Menu

Thất Nương- Quyển .3 . Chương 15


Thất Nương


Q.3 – Chương 15: Chương 15

Lửa cháy rừng rực, trên mặt đất toàn thi thể và binh lính đang nằm rên rỉ trong vũng máu.

Biên thành toàn bộ gần như đã hoang tàn đổ nát, không phải nhà nát đã thành tro thì cũng là phòng ốc đang bốc cháy rừng rực, nơi nơi đều hỗn độn.

Tần Tương mắt đỏ bừng nổi đầy tia máu nôn nóng tìm kiếm lối ra, chạy băng băng không ngừng.

Hắn và đám tướng lĩnh thủ hạ đã thất lạc từ sớm, hắn không rảnh kiểm tra lại binh lính bên người, chỉ có một ý niệm trong đầu, ra khỏi thành, nhanh chóng tìm được đường ra khỏi thành.

Trên đầu liên tục rơi xuống những quả cầu lửa cùng đá vụn, bên tai ngoài tiếng những tảng đá rực lửa ầm vang lao qua vùn vụt thì chính là tiếng binh lính của hắn kêu la thảm thiết, nơi này đã thành địa ngục trần gian.

Không ai dám tin trước đó không lâu bọn hắn còn vì đánh được vào Biên thành mà reo hò sung sướng!

Khi bọn họ đánh vào, Biên thành không một bóng người, trong sân gia súc còn đó, những thứ đồ dùng lặt vặt cũng vẫn còn, chỉ thiếu con người.

Từ bỏ và thiêu hủy phân nửa thành, nửa còn lại cũng hoang tàn.

Dường như người ở Biên thành đều thình lình biến mất, khiến người ta thấy thật quỷ dị.

Bọn họ lại có thể bỏ thành mà chạy?

Tần Tương không thể tin được.

Hắn sai binh lính cẩn thận tìm kiếm, nhưng hoàn toàn không có gì.

Bọn lính reo hò nhảy nhót hướng cửa Tây thành truy đuổi.

Bọn họ cẩn thận đi qua những dãy nhà cửa bị thiêu cháy, thấy cửa thành sập xuống, vui mừng không thôi, chỉ cần qua cửa thành này, Long Giao quốc sẽ là thiên hạ của bọn họ.

Thế nhưng hết thảy rốt cuộc đã xảy ra như thế nào? Khi bọn họ cố gắng dọn đi đá lớn tắc nghẽn chặn ở cửa thành, một tiếng nổ ầm vang thật lớn cùng với trời đất rung chuyển khiến mọi người đều hoảng sợ, quân sĩ không kịp phản ứng trong nháy mắt đã bị những tảng đá lao xuống từ bầu trời nghiền nát.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Văn Cảnh, Lưu Thất Nương lại bỏ thành mà chạy?

Tần Tương giữa lúc chạy trốn hàn ý tận đáy lòng không thể ngăn chặn được dâng trào..

Lẽ nào… bọn chúng biết chuyện gì sẽ xảy ra, cho nên… cho nên mới tính kế hết thảy những chuyện này, tính toán để bọn họ tự tìm đường chết?

Núi lửa phun trào đá rơi xuống ngày càng nhiều, tro bụi núi lửa bao phủ kín bầu trời, nhìn lên có thể thấy ngọn núi bên phải Biên thành khói đặc cuồn cuộn, giữa ánh lửa rực trời đá khối bắn ra tung tóe.

Hắn chạy càng nhanh hơn, thậm chí bất chấp quân lính phía sau, hắn thậm chí không biết sau lưng còn có quân lính nào còn sống không.

Cửa Đông thành! Mắt hắn rực sáng, đó là cơ hội duy nhất… Hắn không ngừng tăng tốc chạy hướng cửa thành.

“Tướng quân cẩn thận!” Vừa ra khỏi cửa thành, chợt nghe phía sau một tiếng thét kinh hãi, một tảng đá lớn từ trên núi nặng nề lăn xuống đập văng người hắn ra phía trước, sau đó tiếp tục chuyển động lăn qua nghiền nát thân thể hắn..

Sử sách Long Giao viết: Danh tướng Nhật Hưng Tần Tương, Tây Hòa năm thứ tám theo lịch Long Giao, lãnh mười vạn binh đánh Long Giao, sau mấy ngày giằng co ở Biên thành gặp phải hỏa long, không kịp chạy, mười vạn binh đều không còn.

Tin truyền về Nhật Hưng quốc, triều đình và dân chúng đều rúng động, toàn quốc đều khiếp sợ, từ đó về sau Nhật Hưng quốc trong mười năm binh lực yếu ớt, từ thịnh chuyển suy.

Cùng năm đó, Tây Lũng quốc nội chiến bạo phát, nội loạn khiến cho Tây Lũng quốc vô lực dòm ngó bên ngoài.

Long Giao quốc sau đó không lâu Tân hoàng đăng vị, dốc sức chấn chỉnh triều đình và đất nước, đề bạt nhân tài, Long Giao quốc bởi vậy mà thịnh.

_______________

Thất Nương cẩn thận đưa nước kề vào miệng Văn Ngọc Hổ.

Tay áp lên trán hắn, vẫn nóng bỏng như cũ.

Bọn họ rời khỏi Biên thành đã sắp được mười ngày.

Ngày đó họ rút khỏi Biên thành, nhờ Sa Lang lần theo dấu vết của những người đi trước mà không ngừng tiến sâu vào Đại Ngũ Sơn.

Núi non Đại Ngũ Sơn địa thế cao và dốc, chỉ cần qua sau núi, có thể nhờ địa thế né tránh núi lửa phun trào.

Vì rút lui đúng lúc, đại bộ phận dân chúng đều may mắn tránh thoát một kiếp, một số người vì thể lực không chống đỡ nổi, bất hạnh gặp nạn.

Cũng vì bọn họ là những người cuối cùng rút đi, thiếu chút nữa thì cùng Tần Tương làm hàng xóm.

Sau khi núi lửa phun trào, mưa xối xả như thác đổ, hầu hết tro bụi núi lửa hòa vào nước mưa kết thành bùn đất trôi xuống bao phủ hết toàn bộ những thôn trang làng mạc vùng địa thế trũng…

Bọn họ buộc lòng phải vượt qua núi non phía sau Đại Ngũ Sơn, đi đường vòng.

Quân lính đi cùng Văn Ngọc Hổ không ngừng bị hắn phái đi chăm lo cho những người yếu ớt kiệt sức không chống đỡ nổi.

Ra khỏi Đại Ngũ Sơn, bên người hắn chỉ còn lại Thất Nương và một binh sĩ.

Ở nơi thức ăn và dược liệu đều thiếu, Văn Ngọc Hổ rốt cuộc cầm cự không được nữa, ngã bệnh.

Bọn họ tìm được một chỗ đặt chân, chỉ là một ngôi nhà gỗ hai gian đã rách nát cũ kỹ, chủ nhà là hai ông cháu sống nương tựa lẫn nhau, để Văn Ngọc Hổ dưỡng bệnh, hai ông cháu dồn lại ở trong một phòng.

Nếu không phải đứa cháu kia nhận ra Văn Ngọc Hổ chính là Thiếu tướng quân của Hắc Giao quân bọn họ, căn bản cũng không dám thu lưu họ trong lúc này.

Khắp nơi đều là dân chạy loạn, nếu gặp kẻ không tốt, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì?

loading...

Thất Nương lòng nóng như lửa đốt.

Nàng đã sai người lính duy nhất đi cùng bọn họ đi Giang Khai thành cách nơi này gần nhất tìm Lâm Chinh cầu cứu, người còn chưa trở về.

Nàng hiểu rõ cứ tiếp tục như vậy không ổn, nhưng nàng thật sự bó tay không còn cách nào. Nàng không biết y thuật, cũng không biết thảo dược, muốn dùng rượu lau người giảm nhiệt cho hắn cũng không làm được, bởi vì nơi này ngay cả rượu cũng không có.

Văn Ngọc Hổ hầu như đã không còn ý thức.

Nhìn hắn như vậy, Thất Nương chưa từng có lúc nào tuyệt vọng đến thế.

“Trong đầu ta luôn nghĩ về nàng, thậm chí đêm cũng nhớ đến ngủ không yên, Thất Nương, ta muốn nàng! Gả cho ta được không?”

“Chúng ta thành thân, Thất Nương, giờ chúng ta hãy thành thân đi.”

“Thất Nương, đồng ý với ta, đừng rời khỏi ta, cho dù đến một ngày nàng có thể quay trở về, nàng cũng đừng đi!”

Nàng nhớ đến đủ những chuyện ngày xưa của hai người, từ lúc đầu quen biết, bất đắc dĩ bị nàng đùa cợt, hắn mạnh mẽ đanh thép lớn giọng bày tỏ nơi cung vàng điện ngọc… Nước mắt chất chứa đã nhiều ngày lã chã tuôn rơi.

“Làm sao bây giờ? Ngọc Hổ, ta nên làm gì bây giờ?” Thất Nương cúi xuống trán hắn, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống mặt hắn, thế nhưng hắn vẫn không hề hay biết.

Sợ hãi như dây leo cứ không ngừng dài ra quấn quanh bủa vây nàng.

Ta làm sao mới có thể cứu huynh đây? Vì sao ta lúc trước không học y chứ?

Lo lắng cùng sợ hãi khiến nàng nhịn không được mà khóc lớn.

“Thiếu phu nhân.” Người cháu sợ hãi đứng ngoài cửa, “Có người này tìm cô.”

Một đôi mắt phượng lẳng lặng dừng lại trên người nàng, không biết đã bao lâu.

Thất Nương lung tung quệt nước mắt, đề phòng nhìn Hạ Lan Thuyền: “Ngươi đến làm gì?”

Lúc này nhìn nàng tóc tai rối bù, chẳng khác nào một thôn phụ.

Hạ Lan Thuyền hạ mi mắt xuống: “Bao tiên sinh sợ vết thương của Văn tướng quân trở ngại, bảo ta quay lại đưa thuốc.”

Thất Nương nửa mừng nửa lo, chợt nghi hoặc nói: “Tại sao không bảo Văn đại ca mà là ngươi?”

Chẳng phải là nàng lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, chỉ có điều lòng người không thể không đề phòng, Bao tiên sinh biết rõ những gì đã xảy ra giữa hắn và nàng, tại sao còn muốn hắn đến đưa thuốc?

“Văn tướng quân còn phải xử lý chuyện dân chạy nạn, không thể phân thân.” Hắn bình tĩnh nói.

Tình trạng Văn Ngọc Hổ không thể kéo dài thêm nữa, dù không muốn cũng phải tin hắn thử vậy.

Thất Nương cắn môi: “Ngươi vào đi.”

Hai canh giờ sau, khi chạng vạng, Văn Ngọc Hổ rốt cuộc bắt đầu giảm sốt.

Thất Nương sờ trán hắn, lúc này mới lộ ra sắc mặt vui mừng, đem chăn kéo lại cẩn thận cho hắn, ra khỏi căn nhà.

Hai ngày trước dân chạy nạn đều đã đi hết, bên ngoài im ắng lạ thường.

Hiện giờ đông chí* đã qua, ngoài trời giá rét lạnh lẽo, Hạ Lan Thuyền đứng dựa vào một thân cây khô, xuất thần.

Thất Nương mặc dù không ưa người này, nhưng vẫn nói điều cần nói: “Cảm ơn.”

Hạ Lan Thuyền giống như lúc này mới phát hiện ra nàng, quay đầu lại nói: “Không cần.”

Hai người từ khi gặp nhau ở Biên thành, không có lúc nào nói chuyện với nhau, Thất Nương giờ bỗng nhiên cùng hắn ở một chỗ, ngược lại cảm thấy không được tự nhiên.

Không lời nào để nói, không bằng trở về phòng, ngẫm lại nàng liền quay người.

Hạ Lan Thuyền mở miệng: “Nàng.. không có gì muốn hỏi sao?”

Muốn hỏi? Thất Nương dừng lại, quay đầu nhìn hắn: “Hạ công tử là muốn nói đến bức họa kia? Và câu chuyện đó?”

“Hạ gia từ thời Thánh tổ bắt đầu, vẫn được Hoàng thất chiếu cố phồn thịnh đến nay, nguyên nhân bên trong không gì khác, đúng là vì thiếu nữ kia, thế nhưng con người không có lúc nào có thể thỏa mãn…” Khóe môi hắn hơi nhếch lên, mang vẻ trào phúng, “Nếu như muốn vĩnh viễn có được vinh quang, cách tốt nhất là khiến thiếu nữ kia trở về Hạ gia, làm người nhà họ Hạ.”

Thất Nương không tiếp lời, mặc cho hắn nói.

“Chỉ là lòng người đều như vậy, ngươi có lòng riêng, người khác cũng thế, bức tranh này ngoại trừ thái tử hoàng thất mỗi đời cũng chỉ có trưởng nhà họ Hạ mới thực sự hiểu rõ, những người còn lại cũng chỉ là nghe đồn… Có lẽ Lý Mộ cũng từ lời truyền miệng như vậy mà đến, chỉ là hắn không biết, người Thiên Mộ Phương từng nói qua, Long Giao quốc thành bại đều do thiếu nữ này, chỉ có nàng cam tâm tình nguyện mới được, ông ta sợ sau này Long Giao đế vì lợi ích của mình mà bức ép nàng làm phi, cho nên đã bức Thánh tổ phát ra lời thề, quyết không để thiếu nữ này vào cung, bằng không đến lúc đó Hoàng cung tất bị nàng khuấy đảo long trời lở đất… Ông ta nói quả nhiên không sai, Lý Mộ chẳng phải vì vậy mà xui xẻo sao?”

Thất Nương nhíu nhíu mày nói: “Cho nên ngươi cố ý mưu đồ với A Đang mà ngươi cho là người trong tranh? Muốn nàng cam tâm tình nguyện gả cho ngươi?”

“Từ khi rất nhỏ ta đã biết hôn sự của mình không do ta quyết định, bất quá ta cũng không quan tâm,” Hạ Lan Thuyền quay nghiêng mặt, không nhìn rõ vẻ mặt hắn thế nào, “Chỉ là đôi khi khó tránh khỏi hiếu kỳ với bức họa, muốn nhìn thử xem đến tột cùng dáng dấp nàng ra sao? Chỉ là chuyện trên đời không ai đoán trước được…”

Thanh âm hắn nói càng lúc càng nhẹ, Thất Nương tiến lên vài bước mới có thể nghe thấy.

Gần trong gang tấc, Thất Nương lúc này mới phát hiện tuấn nhan trong trẻo lạnh lùng kia đã hao gầy đi rất nhiều.

Mục lục
loading...