Menu

Thất Nương- Quyển .2 . Chương 9


Thất Nương


Q.2 – Chương 9: Chương 9

Thất Nương trước kia từng kết giao với mấy người bạn trai, dù còn chưa kịp qua lại tìm hiểu sâu hơn thì đã bị nàng đá bay nhưng cũng đã có kinh nghiệm về hôn, cho nên Thất Nương rất nhanh nhận ra Văn Ngọc Hổ hôn rất vụng về, cuồng nhiệt mà ngây thơ.

Chẳng hiểu vì sao loại cảm giác hôn vụng về này lại khiến nàng thấy sung sướng, tuy rằng hắn cắn đau nàng nhưng lòng nàng lại thấy lâng lâng ngây ngất.

Hắn trước sau vẫn chỉ ngậm mút nhè nhẹ môi nàng, Thất Nương nghịch ngợm nhẹ nhàng đưa lưỡi vào thăm dò trong miệng hắn, thân mình hắn đờ ra một chút, hơi thở mạnh lên ba lần, lập tức liền mạnh mẽ đáp lại, Thất Nương khẽ cười một tiếng, đầu hơi ngửa lên lui về phía sau, aa… Văn Ngọc Hổ ảo não than nhẹ một tiếng, tay phải mạnh mẽ giữ chặt gáy nàng, mạnh mẽ hôn…

Chợt Văn Ngọc Hổ ngừng tấn công, Thất Nương khó hiểu mở mắt nhìn xuống theo ánh nhìn cứng ngắc của Văn Ngọc Hổ, ngạc nhiên, chỉ thấy một cái đầu lộ ra vẻ hiếu kỳ nhìn hai người, im lặng ngửa đầu cắn góc áo Văn Ngọc Hổ kéo kéo, Sa lang nghiêng đầu nghi vấn, hai vị một lớn một nhỏ này đang làm gì?

Ngạc nhiên thật, Sa lang cư nhiên lại không tấn công Văn Ngọc Hổ.

“Không … việc này… chúng ta không phải…” Khí thế của Văn Ngọc Hổ tựa như quả bóng bị kim châm, chớp mắt đã biến mất không còn tăm hơi, lại quay trở về thành con mèo lớn thật thà ngây thơ như cũ.

Thất Nương lẳng lặng nhìn hắn bộ dáng luống cuống giải thích với Sa lang, khi sự buồn cười qua đi, một luồng cảm xúc ấm áp ngấm vào lòng ngực…. Anh chàng này…!

“Ba tháng.” Thất Nương bỗng nhiên nói.

“Gì cơ?” Văn Ngọc Hổ vẻ mặt mờ mịt.

“Nếu huynh có thể trong ba tháng thuyết phục được ta, rằng huynh có gì tốt có thể khiến ta gả cho huynh, thì ba tháng sau ta sẽ đồng ý, nếu không thì vẫn là một năm sau.” Thất Nương nhẹ nhàng nói.

Vài ngày sau đó, huynh muội nhà họ Văn mỗi ngày đều đến Lưu phủ báo danh, Lưu Thành Hề ngược lại không thấy bóng dáng.

Lí Mộ và Hạ Lan Thuyền vì chuyện Văn Ngọc Đang đã trở thành như nước với lửa, nghe nói hai người ở trà lâu tửu quán nào mà tình cờ gặp nhau thì chính là sấm vang chớp giật.

Có điều, Văn tiểu thư lại có được cuộc sống dễ chịu, nàng đem Hạ Lan Thuyền ném cho Lí Mộ làm bạn, còn mình thì theo ca ca chạy đến Lưu phủ chơi đùa.

Những lúc nàng và Thất Nương tán chuyện vui vẻ thì vị đại ca mà nàng thấy rất đáng thương cũng bị xếp xó một bên…

Thất Nương đến Cẩm Sắt phường tìm Minh Nguyệt, phát hiện việc làm ăn của Cẩm Sắt phường xuống dốc không phanh, thấy nhị tỷ mặt mày ủ rũ, Thất Nương lặng lẽ đi hỏi Đỗ Quyên mới biết Tô Văn vì muốn Tô Di Ca hồi tâm chuyển ý mà âm thầm động tay động chân.

“Tô thừa tướng đã ngầm ra lời, aizz, những khách nhân có thân phận một chút xem mặt ông ta đều không đến nữa, những người khác sao còn dám đến… Cẩm Sắt phường tuy có người che chở không bị quấy rối, nhưng việc làm ăn chung quy vẫn phải tự dựa vào mình.” Đỗ Quyên giận dữ than thở.

Thất Nương hỏi: “Vậy Tô Di Ca không nói gì sao?”

Đỗ Quyên lắc đầu: “Tô công tử danh chính ngôn thuận bỏ bạc ra bao Liên lâu, chúng ta sao có thể dễ dàng mở miệng..”

Tô Di Ca biết rõ Cẩm Sắt phường ở giữa sẽ khó xử… Nhưng vẫn bất động thanh sắc, hắn rốt cuộc muốn thế nào? Thất Nương nhíu mày, lại nhất thời không sao nghĩ ra được.

Qua hai ngày, Thất Nương lại đến, việc làm ăn vẫn không có biến chuyển.

Thất Nương muốn tìm Tô Di Ca nói, Minh Nguyệt không chịu: “Đừng nói thân phận của muội không thể lộ ra, cho dù có thể, tìm hắn có ích gì đâu? Tô thừa tướng hiện giờ đã quyết ý, Tô Di ca nếu nghĩ thông suốt sẽ buông tay, nếu không chúng ta cũng không có cách nào ép hắn được… Bọn họ dù sao cũng là cha con, nếu chúng ta có động tay động chân gì, khi Tô Di Ca trở lại bên cha hắn, ai biết hắn sẽ quay lại đối phó với chúng ta hay không…”

Thất Nương nghe xong vô cùng kinh ngạc: “Nhị tỷ cũng cho rằng Tô Di Ca không nên lấy Thanh Liên?”

“Không phải không nên mà là sẽ không.” Minh Nguyệt cười lạnh nói, “Chuyện như thế ta ở chỗ này cũng đã xem không ít, lúc đầu luôn yêu đến chết đi sống lại, nhưng đến cuối cùng vẫn… Hừ, ta một người cũng chưa thấy qua, thiên hạ đàn ông đều bạc tình, dù hắn có si tình đến đâu, kết quả vì công danh ích lợi của mình bất cứ điều gì cũng có thể bỏ qua, huống chi chỉ là một nữ tử thanh lâu.”

Thất Nương nghĩ, chỉ sợ chính tỷ cũng từng nếm qua đau khổ này rồi mới có thể cực đoan như vậy, cảm thấy phiền muộn, không khỏi nắm tay Minh Nguyệt: “Nhị tỷ.”

Minh Nguyệt nhìn ánh mắt quan tâm lo lắng của nàng, miễn cưỡng cười: “Ta không sao.”

Đỡ Thất Nương ngồi xuống, nàng nói: “Thất Nương muội phải nhớ kỹ, thân phận của muội mới là bảo đảm cho tương lai, nhà chồng muội sẽ vì muội là con gái Lưu gia mà không dám xử tệ với muội, cho nên muội ngàn vạn lần đừng để người khác phát hiện ra quan hệ với ta, muội cũng không cần lo mình không còn thân xử nữ, đến đêm tân hôn ta sẽ dạy muội một cách nhất định không để người ta nhận ra muội không còn là xử nữ.”

Thất Nương rất muốn nói cho Minh Nguyệt kỳ thật chuyện của nàng Văn Ngọc Hổ đã biết, nhưng nhìn Minh Nguyệt không tin nam nhân như vậy, sợ là nói ra chỉ khiến nàng thêm lo lắng, cho nên nói: “Ta và Tô Di Ca từng gặp qua một lần, nhưng có vẻ người này không giống như kẻ dễ thay lòng đổi dạ đâu!”

loading...

Minh Nguyệt thở dài nói: “Dù sao muội cũng chưa có nhiều kinh nghiệm, muội đừng nhìn hắn giống như thần tiên liền cho hắn là thần tiên, một kẻ như Hạ Lan Thuyền chính là minh chứng, về phần Tô Di Ca… tuy rằng hiện giờ hắn đối với Thanh Liên một lòng si mê, ai biết được sau này…sẽ như thế nào? Cho nên Thất Nương, muội đối với phu quân của mình sau này đừng quá để tâm, quá để tâm sẽ thương tâm, muội hiểu không?”

Hai người đang nói chuyện, có tiếng Đỗ Quyên gõ cửa bên ngoài: “Phu nhân, nhạc công soạn tân khúc mời người đi nghe thử.”

Minh Nguyệt lên tiếng đáp ứng, Thất Nương thấy hứng thú: “Nhị tỷ, ta cũng muốn nghe.”

Minh Nguyệt nói: “Không được, ở đây càng ít người gặp muội càng tốt, muội đừng có lẫn lộn vào với bọn họ.” Minh Nguyệt nói nàng và các cô nương Cẩm Sắt phường, lần trước đã nhìn thấy Thất Nương và Ngọc Kiều trò chuyện nàng có chút lo lắng.

Thất Nương nói: “Có sao đâu, các nàng đều cho rằng ta là thiếu gia nhà ai đó thôi!”

Minh Nguyệt vẫn không chịu, bảo Đỗ Quyên đưa nàng ra khỏi cửa còn mình thì đi nghe đàn, Đỗ Quyên là người duy nhất ở Cẩm Sắt phường biết thân phận thực sự của Thất Nương.

Khi Thất Nương rẽ vào một hành lang dài, suýt nữa thì đâm phải một cô nương.

Cô nương này tướng mạo bình thường, trong tay ôm một cây cổ cầm, thấy mình suýt nữa thì đâm vào một vị khách, vẻ mặt băn khoăn lo lắng, miệng liên tục nói xin lỗi, nhìn lên lại thấy Thất Nương phong nhã bất phàm, không khỏi có chút thẹn thùng.

Đỗ Quyên hỏi: “Ôn Ôn, ngươi đi nghe đàn?”

Ôn Ôn gật đầu: “Sư phụ soạn ra tân khúc, phu nhân sai người gọi tôi đi nghe một chút.”

Ôn Ôn thấy Đỗ Quyên cư xử với Thất Nương không giống với khách nhân bình thường, có chút tò mò nhưng không dám hỏi nhiều, tiếp tục bước đi.

Thất Nương hỏi: “Nàng là nhạc công?”

Đỗ Quyên nói: “Nàng vốn bị bán đến làm kỹ nữ, có điều dung mạo không xinh đẹp, sau phu nhân phát hiện ra nàng rất có thiên phú về cầm nghệ cho nên dứt khoát để nàng theo học đàn với nhạc công của Cẩm Sắt phường.”

Thất Nương nhìn bóng lưng nàng, trầm ngâm: “Ta nghĩ ra một biện pháp, tạm thời có thể giải quyết khó khăn của Cẩm Sắt phường.”

Đỗ Quyên nghe vậy ngạc nhiên mừng rỡ hỏi, Thất Nương chỉ cười: “Nhưng trước việc này còn có rất nhiều chuyện phải làm, ngươi nói cho phu nhân đêm mai ta sẽ đến.”

Đêm hôm sau, Minh Nguyệt băn khoăn lo lắng chờ Thất Nương đến.

Minh Nguyệt vừa nhìn thất Thất Nương liền truy hỏi ngay: “Đỗ Quyên nói muội có cách giải quyết khó khăn của Cẩm Sắt phường?”

Thất Nương nghiêng đầu hỏi: “Nhị tỷ hôm nay không nghe được tin đồn gì sao?”

Minh Nguyệt gật đầu nói: “Aizz, không biết là ai tung tin đồn, nói Cẩm Sắt phường ta thu nhận một gia nhân sắc nghệ song tuyệt, so với Hồng Anh của Thái Hồng Lâu không chút thua kém, hôm nay ở đây khách nhân đến nhiều hơn, đều hỏi người đâu, ta muốn đau đầu..” Nàng nhìn thấy Thất Nương mỉm cười, chợt hỏi: “Tin đó không phải muội truyền ra đấy chứ?”

Thất Nương cười nói: “Cách này quả nhiên là có tác dụng.”

Minh Nguyệt nghe xong dậm chân nói: “Con bé này, vậy không phải thêm phiền cho ta sao? Khi lâu không thấy ta đem người ra, chẳng phải là muốn đập biển hiệu của Cẩm Sắt phường hay sao?”

Thất Nương đưa chén trà cho nàng: “Nhị tỷ, tỷ hãy chậm rãi nghe ta nói…..”

Sau hôm đó, trên phố lại thêm một tin đồn… Nghe nói mỹ nhân mới đến của Cẩm Sắt phường không biết làm thế nào mà có được một bài từ* của Lưu gia tiểu thư tài hoa trác tuyệt, cực kỳ yêu thích, vì thế tự mình soạn ra một khúc, những ai nghe được đều nói ngay cả nhạc khúc của Hồng Anh cô nương của Thái Hồng Lâu soạn ra cũng không hay như của nàng.

Sau từ trong Lưu phủ lại truyền ra tin tức, một hạ nhân của Lưu phủ tự tiện đem thi từ của tiểu thư trộm đi bán, bị Lưu phủ đuổi cổ.

Tin tức này khiến cho tin đồn kia càng có vẻ đáng tin, trong thời gian ngắn Cẩm Sắt phường lại náo nhiệt trở lại…

Mục lục
loading...