Menu

Thất Nương- Quyển .2 . Chương 36


Thất Nương


Q.2 – Chương 36: Phiên Ngoại Hạ Lan Thuyền

Khi ta còn rất nhỏ đã biết rằng, ta là cháu đích tôn của trưởng tộc họ Hạ, là kiêu ngạo trong gia tộc.

Ta còn nhớ khi mình năm tuổi, mẫu thân thấy cảnh ông nội khen ta trước mặt mọi người, đôi mắt đẹp sáng bừng lên, khi đó ta chỉ biết, ta là kiêu ngạo và an ủi lớn nhất đời này của bà.

Mẫu thân xuất thân cao quý, bà là con gái của Vân Hầu, lấy thân phận quận chúa gả cho phụ thân làm chính thê, cho nên phụ thân đối với bà trước nay đều lễ ngộ có thừa.

Nhưng không hơn, phụ thân vẫn cứ không ngừng lấy tiểu thiếp vào nhà. Không chỉ có ông, những thúc bá khác cũng vậy, nên ngay cả ta yêu mẫu thân như vậy cũng không cho rằng có gì không đúng.

Khi ta được bảy tuổi, mẫu thân từ bên ngoài cứu về một đứa a hoàn.

Vừa được đưa về, ả ta xanh xao vàng vọt, qua mấy tháng ở Hạ gia, mặt mày thân thể dần đầy đặn, thoạt nhìn cũng có vài phần tư sắc.

Mẫu thân đối xử với ả vô cùng tốt, ngay cả những chuyện riêng tư không nói cho nha đầu thiếp thân cũng tâm sự với ả, vì có ả làm bạn, mẫu thân cũng dần vui vẻ thoải mái hơn, cho đến ngày ả bị mẫu thân phát hiện ra ả dan díu với phụ thân.

Nhìn a hoàn kia ở trên giường cùng phụ thân, bà ngây ra như phỗng, thất hồn lạc phách cứ mãi lẩm bẩm, tại sao lại là ngươi? Tại sao lại là ngươi?

Đêm đó mẫu thân mang thai được tám tháng liền sinh non ra muội muội Lan Nhị, trước khi lâm chung bà ứa nước mắt muốn ta đáp ứng phải bảo vệ muội muội thật tốt, không để ai khi dễ nàng, ta đã thề với bà.

Nhưng ta rốt cuộc vẫn không rõ, phụ thân cưới nhiều tiểu thiếp như vậy mẫu thân đều không thèm để ý, sao bà lại để ý đến a hoàn thấp hèn lai lịch không rõ kia đến thế? Bất quá điều này cũng không quan trọng, mẫu thân đã chết, ta sẽ không để nha đầu thấp hèn lấy oán trả ơn kia được sống yên ổn.

Ả còn tưởng ả câu dẫn được chủ tử là có thể vào được Hạ gia, thực là buồn cười! Phụ thân là người cực kỳ chú trọng huyết thống sao có thể lấy ả, ả, ngay cả làm thiếp cũng không xứng.

Nửa năm sau ả chết vì khó sinh, đứa trẻ kia cũng không may mắn thoát được.

Muội muội từng chút một lớn lên, ta cũng dần trưởng thành. Ta đối với muội muội yêu thương chiều chuộng vô cùng, không để ai có thể làm nàng chịu ủy khuất một chút nhỏ.

Tiền Kiều nói tiểu thiếp hắn yêu chiều nhất cũng không được như thế, ta cười lạnh, tiểu thiếp của hắn cũng xứng so sánh với muội muội ta sao!

Mà phụ thân không biết có phải áy náy với ta không, ông ta không cưới chính thê nào nữa.

Có lẽ vì mẫu thân và muội muội đều là nhân trung chi phượng, nữ tử bình thường căn bản không lọt được vào mắt ta.

Tiểu thư xuất thân cao quý nhưng tài năng lại không sánh bằng, nữ tử xuất thân thấp hèn lại khiến ta nghĩ đến a hoàn đê tiện lấy oán trả ơn kia, cho nên ta nghĩ đời này có lẽ ta không gặp được nữ nhân có thể làm ta động tâm.

Mỹ nhân với ta mà nói cho trước giờ đều dễ như trở bàn tay, cho nên nữ nhân với ta, đến giờ có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Ta đến đâu cũng đều gặp ánh mắt hâm mộ, điều này khiến ta dần phiền chán, đặc biệt là những ánh mắt thô tục nhìn chằm chằm, càng khiến ta thấy ghê tởm.

Ta chỉ chờ đến lúc là sẽ giống những người trong gia tộc, chọn một nữ tử xứng với thân phận mình để cưới.

Quả nhiên, vì bức họa và nguyện vọng của tổ tiên kia, ông nội muốn ta lấy đồ ngốc của Long Thành, Văn Ngọc Đang.

loading...

Không sao cả, cưới thì cưới.

Cưới về rồi, bỏ nàng qua một bên nhắm mắt làm ngơ là được.

Nhưng trên đời, thế sự khó mà liệu trước!

Giống như ta gặp được nàng.

Lần đầu tiên nhìn thấy nàng là ở Phong Nhã tửu lâu của Ngũ Khê Thành.

Nàng mặc nam trang nhìn qua là một thiếu niên xinh đẹp phóng khoáng, lúc ấy bên cạnh nàng còn đi theo một con sa lang và một tiểu nha đầu, một nhóm như vậy khiến mọi người đều chú ý.

Nàng…. khiến ta có chút nghi hoặc.. nàng biết ta sao? Ánh mắt nàng nhìn ta giống như quen biết, kỳ lạ là nàng cũng khiến ta có đôi chút cảm giác quen thuộc, nhưng người có phong thái đặc biệt như vậy ta gặp qua nhất định sẽ không quên được, cho nên ta nghĩ nhất định mình nhìn lầm… Lâu sau này ta mới biết được, thì ra ta thật sự đã sớm gặp qua nàng, cho đến lúc đó ta mới hiểu được cái gì là kìm lòng không nổi! Cái gì là hối hận không kịp! Nhưng hết thảy đã muộn….

Biểu hiện ở Cửu Trọng Môn của nàng khiến tất cả mọi người đều kinh diễm, không liên quan đến sắc đẹp, cho dù nàng không có sắc đẹp như Lan Nhị, nàng vẫn khiến người ta lóa mắt.

Tài văn chương hơn người của nàng cũng không phải nguyên nhân khiến người chú mục, loại khí độ vân đạm phong khinh mới là điều đặc biệt đã chinh phục mọi người, cho dù vì nàng mà danh tiếng của Lan Nhị có bị hao tổn, ta cũng không có ý nghĩ muốn chèn ép nàng, ngay lúc đó ta không biết đó chính là động tâm!

Lần nữa thấy nàng là ở Cẩm Sắt phường, thân ảnh chợt xuất hiện lại biến mất khiến tim ta đập mạnh và loạn nhịp, ta không biết có phải mình nhìn lầm người không, lại cố ý chờ bên ngoài Cẩm Sắt phường xác nhận.

Cho đến khi thấy nàng, trái tim nôn nóng lại nhảy nhót đập mạnh, ta thậm chí dùng cách uy hiếp để bức nàng gặp lại mình lần nữa.

Chúng ta lui tới nhiều hơn, thậm chí vì nàng, Văn Ngọc Đang cũng bắt đầu đi cùng chúng ta.

Ngày mừng thọ của Chí Hoàn vương gia, nghe nàng nói muốn thay hạ nhân kia lấy thân mình làm bia bắn tên, ta kinh hồn bạt vía muốn ngăn cản, nhưng Chí Hoàn vương gia lại đồng ý.

Ta vô cùng lo sợ xem hết cuộc tỷ thí, nhìn nàng và Văn Ngọc Đang cùng cười sóng vai nhau đứng, ta mơ hồ hiểu được vị trí nàng ở trong lòng ta đã không phải bình thường.

Nhưng lúc đó ta mê muội vì nụ cười dịu dàng của nàng, lại xem nhẹ trong nụ cười nàng nhìn ta có băng sương nhàn nhạt.

Ta vẫn nghĩ Tô Di Ca là đối thủ của ta, cũng chỉ có hắn mới xứng làm đối thủ của ta, lại không ngờ sâu trong lòng nàng lại có người khác.

Ta không hiểu, Văn Ngọc Hổ sao xứng với nàng?

Ta biết người Long Thành, nhất là đám nam nhân đều chê cười ta, Lãnh Ngọc công tử Hạ Lan Thuyền không bằng một tên thất phu.

Nhưng đến lúc này ta đã không quan tâm những điều đó…. Trong mê mang ta đã hiểu, thì ra trong cõi hồng trần thế tục này, ta cũng chỉ là một nam nhân bình thường, một người sẽ vì yêu mà đau đớn mà thôi.

Mục lục
loading...