Menu

Thê Chủ Tà Mị-Chương 122


Thê Chủ Tà Mị


Chương 122: Vân Dật Tự Sát

Editor: demcodon

Chuyện vị công tử nhà Lễ bộ thượng thư kia khó có thể thụ thai không có người khác biết, miệng của thái y kia rất kín. Nếu như không phải người hỏi chuyện này là Nữ hoàng bệ hạ thì nàng kiên quyết sẽ không nói.

Cho nên Nữ hoàng bệ hạ mang hắn tứ hôn cho Tô Văn mọi người đều cảm thấy không có bất kỳ chỗ nào kỳ quái. Tô Văn dù sao đã có Chính quân, cho dù vị công tử kia chỉ là con thứ cũng không đến nỗi bôi nhọ thân phận của nàng. Huống hồ vị công tử kia lại là nhi tử Lễ bộ thượng thư sủng ái nhất, còn việc thân thể yếu đuối này mọi người cũng không có để ở trong lòng. Dù sao vị công tử kia cũng không có đến mức độ cả ngày bị bệnh liệt giường, hơn nữa có người nói là một mỹ nhân nên mọi người đối với mỹ nhân này đều có thêm mấy phần khoan dung, đương nhiên sẽ không đi tính toán nhiều như vậy.

Mà đối với vị công tử nhà Lễ bộ thượng thư kia mà nói Tô Văn cũng được cho là một nơi tốt có thể về. Mặc dù đã có Chính quân nhưng mà dựa theo lễ tiết bình phu chính thức nghênh cưới vào cửa, thêm nữa thân phận của Tô Văn hắn xác thật là không có gì có thể xoi mói.

Vì vậy, sau khi thánh chỉ truyền xuống thì mọi người cũng không có dị nghị.

Về phần ba ngày sau thành thân mọi người cũng không có dị nghị. Lúc trước tứ hôn cho Nhàn vương điện hạ và Tô tướng quân thì chính là sau ba ngày thành thân, tứ hôn cho Hoàng tử Ngọc Ngạn cũng là sau khi Hoàng tử Ngọc Ngạn trở lại không lâu thì gả đi. Mọi người đều đã thành thói quen khi Nữ hoàng bệ hạ tứ hôn thì cuống cuồng.

Đương nhiên, cũng không phải là ai cũng cảm thấy chuyện hôn sự này không có vấn đề gì. Vân Dật cũng rất chống cự, nhưng mặc dù hắn bị kích thích như thế nào đi nữa, tinh thần hoảng hốt như thế nào đi nữa thì Tô Văn cũng nhiều lắm là ở bên cạnh hắn nhiều một chút, an ủi nhiều hơn vài câu, muốn nàng kháng chỉ là không thể nào.

Hắn muốn gặp Lục Nhã Âm nhưng được cho biết Lục Nhã Âm đang bị Ninh vương điện hạ cấm túc. Lập tức trong lòng hắn hơi hiểu rõ, chỉ sợ bất thình lình tứ hôn hắn lại khéo quá hóa vụng.

Lục Nhã Âm sau khi nghe nói chuyện này thì không nhịn được đi tìm Hoàng Vũ Mặc, do dự nói: “Thê chủ, ngài không phải là bởi vì giận ta mới để Nữ hoàng bệ hạ tứ hôn cho Tô tướng quân chứ?”

Vừa vặn Hoàng Vũ Mặc cấm túc hắn, vào một lần tiến cung thì thánh chỉ tứ hôn đã ban xuống, muốn nói không có liên quan đến Hoàng Vũ Mặc thì thật sự không thể tin.

Hoàng Vũ Mặc liếc hắn một cái không e dè nói: “Đây là ý của Phong Lăng Hề, bất quá ta rất tán thành.”

“Nhàn vương điện hạ?” Lục Nhã Âm nhíu nhíu mày, hiển nhiên không có thiện cảm với Phong Lăng Hề: “Nhàn vương điện hạ cũng đã đi nước Phượng Thiên còn không chịu buông tha Vân Dật hả?”

Hoàng Vũ Mặc thâm sâu nói: “Phong Lăng Hề mặc dù khốn kiếp nhưng mà không đến nỗi vô duyên vô cớ gây sự với một nam nhân, huống hồ Vân Dật và Vân Tư Vũ vẫn là huynh đệ ruột.”

Lục Nhã Âm cau mày nhìn nàng, Hoàng Vũ Mặc cũng không lại giải thích thêm gì chỉ nói là: “Chàng cẩn thận ngẫm lại đi, khoảng thời gian này chàng trước hết ở lại trong vương phủ đi.”

Lục Nhã Âm là người thông minh nên hắn cũng biết điểm dừng.

Phủ Chiến thiên tướng quân rõ ràng là muốn loạn lên, nàng cũng không hy vọng bởi vì chuyện hậu viện của Tô Văn mà mang phủ Ninh vương cũng liên lụy vào.

Thánh chỉ đã ban xuống, chuyện Tô Văn cưới vị công tử nhà Lễ bộ thượng thư kia đã thành chắc chắn.

* * *

Ba ngày sau, mới sáng sớm mà tinh thần của Thái hậu đã vô cùng phấn chấn cho người mặc trang phục cho y. Lúc Nữ hoàng bệ hạ lâm triều xong đến thỉnh an thì vừa vặn tình cờ gặp Thái hậu chuẩn bị đi ra ngoài, không khỏi hiếu kỳ nói: “Phụ hậu, ngài đây là muốn đi đâu vậy?”

Thái hậu cười rất là hòa ái nói: “Nghe nói tôn tử bảo bối nhà ta thiếu chút nữa chết ở trên tay Vân Dật, ta đi xem náo nhiệt một chút.”

Nữ hoàng bệ hạ xấu hổ: ‘ngài vẫn là nhớ kỹ việc này, không phải chờ cơ hội giẫm lên một chân chứ?’

Nữ hoàng bệ hạ lập tức đỡ y rồi đi: “Trẫm cũng đi xem một chút.” Bắt nạt Sơ Tuyết nàng nếu như không giẫm hai chân lại thì nói thế nào mới phải?

Vì vậy, hai phụ thân và nữ nhi cấu kết với nhau đến tham gia hôn lễ.

Nữ hoàng bệ hạ và Thái hậu cùng lúc xuất hiện là đặc biệt vinh hạnh cỡ nào? Lúc trước Tô Văn và Vân Dật thành thân cũng không có phô trương kiểu này.

Hơn nữa, Thái hậu còn trực tiếp gỡ xuống một chuỗi Phật châu từ trên cổ tay ban thưởng cho tân lang, còn Nữ hoàng bệ hạ cũng khen ngợi tân lang rất nhiều.

Trong lòng mọi người đều hiểu rõ vị công tử nhà Lễ bộ thượng thư này được Thái hậu và Nữ hoàng bệ hạ ưu ái, tương lai chỉ sợ là muốn đè Vân Dật một bậc.

Kỳ thật mặc dù là không có chuyện này thì Vân Dật bây giờ cũng không sánh được với y. Mặc dù Tô Văn bởi vì hổ thẹn nên tất cả đều bao dung Vân Dật, có nhiều thương tiếc. Nhưng dù sao bây giờ Vân Dật là nhi tử của tội thần, nếu không phải là Nữ hoàng bệ hạ nhân từ thì tính mạng của hắn còn không giữ nổi, thân thể lại có thiếu hụt, đã hoàn toàn không phải là đệ nhất công tử lúc trước được phô trương vô hạn.

Coi như là Tô Văn có lòng thiên vị hắn nhưng bây giờ có thành quả của Nữ hoàng bệ hạ và Thái hậu thì Tô Văn đối với vị tân phu lang này cũng không dám quá mức lạnh nhạt.

Không thiếu có người đồng tình với Vân Dật, bất quá cũng chỉ là đáng tiếc lắc đầu một cái thôi, chuyện này ở trong mắt các nàng thật sự không phải là đại sự gì.

Sau khi qua hôn lễ mọi người cũng không có lại đi quan tâm chuyện của hai nam nhân kia nữa.

Mãi đến tận ba tháng sau, vị công tử yếu ớt kia mang thai.

Lúc nghe nói tin tức này thì Nữ hoàng bệ hạ và Ninh vương điện hạ đối mặt nhìn nhau biết trò hay sắp bắt đầu rồi, rõ ràng người không thể mang thai lại đột nhiên mang thai, rõ ràng là có âm mưu mà!

Phong Lăng Hề còn không có truyền tin tức về làm cho Nữ hoàng bệ hạ gần đây có chút nhàm chán. Vì vậy hai tỷ muội lại lén lén lút lút chạy đến phủ Chiến thiên tướng quân xem trò vui.

Bất quá, không thể không nói may mắn của các nàng rất tốt, bào thai này được mấy tháng cho dù có trò hay cũng không biết lúc nào thì trình diễn, nhưng lại một mực bị các nàng vừa vặn đụng vào.

Xa xa mà nhìn thấy vị tân phu lang của Tô Văn đứng bên cạnh hồ sen cho cá ăn, Ninh vương điện hạ vội vàng lôi kéo Nữ hoàng bệ hạ ngồi xổm phía sau hòn non bộ.

Vừa vặn Vân Dật từ một bên khác đi tới, hai người lại vội vã né tránh vào chỗ trũng, cũng may có đám hoa che lại nên hai người mới không có bị bại lộ.

Nhìn hai người gặp nhau Ninh vương điện hạ kích động hỏi: “Hoàng tỷ, tỷ nói hai người này có thể đánh nhau hay không?”

Hoàng Vũ Hiên cười nói: “Muội thật ngốc! Phải làm gì cũng là động tác mờ ám, làm sao đánh nhau quang minh chính đại chứ, Vân Dật không phải là muốn chết ư?”

“Không phải đâu, Vân Dật nhìn qua có gì đó không đúng.”

Nghe vậy Nữ hoàng bệ hạ giương mắt nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy vị tân phu lang xinh đẹp yếu ớt kia không ngừng dùng tay vuốt vuốt lên bụng, trên mặt mang theo nụ cười hạnh phúc nhỏ giọng nói gì đó.

Mà sắc mặt của Vân Dật lại càng ngày càng âm trầm, hai con mắt gắt gao trừng mắt nhìn cái bụng của y.

Nữ hoàng bệ hạ khẽ cau mày, sau đó lỗ tai giật giật nghe được tiếng bước chân, không khỏi khẩn trương cầm lấy tay Hoàng Vũ Mặc nhỏ giọng nói: “Cẩn thận một chút đừng bị phát hiện, trò hay sắp tới.”

Hai người gắt gao nhìn hai người bên cạnh ao, chỉ thấy tân phu lang kia cười đưa tay nắm lấy tay Vân Dật. Vân Dật theo bản năng vươn ra, sau đó thì thấy tân phu lang kia lùi lại hai bước trực tiếp rơi vào trong hồ sen.

Vừa vặn Tô Văn chạy tới nhìn thấy một màn này tức giận quát: “Vân Dật, chàng làm cái gì đó?”

loading...

Vân Dật nắm chặt hai tay gắt gao trừng mắt nhìn người giãy giụa trong hồ sen. Hắn không ngu ngốc tự nhiên hiểu được chuyện gì xảy ra, chỉ là hắn không nghĩ tới người kia sẽ không để ý hài tử trong bụng mình mà rơi vào trong hồ sen.

Mà Nữ hoàng bệ hạ và Ninh vương điện hạ lại biết vị tân phu lang kia căn bản cũng không có mang thai, thật sự là một chiêu tốt để vu oan giá họa.

Tiểu thị sớm đã nhìn thấy một màn này đi mời đại phu, đại phu tới rất nhanh. Bởi vì Tô Văn lo lắng hài tử lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên đã sớm mời một vị đại phu vào ở phủ Tướng quân. Tô Văn mới vừa cứu người lên thì đại phu đã đến.

Nhìn trên đất dần dần tạo ra bãi máu tươi thì Tô Văn tức giận đến toàn thân run rẩy, mà đại phu sau khi xem thì lắc lắc đầu, không chỉ có nói hài tử không giữ nổi mà còn nói tân phu lang vốn là thân thể yếu đuối, lần này sinh non lại bị đông lạnh, có thể về sau cũng sẽ không mang thai.

Hôm nay đã bắt đầu vào mùa đông nên trong hồ sen thậm chí có chút khối băng, nước kia lạnh bao nhiêu cũng có thể tưởng tượng được.

Nghe nói như thế Tô Văn tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được, cốt nhục ruột thịt của nàng lần lượt chết trong trứng nước, hơn nữa tất cả đều là người làm, hơn nữa còn làm hại từng người từng người về sau cũng không thể lại có thêm hài tử.

Tức giận đến quá mức làm cho Tô Văn nhìn qua ngược lại bình tĩnh, cho người đưa vị tân phu lang kia về phòng sau đó mắt lạnh nhìn Vân Dật.

Vân Dật đột nhiên cười, liên tiếp nhận đả kích cho nên bây giờ hắn thật sự là không nhìn thấy hy vọng gì. Trong tuyệt vọng ngược lại cái gì cũng không sợ, cười mỉa nói: “Là chính hắn ngã xuống, ngài có tin hay không thì tùy, ta đúng là không có ý định để cho hắn sinh hài tử ra. Bất quá ta sẽ không ngốc đến mức ở chỗ chỉ có hai người đẩy hắn vào trong hồ sen. Nếu như không phải là hắn nghĩ tới hãm hại ta cũng không đến nỗi hại bản thân mình như vậy, báo ứng! Đều là báo ứng!”

Sắc mặt của Vân Dật có chút điên cuồng, báo ứng theo lời hắn nói cũng không biết cụ thể là chỉ cái gì.

Một hồi lâu hắn mới thoáng bình tĩnh lại thâm sâu nói: “Từ lúc ta bắt đầu gả cho ngài chính là một sai lầm.”

Hắn khó mà tránh khỏi nghĩ đến Phong Lăng Hề, nếu như ngay từ đầu hắn không đi nỗ lực thoát khỏi vận mệnh của mình, hoặc có lẽ sẽ không giống như bây giờ rồi!

Mặc dù biết Phong Lăng Hề đối với hắn có bao nhiêu tàn nhẫn, hắn vẫn không nhịn được suy nghĩ như vậy, chỉ có thể trách phần nàng sủng ái Vân Tư Vũ quá mê người, đó là hắn mong mà không được.

Vân Dật xoay người rời đi, sắc mặt của Tô Văn rất khó coi đứng nguyên tại chỗ một hồi lâu mới tiêu điều rời đi.

Ninh vương điện hạ thâm kín thở dài nói: “Nam nhân thật là đáng sợ!”

Nữ hoàng bệ hạ gật đầu nói: “Chính xác!”

Không phải không thừa nhận ánh mắt xem người của Phong Lăng Hề thật độc đáo, lại chọn nam nhân như thế, rõ ràng là bản thân thiếu hụt nhưng lại che dấu sâu như vậy, còn loại trừ đi một tên kình địch. Đại phu kia không cần phải nói cũng biết là hắn đã sớm được mua chuộc.

Ninh vương điện hạ tặc lưỡi nói: “Muội cảm thấy về sau vẫn là bớt trêu chọc nam nhân thì tốt hơn. Hoàng tỷ, tỷ về sau cũng thả ít người trong cung đi, một mình Phụ hậu áp chế nhiều người như vậy cũng rất mệt mỏi.”

Nữ hoàng bệ hạ gật đầu nói: “Tỷ sẽ cố gắng.”

Hai người lại ngồi xổm một lúc, Ninh vương điện hạ cười nói: “Chúng ta khi còn bé cũng thích trốn đi rình coi như vậy!”

“Đáng tiếc nhìn thấy thứ không nên nhìn.”

Ninh vương điện hạ khó tránh khỏi hơi xúc động: “Đúng đấy, khi đó muội còn bị dọa đến run lẩy bẩy nữa!”

Khi đó các nàng đều còn nhỏ, nhìn thấy một Hoàng quý quân được sủng ái bị người hại chết, thật sự là sợ đến run chân. Cuối cùng vẫn là Hoàng Vũ Hiên gắt gao che miệng nàng thì nàng mới không có khóc lên.

Thật sự Hoàng Vũ Hiên cũng không lớn hơn nàng được bao nhiêu, nhưng khi đó lại có vẻ rất là trấn định che lấy miệng nàng, đợi cho đến khi tất cả mọi người đều đi rồi mới lôi kéo nàng lén lút rời đi.

Kết quả lúc nhìn thấy Phụ hậu thì Hoàng Vũ Hiên không khống chế được run cầm cập liên tục, ngược lại là nàng nhìn qua tương đối trấn định.

Bất quá dù là như vậy nàng vẫn cảm thấy Hoàng tỷ rất lợi hại, nếu như không phải Hoàng tỷ lúc đó đủ trấn định thì mạng nhỏ của hai người bọn họ cũng đã xong.

Cho nên từ đó về sau nàng chỉ nghe lệnh của Hoàng tỷ.

Hai người đang nhớ lại chuyện năm xưa đột nhiên phía sau truyền tới một giọng nói: “Nữ hoàng bệ hạ, Ninh vương điện hạ…”

Dọa? Hai người đều bị sợ hết hồn quay đầu nhìn lại, Nữ hoàng bệ hạ không khỏi vỗ vỗ ngực: “Mặc Ngọc… ngươi tại sao lại ở chỗ này?”

Mặc Ngọc cười nói: “Vương gia cho phép ta ở phủ Tướng quân chơi.”

Nữ hoàng bệ hạ không nói gì, chơi cái gì? Chỉ sợ là đến nhìn chằm chằm tiến triển.

“Ta cũng nên rời đi, Nữ hoàng bệ hạ và Ninh vương điện hạ còn phải tiếp tục ngắm hoa ư?” Hai chữ ‘ngắm hoa’ nói ra rõ ràng khá là nặng.

Nữ hoàng bệ hạ trực tiếp lôi kéo Ninh vương điện hạ rời đi, thủ hạ của Phong Lăng Hề đều quá không đáng yêu rồi!

Việc này cũng không có kết thúc như vậy, đêm đó Vân Dật đột nhiên thắt cổ tự sát.

Nữ hoàng bệ hạ nghĩ đến trạng thái của Vân Dật lúc đó, muốn nói tự sát thật là có khả năng. Phong Lăng Hề nếu như muốn mạng hắn thì cần phải sớm giết hắn chứ sẽ không chờ đến bây giờ.

Mà vị tân phu lang “sinh non” kia mặc dù không có thật sự sinh non nhưng thân thể hắn yếu đuối đúng là thật sự, ngã ở trong nước lạnh một hồi chỉ sợ phải nghỉ ngơi điều dưỡng một thời gian không rảnh gây sự với Vân Dật.

Tô Văn lại không phải người tuyệt tình như vậy, không đến nỗi bởi vì chuyện kia muốn mạng Vân Dật, hơn nữa nàng hiển nhiên cũng là tin tưởng những lời đó của Vân Dật.

Liên tiếp xảy ra những chuyện này Tô Văn cũng có chút nản lòng thoái chí, đối với vị tân phu lang kia cũng thờ ơ, càng thêm mang tâm tư đều đặt ở trên đại sự trong triều, phỏng đoán về sau đều không có hứng thú với nam nhân nữa.

Nữ hoàng bệ hạ nghĩ đến lý tưởng vỹ đại của Phong Lăng Hề muốn cho Tô Văn tuyệt hậu phỏng đoán còn thật sự có thể thực hiện.

* * *

Mà lúc này đám người Phong Lăng Hề đã đến nước Phượng Thiên, bất quá cách kinh thành lại còn một đoạn.

Dọc theo đường đi Phong Lăng Hề cũng không vội vã. Bây giờ càng là dừng lại chuẩn bị nghỉ ngơi mấy ngày, bởi vì đến sinh thần bánh bao nhỏ tròn một tuổi.

Mục lục
loading...