Menu

Thất Nương- Quyển .1 . Chương 10


Thất Nương


Q.1 – Chương 10: Chương 10

Thất Nương ngồi trong xe, buồn ngủ. Đã mấy ngày ngồi xe ngựa, đời này nàng chưa bao giờ ngồi lâu trên một phương tiện giao thông như vậy, nàng thật sự là rất nhớ ô tô máy bay a.

Rốt cuộc lộ trình còn bao lâu nữa? Nàng đứng dậy, vén màn xe lên nhìn ra bên ngoài.

Bùi nương nói: “Tiểu thư cố kiên nhẫn, đã qua Ngũ Khê thành rồi, có lẽ nửa ngày nữa sẽ về đến Đan Phượng thành.”

Song My tinh thần cũng không được tốt lắm, nàng cũng là cô nhi, năm năm trước gặp thủy tai trên sông Hoàng hà được Thuận Phong cứu, đây cũng là lần đầu tiên đến Đan Phượng thành. Nghe Bùi Nương nói thế, nàng không khỏi reo lên: “Thật vậy chăng? Sắp đến rồi, thật tốt quá…” Tinh thần phấn chấn lại, lại bắt đầu quấn quít lấy Bùi nương hỏi đông hỏi tây, ở Đan Phượng thành Lưu phủ có lớn như phủ Thừa tướng tại kinh đô không? Trong thành có những gì hay hơn ở kinh đô?.. Sau lại muốn nói đến điều gì, nàng ngập ngừng, mắt mở to hỏi: “Giang Kiếm ca ca nói Đại thiếu gia là người rất xấu, có phải thế không ạ?”

Bùi nương cười to: “Giang Kiếm sao lại nói với ngươi như vậy? Ngươi đừng nghe hắn nói bậy, làm tiểu thư cũng sợ theo bây giờ..” Sau đó hướng Thất Nương giới thiệu về vị đại ca trên danh nghĩa của nàng.

Lưu thiếu gia đại danh tên Lưu Thành Hề, từ nhỏ thông minh trí tuệ hơn người, nhưng thân thể bệnh tật ốm yếu, được một vị cao tăng chỉ điểm, nói hắn linh khí quá nặng dễ đụng đến sát khí, phải đeo vàng để trừ tai ương, cho nên bên tai trái hắn luôn luôn đeo một chiếc bông tai bằng vàng.

Nói đến cũng lạ, từ đó về sau thân thể hắn dần khỏe mạnh trở lại.

Nhưng khi thân thể khỏe mạnh thì người lại trở nên rất bướng bỉnh nghịch ngợm, mỗi lần gây tai họa lại đổ thừa cho Giang Kiếm.

Hai năm trước Thuận Phong trở về thăm người thân, Giang Kiếm sống chết đòi đi theo về kinh đô hầu hạ lão gia, nguyên nhân cũng chỉ vì không muốn vạ lây từ thiếu gia gây họa này.

Bùi nương nói: “Thiếu gia con người không xấu, chỉ là bướng bỉnh chút thôi, lão gia sau khi nhậm chức Thừa tướng không có thời gia dạy dỗ thiếu gia, đã đem thiếu gia đuổi vào trường Lục Kiều (Lục Kiều thư viện), nhờ Hiệu trưởng của trường dạy dỗ quản giáo thay, Giang Kiếm là thị vệ từ nhỏ của thiếu gia, ai, thiếu gia trước đây bộ dáng phấn điêu ngọc mài, giờ vài năm không gặp cũng không biết như thế nào rồi?”

Thất Nương hưng trí bừng bừng hỏi: “Lục Kiều thư viện là nơi đọc sách phải không?”

Bùi Nương nói: “Đúng vậy, là trường Lưu gia chúng ta giúp đỡ thành lập, trừ Hoàng gia Y Y thư viện ở kinh đô thì không có trường học nào tốt hơn so với nó nữa.” Nguyên lai năm đó trừ bỏ Lưu Trường Khanh thi đậu trạng nguyên, phải biết rằng danh trạng nguyên từ trước đến nay vẫn không thay đổi, cùng với các sĩ tử đỗ đạt khác toàn bộ đều học ra từ Hoàng gia Y Y Thư viện.

Hoàng gia Y Y thư viện ở kinh đô là do Thế tử trước đây xây dựng, tuy nói rằng vào học tự do, nhưng quy luật bất thành văn là chỉ người giàu có thế gia mới có thể tiến vào, bởi vì thầy giáo là từ Hàn Lâm viện mời đến cho nên cũng không bất ngờ khi học sinh trong Hoàng gia Y y thư viện trong mỗi kỳ thi đều đứng đầu.

Khi đó hắn liền xây dựng Lục Kiều thư viện, so sánh hình thức với Hoàng gia Y Y thư viện không kém điều gì, mời đến những đương kim danh sĩ dạy lục nghệ, sáu môn – Lễ (lễ nghi), Nhạc (âm nhạc), Xạ tiễn (bắn cung), Ngự (cưỡi ngựa), Thư (học chữ học văn), Sổ (tính toán), bất kể dân thường hay thế tộc đều có thể đến học, chỉ cần có năng lực trí tuệ được các thầy giáo đánh giá cao, không có tiền cũng vẫn được vào học.

Thất Nương nghe xong đồng ý, nên như vậy, nếu không người tài chỉ vì thân phận thấp không được trọng dụng mà mai một đi thật đáng tiếc.

Song My nói: “Lão gia thật là người tốt, người không có tiền cũng có thể được đọc sách, đáng tiếc ta là nữ nhi, nếu không ta cũng muốn đi học.”

Thất Nương nhìn bộ dáng khát vọng của Song My: “Song My muốn đọc sách sao? Có gì mà không được chứ, về sau ta dạy ngươi là được.”

Song My mừng rỡ: “Tiểu thư nói thật sao? Muốn dạy chữ cho Song My? A… Nhưng về sau tiểu thư sẽ có nha hoàn của mình, Song My không được đi theo tiểu thư nữa…”

loading...

Thất Nương đã ở chung với Song My nhiều ngày, cảm thấy được cô bé này tò mò hoạt bát thật có chút giống nàng, bất quá Song My đơn thuần đáng yêu, trước sau như một, không giống nàng nội tâm hiếu động bướng bỉnh, bề ngoài lại giống một thục nữ hiền lành dịu dàng.

Nếu muốn tìm một tâm phúc về sau, không bằng bây giờ tự mình bồi dưỡng lấy một người, Song My đây đúng là lựa chọn tốt nhất.

Nàng nói: “Ta đang muốn nói với Bùi nương đây, ta rất thích Song My, không bằng để nàng làm nha hoàn tùy thân của ta đi.” Song My nghe thấy, vẻ tươi cười hiện lên trên mặt.

Bùi nương đáp: “Song My không phải là không tốt, chỉ là nó còn tính trẻ con không bằng đại nha hoàn ổn trọng, tương lai khó tránh được có sơ suất, đến lúc đó tiểu thư không được như ý lại trách Bùi nương.”

Thất Nương cười: “Sao có thể chứ! Cho dù có làm việc gì không tốt thì dạy lại nàng là được, Song My thông minh sẽ học rất nhanh, Bùi nương nói có phải không?”

Bùi nương cũng không cố ý ngăn cản, chỉ là Song My từ nhỏ đã theo bên cạnh bà, bà coi nàng như cháu gái của mình, sợ tương lai làm phải chuyện gì không tốt sẽ không ai bảo vệ nàng, nhưng nhìn Thất Nương nói tốt cho Song My, cũng đành cười: “Tiểu thư thích là tốt rồi!” lại nhìn Song My, “Song My theo Nhị tiểu thư từ giờ không được bướng bỉnh không nghe lời nữa.” Ba người đang trò chuyện vui vẻ, xe ngựa đã dừng lại rồi cũng không ai phát hiện ra.

Song My tươi cười rạng rỡ, vâng dạ không ngừng, qua một hồi lâu mới nhớ đến vấn đề mình nói ban đầu, chép miệng: “Giang Kiếm ca ca gạt người, hại Song My lo lắng thật nhiều, thực sợ thiếu gia là người xấu.”

Thất Nương nhướn mày: “Song My cũng không thể nói thế, trên đời này không có chuyện gì là tuyệt đối, người tốt người xấu cũng không thể xác định dễ dàng như vậy, Giang Kiếm ca ca vị tất đã lừa ngươi.”

Song My không hiểu: “Tiểu thư nói Giang Kiếm ca ca không gạt người, vậy thiếu gia là người xấu?”

Thất Nương nói: “Ví dụ thế này, có một người, trong nhà tiền đã hết, mà hắn lại không thể làm gì ra tiền được, thế là hắn vì người nhà mà đi ăn trộm ăn cướp làm chuyện xấu, ngươi nói hắn là tốt hay xấu?”

Song My giật mình: “Đối với người bị trộm bị cướp thì sẽ cho hắn là người xấu, nhưng còn với người nhà thì hắn lại là người tốt.” lại suy một ra ba nói: “cho nên thiếu gia đối với Giang Kiếm thì là người xấu, nhưng với người khác cũng không nhất định..”

Thất Nương gật đầu: “Đúng vậy! Cho nên nói thế sự không có gì là tuyệt đối, trên đời không có người xấu tuyệt đối, không có người tốt tuyệt đối, mọi sự đều là tương đối. Cũng như vậy, chuyện trên thế gian, ngươi nhìn thấy nhưng cũng không chắc là sự thật như vậy.” Lại khen: “Ai, Song My của ta thật thông minh, nói chút đã hiểu, về sau còn sợ làm việc không tốt sao?” Song My được khen ngượng ngùng giấu mặt vào lòng Bùi nương.

Ba người nói chuyện hồn nhiên không phát hiện ra Thuận Phong đứng ở trước xe ngựa đã được một lúc lâu, Thuận Phong nghe được lời này mới mở miệng nói: “Nhị tiểu thư, lão gia nói mọi người mệt mỏi, dừng lại nghỉ một chút.” Ba người lúc này mới xuống xe ngựa.

Thuận Phong suy nghĩ lời của Nhị tiểu thư, âm thầm nhìn vị tiểu thư này bằng một cặp mắt khác, lúc này mới cảm thấy được lão gia tuệ nhãn thật sự tinh tường.

Khi lên đường, Lưu Trường Khanh thấy hắn tâm tư có điều khác lạ mới hỏi nguyên do. Hắn đem “thuyết tương đối” của Thất Nương kể lại, lại nói: “Những lời này của Nhị tiểu thư Thuận Phong chưa từng nghe qua, nhưng cẩn thận suy xét lại cảm thấy thâm ý sâu sắc, Thuận Phong trước nay đều nghĩ nếu không phải người tốt thì ắt là người xấu, cũng không nghĩ rằng người xấu cũng có lúc tốt, Thuận Phong thực hổ thẹn, một đại nam nhân thế nhưng kiến thức không so được với một nữ tử tuổi còn trẻ.”

Lưu Trường Khanh phiền muộn nói: “Xem kiến thức của nàng đã biết người dạy nàng nhất định là một kỳ nhân, đáng tiếc lão phu không có duyên gặp mặt.”

Mục lục
loading...