Menu

Thất Nương- Quyển .2 . Chương 1


Thất Nương


Q.2 – Chương 1: Chương 1

Tây Hòa năm thứ tám, cuối xuân đầu hạ, gió xuân dần ngừng thổi, hoa mùa hạ lặng lẽ dần nở rộ.

So với năm ngoái, kinh đô Long Thành năm nay trở nên vô cùng náo nhiệt. Đầu tiên là tin truyền đến từ Ngũ Khê thành, đệ nhất tài nữ của kinh thành ở Cửu Trọng Thiên bị bại bởi nghĩa nữ của tiền thừa tướng, Lưu Thất Nương, toàn thành xôn xao kinh ngạc, đều bàn tán Lưu Trường Khanh cư nhiên lại thu nhận một người con gái tài hoa như vậy. Tiếp đó có tin thế tử của Triêu Huy thân vương Tây Lũng quốc và Lãnh Ngọc công tử Hạ Lan Thuyền cùng đồng thời đến cầu hôn mỹ nhân bất tài vô dụng Văn Ngọc Đang, tin này càng khiến mọi người mở rộng tầm mắt.

Hôm nay, chuyện trà dư tửu hậu của mọi người lại có thêm một đề tài để bàn tán: Noãn Ngọc công tử Tô Di Ca muốn lấy một cô nương của Cẩm Sắt phường làm chính thê. Nghe rõ chứ, là thê chứ không phải thiếp, lập tức liền khiến lão đầu nhà hắn là đương kim thừa tướng Tô Mạch Văn thất khiếu đều tức đến xịt khói.

Hiện giờ, một trong những nhân vật chính của tin đồn là con gái nhà họ Văn, Văn Ngọc Đang đang ở nhà, dùng hai chân đo khuê phòng của mẫu thân.

Nàng liên tục đi qua đi lại, nói với mẫu thân đang ngồi một bên:

“….Mẹ tin được không? Tô Di Ca lại có thể muốn lấy Thanh Liên, nghe nói chỉ là một nàng hầu có chút danh… Chẳng phải Hồng Anh nổi tiếng, cũng không phải Hạ Lan Nhị có thể xuất khẩu thành thơ, Tô Di Ca cư nhiên muốn lấy nàng, aaa, tức chết ta, chẳng lẽ ta còn kém hơn cả nàng nữa sao?”

Hồng Anh là hồng bài của Thải Hồng Lâu, cũng là giai nhân thanh lâu có tiếng nhất Long Thành.

Vì gia học uyên nguyên, Văn Ngọc Đang chưa bao giờ có ý nghĩ coi thường thanh lâu nữ tử, không chỉ vậy, nàng còn cho rằng có thể trở thành danh kỹ thanh lâu cũng là một việc rất khó. Chẳng những phải có vẻ ngoài xinh đẹp, còn phải cầm kỳ thi họa không gì không thông… Nàng muốn sao? Thấy chữ là đau đầu, quân cờ đối với nàng miễn cưỡng có thể dùng làm ám khí đi đánh người, vẽ tranh có thể đem rồng vẽ thành giun, những việc kia khiến người ta hâm mộ đến mức nào, cố tình nàng còn có một mẫu thân không gì không tinh thông. (thực ra đánh đàn đối với nàng khá dễ, chỉ cần có người dám nghe.. @.@)

Cho nên Văn Ngọc Đang nghĩ mĩnh bị bại thật sự không thể hiểu nổi! Đối phương nếu là Hồng Anh hay Hạ Lan Nhị nàng còn có thể chịu phục, nhưng lại là một nhân vật tên tuổi chẳng ai hay, Tô Di Ca như vậy, nàng làm sao có thể nuốt xuống được khẩu khí này?

Văn phu nhân buồn cười nhìn con gái nóng nảy dậm chân, không nhanh không chậm nói:

“Ngay cả thế tử Triêu Huy thân vương và Lãnh Ngọc công tử Hạ Lan Thuyền đều đến cầu thân, con gái ta sao có thể kém được?”

Nói đến chuyện đắc ý này, Văn Ngọc Đang liền mặt mày tươi lên hẳn: “Cũng thật là..! Vừa rồi Phó Cầm Tâm còn đến thăm dò ý định của con.” Phó Cầm Tâm là con gái của Phó Thị lang.

Năm nay nàng thật rất hãnh diện, ngày trước những tiểu thư con quan đó người nào cũng chê cười nàng, sau lưng lấy chuyện của nàng ra bàn tán, nói nàng là gái lỡ thì, nói nàng kẻ ngu ngốc mà dám vọng tưởng đến tài tử họ Tô… Hừ, đừng tưởng nàng không biết bọn họ ai cũng muốn nhìn nàng bị chê cười, lúc này không khiến bọn họ hộc máu thì không xong.

Nhưng nghĩ lại, lông mày nhăn nhăn:

“Nhưng con không cần cái tên thế tử Triêu Huy thân vương gì đó, mới mười sáu tuổi, râu còn chưa dài đâu!”

Văn phu nhân muốn chọc nàng, nói:

“Hạ Lan Thuyền không tồi, hắn năm đó thi đậu cũng chỉ sau mỗi Tô Di Ca, nhân tài như vậy không tốt sao?”

Văn Ngọc Đang mắt hạnh trừng trừng:

“Tên kia không tồi? Hắn ngày thường không âm không dương, làm gì có ai lọt được vào mắt? Cũng chỉ có bọn Phó Cầm Tâm thích được, aa, tại sao không phải Tô Di Ca đến cầu thân cơ chứ?”

Nàng đột ngột dừng lại, cảnh giác nói: “Mẹ, cha sẽ không đem con hứa gả cho một trong số họ đấy chứ?”

Văn phu nhân nhìn cô con gái nhỏ không biết đến xấu hổ này, ý cười càng sâu: “Yên tâm, hoàng thượng sao có cho phép cha con là đại thần nắm trọng binh kết thông gia với hoàng thân ngoại bang được, về phần Hạ Lan Thuyền, cha con đối với tiểu tử kia không có hảo cảm gì, sao lại cho con lấy hắn.”

Chỉ là đường đường thế tử thân vương, tại sao lại muốn cầu hôn với A Đang có tiếng là bao cỏ? Lại như lời A Đang nói, tiểu tử Hạ Lan Thuyền đó luôn mắt cao quá trán, hắn sao có thể để ý A Đang? Hai người này rốt cuộc muốn gì vậy? Hay là….có chuyện gì liên quan đến A Đang mà nó không biết?

Tầm nhìn của Văn phu nhân chuyển hướng ra cửa sổ, lộ ra vẻ suy nghĩ …

Vào lúc này, Lưu phủ lại yên lặng nghênh đón chủ nhân trở về.

“Đây, đây là của lão gia, kia là của Nhị tiểu thư.” Bùi nương chỉ huy mọi người chuyển hành lý, quay người thấy Song My liền hỏi: “Khuê phòng của tiểu thư, tiểu thư có vừa ý không?”

Song My gật đầu nói: “Dạ, tiểu thư rất thích khu vườn ở đó, trong vườn hoa gì cũng có, đợi một thời gian, hoa nở ra còn đẹp hơn.”

Bùi nương nói: “Sao có thể không vậy được chứ, hoa trong vườn kia là danh phẩm tốt nhất trong Lưu phủ ta, có cả từ bạn bè của lão gia tặng năm mới, cũng có tự mua, những nơi khác trong phủ đều như nhau, chỉ có thứ tốt nhất mới đưa đến trong vườn kia, nơi đó vốn dĩ chuẩn bị cho tiểu thư mà..”

Song My ngạc nhiên: “Nhưng khu vườn đó khi ta tới, thấy chí ít cũng phải được hơn mười năm, sao lại là chuẩn bị cho tiểu thư được?”

Bùi nương thở dài: “Ngươi không biết, hồi đó lão gia và phu nhân mới cưới chưa lâu, lão gia là chuẩn bị khuê phòng cho tiểu thư còn chưa sinh ra…” Nhớ đến chuyện cũ, bà lại nhất thời thổn thức không thôi…

Văn Ngọc Hổ cẩn thận đặt cô bé con không thích nói đang ngủ say lên giường, đóng hai cánh cửa lại cẩn thận, bảo người hầu tên Tiểu Lôi đứng chờ bên ngoài nói: “Không nên đánh thức nó.” Rồi ra hiệu hắn đi xa khỏi cửa phòng mới nói.

Hai người cách cửa phòng một quãng, Tiểu Lôi mở miệng: “Nhị tiểu thư nói có việc tìm Thiếu tướng quân.”

Văn Ngọc Hổ gật đầu, đi được hai bước chợt ngừng lại nói: “Ta muốn mượn quý phủ một con dao nhỏ.”

“Mượn…dao? Không biết Thiếu tướng quân muốn….dao làm gì vậy?” Tiểu Lôi cố gắng nghĩ lại xem mình làm sai việc gì, khiến Thiếu tướng quân muốn động dao.

“Cạo râu.”

“….”

Thất Nương đứng trong vườn hỏi người làm vườn Triệu Bá cách trồng hoa, nghe phía sau tiếng Văn Ngọc Hổ trầm thấp vang lên: “Cô nương tìm ta?”

Thất Nương quay đầu lại – giật mình!

Nàng bất giác nhìn ra hai bên, ngoại trừ hắn thì không còn ai khác. Hắn… là đại hồ tử?

loading...

Thất Nương từ trước vẫn biết Văn Ngọc Hổ có đôi mắt đẹp, nhưng cho đến giờ lại không biết, dung mạo bị giấu dưới đám râu rậm đó lại xuất sắc đến như vậy. Gương mặt với đường nét phân minh dứt khoát, mũi cao thẳng, môi không dày không mỏng, lại kết hợp với đôi mắt tuyệt đẹp, a?… Hắn cư nhiên còn có má lúm đồng tiền, hắn đang lo lắng mất tự nhiên, cái lúm đồng tiền lộ ra mấy phần ngượng ngùng… Dáng người cao lớn ngang tàng có thêm chút tuấn lãng, lại hơi e ngại… không làm người ta thấy không ăn nhập, ngược lại còn có vẻ đáng yêu!

Tim nàng chợt đập lạc một nhịp, có phải khi Quách Tĩnh lần đầu nhìn thấy Hoàng Dung mặc nữ trang cũng kinh diễm như vậy?

Văn Ngọc Hổ cảm thấy vô cùng mất tự nhiên! Không quen thế này. Từ khi hắn vào quân đội thì hắn đã không để ý đến râu ria gì nữa, rất lâu không cạo, bây giờ đột nhiên cạo đi, cảm giác giống như người không mặc quần áo, thật kỳ quái!

Thất Nương vô thức hỏi: “Sao huynh cạo râu…”

“….…Râu của huynh chọc vào………..”

Nàng chợt nhớ đến câu mình từng nói, sắc mặt dần trở nên đỏ ửng, giống như bạch ngọc được phủ một tầng son.

Người này…. Lý trí nàng biến mất khỏi đầu, khó có được khoảnh khắc thấy trống rỗng. Trong ngực nảy lên một cảm giác vừa mừng vừa giận, thật kỳ lạ! Lòng nàng mơ hồ cảm thấy hai người lúc này dường như có gì đó khác trước.

Văn Ngọc Hổ nhìn chăm chú không dời mắt hai gò má đang càng ngày càng đỏ của nàng, nói: “Cô nương sao vậy?” Đôi má xinh đẹp kia đang quyến rũ hắn muốn đưa tay ra vuốt ve! Hắn dùng lực nắm tay lại, sợ mình bất giác không thể kiềm chế mà đưa tay ra chạm vào.

Thất Nương cố trấn tĩnh tâm tình lại, nhưng vừa chạm phải ánh mắt lộ ra vẻ hoang dã của hắn, liền quay đầu tránh đi, nói: “Cô vợ bé nhỏ đang ngủ rồi sao?” Cô vợ bé nhỏ hay đứa bé im lặng chính là cô bé con Văn Ngọc Hổ cứu được, vì không nói gì nên gọi như vậy, Thất Nương gọi đùa nó là cô vợ bé nhỏ của Văn Ngọc Hổ.

Văn Ngọc Hổ đáp: “Đường đi mệt nhọc, nó cũng mệt muốn chết.”

Thất Nương nói: “Ta tìm huynh chính là vì việc này, sau này huynh định sắp xếp cho nó thế nào? Nó dính chặt vào huynh như vậy, nếu huynh đem nó về nhà, tương lai chắc cũng thật trở thành vợ huynh luôn.”

Văn Ngọc Hổ cũng muốn đau đầu, trong lúc nhất thời hắn nghĩ không ra cách nào hay.

Nàng lúc này mới quay đầu lại nhìn hắn nói: “Nếu huynh không phản đối, cứ để nó ở đây, ta tìm cách trấn an nó, huynh nghĩ sao?”

Văn Ngọc Hổ biết bản lĩnh của nàng, nếu nàng đã nói vậy nhất định sẽ có cách, hắn thở phào nhẹ nhõm, gật đầu: “Cảm tạ cô nương.”

Bên cạnh, Triệu Bá chăm sóc hoa cỏ xong, hướng Thất Nương xin cáo lui khỏi vườn.

Trong vườn lúc này chỉ còn hai người, cảm giác mơ hồ trong ngực Thất Nương càng thêm mạnh mẽ.

Nàng tâm hoảng ý loạn mơ hồ cảm giác được đó là gì! Rốt cuộc bắt đầu từ khi nào? Nàng thầm than trong lòng, là ở trên đường đến Long Thành? Hay từ đêm hôm đó ở Tứ Quý Xuân? Hay là… sớm hơn nữa?

Chưa từng có hỗn loạn nào đảo loạn lòng nàng như vậy.

“….. Nàng nói được không?”

Hắn nói gì vậy? Nàng không nghe rõ, hỏi lại: “Gì cơ?”

Cho rằng nàng không đồng ý, hắn hít sâu một hơi lại nói:

“Ta nghĩ trở về bảo cha ta chính thức đến cửa cầu hôn.”

Thôi rồi, nàng không đồng ý. Hắn hoảng lên, nàng không đồng ý, làm sao bây giờ? Hắn vô tình nhớ lại Lưu đại nhân từng nói một câu thâm ý… Phu quân tương lai của Thất Nương nhà ta phải khiến nàng vừa lòng…

Thất Nương nếu không vừa lòng với hắn? Có phải tương lai nàng sẽ gả cho người khác?

Hắn không ý thức được chính mình sao lại để ý đến Thất Nương sẽ gả cho người khác, chỉ là nghĩ đến dáng vẻ nàng ở trong lòng người khác, có cảm giác kích động muốn đánh người. Còn có đôi môi đỏ mọng căng mịn kia… Ánh mắt hắn ngừng lại trên cánh môi hồng mềm mại, cổ họng nuốt xuống…

Người khác? Không, ai cũng đừng mơ tưởng! Hai tay hắn nắm chặt, lần đầu nhận ra ý muốn chiếm hữu của mình lại mạnh đến thế.

“Không phải nói rồi sao? Chuyện của chúng ta qua một năm mới nói đến.” Nàng bị ánh mắt hắn xâm lược, càng thấy hoảng hốt.

“Chuyện gì một năm sau nói?” Một thanh âm thô lỗ tùy tiện truyền vào tai hai người, phá vỡ không khí ái muội giữa hai bên.

Hai người cùng quay đầu nhìn, là quản sự hiệu buôn ám tự của Lưu gia, Trần Cương.

“A? Văn tiểu tử ngươi là muốn về nhanh uống rượu mừng của nha đầu A Đang phải không?”

“….”

“Sao thế? Ngươi không biết muội muội ngươi sắp lấy chồng hả? Ta đã nói mà, A Đang ở nhà đang tức đến dậm chân kìa!” Hắn cười giễu chuyện thế tử Triêu Huy thân vương và Hạ Lan Thuyền cùng đến cửa cầu hôn và chuyện Tô Di Ca sắp lấy vợ.

Văn Ngọc Hổ vô cùng kinh ngạc, bỏ qua chuyện khác, lập tức cáo từ Thất Nương trở về nhà.

Thế tử Triêu Huy thân vương và Hạ Lan Thuyền cùng đến cầu hôn Văn Ngọc Đang?

Bức tranh kia, bức tranh có người con gái trông giống Văn Ngọc Đang?!

Thất Nương híp mắt, không phải trùng hợp như vậy chứ?

Mục lục
loading...