Menu

Thê Chủ Tà Mị-Chương 118


Thê Chủ Tà Mị


Chương 118: Bánh Bao Nhỏ Làm Người Tức Giận

Hoàng Vũ Mặc hừ mỉa nói: “Tô Văn chẳng lẽ không biết tự mình nâng người vào cửa à?”

Phong Lăng Hề xì nói: “Ngươi cảm thấy Vân Dật sẽ cho nàng cơ hội này, Vân Dật hiện tại có thể là không có gì cả chỉ còn lại một mình Tô Văn, hắn còn không gắt gao giữ lấy ư?”

“Vân Dật có ích kỷ như ngươi nói vậy hả? Vân Đại công tử vẫn luôn là thông tuệ lại hiền lành, hắn không thể sinh dục không phải nên chủ động thay Tô Văn nạp thị để cầu khai chi tán diệp* sao?”

(*Khai chi tán diệp: sinh con đẻ cái nối dõi tông đường.)

“Không ích kỷ? Hắn nếu như không ích kỷ thì Tư Vũ nhà ta cũng không thể gả cho ta nhanh như vậy.”

Chuyện này Nữ hoàng bệ hạ rõ ràng nhất, nàng đúng là tán thành lời nói của Phong Lăng Hề.

Phong Lăng Hề thấy dáng vẻ của Hoàng Vũ Mặc không quá có thể tiếp nhận, không khỏi hứng thú thay đổi tư thế hỏi: “Ninh vương điện hạ cảm thấy Ninh vương quân như thế nào?”

Hoàng Vũ Mặc không thể nào hiểu rõ Vân Dật nhưng đối với phu lang mình vẫn là hiểu rất rõ: “Rất thông minh, biết điểm mấu chốt của ta, cũng biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm.”

Phong Lăng Hề gật đầu nói: “Vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Vân Dật cũng là người thông minh, có thể nói rất có tâm kế. Bất quá có thể là Liễu Sâm dạy dỗ xảy ra vấn đề làm cho hắn cảm giác mình là người tốt, phải làm người tốt. Nhưng ở thời khắc mấu chốt lại sẽ làm ra chuyện làm cho người căm hận.”

Nghĩ đến chuyện Vân Dật từng làm Phong Lăng Hề cười mỉa một tiếng tiếp tục nói: “Vân Dật trên bản chất không phải người tốt lành gì, bất quá là vẫn đang duy trì lấy người tốt giả tạo, lúc yêu cầu lựa chọn thì hắn lại không có chút nương tay. Lục Nhã Âm đối với hắn cũng coi như là móc tim móc phổi, nhưng Vân Dật lại có rất nhiều chuyện chưa nói cho hắn biết, khuyên ngươi một câu, tốt nhất là không nên để cho Lục Nhã Âm đến gần gũi với Vân Dật quá.”

Hoàng Vũ Mặc do dự nói: “Không nghiêm trọng như vậy chứ?”

“Có tin hay không tùy ngươi, ta đi trước.”

Hoàng Vũ Mặc tạm thời vẫn ở trong cung, bệnh của nàng vẫn là cần giả vờ một lúc nữa. Nếu không chỉ sợ sẽ rước lấy phiền phức, dù sao Nữ hoàng bệ hạ là bởi vì nàng bệnh nặng mới xuất cung đi nghênh đón, cuối cùng làm cho người thừa dịp cơ hội.

* * *

Thái hậu vốn là rất đau lòng khi gặp lại Hoàng Ngọc Ngạn, còn chuẩn bị tức giận với Phong Lăng Hề. Mặc dù biết việc này là Hoàng Ngọc Ngạn sống chết dây dưa, nhưng rốt cuộc là nhi tử của mình sao có thể không đau lòng chứ?

Bất quá y không nghĩ tới sau khi Hoàng Ngọc Ngạn bị Phong Lăng Hề hù dọa ngược lại hiểu chuyện rất nhiều. Dường như lập tức trưởng thành, đối với y cũng gần gũi rất nhiều, đây ngược lại làm cho hắn có chút cao hứng, hơn nữa Phong Lăng Hề hiện tại lại một lòng giúp đỡ Hoàng Vũ Hiên xử lý chuyện trong triều. Y suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn là không muốn gây sự với nàng, chỉ cần nàng chịu mang tôn tử ngoan của y vào cung vui đùa một chút thì y sẽ tha thứ chuyện nàng bắt nạt nhi tử hắn.

Nhưng mà yêu cầu nhỏ như thế lại bị Phong Lăng Hề từ chối. Thái hậu tức giận đến hai ngày nay đều là dằn vặt hoa hoa cỏ cỏ ở Ngự hoa viên, ngay cả cơm cũng chỉ ăn một chén, đương nhiên bình thường y cũng chỉ ăn một chén.

Cũng không phải Phong Lăng Hề cố ý chống đối với Thái hậu mà là cô không quá yên tâm cho an toàn của bánh bao nhỏ. Mặc dù có Dạ Tinh ở đây nhưng trong cung nhiều người khó tránh khỏi hỗn loạn, không thể so với phủ Nhàn vương an toàn.

Qua một thời gian vết thương của Nữ hoàng bệ hạ lành, Ninh vương điện hạ cũng “khỏi hẳn”, Hoàng tử Ngọc Ngạn cũng theo thánh ý xuất giá. Thế nhưng chuyện Vân Thiển ám sát Nữ hoàng bệ hạ vẫn buông lỏng như cũ, cũng không phải ai cố ý buông lỏng mà thật sự là tra không ra cái gì.

Hoàng tử Ngọc Ngạn xuất giá dẫn đến Thái hậu cả ngày than thở. Vì vậy Phong Lăng Hề rốt cục mở lòng từ bi ôm bánh bao nhỏ mang theo Vân Tư Vũ tiến cung thăm Thái hậu.

Vừa vặn Đại Hoàng nữ hai tuổi cũng được phụ thân mang đến cung Tân Nghi. Hiện nay Hoàng Vũ Hiên chỉ có một nữ nhi như vậy, nhi tử khác không tính. Bất quá bởi vì nhà mẫu thân của phụ thân Đại Hoàng nữ không có thế lực quá to lớn. Mặc dù là sinh nữ nhi cũng không thể được phong làm Quý quân, bất quá vị mỹ nhân này ngược lại cũng thấy đủ, từ không lợi dụng nữ nhi tranh sủng là đã thấy. Bây giờ đến thăm Thái hậu cũng là Nữ hoàng bệ hạ dặn dò, hy vọng hài tử có thể làm cho Thái hậu vui vẻ một chút nhưng hiển nhiên hiệu quả cũng không tốt.

Lúc Phong Lăng Hề ôm bánh bao nhỏ đi vào thì Đại Hoàng nữ đang khóc lớn oa oa, mà phụ thân Đại Hoàng nữ đang quỳ thỉnh tội. Thái hậu cau mày lại có chút mất hứng nhưng cũng không đến nỗi tính toán với một hài tử không hiểu chuyện, huống hồ đó còn là tôn nữ của y.

Vì vậy Thái hậu có chút mất hết cả hứng khoát tay nói: “Đứng lên đi!” Lúc như thế này y đều là khác thường nhớ nhung bánh bao nhỏ. Đại Hoàng nữ đã hai tuổi lại vẫn còn bộ dáng hài nhi, gặp chuyện sẽ khóc nháo không ngừng, nào giống như bánh bao nhỏ quỷ tinh ranh như vậy.

“Gia gia…”

Đang nghĩ tới thì nghe được tiếng mềm mại yếu ớt kia Thái hậu còn cho là mình nghe lầm, giương mắt nhìn lại mới phát hiện cả nhà Phong Lăng Hề. Trong nháy mắt thì tinh thần vô cùng phấn chấn vọt tới: “Ai u… tôn tử ngoan, cháu đã tới rồi, gia gia nhớ muốn chết…”

Đại Hoàng nữ bị phụ thân ôm dỗ dành lúc này đã không có lại khóc, nhìn Thái hậu ôm bánh bao nhỏ hôn liên tục trong mắt ướt nhẹp chứa đầy hiếu kỳ.

Vị mỹ nhân kia chỉ là tò mò đánh giá một chút thì thu lại tầm mắt rất là bổn phận ôm hài tử đứng ở một bên.

Bánh bao nhỏ dùng tay nhỏ che mặt không ngừng né tránh Thái hậu tập kích, oa oa kêu lên: “Gia gia… nước miếng…”

Thái hậu không khỏi cứng đờ vỗ vỗ cái mông nhỏ của nó, giả vờ tức giận nói: “Tốt nhỉ! Dám chê gia gia bẩn!”

Bánh bao nhỏ chớp mắt vô tội nhìn y, Thái hậu đưa tay nhéo nhéo mặt của nó hừ lạnh một tiếng, tự mình nở nụ cười trước vội vã cho người chuẩn bị thức ăn vặt cho bánh bao nhỏ, đương nhiên đều là thứ nó có thể ăn.

Phong Lăng Hề và Vân Tư Vũ bị Thái hậu gạt sang một bên cũng không có một chút nào không tự nhiên. Phong Lăng Hề trực tiếp lôi kéo Vân Tư Vũ ngồi xuống một bên, vừa ôm hắn vừa dặn dò cung thị: “Lấy thêm bánh ngọt và trái cây một chút.”

Thái hậu chỉ nhớ rõ bánh bao nhỏ, cô cũng chưa quên tiểu mèo hoang nhà cô.Thái hậu bớt thời gian liếc nhìn hai phụ tử Đại Hoàng nữ, nói với vị mỹ nhân kia: “Ngươi cũng ngồi đi!” Bởi vì tâm tình tốt cho nên giọng điệu cũng tử tế không ít.

loading...

Bởi vì có thêm người khác nên cả nhà Nhàn vương điện hạ không có tự nhiên như thế, mặc dù ngồi cũng rất là câu nệ.

Bánh bao nhỏ cầm lấy muỗng nhỏ múc cháo thịt bằm nhét vào trong miệng, phồng má hỏi: “Gia gia, tại sao nữ hài đó lại khóc?”

Thái hậu sửng sốt một chút, lúc này mới nhìn về phía Đại Hoàng nữ cho người chuyển chút thức ăn qua rồi nói: “Nữ hài sợ gia gia cho nên không muốn để cho gia gia ôm.”

Bánh bao nhỏ ngưng một chút, Phong Lăng Hề nhét vào trong miệng Vân Tư Vũ một miếng bánh ngọt sau đó đầy hứng thú chờ bánh bao nhỏ nói ra lời làm người kinh ngạc.

Chỉ thấy bánh bao nhỏ nhíu nhíu mày, Thái hậu không khỏi trêu nó: “Có phải là dung mạo của gia gia rất đáng sợ cho nên dọa tiểu hài tử khóc hay không?”

Bánh bao nhỏ ngồi ở trên đùi Thái hậu lắc chân nhỏ, thở dài giống người lớn lắc đầu nói: “Gia gia, cái này gọi là khí thế có hiểu hay không? Không phải dung mạo gia gia đáng sợ mà là gia gia quá khí thế, cho nên tiểu hài tử không biết gì mới sẽ bị gia gia hù dọa.”

Xác thật bình thường trên người Thái hậu đều mang theo một luồng uy nghiêm, ngay cả Hoàng Ngọc Ngạn đều có chút sợ y, cho nên không thể gần gũi với y huống chi là tiểu hài tử?

Thái hậu xì một tiếng bật cười: “Thì ra là gia gia quá khí thế à!” Bất quá một hài tử chưa tròn một tuổi lại còn nói một hài tử hai tuổi là tiểu hài tử không biết gì, đúng là rất có cảm giác vui vẻ.

Vân Tư Vũ nhìn bánh bao nhỏ lại bắt đầu giả vờ thâm trầm thì cười ngã vào trong ngực Phong Lăng Hề không cẩn thận bị sặc bánh ngọt, làm hại Phong Lăng Hề lại vỗ lưng rồi lấy nước uống.

Thái hậu xoa khuôn mặt nhỏ của bánh bao nhỏ cười hỏi: “Vậy sao cháu không sợ gia gia?”

Bánh bao nhỏ ngẩng đầu ưỡn ngực, cau mày nói: “Gia gia, cháu đã không phải là tiểu hài tử!” Bộ dáng kia dường như bởi vì bị coi thường nên không quá cao hứng.

Thái hậu nhìn dáng vẻ của bánh bao nhỏ đàng hoàng trịnh trọng cười đến đập bàn, hoàn toàn mất hết hình tượng. Phong Lăng Hề cũng ôm bụng cười mà Vân Tư Vũ ngược lại trên mặt vui vẻ.

Ngay cả phụ thân Đại Hoàng nữ cũng không nhịn được cười, hài tử thông minh như vậy quả thật làm cho người yêu thích.

Mà Đại Hoàng nữ cũng trong nháy mắt nhìn bánh bao nhỏ, một lúc sau đó đưa tay ra về phía nó: “Ôm…”

Tiếng cười đột nhiên dừng lại, chuyện này… Đại Hoàng nữ hai tuổi để cho bánh bao nhỏ hơi lớn một chút như thế ôm?

Thái hậu chớp mắt một cái ngăn phụ thân của Đại Hoàng nữ mở miệng, mỉm cười nhìn bánh bao nhỏ cũng muốn nhìn một chút nó ôm làm sao, không thừa nhận mình là tiểu hài tử lần này dù sao cũng nên biết được mình nhỏ đến cỡ nào nhỉ?

Chỉ thấy bánh bao nhỏ nhìn một đống lớn kia, lại nhìn cánh tay nhỏ của mình một chút, dứt khoát nói: “Nam nữ thụ thụ bất thân.” Một bánh bao nào đó chính là không muốn thừa nhận mình ôm không nổi.

Tiếng cười thiếu chút nữa muốn lật tung nóc cung Tân Nghi. Nữ hoàng bệ hạ nghe tiếng mà đến, tay ngứa ngáy muốn đi ôm bánh bao nhỏ kết quả Thái hậu là người đầu tiên ngăn cản: “Đừng, Sơ Tuyết có thể nói nam nữ thụ thụ bất thân, về sau con cũng đừng táy máy tay chân nữa.”

Nữ hoàng bệ hạ không nói gì ai oán, uất ức, quay đầu mắng về phía Phong Lăng Hề: “Rốt cuộc ngươi dạy hài tử như thế nào vậy?”

Phong Lăng Hề nhếch môi cười nói: “Ta không có dạy hài tử cho nên Sơ Tuyết không đủ thông minh.” Cô không nói ngốc, mặc dù là một ý nhưng cô nếu dám nói ngốc bánh bao nhỏ tuyệt đối không nghe theo.

Nữ hoàng bệ hạ sờ sờ mũi, nói lầm bầm: “Ta cũng không nói Sơ Tuyết không thông minh.”

Nhàn vương điện hạ rất thành khẩn nói: “Sơ Tuyết thật sự không thông minh, bất quá ta cũng không biết làm sao dạy, nếu không Nữ hoàng bệ hạ thử xem? Ngươi nói với nó một chút, thuyết phục nó để cho ngươi ôm.”

Trực giác của Nữ hoàng bệ hạ cảm thấy có cạm bẫy, bất quá nhìn bánh bao nhỏ nàng vẫn là chỉ biết đi tới ngồi sát bên Thái hậu ân cần nhìn bánh bao nhỏ.

Ai biết nàng mới vừa muốn mở miệng thì bánh bao nhỏ lại nói trước một bước: “Di di, cháu không muốn di di dạy cháu, di di ngay cả con của mình cũng dạy không tốt.”

Nữ hoàng bệ hạ giật giật khóe miệng, quay đầu nhìn về phía Đại Hoàng nữ do dự nói: “Thật sao, cháu cho rằng ai cũng thông minh giống như cháu hả?”

Khuôn mặt của bánh bao nhỏ bình tĩnh nói: “Không phải vấn đề thông minh, mẫu thân cháu thông minh hơn di di nhiều như vậy, di di tự nhiên không sinh ra được hài tử thông minh như cháu.”

Nữ hoàng bệ hạ thiếu chút nữa hộc máu, nàng có kém hơn Phong Lăng Hề rất nhiều như vậy hả? Hình như cũng không phải nhiều như vậy mà!

Nữ hoàng bệ hạ, ngài cứ như vậy dễ dàng thừa nhận mình kém hơn Nhàn vương điện hạ ư? Thật sự không cần giãy giụa một chút hả?

Nữ hoàng bệ hạ nhìn dáng vẻ thật lòng của bánh bao nhỏ có chút buồn rầu tức giận hỏi: “Vậy là vấn đề gì?”

Tính tính cũng bất quá một tháng, bánh bao nhỏ dường như lại tiến bộ không ít, hiểu thật nhiều, bản lãnh làm người tức giận cũng lớn hơn.

Mục lục
loading...