Menu

Thê Chủ Tà Mị-Chương 105


Thê Chủ Tà Mị


Chương 105: Cùng Nhau Đi Dạo Phố

Mang theo một đám người như thế tốc độ thật sự quá chậm, cuối cùng quả nhiên chỉ có thể qua đêm bên ngoài.

Thị vệ, tiểu thị một đống lớn ngược lại cũng không đến nỗi chịu đau khổ gì. Bất quá vẫn tùy ý cũng có thể nghe thấy tiếng nam tử hoặc tức giận hoặc oan ức oán giận như cũ.

Nhàn vương điện hạ rõ ràng chính là mang theo phu lang và nhi tử đi ra ngoài chơi nên hoàn toàn không để ý đến ý kiến của những người khác.

Người chú ý bọn họ tự nhiên rất nhiều nhưng là không có ai tới quấy rầy bọn họ. Ngay cả Âu Dương Lăng Ca cũng không có đến dây dưa, Phong Lăng Hề bày tỏ rất hài lòng.

Nhìn những nam tử mềm mại yếu ớt kia, nhân cơ hội dạy dỗ bánh bao nhỏ: “Sơ Tuyết, con nhìn bọn họ xem, con có thích bọn họ không?”

Bánh bao nhỏ nhìn những người kia mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, điều này cũng không đúng vậy cũng không tốt, cao quý tao nhã, vừa thấy đã thương, nam tử quát lớn tiểu thị đến lại không có chút lưu tình, lại nhìn về Vân Tư Vũ một chút, dứt khoát nói: “Thích phụ thân.”

Phong Lăng Hề đưa tay xoa xoa đầu nó, không hổ là con trai của cô, thật tinh mắt.

Vân Tư Vũ chính là hai mắt sáng lên lấm tấm màu đen nướng khoai lang, cười đến lộ ra hai cái răng khểnh nhỏ, cũng không đi quan tâm Phong Lăng Hề và bánh bao nhỏ đang làm gì, hiển nhiên một mình hắn chơi đến rất vui vẻ, không chút nào chú ý tới bánh bao nhỏ đã nhìn chằm chằm khoai lang nướng trên tay hắn.

Mới vừa móc ra khoai lang nướng từ trong đống lửa ra ngoài thì bị phỏng. Vân Tư Vũ cầm đập hai cái thì không nhịn được bỏ xuống, vẫy vẫy tay lại tiếp tục cầm lên.

Lòng bánh bao bao nhỏ vô cùng ngứa ngáy, cuối cùng dứt khoát lắc lắc thân thể nhỏ tránh thoát nanh vuốt của mẫu thân bò qua đi cướp khoai lang.

Nhìn thấy đột nhiên có móng vuốt thịt nhỏ duỗi tới, Vân Tư Vũ vội vàng nắm lấy tay của nó cười mắng: “Nhóc ngu ngốc, tham ăn như thế bị phỏng cũng đừng khóc!”

Phong Lăng Hề nhìn mặt mèo hoa của hắn như thế không khỏi thấp giọng cười ra tiếng, lại còn không biết xấu hổ dạy dỗ bánh bao nhỏ, cũng không biết bánh bao nhỏ đây là giống ai.

Trên tay Vân Tư Vũ đều là bụi đen, móng vuốt nhỏ của bánh bao nhỏ bị hắn nắm một cái cũng nhiễm đen. Đôi mắt của bánh bao nhỏ tràn đầy nước long lanh nhìn tay Vân Tư Vũ, nhìn lại móng vuốt nhỏ của mình một chút, đột nhiên đưa tay ra: “Phụ thân ôm…”

Đối với bánh bao nhỏ đột nhiên tới làm nũng, Vân Tư Vũ có chút không rõ vì sao. Bất quá vẫn đưa tay ôm nó lên, kết quả bánh bao nhỏ duỗi ra móng vuốt nhỏ đen sì bôi lên trên mặt hắn.

Vân Tư Vũ sửng sốt một chút, sau đó oan ức nhìn về phía Phong Lăng Hề: “Hề, nhi tử của nàng bắt nạt ta!”

Phong Lăng Hề nhìn mặt hắn càng ngày càng hoa cười ha ha, bánh bao nhỏ cũng nhếch miệng nhỏ cười đến thấy răng không thấy mắt.

Vân Tư Vũ mím mím môi, lại cùng nhau ức hiếp hắn, thật là quá đáng!

Vì phúc lợi buổi tối cho nên Phong Lăng Hề đứt khoát ôm bánh bao nhỏ tới, vỗ hai cái lên trên cái mông nhỏ của nó, dạy dỗ nói: “Sơ Tuyết, bắt nạt phụ thân là không đúng.”

Bánh bao nhỏ trợn mắt nhìn, oa oa kêu lên: “Chán ghét…”

Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng vỗ hai cái nhưng đây là vấn đề mặt mũi, hơn nữa nó lại không làm sai chuyện gì. Cho nên bánh bao nhỏ rất tức giận, ngay cả nói chuyện cũng lưu loát rất nhiều, mở miệng ra chính là một câu dài: “Dương dương ngài thật vô liêm xỉ, ngài rõ ràng cũng cười phụ thân, chính ngài còn từng bắt nạt phụ thân, đều bắt nạt phụ thân đến phát khóc, phụ thân đều nhận sai xin tha thứ nhưng ngài vẫn còn dùng sức bắt nạt!”

Khởi Vân trong lúc nhất thời còn chưa hiểu được lời nói của bánh bao nhỏ. Vương gia luôn luôn hiểu rõ Vương quân nhất, sao lại có thể bắt nạt Vương quân chứ?

Mà Duẫn Thiểu Thiên còn lại là bị nước miếng của mình làm cho sặc, ho đến kinh thiên động địa. Trong lòng không quên cảm thán: ‘Vương gia và Vương quân vẫn là ân ái như thế nhỉ!’

Phong Lăng Hề giật giật khóe miệng, không nói gì mà vỗ trán. Vân Tư Vũ sau khi sửng sốt một chút suy nghĩ rõ ràng là cái gì thì trong nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt, đưa tay lên che mặt.

Hắn không còn mặt mũi gặp người nữa, bánh bao nhỏ rốt cuộc tại sao lại nghe thấy những chuyện thiếu nhi không thích hợp nghe như thế?

Bánh bao nhỏ trừng nhìn Phong Lăng Hề một lúc đột nhiên con mắt hơi chuyển động, lắc lắc thân thể bò đến trong ngực Vân Tư Vũ, hai mắt rưng rưng nhìn Vân Tư Vũ nghẹn ngào nói: “Phụ thân, dương dương xấu, chúng ta không cần để ý đến người đó nữa!”

Vân Tư Vũ ngẩng đầu trừng mắt liếc nhìn Phong Lăng Hề kẻ cầm đầu làm hại hắn mất mặt này, sau đó ôm bánh bao nhỏ xoay người rời đi.

Phong Lăng Hề hơi híp mắt lại, tầm mắt nguy hiểm trói chặt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ ra đắc ý kia của bánh bao nhỏ.

Banh bao nhỏ nằm ở trên đầu vai của Vân Tư Vũ còn lén lút làm mặt quỷ với cô, một bộ dáng của người thắng cuộc.

Bánh bao đáng ghét!

Khởi Vân nhìn sắc mặt âm trầm của Phong Lăng Hề cúi đầu vai run rẩy, hiển nhiên là đang cười. Duẫn Thiểu Thiên quay đầu nhìn trời, khóe miệng đều sắp ngoác đến mang tai.

Cũng may tiểu hồ ly và bạc băng đang bề bộn gặm khoai lang, không có lăn lộn trên đất mà tỏ vẻ cười nhạo. Nếu không Nhàn vương điện hạ tuyệt đối sẽ cầm lấy chúng nó cho hả giận.

Quét mắt qua hai người đang cười trộm một chút, Phong Lăng Hề hừ mỉa một tiếng đứng dậy đi theo Vân Tư Vũ về sông nhỏ bên cạnh con đường.

Vân Tư Vũ rửa mặt sạch sẽ xong nhìn thấy tay nhỏ của bánh bao nhỏ nhưng không có rửa cho nó. Nước sông quá lạnh, không thích hợp cho hài tử còn nhỏ bé như thế, vẫn là một lát nữa nấu chút nước nóng rửa sạch cho nó là được.

Nhìn thấy Phong Lăng Hề đi tới, Vân Tư Vũ quay đầu hừ một tiếng. Bánh bao nhỏ cũng nặng nề hừ hai tiếng.

Phong Lăng Hề nhếch môi cười đến vô cùng dịu dàng: “Sơ Tuyết, có sợ vĩnh viễn không thấy được tinh tinh hay không?”

loading...

Bánh bao nhỏ trong nháy mắt nước mắt lưng tròng, tức giận kêu lên: “Vô liêm xỉ…”

Phong Lăng Hề cười ha ha, còn dịu dàng sờ sờ đầu nó. Bánh bao nhỏ tức giận đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.

Vân Tư Vũ vội vã ôm nó trấn an, còn trừng Phong Lăng Hề một cái, người lớn như vậy vẫn còn hăng hái với hài tử.

Bánh bao nhỏ giật giật mũi: ‘Nó không muốn không thấy được tinh tinh, ô… nó không quấy rầy bại hoại và phụ thân thân thiết còn không được sao?’

Bánh bao nhỏ nhìn về phía Vân Tư Vũ mím cái miệng nhỏ, vẻ mặt nhìn qua rất ưu thương, mềm mại nói: “Phụ thân, con đi đây, ngài không nên để người xấu bắt nạt…” Người xấu kia hiển nhiên là chỉ Nhàn vương điện hạ.

Bất quá tư thế sinh ly tử biệt này là chuyện nặng nề gì sao?

Vân Tư Vũ vốn là còn lo lắng cho nó nhưng bây giờ cũng không nhịn được cười.

Bánh bao nhỏ chơi từ biệt xong thì tự mình đi trở về. Bất quá đi chưa được mấy bước thì ngã xuống.

Bánh bao nhỏ mặc dù phát triển tốt hơn hài tử bình thường nhưng hiển nhiên còn chưa tới lúc vừa đi vừa chạy. Nó hiện tại bò tới bò lui rất lưu loát nhưng thật sự muốn bước đi lại rất vất vả, chỉ có thể đi được vài bước.

Phong Lăng Hề nhìn bộ dáng đáng thương của nó vừa buồn cười vừa đau lòng, đưa tay ôm nó đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người nó.

Bánh bao nhỏ nghiêng đầu sang chỗ khác, bày tỏ mình còn đang tức giận.

Phong Lăng Hề xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nó cười nói: “Vẫn còn tức giận hả? Con không phải là cũng muốn bắt nạt mẫu thân chứ?”

Bánh bao nhỏ nhìn mẫu thân mang cười mặt, nghĩ đến mẫu thân đã từng nói khí độ, cảm giác mình không thể hẹp hòi như vậy. Vì vậy cũng nhếch miệng cười cười, sau đó lại mệt mỏi cúi đầu, hiển nhiên còn đang buồn bực.

Vân Tư Vũ lo lắng bánh bao nhỏ có thể bị đả kích quá độ lưu lại bóng ma trong lòng hay không, không khỏi liếc nhìn Phong Lăng Hề.

Phong Lăng Hề ra hiệu cho hắn bình tĩnh đừng nóng vội, sau đó nói với bánh bao nhỏ: “Đối mặt với kẻ địch chán ghét, con nên làm không phải là tức giận mà làm sao để đánh bại hắn. Con tức giận sẽ chỉ làm cho kẻ địch cao hứng, mà con đánh bại hắn thì có thể làm cho hắn tức giận, để cho hắn mất hứng.”

Bánh bao nhỏ cau mày suy nghĩ một hồi, sau đó nắm quả đấm nhỏ giơ giơ, vô cùng khí thế nói: “Dương dương, con muốn đánh bại ngài!”

Phong Lăng Hề cười hôn nó một cái: “Vậy sau này phải cố gắng tập võ đó.”

Bánh bao nhỏ nặng nề gật đầu một cái, đáng tiếc phụ thân nói nó phải lớn lên một chút nữa mới có thể tập võ. Nó quyết định từ hôm nay trở đi phải ăn nhiều một chút, sớm lớn lên một chút.

Vì vậy bánh bao nhỏ bị lừa gạt phải ngoan ngoãn ngủ, ngoan ngoãn ăn cơm chờ đến một ngày có thể luyện được tuyệt thế võ công đánh bại mẫu thân xấu xa. Vốn là hài tử ngoan ngoãn trở nên càng thêm nghe lời.

Mà Phong Lăng Hề cũng thành công chiếm được phúc lợi, tận tình bắt nạt tiểu mèo hoang của mình một phen. Cô hiển nhiên là đã sớm có chuẩn bị lều vải lúc đi hưởng tuần trăng mật đều được cô mang theo. Khởi Vân mang bánh bao nhỏ ngủ ở trong xe ngựa, Duẫn Thiểu Thiên tự sinh tự diệt, không người quấy rối có thể nói đẹp tai.

* * *

Buổi trưa hôm sau đoàn người mới đến Nhị thành, quá nhiều người di chuyển nên thật sự không tiện. Cũng may Nữ hoàng bệ hạ hiểu rõ tính tình Phong Lăng Hề nên để cho Hoàng Vũ Mặc và Tô Văn đi theo, có chuyện phiền toái gì tự nhiên đều để cho các nàng đến xử lý đi tới.

Đi nửa ngày tất cả mọi người đều không có hứng thú muốn đi ngắm cảnh, vì vậy nên ở lại trong thành.

Đi dạo phố gì đó, khẳng định không thể một đám người mà ầm ĩ đi. Vì vậy Ninh vương điện hạ cũng là chia mọi người ra di chuyển, nàng và Tô Văn đi theo tiếp Mộ Dung Cầm, Lục Nhã Âm mang theo Vân Dật và Vân Thiển, còn có mấy nam tử trẻ tuổi khác tham gia náo nhiệt đi theo tiếp Âu Dương Lăng Ca, những người khác thì tùy ý.

Những nam tử này nhìn như là người tùy ý mang tới, kỳ thật cũng đều là trải qua chọn lựa, đều là thông minh hơn người. Mặc kệ bình thường làm sao nhưng hiện tại cũng phải hiểu, không thể mang mặt vứt xuống nước Phượng Thiên; cũng biết hiện tại gây ra chuyện gì, chuyện nhỏ cũng sẽ thành chuyện lớn. Cho nên trên đường đi vẫn còn tính là thành thật, không có dũng cảm lục đục với nhau. Hoàng Vũ Mặc cũng không có đi theo bọn họ, chỉ là để bọn họ đều mang theo hộ vệ.

Hoàng Ngọc Ngạn bây giờ yên lặng dị thường, theo lý thuyết tình huống như vậy hắn làm Hoàng tử cần phải làm hết sự hiếu khách của chủ nhà đi theo tiếp Âu Dương Lăng Ca. Thế nhưng hắn lại tự mình mang theo tiểu thị và thị vệ rời khỏi nhà trọ.

Vân Tư Vũ cũng không phải người ngồi một chỗ, nếu đi chơi khẳng định không thể ở lại trong nhà trọ ngẩn người. Vì vậy thu xếp một chút rồi kéo Phong Lăng Hề, ôm bánh bao nhỏ chuẩn bị đi ra đường.

Khởi Vân tự nhiên đi theo, mà Duẫn Thiểu Thiên còn lại là một mình ung dung đi. Phong Lăng Hề cũng lười quan tâm nàng.

“Nhàn vương điện hạ…”

Vừa ra khỏi cửa thì gặp phải đám người Âu Dương Lăng Ca. Mộ Dung Cầm cũng còn chưa rời đi, nhìn thấy Phong Lăng Hề thì cười nói: “Nhàn vương điện hạ đây là muốn một mình đi ra ngoài hả? Nếu đã gặp được, không ngại thì đi chung đi?”

Hoàng Vũ Mặc khẽ cau mày, bọn họ vốn là sớm đã rời đi, kết quả Mộ Dung Cầm lề mề kéo dài mới sẽ gặp được Phong Lăng Hề. Hoàng tỷ đã sớm thông báo, bảo nàng trên đường đi rộng lượng nhiều một chút, có chuyện gì không xử lý được thì tìm Phong Lăng Hề. Cho nên dọc theo đường đi nàng đều chưa từng đi hỏi qua Phong Lăng Hề.

Chỉ là Mộ Dung Cầm hiện tại có ý gì? Âu Dương Lăng Ca có ý đồ với Phong Lăng Hề hoàn toàn không hề che giấu, tất cả mọi người cũng đều nhìn ra được Mộ Dung Cầm không đồng ý. Thế nhưng hiện tại nàng ta đều gom mọi người lại cùng nhau, không phải cố ý tạo thêm phiền phức à?

Mộ Dung Cầm vốn xác thật là rất không đồng ý Âu Dương Lăng Ca không để ý mặt mũi mà dây dưa với Phong Lăng Hề. Thế nhưng sau khi Âu Dương Lăng Ca và Vân Dật nói chuyện, nàng cùng trao đổi với Âu Dương Lăng Ca một phen, sau đó thay đổi suy nghĩ của mình.

Mục lục
loading...