Menu

Thê Chủ Tà Mị-Chương 120


Thê Chủ Tà Mị


Chương 120: Vân Vũ Dương Chết

Editor: demcodon

Phong Lăng Hề tạm thời ở lại trong cung, có điều không ném bánh bao nhỏ cho Thái hậu mà là không chê phiền phức mang theo bên người.

“Phụ thân, ngài thua rồi…”

Bánh bao nhỏ đứng ở trên giường quơ tay múa chân, sau đó mất thăng bằng ngã một cái mông ngồi xổm xuống. Trên giường mềm khẳng định không có té đau nên nó cũng hoàn toàn không có dáng vẻ sợ hãi mà tiếp tục vung vẩy móng vuốt, cười đến mắt híp lại thành sợi chỉ.

Vân Tư Vũ tức giận trừng mắt nhìn chữ to kia trên giường, vội vén tay áo cầm bút lông trong tay, thở phì phò nói: “Lần này phụ thân đi trước.”

Phong Lăng Hề nằm nghiêng ở bên giường nhìn hai phụ tử chơi trò viết chữ. Thật sự rất đơn giản, không quy định viết chữ gì, một người viết một nét, thay phiên nhau viết, mục đích là tổ hợp thành một chữ tùy ý; vừa mới bắt đầu có thể có rất nhiều lựa chọn, nhưng đến khi một chữ bị định hình thì cũng không có lựa chọn, chỉ có thể một người một nét xác định viết xong chữ, ai là người viết xuống nét cuối cùng là người thắng.

Lúc bắt đầu hai người muốn viết không nhất định là cùng một chữ, vốn là tính chữ viết tốt nhưng bị đối phương viết một nét thì không thể lại viết, chỉ có thể đổi thành một chữ khác, kỳ thật là thi trí tuệ.

Bất quá hai phụ tử này thật lòng không dùng não như thế, căn bản cũng không có tính qua viết chữ, chỉ là muốn viết cái gì đều dựa cả vào vận khí.

Trí nhớ của bánh bao nhỏ rất tốt, Phong Lăng Hề dạy dỗ nó hoàn toàn vượt mức quy định. Cho nên sẽ biết một ít chữ đơn giản, bất quá nó sẽ không viết, thay vì nói nó đang viết chữ không bằng nói là đang vẽ chữ.

Vân Tư Vũ không có ham mê bắt nạt tiểu hài tử, hơn nữa hắn cũng lười đi viết chữ, cứ như vậy hắn còn chiếm tiện nghi của bánh bao nhở. Dù sao hắn biết chữ khẳng định hơn bánh bao nhỏ rất nhiều. Thế nhưng hắn lại thua bánh bao nhỏ, thật sự là không thể chịu được nữa!

Phong Lăng Hề nhìn dáng vẻ vô cùng nhiệt tình của hắn nhếch môi khẽ cười, đưa tay ôm eo của hắn nhéo nhéo làm bút tên tay Vân Tư Vũ run lên, một giọt mực bị văng ra ngoài. Cũng may lúc trước có chuẩn bị, trên giường lót nhiều lớp bằng không khăn trải giường gặp xui xẻo rồi.

“Hề… chờ một chút nữa, để ta viết xong rồi nói.”

Thật sự Vân Tư Vũ cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi, căn bản không nghĩ tới viết xong lại muốn nói gì; mà Phong Lăng Hề thì khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều một chút, dứt khoát nhích lại ôm cả người hắn, dựa vào ống tay áo che chắn đưa tay tiến vào trong quần áo hắn.

Cuối cùng cũng coi như Nhàn vương điện hạ còn nhớ không thể để cho bánh bao nhỏ nhìn thấy.

Vân Tư Vũ thật vất vả viết xong một nét trên mặt đã đỏ ửng, nhỏ giọng lầm bầm một câu: “Bánh bao nhỏ còn ở đây…”

Bánh bao nhỏ còn đang nghiêm túc nhướng mày lên suy nghĩ cẩn thận, bút lông nhỏ cầm trong tay thật chặt chẽ. Bất quá tư thế cầm bút kia thật sự không dám khen tặng.

Phong Lăng Hề liếc nó một cái mở miệng nói: “Sơ Tuyết, nên đi ngủ rồi.”

Bánh bao nhỏ không ngừng lắc đầu, cả người đều sắp nằm úp lên trên tờ giấy trắng như tuyết.

Phong Lăng Hề thâm sâu nói: “Tiểu hài tử phải ngủ nhiều mới lớn nhanh, con không chịu ngủ nếu như trưởng thành chậm thì tinh tinh sẽ đi tìm ca ca xinh đẹp đó!”

Bánh bao nhỏ trong nháy mắt ngẩng đầu, bĩu môi, nước mắt lưng tròng kêu: “Tinh tinh…”

Dạ Tinh mắt nhìn thấy trực tiếp lách mình đi ra ôm bánh bao nhỏ rồi đi, hiển nhiên có chút bất mãn với mẫn thân xấu xa kia.

Bánh bao nhỏ vẫn còn đang vô cùng đáng thương quẹt mũi, la ầm lên: “Tinh tinh, không được thích ca ca xinh đẹp hơn… ta không thích ca ca xinh đẹp…”

“Được.”

Dạ Tinh nói chuyện vĩnh viễn ngắn gọn như vậy, bất quá dù sao như vậy đều hợp tâm ý của bánh bao nhỏ.

Đối với bất mãn của Dạ Tinh thì Nhàn vương điện hạ hoàn toàn không để ở trong lòng, trực tiếp quăng hết một đống đồ ở trên giường vào một góc tường, sau đó thì ôm Vân Tư Vũ lăn lên giường.

Triền miên qua đi Vân Tư Vũ mềm nhũn nằm ở trong lòng nàng hừ hừ nói: “Đây là không đúng…”

Phong Lăng Hề nhíu mày nhìn về phía hắn: “Cái gì không đúng?”

“Nàng không cần phải luôn bắt nạt bánh bao nhỏ như vậy, cẩn thận về sau bánh bao nhỏ không để ý tới nàng nữa đó.”

“Ta nào có bắt nạt nó chứ? Tiểu hài tử vốn là nên ngủ nhiều, tinh lực của nó quá dư thừa.”

Nói đến tinh lực dư thừa thì Vân Tư Vũ không khỏi trừng mắt nhìn nàng nói: “Bánh bao nhỏ như vậy hoàn toàn chính là giống như nàng!”

Phong Lăng Hề xấu xa cười nói: “Thật sự cũng giống như chàng.” Nói rồi hôn hắn một hồi khẽ cười nói: “Tư Vũ, chàng luôn vô cùng tinh thần như thế sẽ làm người hoài nghi ta…”

Theo trực giác của Vân Tư Vũ nàng sẽ không nói ra được lời gì tốt nên trực tiếp đưa tay che miệng của nàng lại.

Phong Lăng Hề cười gặm gặm lòng bàn tay của hắn rồi bắt lấy tay hắn nói: “Qua một thời gian ngắn nữa ta sẽ về nước Phượng Thiên.”

Nghe vậy Vân Tư Vũ hơi nhướng mày, ôm nàng làm phiền một hồi: “Ta cũng muốn đi, ta cũng chưa đi qua.”

Phong Lăng Hề vội vàng kìm eo của hắn lại, ngăn cản động tác tiếp theo của hắn cảnh cáo nói: “Lại cọ thì không cần ngủ, ta đi là có việc, chàng muốn đi theo để làm gì?”

Vân Tư Vũ híp mắt cười gặm cổ của nàng, tiếp tục làm phiền: “Hề…”

Phong Lăng Hề nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của hắn nhíu mày cười, xem ra một con mèo hoang nào đó tinh thần cực kỳ tốt, căn bản không cần nghỉ ngơi.

Vì vậy, Vân Tư Vũ rất nhanh phải hối hận.

“Ưm… nhẹ chút… không muốn… ta buồn ngủ mà…”

Cuối cùng lúc trời sắp sáng thì Vân Tư Vũ mới hả giận cong người ôm nàng hai cái nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Khi hắn tỉnh lại thì Phong Lăng Hề đã không ở trong phòng, hắn cũng không thèm để ý. Sau khi rửa mặt rồi ăn chút gì thì chạy đi tìm bánh bao nhỏ chơi. Tối hôm qua hắn quên hỏi bọn họ đều đi nước Phượng Thiên thì bánh bao nhỏ có phải mang theo hay không?

Hắn cũng không nỡ ném bánh bao nhỏ lại, nhưng hắn biết hơn phân nửa thế lực của Phong Lăng Hề đều ở nước Hoàng Vũ. Ma Giáo cũng không có rót vào nước Phượng Thiên, nghĩ cũng biết Phong Lăng Hề lần này đi nước Phượng Thiên sẽ không yên ổn. Bánh bao nhỏ nếu như đi theo hắn lại lo lắng vấn đề an toàn.

Lúc Phong Lăng Hề trở lại thì nhìn thấy Vân Tư Vũ đang chơi cùng với bánh bao nhỏ, nói chính xác là bánh bao nhỏ đang chơi còn hắn đang thất thần.

Phong Lăng Hề đưa tay kéo người vào trong ngực mở miệng hỏi: “Nghĩ gì thế?”

Vân Tư Vũ nhìn thấy nàng tự nhiên mang vấn đề mình rối rắm ném cho nàng: “Bánh bao nhỏ làm sao bây giờ? Ta không nỡ xa bánh bao nhỏ.”

Trong lòng Phong Lăng Hề tự nhiên sớm có tính toán, bất quá nhìn dáng vẻ rối rắm của hắn không khỏi nhíu mày nói: “Nếu không chàng ở lại?”

Vân Tư Vũ vốn là ngồi ở trong lòng nàng, kết quả vừa nghe lời này trong nháy mắt kích động đứng lên: “Không muốn… oa oa… đau quá…”

Nhàn vương quân đại nhân ôm đầu, nước mắt lưng tròng. Phong Lăng Hề dở khóc dở cười xoa xoa cái cằm bị đụng đau, cũng không trêu chọc hắn nữa: “Bánh bao còn nhỏ như thế chưa phải lúc rời khỏi chúng ta, tự nhiên là phải đi theo, vấn đề an toàn chàng không cần lo lắng.”

Phong Lăng Hề nói không cần lo lắng Vân Tư Vũ cũng không hỏi nguyên nhân, thật sự lại không nghĩ đến vấn đề này nữa.

Không thể không nói, Nhàn vương quân ngài thật sự là nam nhân càng ngày càng đơn giản.

“Chuyện Ma Giáo chàng trước tiên xử lý một chút đi, một thời gian ngắn cũng không về ngay được.”

Vân Tư Vũ vô tình nói: “Ma Giáo không có ta cũng như thế, hơn nữa còn có sư phụ ở đây! Đúng rồi, sư phụ đâu?”

Nói đến lão già kia thì Phong Lăng Hề đau đầu: “Không biết đi tới chỗ nào điên khùng không liên lạc được, ngược lại y nếu như có chuyện thì tìm đến Thánh Cung sẽ biết thôi.”

* * *

Vân Vũ Dương cũng không để cho Phong Lăng Hề và Hoàng Vũ Hiên chờ quá lâu mà nằm trong dự liệu. Dù sao Vân Vũ Dương cũng sợ Nữ hoàng bệ hạ sẽ tiên hạ thủ vi cường*.

(*Tiên hạ thủ vi cường – Hậu thủ vi tai ương: câu này trích trong binh pháp Tôn Tử, ý nghĩa là ra tay trước là dành được lợi thế, trở thành kẻ mạnh; ra tay sau thì sẽ bị thua thiệt.)

Bóng đêm dần dần sâu, trong hoàng cung hoàn toàn yên tĩnh, yên tĩnh có chút dị thường. Nếu như lúc trước hẳn là có thị vệ tuần tra ban đêm, đêm nay những thị vệ kia lại không biết đi nơi nào.

Đột nhiên tiếng bước chân chỉnh tề vang lên, quấy rầy mảnh yên tĩnh này, nghe bước chân có vẻ có mấy chục người tới, từ nhịp tiếng vang chỉnh tề kia có thể nghe ra đám người này được nghiêm chỉnh huấn luyện.

Mà tiếng bước chân này xông thẳng vào Ngự thư phòng không có người nào ngăn cản.

Hoàng Vũ Hiên đang ngồi ở Ngự thư phòng lật tấu chương lên thì nghe thấy tiếng bước chân tới gần, không khỏi nhếch lên một nụ cười lạnh, hành tung của nàng ngược lại tiết lộ cực kỳ tất cả.

Cửa Ngự thư phòng bị người ầm một tiếng đá văng, khắp người Vân Vũ Dương tràn đầy khí sát phạt đi vào, tầm mắt sắc bén quét qua phát hiện trong Ngự thư phòng chỉ có một mình Hoàng Vũ Hiên; hơn nữa lúc này đang mỉm cười nhìn bà làm trong lòng không khỏi run lên, bộ dáng như vậy giống như là đang đặc biệt chờ bà.Hoàng Vũ Hiên quét mắt nhìn một đội binh sĩ huấn luyện nghiêm chỉnh này cười nói: “Vân ái khanh, trẫm nhớ tới không lầm hiện tại khanh không phải nên ở phủ Trấn quốc tướng quân hay sao? Lúc này xuất hiện ở trong cung không biết là có chuyện gì?”

loading...

Hoàng Vũ Hiên giả ngu làm cho trong lòng Vân Vũ Dương càng thêm thấp thỏm, không làm rõ được nàng rốt cuộc là muốn kéo dài thời gian hay là tất cả đều đang nắm trong bàn tay.

Phải nói Vân Vũ Dương thật sự là già rồi, nếu là lúc còn trẻ chắc chắn sẽ không do dự, thiếu quyết đoán như vậy.

Trong lúc bà do dự đánh giá Hoàng Vũ Hiên, muốn xem thấu ý nghĩ của nàng thì phía sau đột nhiên vang lên từng trận tiếng kêu thảm thiết. Trong lòng Vân Vũ Dương sợ hãi, đột nhiên quay đầu nhìn lại chỉ thấy tất cả người đi theo bà tiến cung đều ngã xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất.

Phong Lăng Hề chắp tay đi tới, đi phía sau là Bạch Khung không hề có cảm xúc, còn có Cảnh Duyệt cười cà lơ phất phơ, phía sau hai người này còn có hơn mười hắc y nhân, trường kiếm trong tay hắc y nhân còn đang chảy máu xuống.

Không cần phải nói cũng biết những thi thể này là do các nàng tạo ra.

Vân Vũ Dương trong nháy mắt hiểu được Hoàng Vũ Hiên là thật sự đang chờ bà, nàng nhất định đã sớm biết ý đồ của bà.

Vân Vũ Dương tỳ vết sắp nứt trừng mắt nhìn Phong Lăng Hề nghiến răng nghiến lợi nói: “Lại là ngươi!” Dáng dấp kia hiển nhiên tương đối tức giận Phong Lăng Hề.

Khóe môi của Phong Lăng Hề mang theo một tia giống như chế giễu mà không phải chế giễu cười, cũng không để ý tới bà.

Cảnh Duyệt giơ tay lên một cái gì hình tròn đánh về phía Vân Vũ Dương. Vân Vũ Dương theo bản năng vươn ra mới phát hiện đó là đầu người của… thống lĩnh thị vệ trong cung.

Vân Vũ Dương xông tới như vào chỗ không người toàn dựa vào người này xuất lực, người này vốn là binh lính trong tay Vân Vũ Dương. Sau đó trằn trọc ở trong cung làm thị vệ, lại lẫn vào làm thống lĩnh thị vệ. Vân Vũ Dương có ơn dẫn dắt nàng cho nên cho tới nay nàng cũng cố gắng báo đáp Vân Vũ Dương. Lần này chuyện lớn như vậy nàng cũng không có quá nhiều do dự thì ra lực, cho nên rơi vào kết quả như vậy.

Vân Vũ Dương nhìn một chút Hoàng Vũ Hiên mang theo nụ cười lạnh, ánh mắt âm u; nhìn lại một chút Phong Lăng Hề hoàn toàn không có vẻ khẩn trương, trong lòng biết lần này chạy trời cũng không khỏi nắng không khỏi cười to lên.

Cười mình ngu xuẩn, cười ông trời bất công, bà chỉ là muốn mạng sống mà thôi. Kết quả lại là quân muốn thần chết thì thần không thể không chết!

Cảnh Duyệt lắc đầu, kề vai sát cánh ôm bả vai Bạch Khung giả mù sa mưa thở dài nói: “Thật đáng thương…”

Bạch Khung trực tiếp cho nàng một khuỷu tay, có cái gì đáng thương chứ? Người đáng thương tất có chỗ đáng trách, Vân Vũ Dương nếu là đối xử tử tế với Vương quân, coi như là bà muốn soán vị thì Vương gia cũng có thể bảo vệ được bà.

Hơn nữa, bà nếu thật sự chỉ là muốn mạng sống đều có thể ném binh quyền lại sau đó đi dưỡng già, tin tưởng Nữ hoàng bệ hạ sẽ không làm khó bà. Nói cho cùng, bà còn không phải là lưu luyến quyền thế địa vị như bây giờ ư?

Dù gì, bà nếu như có thể kiên định vững chắc trung thành với Nữ hoàng bệ hạ thì lúc này Nữ hoàng bệ hạ cũng tuyệt đối sẽ không bắt bà khai đao.

Vân Vũ Dương sau khi cười lớn xong đột nhiên yên tĩnh lại, trong mắt ám quang di động mang theo một tia hy vọng mơ hồ.

Nhưng mà Phong Lăng Hề lại càng muốn nhìn bà thất vọng, thâm sâu mở miệng nói: “Nếu sớm đã biết ngài muốn tạo phản tự nhiên làm tốt hết chuẩn bị, không muốn phải trông cậy vào những binh sĩ kia của ngài, các nàng cũng không phải trực tiếp nghe lệnh của ngài hay sao? Lúc này cần phải dẹp đường về phủ đi!”

Bây giờ Vân Vũ Dương là Đại tướng quân, đa số thời gian dùng ở trên triều đình. Mặc dù sẽ đi quân doanh nhưng thật sự ở chung lâu dài với những binh sĩ kia chính là Phó tướng thủ hạ của bà, có ra lệnh gì cũng đều là Phó tướng truyền xuống.

Một tia hy vọng kia của Vân Vũ Dương trong nháy mắt bị bóp tắt, còn lại chỉ là tức giận bị phản bội, còn có bị người tính toán sỉ nhục như thế.

Phong Lăng Hề nhếch môi cười nói: “Không cần phải tức giận như vậy, ngài muốn tạo phản còn không cho phép người khác tận trung à?”

Vừa dứt lời thì thấy Duẫn Thiểu Thiên khiêng một người xuất hiện, “đùng” một tiếng không chút nào dịu dàng vứt người trên vai xuống ở trong đống xác chết. Duẫn Thiểu Thiên oán trách nói: “Món đồ này quá gian trá, nếu không phải là Dạ Tinh phụ một tay thiếu chút nữa bị nàng giết rồi.”

Bạch Khung mặt không hề cảm xúc phun ra hai chữ: “Vô dụng.”

Duẫn Thiểu Thiên đang muốn cãi lại đột nhiên dừng lại, sau đó cười híp mắt kéo Cảnh Duyệt đi qua nói: “Cảnh Duyệt à, ngươi nhìn ta một chút, ta ngọc thụ lâm phong* như thế nhất định có thể làm cho Chớ Huyên thay lòng đổi dạ đúng không?”

(*Ngọc thụ lâm phong: nghĩa đen là cây ngọc đón gió; nghĩa bóng là hình dung người phong độ phóng khoáng, dung mạo tuấn tú đẹp trai.)

Cảnh Duyệt cười đánh giá nàng một chút, duỗi ra một ngón tay lắc lắc: “Ngươi, không được, ta, có thể.”

Duẫn Thiểu Thiên nghiêng đầu không muốn để ý tới tên tự yêu mình cuồng này, mà sắc mặt của Bạch Khung đã đen rồi.

Phong Lăng Hề cau mày nói: “Được rồi, nghiêm túc lại một chút.”

Duẫn Thiểu Thiên lúc này mới nhớ tới cái gì nói: “Vương gia, Vương quân đã đến rồi.” Nói rồi đưa tay chỉ phía sau.

Vân Tư Vũ từ phía sau đại thụ nhô đầu ra, híp mắt cười vung móng vuốt.

Phong Lăng Hề bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, nghĩ cũng biết khẳng định là Mộ Dung Cầm chạy trốn từ trong tay Duẫn Thiểu Thiên, trong hỗn loạn chạy đến cung điện của cô. Mặc dù khẳng định không thể đi vào nhưng nếu đã kinh động Dạ Tinh thì khẳng định cũng đã kinh động Vân Tư Vũ.

Vì Nhàn vương quân đại nhân một mình trong phòng đã chạy tới xem náo nhiệt.

Vân Tư Vũ trực tiếp chạy xuyên qua đống thi thể kia về phía bên cạnh Phong Lăng Hề, gương mặt kia không biến sắc nhìn thấy một đám người có chút thẹn thùng, đây thật sự là nam nhân ư?

Coi như là nam tử trà trộn vào giang hồ thì nhìn thấy một màn này cũng hầu như nên nhíu nhíu mày chứ?

Bất quá Vân Tư Vũ chính là người có thiên phú, có thể không đếm xỉa tất cả những người và sự việc không muốn đếm xỉa.

Phong Lăng Hề cười cười nhìn Vân Tư Vũ chạy tới không khỏi đưa tay muốn kéo hắn, nhưng vào thời khắc ấy Vân Vũ Dương tức giận sau đó có vẻ rất là chán chường tuyệt vọng đột nhiên rút kiếm đâm về phía Vân Tư Vũ.

Chẳng ai nghĩ tới lại đột nhiên xảy ra biến cố như vậy, kiếm kia của Vân Vũ Dương nếu là hướng về phía Phong Lăng Hề thì rất bình thường, coi như bà rút kiếm đâm về phía Nữ hoàng bệ hạ cũng không kỳ quái, nhưng bà lại muốn giết Vân Tư Vũ?

Bất kể nói thế nào Vân Tư Vũ cũng là con trai của bà mà! Cho dù không thích, cho dù ầm ĩ lại căng thẳng thì huyết thống là không thể cắt đứt được, nhưng mà vào lúc này bà lại muốn giết Vân Tư Vũ.

Đây xem như là trả thù Phong Lăng Hề?

Vân Tư Vũ cảm giác được nguy hiểm, đột nhiên xoay người lại ra tay.

Phong Lăng Hề kinh ngạc nói: “Không cần phải…”

Đáng tiếc động tác của Vân Tư Vũ không có một chút nào dừng lại, một tay đẩy trường kiếm trong tay Vân Vũ Dương, một tay đập lên ngực của bà. Sau đó trong mắt một tia ám quang xẹt qua, năm ngón tay thành móng vuốt, móng tay thật dài đâm vào lồng ngực của bà, dùng sức móc một cái.

Một tiếng hét thảm vang lên, Vân Vũ Dương lảo đảo lùi về sau, ngực một mảnh máu tươi đầm đìa.

Một đám người trơ mắt nhìn trái tim còn đang nhảy nhót đẫm máu trong tay Vân Tư Vũ khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, tim gan nhỏ cũng run lên. Các nàng cuối cùng cũng coi như biết Vân Tư Vũ tại sao đối mặt với những thi thể này lại thờ ơ không động lòng, bởi vì chuyện đó thật sự là giống như đồ đệ gặp sư phụ.

Thật sự loại tình cảnh này các nàng cũng không phải là không có gặp qua, chỉ là loại tình cảnh này và Vân Tư Vũ có chút không đúng. Nói chính xác là không đúng như Vân Tư Vũ bình thường nhảy nhót tưng bừng lại vô hại.

Mà bây giờ gương mặt con nít kia của Vân Tư Vũ bình thường thấy thế nào cũng đáng yêu lại lộ ra mấy phần xấu xa. Thời khắc này không có bất kỳ người nào sẽ hoài nghi thân phận của hắn là Giáo chủ Ma Giáo.

Vân Tư Vũ nhếch nhếch môi cười nói: “A… thì ra tim người cũng đỏ à… không có gì đặc biệt…” Nói xong ánh mắt lạnh lẽo, tay dùng sức một cái trái tim trong tay lại bị bóp nát.

Móng tay dài đen nhánh lập loè hàn quang dính đỏ máu tươi làm cho người xem không lạnh mà run.

Vân Vũ Dương trơ mắt nhìn trái tim của mình bị người móc ra bóp nát, cảm giác làm cho bà khó có thể tiếp nhận. Bà điên cuồng muốn nhào tới, không biết là muốn cướp cứu trái tim của mình hay là muốn cùng nhau chết với Vân Tư Vũ.

Đáng tiếc bà không có cơ hội đó, trái tim bị móc ra không nói, Vân Tư Vũ luyện độc công không phải là ai cũng chịu được. Bà chỉ bước ra một bước thì bất lực lại ngã về phía trước, tiếng kêu thảm thiết thê lương phá vỡ bầu trời đêm. Hai tay của Vân Vũ Dương vẫn cứ đưa về phía Vân Tư Vũ, hai tay thành móng vuốt khắp nơi dữ tợn, dường như muốn lôi kéo hắn cùng xuống địa ngục, đáng tiếc lại bất lực không làm được.

Thân thể của bà thậm chí không kịp ngã xuống thì hoàn toàn hóa thành một bãi máu đen thui.

Bà chỉ sợ đến chết cũng không nghĩ ra Vân Tư Vũ vì sao lại có công phu tà ác cao thâm như vậy. Bà đánh lén không chỉ không có bị bà giết chết mà ngược lại tự giết chết bà, hơn nữa còn là dùng thủ pháp tàn nhẫn như vậy.

“Tư Vũ…” Phong Lăng Hề đưa tay ôm Vân Tư Vũ vào trong ngực khẽ vuốt sợi tóc của hắn, một chút lại một chút mang theo trấn an.

Cô đối phó với Vân Vũ Dương như thế nào cũng có thể, nhưng cô không có chút nào hy vọng Vân Tư Vũ tự tay giết Vân Vũ Dương. Cô không hy vọng hắn gánh vác cái phần tội kia, không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện bất ngờ như vậy. Vân Tư Vũ ra tay nhanh như vậy cô thậm chí không kịp ngăn cản.

Bất kể như thế nào Vân Vũ Dương đều là mẫu thân của Vân Tư Vũ. Trong trăm cái thiện thì chữ hiếu đứng đầu, bất hiếu là tội, giết mẫu thân càng là tội lớn. Mặc kệ có lý do gì đều tất nhiên bị nghìn người chỉ chỏ.

Phong Lăng Hề không muốn nghe thấy có người chỉ trích Vân Tư Vũ, mà cô để ý nhất vẫn là trong lòng Vân Tư Vũ có thể khó chịu hay không.

Hoàng Vũ Hiên nhìn hai người thở dài, thầm nghĩ: ‘cũng may không có người ngoài, nếu không nàng còn phải giúp diệt khẩu, nàng thật đúng là mạng lao lực. Phong Lăng Hề không cho nàng bớt lo cũng thì thôi, cưới phu lang cũng không cho nàng bớt lo. Sơ Tuyết sau này phỏng đoán cũng là người không làm cho người bớt lo, nàng thật sự là đời trước thiếu nợ cả nhà bọn họ mà!’

Vân Tư Vũ củng củng ở trong lòng Phong Lăng Hề, ló đầu ra mở to đôi mắt tròn vo nhìn nàng: “Hề, ta không sao…” Thật sự nhìn qua Phong Lăng Hề càng giống là dáng vẻ có chuyện hơn hắn.

Phong Lăng Hề cau mày hôn lên trán hắn một cái, còn không kịp nói cái gì thì Mộ Dung Cầm trong đống xác chết rốt cục tỉnh lại.

Mục lục
loading...