Menu

Thê Chủ Tà Mị-Chương 103


Thê Chủ Tà Mị


Chương 103: 101: Bánh Bao Nhỏ Đố Kỵ

Có Âu Dương Lăng Ca ở đây tự nhiên không thể thiếu cho một ít nam tử đi theo tiếp khách; mà có Mộ Dung Cầm đại tướng quân này ở đây thì tự nhiên cũng không thể thiếu cho người trong triều có thân phận đi theo tiếp khách.

Hoàng Vũ Hiên rất coi trọng Mộ Dung Cầm, người ở ngay trước mặt nàng lại dám tác quái há có thể xem thường?

Mà Phong Lăng Hề lại là kẻ lười, Nữ hoàng bệ hạ rất lo lắng nàng trên đường bãi công cho nên đương nhiên muốn phái hai người thay nàng ta chia sẻ một ít.

Cho nên Hoàng Vũ Mặc và Tô Văn đều bị ủy thác trọng trách. Hoàng Vũ Mặc vẫn luôn có chừng mực, sẽ không bởi vì ân oán nhỏ với Phong Lăng Hề để người nước Phượng Thiên chế giễu, không cần phải lo lắng nàng sẽ nháo lên với Phong Lăng Hề; mà Tô Văn mặc dù thật sự không quá vui vẻ với Phong Lăng Hề nhưng là thắng ở lòng trung thành, sẽ không mang nhiệm vụ của Nữ hoàng bệ hạ giao cho nàng xem là trò đùa, càng sẽ không để người nước Phượng Thiên có cơ hội đi thưởng thức những nhân vật quan trong của nước Hoàng Vũ lục dục với nhau. Cho nên Nữ hoàng bệ hạ rất yên tâm.

Mà Vũ Văn Khỉ còn lại bị Nữ hoàng bệ hạ lưu lại.

Nếu Mộ Dung Cầm nói lần du lịch này là muốn cho Âu Dương Lăng Ca quen thuộc phong thổ nước Hoàng Vũ, để sau này sinh hoạt ở nước Hoàng Vũ tiện hơn. Hoàng Vũ Hiên tự nhiên là hết sức phối hợp, cho nên nam tử đi cùng tự nhiên là rất nhiều.

Tô Văn đều mang Vân Dật và Vân Thiển tới, Hoàng Vũ Mặc cũng mang Lục Nhã Âm tới, còn có Chính quân của các phủ khác. Công tử chưa xuất giá gần như đến một nửa, làm cho người ta bất ngờ chính là rõ ràng còn có Hoàng Ngọc Ngạn đi theo.

Bây giờ xem ra Hoàng tử Ngọc Ngạn dường như đã rất bình tĩnh, cũng không biết vì sao trước đây không có tham gia cung yến. Phong Lăng Hề căn bản cũng không có quan tâm tới hắn, cũng không biết hắn là lúc nào thì về kinh.

Mà Lăng Nguyệt cò lại được lưu lại, sau khi gả cho Vũ Văn Khỉ thì hắn dường như cũng thu tâm, không có hoạt bát hiếu động như lúc trước. demcodon-lqd Vũ Văn Khỉ đối xử với hắn cũng không tệ, mặc dù không có oanh oanh liệt liệt nhưng cũng tương kính như tân. Tính tình của Lăng Nguyệt khá là đơn thuần, nhưng cũng không có bị ai bắt nạt, có thể thấy được Vũ Văn Khỉ vẫn là khá để bụng với hắn.

Nhìn như bình thản nhưng cũng là một loại hạnh phúc, mà Lăng Nguyệt cũng bởi vì không có tâm cơ gì, rất hiểu phải tiếc phúc.

Ngoài trừ khách du lịch của quý quốc Phượng Thiên thì hộ vệ, tiểu thị tự nhiên cũng là một nhóm lớn. Mặc dù lén lút phân cao thấp nhưng ở bề ngoài cũng không thể để cho Tướng quân nước Phượng Thiên và công tử đến đây cầu thân lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ở nước Hoàng Vũ.

Bất quá coi trọng nhất lần du lịch này phỏng đoán còn phải tính đến Nhàn vương điện hạ. Bởi vì người ta không chỉ có mang theo phu lang mà còn yêu cầu người ôm nhi tử mang theo, hơn nữa còn dẫn theo một tiểu thị, một người thị vệ, cộng thêm hai sủng vật. Người không coi là nhiều nhưng mà tư thế chuyển người nhà như thế quả thật làm cho người lén lút nghị luận một phen.

Người thị vệ kia kỳ thật là Duẫn Thiểu Thiên giả mạo, Bạch Khung bây giờ cùng Chớ Huyên tình chàng ý thiếp cũng không nguyện ý ra cửa; mà Cảnh Duyệt thì Vân Tư Vũ kiên quyết không đồng ý để cho bánh bao nhỏ tiếp xúc với nàng quá nhiều, rất sợ bánh bao nhỏ thấy nhiều cảnh Cảnh Duyệt phong lưu rồi sau này thất vọng với nữ nhân không muốn lập gia đình; mà Duẫn Thiểu Thiên vừa vặn không có chuyện gì nên bị Phong Lăng Hề chộp tới làm thị vệ kiêm phu xe.

Có bánh bao nhỏ ở đây thì nhiệm vụ chủ yếu của Khởi Vân vẫn là chăm sóc nó, cho nên đánh xe gì đó tự nhiên cần người; hơn nữa Duẫn Thiểu Thiên đi theo cũng tốt, nếu là có đau đầu nhức óc gì có Ma Y ở đây cũng tiện.

Nhàn vương điện hạ hiển nhiên đã quên, đau đầu nhức óc gì đó bản thân cô hoàn toàn có thể chữa trị.

Ngoài ra, Dạ Tinh tự nhiên cũng đi theo.

Có người nhận ra lúc trước tiểu hồ ly say rượu bắt nạt người, nhưng cũng chỉ có thể âm thầm trừng nó vài lần. Bây giờ cũng không có mấy người dám đi động sủng vật của Nhàn vương điện hạ.

Nhiều người chính là ầm ĩ, nhất là những người kia còn là một đám nam nhân thích ganh đua so sánh.

Nếu là lúc trước Phong Lăng Hề nhất định sẽ ghét bỏ phiền phức. Thế nhưng hiện tại cô tương đối thoả mãn, nhiều người nhiều thị phi vừa vặn để cho bánh bao nhỏ học tập.

Giữa nam nhân cũng chỉ là lục đục với nhau, hơn nữa không phải còn có một Mộ Dung Cầm rục rịch sao?

Một đám người tầng tầng lớp lớp đi ra kinh thành, tiếng tăm to lớn như vậy lại thêm là nam tử quen sống trong nhung lụa tự nhiên không thể đi đến nơi nào hẻo lánh, mục tiêu của bọn họ là đến Nhị thành gần kinh thành.

Nhị thành nổi danh nhất phong thuỷ bảo địa là cảnh núi, phong cảnh trên núi tươi đẹp, địa thế núi bằng phẳng cộng thêm Nhị thành phồn vinh không thua với kinh thành, thật sự là rất tốt để đến.

Dọc theo đường đi bánh bao nhỏ nằm ở trước cửa sổ xe ngựa, một đôi mắt đen chuyển động nhìn chung quanh.

Đạp Tuyết vẫn đi theo bên cạnh xe ngựa, Phong Lăng Hề ở trong xe ngựa cùng Vân Tư Vũ tình chàng ý thiếp hoàn toàn không có dự định muốn cưỡi ngựa, hơn nữa hiện tại tốc độ rùa này cưỡi ngựa thật sự là uất ức, đặc biệt là tốc độ của Đạp Tuyết nhanh như vậy căn bản không thể chạy. Nếu muốn nhảy lên chạy một lúc thì phỏng đoán không cẩn thận là đến Nhị thành.

Dù sao Nhị thành gần kinh thành, lộ trình rất ngắn. Cho nên Đạp Tuyết chỉ có thể tản bộ ở một bên, sau đó bánh bao nhỏ rốt cục nhớ tới muốn cưỡi ngựa.

Kỳ thật Phong Lăng Hề vốn là không có ý định mang theo Đạp Tuyết, bất đắc dĩ bánh bao nhỏ đối với cưỡi ngựa cảm thấy rất hứng thú, mà Nhàn vương điện hạ là khẳng định không dám mang nó tùy ý ném lên trên một con ngựa.

Vì để cho bánh bao nhỏ cưỡi ngựa Phong Lăng Hề thật đúng là phí đi chút tâm tư.

Phong Lăng Hề ôm bánh bao nhỏ hưng phấn đi tới bên cạnh Đạp Tuyết. Đạp Tuyết thân mật cọ cọ xát cô, sau đó nhìn về phía tiểu bất điểm trong lòng cô.

Phong Lăng Hề đưa tay vỗ vỗ đầu nó: “Đạp Tuyết, không được làm cho ta té có biết không?”

Đạp Tuyết dường như rất thích bánh bao nhỏ giật giật đầu, quay về bánh bao nhỏ mè nheo một hồi, chọc cho bánh bao nhỏ cười khanh khách duỗi ra móng vuốt nhỏ chà đạp lỗ tai của nó. Đạp Tuyết rõ ràng không có chút tức giận nào.

Vì vậy, một hài tử một con ngựa này không giải thích được đã xây dựng lên hữu nghị.

Vân Tư Vũ ở một bên cười ha ha, bánh bao nhỏ nhà hắn chính là có sức quyến rũ.

Khởi Vân đưa đến đồ tốt trước đó đã chuẩn bị, yên ngựa bị đổi thành cái tương tự giống như cái nôi, bên trong lót tấm đệm mềm thật dày. Phong Lăng Hề ôm bánh bao nhỏ thả vào trong nôi ngồi xong, Vân Tư Vũ tự mình động tay, dùng dây lụa quấn quanh eo nhỏ của bánh bao nhỏ. Sau đó từ bốn góc của cái nôi lôi ra dây thừng cột vào dây lụa, dây thừng có chút dài nên bánh bao nhỏ có thể cử động nhưng lại có thể bảo đảm nó không thể bò ra khỏi nôi.

Những người khác nhìn một màn khó tránh khỏi cảm thán, xem ra Nhàn vương điện hạ không chỉ có sủng phu lang mà còn sủng nhi tử.

loading...

Đạp Tuyết hiểu tính người nên chở bánh bao nhỏ đi nó đều cố gắng đi giữa đường, sẽ không để cho nhánh cây hai đường quẹt trúng bánh bao nhỏ, tốc độ cũng rất chậm, coi như là thỉnh thoảng chạy hai bước cũng rất vững vàng, sẽ không làm cho bánh bao nhỏ ngã, cũng khó trách Nhàn vương điện hạ dám để cho bánh bao nhỏ nhỏ bé như thế cưỡi ngựa.

Bánh bao nhỏ rất hưng phấn, móng vuốt nhỏ cầm lấy một đoạn tơ lụa mềm mại quơ múa, rất có chút cảm giác tư thế hiên ngang, đáng tiếc gương mặt bánh bao mũm mĩm căng đầy thịt kia cười thật sự có một chút đáng yêu.

Lúc này đổi thành Vân Tư Vũ nằm sấp trước cửa sổ nhìn dáng vẻ hài lòng của bánh bao nhỏ. Hắn cũng không khỏi cười đến híp cả mắt, bánh bao nhỏ nhìn thấy hắn xông thẳng tới hắn phất tay: “Phụ thân…”

Phong Lăng Hề nhìn bánh bao nhỏ lại nhìn Vân Tư Vũ một chút không nhịn được cười. Gương mặt trẻ con kia của bánh bao nhỏ mập mạp trắng nõn giống như cái bánh bao, mà gương mặt búp bê kia của Vân Tư Vũ cũng không có chỗ nào thành thục, nhìn qua thật đúng là không giống người làm phụ thân.

Phong Lăng Hề từ phía sau ôm eo của hắn, rồi hôn một cái ở sau tai của hắn. Sau đó ngậm hắn vành tai của hắn trêu chọc, gương mặt của Vân Tư Vũ trong nháy mắt đỏ ửng che kín, thân thể có chút như nhũn ra, vội vã thả màn xuống trừng mắt về phía Phong Lăng Hề, bánh bao nhỏ còn nhìn đây!

Phong Lăng Hề ôm xoay người hắn lại, mặt đối mặt cười nói: “Bánh bao nhỏ xem một lần thì có thể nhớ kỹ, nhìn thêm một lần cũng không sao.”

Vân Tư Vũ xù lông đưa tay cào nàng, đây là lời người làm mẫu thân nên nói sao?

Bất quá bánh bao nhỏ xác thật đã sớm biết cái gì gọi là hôn hôn, nói cho cùng Nhàn vương quân đại nhân không phải sợ dạy hư bánh bao nhỏ, mà là cảm thấy rất thẹn thùng.

Ai bảo bánh bao nhỏ dùng ánh mắt thuần khiết như vậy nhìn bọn họ chứ?

Khởi Vân đã sớm ngồi ở ngoài xe ngựa nhìn bánh bao nhỏ chằm chằm. Hiện tại màn xe vừa hạ xuống Vân Tư Vũ cũng không cần ngượng ngùng, kế tiếp như sói nhào vào ôm Phong Lăng Hề rồi hôn lên.

Phong Lăng Hề thấp giọng cười ra tiếng, đưa tay ôm eo hắn hết sức phối hợp mặc hắn chiếm tiện nghi.

Cả nhà này đều vui vẻ, vui vẻ đến hoàn toàn không thấy người khác hâm mộ ghen tỵ.

Xe ngựa của Phong Lăng Hề đi tuốt ở đằng trước, rất không khéo xe ngựa của Âu Dương Lăng Ca cũng đi theo phía sau của bọn họ.

Phong Lăng Hề đi trước là để dẫn đường, sau đó tự nhiên là muốn cho khách từ đường xa đến đi ở phía trước. Một mực xe ngựa của Âu Dương Lăng Ca không có quy củ theo sát ở phía sau xe ngựa của Phong Lăng Hề. Xe ngựa của Phong Lăng Hề đi bên trái thì xe ngựa của hắn lại đi phía bên phải.

Giữa đường từ kinh thành đi đến Nhị thành mở rất rộng, đi cách nhau như vậy chỉ cần Âu Dương Lăng Ca nghĩ là có thể nhìn thấy cửa sổ của xe ngựa Phong Lăng Hề. demcodon-ddlqd

Vị Âu Dương công tử này đi như vậy chỉ sợ cũng là cố ý muốn nhìn Nhàn vương điện hạ một chút, đáng tiếc lại nhìn thấy thứ không nên thấy, làm cho sắc mặt một lúc ửng đỏ một lúc tái nhợt, ngay cả nước mắt cũng sắp không nhịn được rơi xuống.

Tiểu thị lo âu nhìn y nhưng cũng không dám tùy ý khuyên bảo. Sau ngày cung yến đó tính khí của Âu Dương Lăng Ca trở nên rất kém cỏi, đến bây giờ đều còn chưa có nguôi giận. Tiểu thị tự nhiên không dám đi chạm vào cảm xúc rủi ro của y.

Một lúc lâu sau tâm tình của Âu Dương Lăng Ca ổn định một chút, quay sang dặn dò nói với tiểu thị bên cạnh: “Đi gọi Vân Dật tới, cứ nói ta có chút tẻ nhạt tìm hắn trò chuyện.”

Âu Dương Lăng Ca tự nhiên đã điều tra Vân Tư Vũ. Mặc dù tin tức hắn nghe được không nhiều nhưng Vân Dật và Vân Tư Vũ là huynh đệ chuyện này vẫn là rõ ràng.

Tiểu thị cũng không biết y muốn làm cái gì, chỉ là nghe theo dặn dò đi về phía sau tìm người.

Những việc này Phong Lăng Hề tự nhiên không biết, coi như là biết rồi cũng sẽ không để ở trong lòng. Nhàn vương điện hạ hiện tại đang một lòng sỗ sàng đây!

Khuôn mặt của Vân Tư Vũ ửng hồng chôn ở trong cổ của nàng, buồn rầu nói: “Không muốn… nhiều người như vậy… bánh bao nhỏ còn ở bên ngoài đấy…”

Phong Lăng Hề hít sâu một hơi cũng không miễn cưỡng, chỉ là gặm tới gặm lui ở trên cổ nhỏ của hắn, nói lầm bầm: “Buổi tối cũng được chứ?”

Hiện tại trong óc của Vân Tư Vũ chính là một đống nhão nhoẹt, ôm nàng lung tung gật gật đầu.

Phong Lăng Hề nhếch môi cười, dùng sức mút ở trên cổ nhỏ của hắn một hồi. Cô đương nhiên sẽ không nhắc nhở hắn, dựa theo tốc độ này trước buổi tối bọn họ là không thể tới Nhị thành, đến lúc đó dường như cũng không có gì khác mấy.

Vân Tư Vũ dần dần tỉnh táo lại, lúc này mới nhớ tới bánh bao nhỏ cưỡi ngựa lâu như vậy, cũng sợ bị gió thổi làm cho bệnh, muốn đứng lên nhưng lại bị Phong Lăng Hề kéo vào trong ngực. Hai người nằm ở trên giường nệm, Phong Lăng Hề nắm lấy tay của hắn hôn một cái, lười biếng mở miệng nói: “Có Khởi Vân chăm sóc, bánh bao nhỏ sẽ không sao.”

Quả nhiên Phong Lăng Hề lời vừa mới dứt thì Khởi Vân gõ gõ lên thành xe.

Phong Lăng Hề cười cười cất giọng nói: “Vào đi.”

Khởi Vân lúc này mới ôm bánh bao nhỏ tiến vào xe ngựa. Vân Tư Vũ không khỏi trừng liếc nhìn Phong Lăng Hề một cái, ý kia rất rõ ràng ‘mọi người đều biết nàng háo sắc!’

Phong Lăng Hề cười đến càng ngày càng câu nhân, đi tới gần lại mổ một cái trên môi của hắn.

Sau đó nghe thấy giọng nói mềm mại của bánh bao nhỏ: “Con đố kỵ …”

Mục lục
loading...