Menu

Thất Nương- Quyển .1 . Chương 23


Thất Nương


Q.1 – Chương 23: Chương 23

Đêm trừ tịch, mọi người cơm no rượu say xong, cùng tụ tập ngoài vườn sau đốt pháo hoa.

Pháo hoa là của Lưu Thành Hề mang về từ kinh thành, toàn bộ tôi tớ nha hoàn trong phủ đều đến xem, Thất Nương cùng với Song My và Hồng Miên cũng ở đó.

Hậu viên vô cùng náo nhiệt, sau mỗi một tiếng pháo nổ vang lại là một trận cười hoan hô ầm ĩ chói tai.

Lưu Thành Hề đốt xong pháo hoa, quay đầu lại định bảo Thiên Nhai đi lấy thêm, thì bỗng nhiên lại tìm không thấy người. Hắn kéo một gia đinh hỏi xem Thiên Nhai đâu, gia đinh nọ lắc đầu rồi lại gật đầu, chỉ tay nói: “Không phải hắn kia sao?” Quay đầu lại cũng vừa thấy, Thiên Nhai đang cầm một bao pháo hoa đến.

Đến trước mặt Lưu Thành Hề, Thiên Nhai nói: “Thiếu gia, chỉ còn lại từng này thôi.”

Song My nghe thấy liền nói: “Thiếu gia, cho Song My đốt một quả đi!” Vẻ mặt nhăn nhó mong mỏi.

Lưu Thành Hề nhướn mày: “Ngươi dám đốt pháo sao?”

“Song My năm trước đã bỏ lỡ rồi, huynh đừng xem thường nàng, chỉ cần cẩn thận chút thôi, pháo hoa này cũng không có gì đáng sợ, để nàng đốt xem.” Thất Nương nói.

Văn Ngọc Hổ đi cùng Thuận Phong từ tiền viện vừa vặn đến liền tiếp lời: “Ở biên thành có Phi Vân trại, các nữ tử ở đó, đừng nói là đốt pháo, ngay cả khi có địch nhân đột kích, không đủ người ứng phó, các nàng cũng đích thân ra giữ cửa thành, cùng chồng đánh địch, nên đó gọi là anh thư.”

Hồng Miên nghe thấy líu lưỡi:

“Như vậy còn giống với cô nương sao? Loại nữ nhân như vậy, ở nơi này của chúng ta làm sao gả đi…” Đang muốn nói tiếp, bỗng nghĩ đến tiểu muội Văn Ngọc Hổ đúng là kiểu cô nương như vậy, đã qua tuổi mười chín mà còn chưa xuất giá, nhất thời im bặt lại.

Thất Nương nghe hắn nói, trong giọng giống như có chút tán thưởng với loại phụ nữ này, cảm thấy kinh ngạc, lại nghĩ: đúng rồi, hắn ở biên cương lâu ngày, gặp nhiều phụ nữ như thế, hơn nữa chính muội muội hắn cũng không khác, đương nhiên không giống như các nam nhân bình thường vu hủ khác…

Đang lúc suy nghĩ, Song My đã cùng Thiên Nhai đốt pháo, Hồng Miên chỉ dám đứng một bên bịt tai xem.

Bất tri bất giác pháo hoa đã lại sắp hết, Thiên Nhai lấy ra một hộp cuối cùng nói: “Đây là hộp cuối rồi.”

Hộp kia dùng vải hoa gấm bọc lại, Lưu Thành Hề ngẩn ra nói: “Hộp đó có phải pháo hoa không đấy?”

Thiên Nhai đáp: “Hộp pháo hoa này là ta phí bao công sức mới mua được đó, đảm bảo ngay cả Thiếu gia cũng chưa từng xem qua…” Bộ dáng ra vẻ thần bí.

Những người khác đều bị bộ dáng của hắn làm cho nổi lòng hiếu kỳ, không khỏi đều vây quanh xem, một tiểu nha đầu tên Phương Phương hỏi:

“Thiên Nhai ca, Thiếu gia cũng chưa từng xem qua sao? Vậy ngươi làm thế nào mà mua được vậy?”

“Đó là ta vận khí tốt, ai, các ngươi đừng hỏi nhiều như thế, chỉ cần xem là được.”

Thiên Nhai lấy ra một cây đặt trên mặt đất, bắt mọi người tản ra, dào dạt đắc ý nói: “Các ngươi nhìn xem đi!” Rồi tiến lên châm lửa.

Kết quả cây pháo hoa kia xì một tiếng, xịt ra một đống khói một lúc rồi tắt ngúm. Mọi người bị khói hun ai nấy ho sặc sụa, Song My vừa ho vừa cười nói: “Thiên Nhai ca, đây là ngươi phí hết công sức mới mua được đó sao? Tính là loại pháo hoa hạng sai vặt được không? Đúng là khó kiếm ra được pháo hoa nào nhiều khói như vậy nha!”

Mọi người cười vang, Thiên Nhai không phục nói: “Có lẽ trùng hợp dính cây bị hỏng thôi. Để ta đốt cây khác.” Lại chạy lên đốt tiếp. Nhưng vẫn như cũ, pháo xịt khói um, Lưu Thành Hề ho khụ khụ nói:

“Ngươi theo ta lâu như vậy, cư nhiên còn như thế này, khụ… mua dính hàng giả…”

Thiên Nhai uể oải vô cùng, vừa ho sù sụ vừa lầu bầu: “Khụ… Ta rõ ràng nhìn thấy hắn đốt như thế mà, ta lấy đúng là loại pháo hoa mà hắn đốt, khụ khụ… Vậy là sao? Hai lạng bạc của ta…” Đau lòng nhìn tiền của mình bỏ ra nhiều thế cư nhiên vẫn mua phải hàng giả.

Lúc này lại thêm mấy nha hoàn xung quanh nhìn giễu cợt, tâm tình hắn tiếp tục hạ xuống.

Mọi người đều cười, Phương Phương nhìn hắn bộ dáng ủ rũ không thôi liền khuyên nhủ: “Thiên Nhai ca, lần sau để ý chút, đừng để mình bị lừa là được, thôi bỏ đi.”

Thất Nương nhìn cây pháo bốc khói một lúc lâu vẫn không hết, trong lòng vừa động, nói: “Thiên Nhai, hộp pháo hoa này ta sẽ mua lại với giá gốc.”

Mọi người ai nấy đều thấy kỳ lạ, Hồng Miên nóng nảy: “Nhị tiểu thư tốn tiền mua thứ vô dụng này làm gì? Lại không thể dùng…”

Thiên Nhai vội vàng ngắt lời: “Nhị tiểu thư tốt bụng, đây là thương xót hạ nhân chúng ta kiếm tiền vất vả thôi. Nói sau Nhị tiểu thư sao lại đem so sánh với hạ nhân chúng ta, chút tiền lẻ ấy có gì đáng để ý chứ…” Một bộ sợ Thất Nương đổi ý.

Hồng Miên nói: “Ngươi chỉ lợi dụng tính tốt của Nhị tiểu thư thôi, đồ bỏ này nửa điểm tác dụng cũng không có, chúng ta dùng để làm gì được? Tiền lẻ? Nếu ngươi nghĩ như vậy, có phải tất cả đồ bỏ ngươi mua phải đều bắt Nhị tiểu thư mua lại hay không?”

Thiên Nhai thấy Hồng Miên nói vậy, không khỏi hạ giọng mềm mỏng nói: “Là tiểu thư nói muốn mua chứ đâu phải ta? Nói sau các ngươi lần trước thắng chúng ta nhiều như vậy, số tiền ấy quả thực có đáng là gì…”

Thiên Nhai nói đến chính là việc Giang Kiếm và Lâm Nhị thúc đem hôn sự của Thất Nương ra cá cược.

Đêm đó, Thất Nương cùng Song My nói chuyện xong, ngày hôm sau Song My quả thực bảo Lưu bá đi đặt cược.

Không đồng ý thì chính là cự tuyệt, ai nghĩ rằng lại còn có đáp án thứ ba? Kết quả bọn họ thắng gần năm mươi hai lạng bạc, sau mới biết là Nhị tiểu thư đứng phía sau, ai nấy đều hối hận vô cùng.

loading...

Mà Lưu Thành Hề cho rằng Thất Nương không lập tức đồng ý chính là không muốn gả cho Văn Ngọc Hổ, cho nên với hẹn ước một năm của hai người cũng không để trong lòng.

Ngày đó Song My vui sướng ở trong phòng đếm tiền, Thất Nương lúc ấy cảm thấy buồn cười vô cùng, nói: ta không cho em ăn uống sao? Trước kia đưa bạc cũng không ít hơn so với chỗ này, cũng không thấy em vui vẻ như vậy.

Song My vừa ghi sổ vừa nói: hiện tại không giống trước kia.. chúng ta về sau còn cần nhiều bạc.

Lúc ấy Hồng Miên đang phơi quần áo nghe thấy, kỳ quái hỏi, chúng ta cần nhiều bạc như thế để làm gì? Thất Nương biết Song My nghĩ gì, thản nhiên nói: bạc thì ngại gì có ít, đương nhiên là càng nhiều càng tốt chứ.

Hồng Miên nhớ lại lời Thất Nương nói lúc ấy, nghe Thiên Nhai nói lại cười lạnh: “Thật buồn cười, các ngươi có gan đem Nhị tiểu thư ra đánh cược, giờ thua còn có mặt mũi mà nói..”

Thất Nương ngắt lời Hồng Miên:

“Các ngươi không cần cãi nhau, pháo hoa này ta nói mua là sẽ mua, Hồng Miên đưa cho hắn hai lạng bạc, cầm pháo hoa về.”

Đến đây Song My cũng không ngờ: “Tiểu thư, người mua thật sao? Cái thứ này hai xu cũng không đáng, đừng nói đến hai lạng bạc.”

Thất Nương cười: “Các ngươi chỉ cần biết trả tiền rồi cầm lấy là được, nhưng không được phép vứt bỏ, ta muốn mua chính là có thể dùng được.”

Lưu Thành Hề biết nàng từ trước đến nay sẽ không làm việc vô dụng, tò mò hỏi: “Chỗ nào dùng được? Có ích lợi gì?”

Thất Nương chỉ đáp: “Trời sinh ra thứ gì cũng có tác dụng riêng của nó, thứ này tự nhiên cũng vậy.” Rồi không chịu nói thêm gì nữa.

Lưu Thành Hề thấy nàng không chịu nói cũng không hỏi thêm, lại nhớ tới một chuyện, nói:

“Năm trước vì vội vàng, tết Nguyên Tiêu đã phải lên kinh thành, năm nay phụ thân cho phép ta ở lại đến sau Nguyên Tiêu rồi mới đi, Thất Nương, tết Nguyên Tiêu năm nay chúng ta đi Hồ Lô Viên vượt Cửu Trọng Môn đi.”

Hồng Miên nghe thấy, vừa mừng vừa sợ:

“Đại thiếu gia muốn dẫn Nhị tiểu thư đi Hồ Lô Viên?”

Bên kia Song My cũng reo lên:

“Tiểu thư tiểu thư, cho em đi cho em đi cùng.”

Thất Nương cũng đã nghe nói qua về Hồ Lô Viên.

Nó nằm ở phía đông Ngũ Khê thành, lâm viên rất rộng hình quả trứng, người đi vào trong bị chặn lại ngoài chín cửa, giống như xâu chuỗi mứt quả, cho nên được gọi là Hồ Lô Viên.

Bên trong là vườn đình lầu các tinh xảo vô cùng, hành lang gấp khúc hoa lan, tường, hồ và núi đá trùng điệp, hơn nữa có cổ thụ, trúc xanh, hoa cỏ.. khiến cho nơi này giống như một bức tranh tĩnh lặng thâm u, là khu vườn đẹp nhất của Ngũ Khê thành.

Trong vườn, mùa xuân hoa đua nở dưới nắng trời rực rỡ, mùa hạ dạo chơi trên hành lang, mùa thu cỏ lau đỏ rực ven hồ, mùa đông ngắm mai nở tuyết rơi, bốn mùa là các vẻ đẹp khác nhau.

Nhưng đó cũng không phải là nguyên nhân khiến nó nổi tiếng thiên hạ.

Nguyên nhân thực sự là hằng năm, vào tết Nguyên Tiêu, ở đó có hội thi ngắm đèn.

Hội thi ngắm đèn Hồ Lô Viên được bắt đầu tổ chức từ hai mươi năm trước, từ năm đầu tiên mở ra, những ai tham gia bất kể là muốn đoạt công danh hay không màng danh lợi, chỉ cần thắng được trong cuộc thi đó là sẽ thanh danh phất lên, nổi tiếng thiên hạ, khiến cho tài tử thiên hạ ai nấy đều rất quan tâm.

Hơn nữa hàng năm, hội thi đều đặt ra một vật phẩm làm phần thưởng, thưởng cho người nào thắng được, gọi là Vấn Thái (vấn: hỏi, thái: giải thưởng).

Nhưng nó cũng có một quy định rõ ràng, phàm những ai đã có công danh, nếu tham gia mà thắng cũng sẽ không được Vấn Thái.

Cũng không phải năm nào cũng có người thắng được (phải vượt được qua chín cửa mới tính). Năm trước nghe nói phần thưởng là một cây thượng cổ Thất Huyền Cầm, nhưng không ai qua được hết chín cửa, nói cách khác năm nay phần thưởng vẫn như cũ, là cây đàn Thất Huyền Cầm cổ kia.

Thất Nương đương nhiên là muốn kiến thức sự kiện này, liền hỏi:

“Nữ tử cũng có thể tham gia sao?”

Văn Ngọc Hổ đáp:

“Chỉ nghe nói người có công danh rồi thì không thể đoạt giải, còn lại cũng không thấy có điều kiện gì, có lẽ cũng có thể… Thật không thể ngờ năm nay ta cũng có thể được kiến thức hội thi ngắm đèn của Hồ Lô Viên.”

Mục lục
loading...