Menu

Thất Nương- Quyển .1 . Chương 35


Thất Nương


Q.1 – Chương 35: Chương 35

Song My nhẹ nhàng đóng cửa phòng, trở lại trước bàn nhìn tiểu thư cẩn thận mở ống đồng.

“Mở khó như vậy, tranh này không biết giá được bao nhiêu tiền?” Song My lẩm bẩm nói.

Sau một lát, Thất Nương rốt cuộc đem được bức tranh trong ống đựng đặc chế bằng đồng ra.

Nàng mở cuộn tranh, Song My đưa mắt nhìn theo, chợt a lên một tiếng ngơ ngẩn cả người, tim Thất Nương cũng trở nên đập mạnh, loạn nhịp.

Một chiếc thuyền nhỏ trên nước, một người con gái yểu điệu ngồi tựa đầu thuyền, một người chèo thuyền phía đuôi thuyền đang đẩy mái chèo.

Nhìn qua thì đây chỉ là một bức tranh bình thường, nhưng nhân vật trong tranh… Khiến người ta thấy kỳ lạ nhất chính là cô gái kia… người con gái toàn thân y phục trắng, bởi vì là cảnh vẽ xa, khuôn mặt không rõ ràng, nhưng khí chất kia…. Chia ra xét thì, hai phần phóng khoáng, bảy phần tao nhã, rõ ràng chính là một Thất Nương được vẽ vào.

Thất Nương nhìn bức tranh, không biết vì sao tự dưng có cảm giác hết hồn.

Loại cảm giác này chưa từng cảm thấy bao giờ, nàng nhấc ly trà đặt trên bàn Song My pha đã nguội từ lâu lên, uống một hơi cạn sạch.

Song My không kịp ngăn cản, sợ nàng lạnh bụng vội chạy đi pha trà nóng.

Thất Nương buông chén, nhìn bức tranh kia lại thấy tâm phiền ý loạn, nàng cau mày, khi mắt lướt qua màu vẽ vẫn được đặt sẵn trên bàn, ánh mắt sáng lên, có chủ ý…

Lát sau, khi Song My đem ấm trà nóng mới pha vào đưa cho Thất Nương, nhìn thấy bức tranh đã được tiểu thư vẽ thêm vào, nói:

“Tiểu thư thật lợi hại, chỉ tô lại y phục thành màu đỏ, vẽ thêm vài nét bút thì đã không giống mình một chút nào rồi.”

Thất Nương nhìn thấy cũng vừa ý, cô gái trong bức tranh đã xinh đẹp hơn, thần thái lộ ra thêm mấy phần khí thế, nào còn có nửa phần bóng dáng của Thất Nương nữa?

“Nhưng tiểu thư không phải đồng ý cho Hạ tiểu thư xem bức tranh này rồi sao? Như vậy… có sao không ạ?”

Thất Nương khi vừa cầm lấy phần thưởng, Hạ Lan Nhị liền hướng nàng nói muốn được xem bức tranh, Thất Nương vừa thắng, đương nhiên không tiện từ chối, nhưng không thích tiện nghi cho Hạ Lan Thuyền như vậy, liền lấy cớ ống đồng khó mở, mà bản thân mình đã có chút mệt mỏi cần sớm về nghỉ ngơi, hẹn nàng ngày mai đến xem.

Cứ như vậy, Thất Nương ngay cả phần thưởng cuối cùng của hội thi ngắm đèn cũng chưa xem, cùng Lưu Thành Hề trở về Vân Chí Lâu.

Thất Nương không đáp lời Song My, trong lòng nàng đang rất nghi ngờ… Huynh muội Hạ Lan Thuyền vì sao lại muốn có được bức tranh này? Còn có thiếu niên kiêu căng kia, hiển nhiên cũng vì bức tranh mà đến, tranh này rốt cuộc có bí ẩn gì? Mà quan trọng nhất chính là, Bao tiên sinh nói tranh này được vẽ từ trăm năm trước, nhưng người trong tranh này giống với mình, rốt cuộc đây là trùng hợp hay là…. Thất Nương rùng mình, chẳng lẽ một trăm năm trước đã có người biết mình thay mận đổi đào, tá thi hoàn hồn đến thời không này?

Đúng lúc này, ngoài hành lang có tiếng người đi lại nói chuyện, thì ra là huynh muội Hạ gia đã trở lại.

Thất Nương ra hiệu cho Song My đừng lên tiếng, nghiêng tai lắng nghe, thấy tiếng Hạ Lan Thuyền sai thư đồng chuẩn bị nước tắm, nàng nhướn mi, trên mặt lộ ra một ý cười cổ quái.

Chờ cho Hạ Lan Thuyền vào phòng, Thất Nương bảo Song My cất bức tranh đi, lại đem hai hộp pháo hoa phế phẩm mua được lần trước ra.

“Em đừng để ý xem ta định làm gì, đợi lát nữa bên ngoài có động tĩnh gì cũng không được đi ra, biết không?”

Song My nghi hoặc gật đầu, nhìn thấy sâu trong mắt Thất Nương tà khí lẫn đắc ý, biết lại có người nào xui xẻo sắp gặp phải tai ương…

Nghe thấy tiếng Âm Thư đóng cửa sau tấm bình phong, Hạ Lan Thuyền biết hắn đi tìm người giặt quần áo của mình vừa thay ra.

Âm Thư theo hắn đã nhiều năm, các thói quen của hắn Âm Thư đều hiểu rất rõ, biết hắn có thói quen khiết phích (bệnh sạch sẽ quá mức = =), quần áo vừa thay ra cũng không thể để trong phòng, nhất định phải đem giặt ngay lập tức…bất kể bẩn nhiều hay ít.

Hắn thả lỏng thân thể trong bồn tắm gỗ, bắt đầu suy nghĩ lại… Hôm nay mọi việc không thuận lợi, chẳng những phần thưởng không giành được, thanh danh của muội muội còn bị hao tổn… Cũng may Nhị tiểu thư Lưu gia đã đồng ý cho Nhị Nhi xem bức tranh kia một lần, bản sự của Nhị Nhi, chỉ cần xem qua một lần nhất định về vẽ lại được giống hệt… Nhưng tiểu thư Lưu gia kia, đến tột cùng lai lịch ra sao? Tài năng như thế, phong thái như thế, có thể được thầy thu làm nghĩa nữ nhất định không phải nữ nhân tầm thường…

Nhớ đến cô gái bí ẩn kia, suy nghĩ của hắn càng thêm phức tạp, hắn biết mình đã có hứng thú với nàng, có thể khiến Nhị Nhi thương tâm mà hắn lại không xuống tay được, nàng là người đầu tiên.

Trên đời này còn có nữ tử như vậy sao? Hắn vuốt cằm trầm tư… Thế nên ngoài phòng một tiếng động nhỏ vang lên hắn cũng không để ý đến…

Vì tối nay là Tết Thượng Nguyên (Rằm tháng Giêng), đèn thắp dọc hành lang Vân Chí Lâu thắp lâu hơn, sáng hơn thường ngày mấy phần.

loading...

Giờ đã là canh ba đêm, trong bóng tối tại một góc khuất chỗ rẽ trên hành lang, có hai cái bóng đang di động rất khẽ.

Trong đó, một cái bóng thấp giọng nói:

“Sa Lang, làm tốt lắm, tiếp theo chúng ta cùng xem kịch, cái này vốn đang muốn làm khói giả, như vậy cũng đúng thôi…”

“Tách!” Hành lang yên tĩnh chợt có một tiếng vang nhỏ, rồi sương khói tỏa ra bốc lên mù mịt, sau đó là tiếng bước chân dồn dập hỗn loạn…

“….Mau lấy nước…..”

“Người đâu người đâu, mau tới a! Lấy nước….”

Nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, không ít người quần áo không chỉnh bưng chậu rửa mặt chạy vọt ra, “Cháy ở đâu? Ở đâu…”

Mọi người chạy theo hướng khói đến một gian phòng đóng kín. “Khói từ đây tỏa ra…..” Một người đạp mạnh cửa, dẫn mọi người vọt vào, khi hắn đẩy đổ bình phong phía trước…..

Trong phòng ánh đèn sáng tỏ, mọi người đều ngây ra như phỗng…. Vài khắc sau, nam nhân tiếp tục hóa đá, nữ tử bắt đầu thét chói tai (tuy rằng không phải cam tâm tình nguyện mà kêu) – dù sao mỹ nam dục đồ như vậy, không phải nữ nhân nào cũng có cơ hội xem đâu……

Hạ Lan Thuyền cũng không biết sự tình xảy ra như thế nào, hắn nghe tiếng bên ngoài ồn ào, lại phát hiện có khói bay vào, tay lại với không thấy quần áo vắt trên bình phong, trong lòng căng thẳng, biết sự tình không đúng.

Nhưng hắn không còn thời gian đi tìm quần áo khác, nghe thấy tiếng người chạy vào, hắn chỉ kịp quấn khăn tắm quanh người, sau đó bình phong đổ….

Thất Nương đứng sau đám người.

Nàng vì muốn xem kịch hay, còn mua được một tiểu nhị đi ngăn cản Văn Ngọc Hổ và Lưu Thành Hề đi ra, hiện giờ chỗ nàng đứng tầm nhìn không tệ lắm, nàng có thể thấy rõ Hạ Lan Thuyền, còn hắn lại không dễ mà nhìn đến nàng.

Hạ Lan Thuyền dáng người thon dài rắn chắc, bọt nước trên ngực chảy xuống thấm vào khăn tắm, thật sự là gợi cảm nói không nên lời, đương nhiên điều kiện tiên quyết là xem nhẹ gương mặt tuấn mỹ của hắn đã chuyển sang màu xanh mét.

Quả nhiên có thể làm nam kĩ, Thất Nương đánh giá, đáng tiếc không nhìn thấy Hạ công tử lúc cởi đồ, nếu không càng thêm phấn khích.

Hạ Lan Thuyền chưa từng có lúc nào chật vật như vậy, mắt hắn đã lạnh muốn kết thành băng:

“Ra ngoài!..”

Không ai đáp lời.

“Đi ra ngoài!!!!…..” Tiếng Hạ công tử hét to giận dữ đến mức chén trà cũng phải nứt vỡ, mọi người rốt cuộc lục tục rời khỏi phòng.

“Hình như trông giống Lãnh Ngọc công tử thì phải….” Trong tiếng bàn tán có người ngờ vực.

“Không thể nào..”

“Tiểu nhị trong quán chắc phải biết chứ?”

“Tiểu Thu, Tiểu Thu… Ngươi sao lại ngơ ngác như vậy, hỏi ngươi đó…”

Màn kịch này ngắn quá, Thất Nương đành vừa ngáp vừa trở về phòng ngủ.

Hạ Lan Thuyền sau khi cửa phòng đã đóng lại, phát hiện ra một viên pháo hoa bị xịt không cháy, sắc mặt trở nên đáng sợ, tay nắm thành quyền…

Là ai làm?

Mục lục
loading...