Menu

Thê Chủ Tà Mị-Chương 106


Thê Chủ Tà Mị


Chương 106: 104: Gặp Chuyện Không May

Phong Lăng Hề ôm Vân Tư Vũ thản nhiên liếc mắt nhìn bọn họ, lười biếng nói: “Muốn thì cứ cùng đi!”

Khóe mắt của Mộ Dung Cầm nhảy lên, trong lòng tức giận muốn nói Phong Lăng Hề cũng thật là quái thai. Dọc theo đường đi chẳng quan tâm bọn họ cũng còn chưa tính, hiện tại nàng chủ động đề xuất cùng đi, thân là Nhàn vương nàng ta nói thế nào cũng nên có thái độ khá một chút chứ?

Kết quả nàng ta lại không khách khí như thế, nói giống như bọn họ cố sống cố chết lại muốn đi theo nàng ta. Nàng ta lẽ nào không có chút nào bận tâm quan hệ của nước Hoàng Vũ và nước Phượng Thiên ư?

Hoàng Vũ Mặc cảm thấy có chút đau đầu, cho dù Phong Lăng Hề lại không thích Mộ Dung Cầm, trên mặt mũi cũng phải không có trở ngại chứ! Rõ ràng cứ lại như thế, nàng đã dự liệu được những ngày kế tiếp nàng ta sẽ không dễ chịu đến cỡ nào. Trong lòng không khỏi buồn rầu tức giận nhưng không được không giải tỏa ra ngoài đành nói sang chuyện khác.

Ai biết lời của nàng còn chưa ra khỏi miệng thì Vân Thiển đột nhiên hừ mỉa nói: “Nhàn vương điện hạ thật sự là thật quá phách lối!”

Tô Văn sầm mặt lại không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái, nàng không nghĩ tới Vân Thiển lại đột nhiên nói ra lời như vậy. Mặc dù Phong Lăng Hề xác thật quá ngông cuồng một chút nhưng bọn họ cũng không thể nói. Bọn họ không thể giúp nước Phượng Thiên đến trách cứ Phong Lăng Hề, chỉ có thể thay nàng ta giảng hòa, đây không phải vì Phong Lăng Hề mà là vì nước Hoàng Vũ.

Vân Thiển bị nàng trừng mắt một cái, mặt mũi tràn đầy oan ức nhưng trong lòng không cảm giác mình sai, chỉ cảm thấy Tô Văn quả nhiên đã không thương hắn giống như lúc trước, không khỏi cúi đầu âm thầm trừng mắt nhìn Vân Dật một cái.

Bầu không khí có chút lúng túng, Phong Lăng Hề lại chỉ là híp mắt lười biếng, giống như đang xem một tuồng kịch, thậm chí còn ôm Vân Tư Vũ cọ hai cái. Vân Tư Vũ đã phát huy hắn không nhìn không quan hệ làm ra ưu điểm, ánh mắt không ngừng lưu luyến ở những quán nhỏ bên ven đường kia. Bánh bao nhỏ đang nhìn chằm chằm tàu hũ nước đường trắng nõn mềm mại chảy nước miếng.

Phong Lăng Hề đưa tay quay mặt của bánh bao nhỏ lại, cười híp mắt nói: “Sơ Tuyết, kêu một tiếng mẫu thân thì mua cho con, thế nào?”

Bánh bao nhỏ hiện tại đã đàng hoàng gọi Vân Tư Vũ là phụ thân, nhưng bởi vì “có oán hận” với Phong Lăng Hề nên vẫn gọi cô là dương dương. Bây giờ đối mặt với tàu hũ nước đường hấp dẫn nên bánh bao nhỏ cắn cắn môi giãy giụa một lúc. Sau đó cười đến cực kỳ xán lạn, không tiền đồ ngọt ngào kêu lên: “Mẫu thân…”

Phong Lăng Hề một chút cũng không có bởi vì bắt nạt tiểu hài tử mà xấu hổ, đưa tay sờ sờ đầu của nó: “Ngoan…”

Khởi Vân tự giác cười trộm đi tới mua tàu hũ nước đường, hắn cũng không dám thật sự bật cười. Tiểu công tử mà tức giận lên cũng không dễ dụ dỗ, đây là kinh nghiệm của hắn.

Vân Tư Vũ cũng vội vàng kêu lên: “Khởi Vân, ta cũng muốn…”

Ra đường nhất định sẽ có thức ăn ngon, bởi vì biết cái này mà bạc băng và tiểu hồ ly hai kẻ tham ăn này tự nhiên là cố sống cố chết lại theo sát.

Lúc này nghe thấy ăn gì đó thì tiểu hồ ly không ngừng kêu chít chít, bạc băng cũng nhô đầu khè lưỡi ra, một hồ ly một rắn tha thiết mong chờ nhìn Khởi Vân, còn thiếu cả chảy nước miếng.

Khởi Vân quay đầu lại liếc mắt nhìn chúng nó buồn cười nói: “Không thể thiếu của các ngươi được.”

Bên này ngược lại ấm áp nhưng bởi vì Phong Lăng Hề không đếm xỉa cho không khí này trở nên càng thêm lúng túng.

Hoàng Vũ Mặc không nhịn được thẳng liếc Phong Lăng Hề, nàng cũng không hy vọng Phong Lăng Hề làm cái gì. Nàng ta không thể đừng gây phiền toái cho nàng được sao?

Âu Dương Lăng Ca mặc dù thay đổi sách lược không lại dây dưa lấy Phong Lăng Hề nữa. Thế nhưng không có nghĩa là hắn thật sự không muốn nhích tới gần, mặc kệ Phong Lăng Hề là vì nguyên nhân gì đối xử thái độ không tốt như vậy với bọn họ, nếu như thật sự làm lớn nàng nhất định sẽ rất phiền phức.

Cho nên hắn chủ động đánh vỡ phần lúng túng này.

Nhìn thấy tiểu hồ ly bởi vì quá mức kích động mà trực tiếp nhảy lên vai Phong Lăng Hề. Âu Dương Lăng Ca mỉm cười đưa tay ra: “Con hồ ly này ngược lại rất có linh tính…”

Nếu lúc trước, thường là hắn cảm thấy cái gì tốt thì Phượng Lăng Tịch nhất định sẽ lập tức đưa đến trên tay hắn. Cho nên trong lòng hắn thật sự là có chờ đợi, hắn chờ đợi Phong Lăng Hề sẽ đưa con tiểu hồ ly đáng yêu này cho hắn.

Hắn không thể không thừa nhận, hắn vẫn là không nhịn được đố kỵ. Mặc dù trong lòng không ngừng khuyên mình hiện tại phải nhịn, nhưng nhìn thấy bộ dáng một nhà ba người của Phong Lăng Hề hạnh phúc như vậy trong lòng hắn vẫn là không nhịn được muốn nổi điên. Cho nên hắn nóng lòng muốn chứng minh, chứng minh trong lòng Phong Lăng Hề vẫn có hắn.

Nhưng là hiện thực đều tàn khốc như vậy, tiểu hồ ly không những không thích hắn khen ngợi, cũng không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Nó chính là linh hồ cao quý, há là ai cũng có thể chạm vào được sao? Hơn nữa đừng tưởng rằng nó không cảm giác được người này có ý thù địch với chủ nhân, cho nên tiểu hồ ly không chút khách khí chút nào duỗi móng vuốt ra.

“A…” Âu Dương Lăng Ca kinh ngạc kêu lên một tiếng, nâng tay bị thương lên hai mắt rưng rưng nhìn Phong Lăng Hề, vẻ mặt đau lòng gần chết vừa thấy đã thương.

Tiểu hồ ly lén lút xem xét nhìn sắc mặt của Phong Lăng Hề, thấy nàng không hề tức giận không khỏi diễu võ dương oai ngẩng đầu lên, khinh bỉ nhìn về phía Âu Dương Lăng Ca còn thử nhe răng với hắn.

Phong Lăng Hề duỗi ngón tay gõ gõ lên đầu của tiểu hồ ly: “Không cho phép hại người.”

Tiểu hồ ly nếu là thật dùng tới hàm răng thì Âu Dương Lăng Ca chắc chắn phải chết. Ý của Phong Lăng Hề thật sự chính là không cho phép nó cắn người linh tinh gây phiền toái cho cô.

Thế nhưng hai mắt của Âu Dương Lăng Ca lại phát sáng lên. Mặc dù lời này của Phong Lăng Hề nói ra trễ một chút nhưng nàng vẫn là quan tâm hắn. Nàng quả nhiên vẫn còn đang giận hắn mà thôi.

Rất nhanh Khởi Vân bưng tàu hũ nước đường trở về, bởi vì quá nhiều còn mượn cái khay của lão bản.

Phong Lăng Hề ôm bánh bao nhỏ đi tới, Vân Tư Vũ đi không đến rồi đoạt một chén tàu hũ nước đường. Bánh bao nhỏ nhìn thấy thì mím miệng.

Phong Lăng Hề sờ sờ đầu của nó, cũng đưa tay bưng một chén đút cho nó ăn.

Bánh bao nhỏ giật giật mũi, cảm thấy dương dương thật cũng không phải xấu xa như vậy.

Tiểu hồ ly ôm một cái chén, đặc biệt ăn thật nhiều, bạc băng còn lại là quấn ở trên cổ tay của Khởi Vân ăn, nó đã vô số lần cảm thấy không có móng vuốt thật sự là không tiện mà!

loading...

Khởi Vân mang khay trả lại lão bản, Phong Lăng Hề cũng không trông nom những người muốn đi theo bọn họ. Dọc theo đường phố, một bên cẩn thận đút cho bánh bao nhỏ, một bên còn phải chú ý Vân Tư Vũ, sợ hắn chỉ lo ăn bị người đụng vào.

Vừa đi vừa ăn là loại thú vui, Vân Tư Vũ rất thích. Thế nhưng ở trong mắt không ít người thì chuyện này là rất bất nhã.

Âu Dương Lăng Ca ôm lấy tay để tiểu thị băng bó xong thì trong lòng hừ mỉa, hắn không tin Phong Lăng Hề sẽ thích nam nhân thô lỗ như thế.

Vì vậy trong lòng hắn nhận định, Phong Lăng Hề là nản lòng thoái chí mới có thể tùy tiện cưới một người nam nhân như vậy, mà bây giờ những này sủng ái dịu dàng này đều là cố ý làm cho hắn xem.

Chỉ cần hắn quay đầu lại, sau khi Phong Lăng Hề nguôi giận nhất định sẽ một lần nữa tiếp nhận hắn. Sau đó sẽ cũng không để ý tới người Nhàn vương quân này.

Cho nên nói, người nếu là muốn lừa mình dối người thì sẽ chỉ tự mình nghĩ xem, không muốn xem thì làm sao cũng không nhìn thấy.

Bánh bao nhỏ còn nhỏ tự nhiên là ăn không được bao nhiêu, còn lại bị tiểu hồ ly và bạc băng chia ra ăn hết.

Sau đó Vân Tư Vũ lại mua kẹo hồ lô, bánh bao nhỏ đáng thương chỉ có thể liếm hai cái trên mặt đường, còn có rất nhiều món ăn khác. Vân Tư Vũ từ đầu đường ăn đến cuối đường, bánh bao nhỏ phần lớn thời gian chỉ có thể trừng mắt nhìn, có vài thứ nó không thể ăn, có thể ăn cũng không thể ăn quá nhiều. Phong Lăng Hề không yên lòng để nó ăn quá nhiều thức ăn tạp, sợ bụng nó không thoải mái.

Cho nên đến cuối cùng bánh bao nhỏ cắn môi, nén lệ, muốn có bao nhiêu oan ức thì có bấy nhiêu oan ức. Vân Tư Vũ nhìn cũng không nhịn được áy náy.

Một đám người đi theo phía sau không nói một lời gì, một con đường vốn đi nhiều nhất là thời gian một tách trà nhưng hiện tại bọn họ đã đi được một canh giờ rồi, từ đầu tới đuôi chính là Vân Tư Vũ ăn thức ăn.

Vân Tư Vũ xoa xoa cái bụng, thật no mà! Phong Lăng Hề liếc nhìn hắn một cái tiến đến bên lỗ tai của bánh bao nhỏ nhỏ giọng nói cái gì đó. Sau đó bánh bao nhỏ trong nháy mắt vô cùng phấn chấn tinh thần cầm lấy tay áo Phong Lăng Hề kêu lên: “Mẫu thân…”

Sau đó thì thấy Phong Lăng Hề một tay ôm bánh bao nhỏ, một tay ôm Vân Tư Vũ tiến vào một cửa hàng ngọc khí cao cấp. Những người khác không hiểu cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như không phải ăn, bọn họ cũng có thể chọn một chút trang sức ngọc.

Vào trong một cửa hàng thì Phong Lăng Hề đưa bánh bao nhỏ kín đáo cho Khởi Vân, để hắn mang bánh bao nhỏ đi chọn đồ. Sau đó tự mình ôm Vân Tư Vũ ngồi xuống ở trên ghế đệm, đưa tay xoa lên bụng của hắn cau mày nói: “Rất khó chịu hả?”

Vân Tư Vũ đưa tay ôm nàng hừ hừ hai tiếng, nói lầm bầm: “Cũng không phải rất khó chịu, chỉ là có chút no, không muốn động mà muốn ngủ.”

Phong Lăng Hề đưa tay xoa nhẹ nhàng ở trên bụng hắn, buồn cười nói: “Ai bảo chàng ăn nhiều như vậy.”

“Ta không phải là cao hứng à!”

Phong Lăng Hề lắc đầu dịu dàng nói: “Mệt mỏi thì ngủ một chút.”

Vân Tư Vũ cọ hai cái ở trên người nàng tìm được một tư thế thoải mái, mới ngáp một cái hỏi: “Nàng nói cái gì với bánh bao nhỏ thế?” Rõ ràng trong nháy mắt lại dời đi sự chú ý của bánh bao nhỏ.

“Chỉ là nói cho nó biết, có thể chuẩn bị một phần lễ vật cho Dạ Tinh.”

Vân Tư Vũ cau mày nghĩ một hồi, đột nhiên nói: “Hề, nàng nói bánh bao nhỏ sẽ không phải thích Dạ Tinh chứ?” demcodon-ddlqd

Trong lòng Phong Lăng Hề lộp bộp một hồi, không xác định nói: “Hẳn là sẽ không phải chứ? Bánh bao nhỏ còn nhỏ như thế…”

Vân Tư Vũ ngửa đầu nhìn nàng: “Nàng giống như không quá đồng ý bánh bao nhỏ và Dạ Tinh ở chung một chỗ?” Thật sự hắn ngược lại cảm thấy không sao cả. Mặc dù Dạ Tinh lớn hơn bánh bao nhỏ rất nhiều nhưng chỉ cần bánh bao nhỏ thích, chỉ cần Dạ Tinh đối xử tốt với bánh bao nhỏ thì hắn không cái gì có thể phản đối. Thật nói cho cùng, hắn cảm thấy Dạ Tinh là người buồn bực như thế hẳn là thủy chung nhất… nhỉ?

Phong Lăng Hề thở dài: “Thân phận Dạ Tinh có chút phức tạp, bất quá… thôi, những việc này sau này hãy nói đi, bây giờ nói những chuyện này còn quá sớm.”

“A…” Vân Tư Vũ cũng không có đi truy cứu thân phận Dạ Tinh, bởi vì hắn đã đi gặp Chu công*.

(*Gặp Chu công hay đánh cờ với Chu công có nghĩa là: đi ngủ và nằm mơ.)

Bên kia, bánh bao nhỏ để Khởi Vân đặt nó ngồi ở trên quầy, bên cạnh bày ra ba miếng ngọc bội. Bánh bao nhỏ đâm đâm cái này lại đâm đâm cái kia, hiển nhiên là đang làm khó dễ không biết nên chọn cái nào.

Ninh vương điện hạ nhìn bánh bao nhỏ đáng yêu, cuối cùng là không nhịn được tới gần dịu dàng hỏi: “Sơ Tuyết, di di giúp cháu chọn có được hay không?”

Bánh bao nhỏ ngửa đầu nhìn nàng, mờ mịt trừng mắt nhìn lại, bày tỏ không biết mình còn có người di di như thế. Sau đó cúi đầu tiếp tục đăm chiêu.

Ninh vương điện hạ không có chút nào nhụt chí, cũng mặc kệ đối phương có phải là tiểu hài tử có nghe hiểu hay không. Cho nên bắt đầu tỉ mỉ giải thích cho nó biết ba miếng ngọc kia là chủng loại gì, chất ngọc như thế nào, đồ án điêu khắc là ngụ ý gì.

Bánh bao nhỏ là hài tử đáng yêu như thế, đối với nam tử là sức hấp dẫn to lớn nhất. Cho nên chỉ chốc lát sau thì có mấy nam tử tới gần. Bất quá cũng không có ai dám đưa tay bóp nắn nó, đây chính là bảo bối quý giá của Nhàn vương điện hạ!

Những nam tử này đều mang theo tiểu thị, có người còn mang thêm vài người. Lần này đi qua vây quanh tự nhiên là vây chặt đến không lọt một giọt nước.

Phong Lăng Hề thấy bánh bao nhỏ hoàn toàn bị vây quanh không khỏi nhíu nhíu mày, còn chưa kịp mở miệng để Khởi Vân chú ý một chút thì trong đám người truyền ra tiếng thét chói tai.

Mặt của Phong Lăng Hề liền biến sắc, Vân Tư Vũ cũng trong nháy mắt bị làm tỉnh lại.

Mục lục
loading...