Menu

Thất Nương- Quyển .3 . Chương 13


Thất Nương


Q.3 – Chương 13: Chương 13

Ngoài Bao tiên sinh, Hạ Lan Thuyền và Văn Cảnh cũng có mặt.

Trên bàn bày một tấm bản đồ, bọn họ đang vây quanh bàn trao đổi, thấy Thất Nương, Văn Cảnh thân thiết hỏi: “Thiếu phu nhân không sao chứ?”

Hạ Lan Thuyền liếc nhìn hai bàn tay đang nắm chặt nhau của Văn Ngọc Hổ và Thất Nương, ánh mắt buồn bã.

Thất Nương sắc mặt u ám, Văn Ngọc Hổ đứng bên nàng trả lời: “Nàng không sao, tình hình phòng thủ chiến sự thế nào rồi?”

“Rất xấu,” Văn Cảnh cười khổ, “Cho dù chúng ta không rút khỏi Biên thành, lâu nhất cũng chỉ chống đỡ được đến ngày mai, ta đang bàn bạc với Bao tiên sinh làm thế nào an toàn rút khỏi Biên thành, nếu không, đến lúc thực sự phải rút lui, trong thành chỉ sợ sẽ loạn.”

Thất Nương nhìn qua sắc trời, lạnh lùng nói: “Phụ nữ, trẻ em và người già đi trước, hôm nay không thể chần chừ một khắc nào nữa, nhân lúc trời còn tối phải đưa họ ra khỏi thành, ngoài lương khô đồ tế nhuyễn*, không được mang theo gì nữa.”

(*Đồ tế nhuyễn: vàng bạc, châu báu, trang sức.)

Nàng nhìn con kiêu trên vai Bao tiên sinh: “Đám chuột chạy hướng nào?”

Bao tiên sinh nói: “Chúng ra khỏi cửa Tây liền chạy thẳng về hướng tây nam.”

Văn Cảnh chỉ vào bản đồ: “Nhưng hướng tây nam là vùng núi Đại Ngũ Sơn, không có thành trấn gì hết.”

Văn Ngọc Hổ nhiều năm trấn giữ Biên thành, không cần xem bản đồ cũng biết địa hình, hắn cau mày nói: “Vùng Đại Ngũ Sơn rất ít người cư trú, không ai tiếp ứng chúng ta, mà lương thực của chúng ta không có nhiều.. Mang theo dân chúng cả thành chúng ta sẽ gặp nhiều phiền toái, Thái thành cách chúng ta chỉ có sáu mươi dặm, chỉ cần chúng ta nhanh chóng rút về đó…”

Thất Nương ngắt lời: “Chúng ta đi theo lũ chuột. Ta không muốn trước khi hết lương thực đã bị mất mạng rồi.”

Nàng không phải không biết tình hình thực tế, nhưng nếu thực sự có động đất, vành đai động đất rốt cuộc là kéo dài từ đâu đến đâu, ở gần thành trấn lại càng khiến nàng thêm lo lắng.

Nhìn vẻ mặt Văn Ngọc Hổ lo lắng, nàng hạ giọng: “Hôm nay ở đây chỉ có mấy người chúng ta, lời của ta thực sự là thật, thành trấn xảy ra chuyện có thể không chỉ là chúng ta ở đây.”

“Nàng muốn nói…” Văn Ngọc Hổ hoảng sợ, những người khác đều biến sắc.

“Đúng vậy, những thành trấn khác chúng ta không có thời gian để báo tin đâu, bọn họ… bọn họ chỉ đành phó thác cho số trời vậy.” Thất Nương rầu rĩ.

Một hồi tiếng bước chân loạn lên, một người lính thở hổn hển chạy vào: “Báo cáo tướng quân, trong thành… trong thành rất nhiều bách tính không chịu… không chịu đi, Lý phó tướng hỏi, nên làm gì bây giờ?”

Hắn nhìn thấy Thất Nương ở phía sau, ánh mắt sáng lên, thốt ra một tiếng nhỏ: “Tiên nữ?!”

Thất Nương nhướn mi: “Tiên nữ?”

Mệnh lệnh rút lui truyền ra, câu chuyện xưa của nàng cũng theo đó mà phát tán ra ngoài, chỉ có điều phần cuối câu chuyện lại tam sao thất bản thành nàng là tiên nữ hạ phàm giải cứu Long Giao quốc.

Đối với câu chuyện cổ tích này, Thất Nương rất mâu thuẫn.

Trong lòng nàng chẳng hề tin mình là cô gái kia chuyển thế, với những câu chuyện xưa truyền lại kiểu này, có thể chỉ là trùng hợp.

Đừng nhìn Thất Nương sống ở thế giới này có vẻ như là cá gặp nước, kỳ thực trong lòng nàng vẫn luôn do dự bất an, nàng cho rằng dù có ở thế giới này mình vẫn là người ngoài, vì suy nghĩ và nhân sinh quan hoàn toàn không giống với xã hội này, còn có nỗi đau khi phải tách rời khỏi những người thân của mình đều khiến nàng thấy không chút dễ chịu, nếu không phải có Văn Ngọc Hổ, Lưu Trường Khanh và những người khác khiến tình cảm của nàng được bù đắp, cứ như vậy rất có thể tinh thần nàng sẽ bế tắc, mà câu chuyện xưa này dù có là giả hay thật cũng đều khiến nàng tìm được một lối thoát để phát tiết.

Cho nên mới nói nàng mâu thuẫn, nàng không tin nhưng lại cố gắng ép mình phải tin vào chuyện này, như vậy lòng nàng mới có thể có cửa để trút ra.

Nghe người lính giải thích, nàng vừa bực mình vừa buồn cười, chợt nghĩ đến một chuyện: “Các ngươi khi đến nhà dân truyền lệnh, có thấy gia súc gia cầm khác trước không?”

Người lính kia trợn tròn mắt: “Cô nương làm sao biết được? Không biết vì sao các nhà trong thành, gà vịt chó lợn đều không ngừng kêu gào loạn lên không yên, khiến mọi người càng thêm bất an.”

Vậy thì nguy rồi, lòng nàng lại thêm mấy phần khẳng định.

Nàng chuyển ánh mắt, miệng nhếch lên: “Ngươi truyền lời xuống dưới, “tiên nữ” của các người nói, sau khi động đất, đất đai phong thủy nơi này đều thay đổi hoàn toàn, nơi này sẽ trở thành hung huyệt, người bị chôn nơi này tai vạ sẽ kéo dài cả nhiều đời con cháu, bọn họ không đi? Vậy thì cứ chờ cho con cháu họ cũng sẽ gặp tai vạ hết đi.”

Bọn họ có thể không sợ chết, nhưng dù sao cũng phải bận tâm đến con cháu của mình nữa chứ.

Nghe xong lời này, anh lính xoay người bỏ chạy.

“Nàng dọa anh ta rồi.” Văn Ngọc Hổ thấy dáng vẻ nàng như vậy biết nàng bịa chuyện, nhưng trong lời hắn sủng nịnh còn nhiều gấp mấy lần trách cứ.

Thất Nương nhìn hắn chằm chằm: “Hôm nay đã đến lúc sống chết, ngoài mạng người thì những thứ khác đành bỏ qua thôi. Ngày đó vào thành, ta trơ mắt nhìn Vương đại ca bọn họ vì ta mà hy sinh tính mạng, ta.. ta không muốn lại nhìn thấy người bên cạnh mình gặp nguy hiểm mà bản thân ta lại bất lực, nếu… nếu huynh không đi được, như vậy huynh cũng đừng bắt ta phải chạy đi một mình.”

loading...

Lời của nàng trong mềm mại lộ ra kiên cường, sâu trong đôi mắt phảng phất như có cả hồ thu, sâu đến vô cùng.

Vẻ mặt cũng chăm chú như vậy.

Văn Ngọc Hổ không tự chủ được mà gật đầu, hai người nhìn nhau cười.

Nhìn bọn họ hai người tình ý quyến luyến, Hạ Lan Thuyền trong lòng đau đớn, hóa ra đã lâu như vậy rồi, hắn cư nhiên vẫn thể không buông tay.

“Như vậy, chúng ta bái đường ngay bây giờ đi.” Thất Nương mỉm cười, đầu hơi nghiêng nhìn Văn Cảnh: “Chúng ta mời Văn đại ca làm nhân chứng, bây giờ liền thành thân.”

Văn Cảnh trố mắt, vốn dĩ đã biết nàng tinh ranh cổ quái làm việc tùy hứng xằng bậy, có điều hôn sự của mình mà sao cũng tùy ý như vậy?

“Không được.” Văn Ngọc Hổ không đồng ý, “Ở đây sơ sài thô giản, ta sao có thể để nàng phải chịu như vậy?”

“Bái đường thực ra cũng chỉ là một loại hình thức, bất luận đơn giản hay long trọng đều chỉ là nghi thức,” trong mắt nàng làn thu ba dịu dàng như sóng biển, hai gò má ửng đỏ như áng mây hồng tỏa sáng rực rỡ, “Những điều đó ta không quan tâm, ta chỉ quan tâm đến ta thực sự trở thành Thiếu phu nhân của Văn Ngọc Hổ huynh, sau này cùng huynh sống có thể cùng ngủ chết có thể chung mộ, vậy là đủ rồi.”

Nàng lúc này, trên mình mặc áo vải thô lấm lem đầy vết bẩn, không có thanh linh ưu nhã như trước kia, cũng không còn tinh nghịch ương bướng như bình thường, cứ như vậy trước mặt người khác không chút che đậy tỏ rõ tình cảm của mình với hắn.

Một luồng khí nóng lan khắp từ chân lên đầu nàng, mặt của nàng đỏ ửng lạ thường nhưng cũng xinh đẹp đến lạ thường.

Văn Cảnh đứng một bên, tự đáy lòng bất chợt dâng lên một cảm giác ước ao hâm mộ.

Văn Ngọc Hổ sững sờ nhìn nàng, ngay cả nói cũng không nói được thành lời, hắn chưa từng thấy dáng vẻ Thất Nương cố kìm nén xấu hổ như vậy.

‘Sống có thể cùng ngủ, chết có thể chung mộ’, Hạ Lan Thuyền nhịn không được nữa quay người bước nhanh ra khỏi đó, hắn tình nguyện nghe bên ngoài chém giết rung trời cũng không muốn nghe nàng ở đó tỏ rõ tình cảm với một nam nhân khác.

Hắn đứng ngoài cửa khúc khắc ho, lần trước bệnh nặng chưa khỏi hẳn hắn đã vội vàng chạy đi quan ngoại, cho nên bệnh tình vẫn luôn tái phát… Nghe tiếng Văn Cảnh bên trong chứng hôn cho bọn họ, ho lại càng mạnh.

Sau ba chén trà, Văn Ngọc Hổ và Thất Nương ở giữa nơi khói lửa chiến trường kết thành vợ chồng.

Lễ làm xong, bọn họ không có thời gian khanh khanh ta ta, Thất Nương hỏi: “Việc thí nghiệm Bao tiên sinh làm thế nào rồi?”

Thất Nương từ lúc nghe xong câu chuyện xưa, nàng đối với Bao tiên sinh có chút giận cá chém thớt, nếu không phải còn có việc muốn nhờ nàng căn bản không muốn để ý đến ông ta.

Bao tiên sinh gật đầu: “Tất cả đều thuận lợi, sáng mai là thời cơ tốt nhất.”

“Không được, chúng ta không có thời gian, đêm nay chúng ta sẽ tiến hành.” Thất Nương nói.

“Tối nay gió khá lớn, chỉ sợ bay lên rồi lửa đèn sẽ dễ bị thổi nghiêng…” Như vậy dễ khiến đèn có thể bị cháy.

Căn phòng đột nhiên rung chuyển, Thất Nương đứng không vững ngã nghiêng về bên trái, nàng bản năng quờ tay lên không nhưng không bắt được gì, Văn Ngọc Hổ nhanh tay lẹ mắt giơ tay kéo nàng ôm chặt vào lòng, sau đó mặc cho thân mình bị ném mạnh vào bức tường.

Ở đây chỉ dùng một ít ván gỗ xây dựng tạm thời, động đất xảy ra, căn bản không chống đỡ nổi, Thất Nương bên tai nghe tiếng tiếng mọi thứ sập xuống mặt đất, tiếng ván gỗ chấn động đổ gãy, tiếng mọi người thất kinh hoảng hốt, trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ, nàng có thể sẽ chết không?

Một trận long trời lở đất qua đi, tầm nhìn của nàng rơi vào bóng tối, chỉ không quá mười giây đồng hồ thôi nhưng với nàng lại lâu như vừa qua một thế kỷ.

Bên ngoài chấn động ngừng lại, một lúc lâu sau nàng mới phục hồi lại tinh thần, nàng nghe được từ Văn Ngọc Hổ đang che chắn trên người nàng một tiếng rên rỉ, lúc này mới sợ hãi kêu lên.

Ngọc Hổ bị thương? Bị thương ở đâu? Tim gan nàng dường như nứt vỡ.

Một bức tường được người nâng lên, từ bên ngoài lọt đến một tia sáng khiến nàng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Hạ Lan Thuyền.

Hạ Lan Thuyền và Bao tiên sinh hợp sức đem những mảnh đổ nát đang đè trên người bọn họ ra.

Bọn họ đều bị thương hoặc ít hoặc nhiều, nhưng bị thương nặng nhất chính là Văn Ngọc Hổ.

Một thanh gỗ gãy đâm sâu vào vai lưng hắn, máu tươi đầm đìa.

Mục lục
loading...