hoàn toàn không có cuộc sống riêng tư thật sự làm cho nàng buồn bực.

Mà sắc mặt của Âu Dương Lăng Ca cũng nhìn không tốt một chút nào, mỗi lần nhìn thấy Phong Lăng Hề ôm Vân Tư Vũ cười đến dáng vẻ dịu dàng thì hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Phong Lăng Hề đưa tay vuốt vuốt đầu của bánh bao nhỏ hỏi: “Sinh thần có nguyện vọng gì không?”

Bánh bao nhỏ cầm lấy kẹo hồ lô suy nghĩ một chút, hết sức nghiêm túc nói: “Không muốn có ca ca xinh đẹp hơn con!”

Những người khác còn chưa hiểu là có ý gì thì Vân Tư Vũ đã trực tiếp cười ngã vào trong lòng Phong Lăng Hề, đây hoàn toàn là Phong Lăng Hề tạo nghiệt rồi! Không nghĩ tới bánh bao nhỏ lại nhớ lâu như vậy.

Phong Lăng Hề sờ sờ mũi sau đó ho nhẹ một tiếng, đàng hoàng trịnh trọng nói: “Chuyện này cần Dạ Tinh giúp con thực hiện, con cứ nói với nàng.”

Bánh bao nhỏ quay đầu nhìn về phía Dạ Tinh, Dạ Tinh đưa tay rút kẹo hồ lô trong tay của nó đi rồi ném ra một chữ: “Được.”

Bánh bao nhỏ vui vẻ, cũng hoàn toàn không có chú ý tới kẹo hồ lô bị người lấy mang đi.

Dạ Tinh mặc dù sủng ái bánh bao nhỏ nhưng cũng không phải thật sự hoàn toàn không có chừng mực, chí ít nàng sẽ không để cho nó ăn quá nhiều kẹo hồ lô, sợ đến lúc nó bị đau răng.

* * *

Thay bánh bao nhỏ trải qua sinh thần, lại dẫn nó đi chơi mấy ngày. Đoàn người lúc này mới lần nữa xuất phát, đến kinh thành vừa vặn sắp đến lễ mừng năm mới, đi tới chỗ nào cũng cảm giác có mấy phần vui mừng.

Chỉ là với những nhân vật lớn kia của nước Phượng Thiên, năm này nhất định là không có cách nào thanh tĩnh.

Phượng Linh Vân phụng mệnh tự mình nghênh đón Nhàn vương điện hạ đến, mà cái giá của Nhàn vương điện hạ xác thực rất lớn, trốn ở trong xe ngựa căn bản không có ý muốn đi ra.

Mộ Dung Cầm là người của Phượng Linh Vân, Mộ Dung Cầm hoài nghi thân phận của Phong Lăng Hề tự nhiên là nói cho Phượng Linh Vân biết. Bất đắc dĩ Nhàn vương điện hạ không chịu lộ diện, Phượng Linh Vân tạm thời cũng không cách nào đưa ra phán đoán.

Bất quá nàng cũng không phải sốt ruột, nàng không tin Phong Lăng Hề ở trong xe ngựa ngốc cả đời. Ngược lại chuyện tiếp đón Nhàn vương điện hạ đã do nàng toàn quyền phụ trách, còn buồn không thấy được Phong Lăng Hề ư?

Phượng Linh Vân thật là căm ghét Phượng Lăng Tịch, bởi vì Phượng Tê đối với nàng quá mức thiên vị. Nếu như vị Nhàn vương điện hạ này thật sự là Phượng Lăng Tịch thì nàng kiên quyết sẽ không lại làm cho nàng ta chạy trốn lần nữa.

Mặc dù thân phận của Phượng Lăng Tịch bây giờ là Nhàn vương điện hạ nước Hoàng Vũ sẽ chọc cho người tranh luận; nhìn như đối với nàng không có gì uy hiếp nhưng ai biết vị Mẫu hoàng kia của nàng sẽ làm ra chuyện gì hoang đường nữa. Lúc trước bà dung túng Phượng Lăng Tịch đâu chỉ là hoang đường thôi chứ?

Thật sự Nhàn vương điện hạ ngược lại không phải là cố y lảng tránh Phượng Linh Vân, chỉ là vừa vặn Vân Tư Vũ tựa ở trong lòng cô ngủ, cho nên Thái nữ điện hạ tự nhiên bị gạt ở một bên.

Đoàn người tầng tầng lớp lớp trực tiếp tiến vào hoàng cung, nghĩ đến Phượng Linh Vân cũng cảm thấy mang Nhàn vương điện hạ thả dưới mí mắt tương đối an toàn.

Chờ lúc xe ngựa ngừng lại thì Vân Tư Vũ đã tỉnh nằm sấp ở trên giường nệm ngủ đến chảy nước miếng, bánh bao nhỏ cũng mơ mơ màng màng mở mắt ra: “Tinh Tinh…”

Phong Lăng Hề vô cùng không nói gì, thật đúng là một khắc cũng không cách được Tinh Tinh. Cô thật sự không nhìn ra gương mặt không hề cảm xúc kia của Dạ Tinh có cái gì hấp dẫn với tiểu hài tử. Cuối cùng cũng chỉ có thể kết luận là bánh bao nhỏ không giống người thường.

Vân Tư Vũ đưa tay ôm bánh bao nhỏ đến giúp nó lau nước miếng. Phong Lăng Hề nhỏ giọng nói: “Nơi này khắp nơi đều là người xấu, cho nên Tinh Tinh phải nấp đi. Khoảng thời gian này không thể lại ở bên con, con phải ngoan ngoãn.”

Bánh bao nhỏ mất hứng bĩu môi, cả khuôn mặt đều nhăn thành bánh bao, ở trong lòng Vân Tư Vũ cọ một lúc mới bất đắc dĩ nói: “Mẫu thân, ngài nhanh lên một chút đánh đuổi người xấu đi.”

Phong Lăng Hề cười nhéo nhéo mặt của nó, trong mắt rõ ràng không có ý tốt dụ dỗ nói: “Vậy con phải ngoan ngoãn nghe lời giúp mẫu thân.”

Vì sớm ngày đoàn tụ với Tinh Tinh nên bánh bao nhỏ nặng nề gật đầu, vỗ ngực nhỏ bảo đảm nói: “Con sẽ cố gắng.”

Vân Tư Vũ không nhịn được cười, có chút không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn trò hay của hai mẫu tử đồng lòng đối địch, lập tức lại ôm bánh bao nhỏ nhảy xuống xe ngựa.

Phượng Linh Vân một mực chờ đợi Nhàn vương điện hạ xuống xe, ai biết đột nhiên một nam nhân xông ra hơn nữa còn ôm một tiểu hài tử, lập tức lại nhíu nhíu mày.

Bởi vì đoàn người của Mộ Dung Cầm hoàn toàn bị khống chế lại nên Phượng Linh Vân tự nhiên không có nhận được tin tức của Mộ Dung Cầm. Bất quá sau khi đoàn người của Phong Lăng Hề tiến vào nước Phượng Thiên thì nàng tự nhiên có thể biết một ít chuyện. Mặc dù đều là ở bề ngoài nhưng chí ít làm cho nàng phán đoán ra thân phận của Vân Tư Vũ và bánh bao nhỏ.

Mục lục
loading...