Menu

THÁM TỬ KỲ DUYÊN-Chương 45


Thám Tử Kỳ Duyên


Tác giả: Tài Tử Kim Thiền Khánh


Chương 45

Chương 45

Hai tên “thổ dân” xuất hiện trước mắt chúng tôi. Làm sao chúng có thể lần theo dấu vết của chúng tôi được nhỉ?

Chỉ thấy hai tên đóng khố, mình trần, lấm lem bùn đất. Tôi nhận ra một tên khá quen mắt; về hình dáng và khuôn mặt. Là hắn? Chính là hắn.

Tôi mừng quýnh, thốt lên:

– A, Khôi Nguyên, là anh có phải không?

– Lu cờ nhắc… nhắc Nguyên… nhắc lu…

Tôi chạy đến định ôm lấy anh ấy thì Khôi Nguyên dơ tay cản lại.

– Người tôi bẩn lắm Ngọc Diệp, để lúc khác hãy ôm tôi nhé!

Tôi vui sướng tột cùng. Những người khác cũng vậy, họ reo lên:

– “Đại ca đã về rồi, cảm ơn trời đã phù hộ.”

– “Em đã nói mà, đại ca sẽ không sao, đại ca phước lớn mạng lớn.”

– “Đại ca ơi để em được ôm đại ca.”

Cả đám người vây quanh đại ca giang hồ.

Anh ta cũng dơ tay cản bọn đàn em lại, không cho họ ôm mình.

– Mấy chú mừng như thế đủ rồi đấy! Đừng có làm quá lên. Nếu lần này không nhờ có “kế tắm bùn” của Khôi Nguyên thì anh hai của các chú đã bị bắn cho xuyên táo rồi. Hai lần Khôi Nguyên cứu anh, anh nhất định phải trả ơn nghĩa này cho cậu ấy.

– Anh đừng để bụng chuyện đó. Nếu là anh thì anh cũng cứu hai đứa chúng tôi thôi mà.

– Khôi Nguyên, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu một lát.

Đại ca giang hồ quay sang đám đàn em ra lệnh:

– Mấy chú hãy ra xe trước đi!

– “Dạ, đại ca. Bọn em sẽ đánh xe tới rước đại ca luôn.”

Còn lại tôi, đại ca giang hồ và Khôi Nguyên. Lúc này, đại ca mới nói:

– Cậu đã cứu tôi hai lần Khôi Nguyên à. Nhất định tôi sẽ giúp cậu trong chuyện lần này. Sẽ chẳng ai có thể làm hại cậu được đâu. Tôi sẽ nói lại với đại ca của tôi, bây giờ mọi chuyện tốt xấu phụ thuộc vào quyết định của cậu thôi. Nếu cậu dừng lại việc điều tra thì tốt, nhưng nếu cậu quyết tâm theo đuổi thì tôi… (đại ca ngập ngừng) …

– Anh đâu nhất thiết phải đặt mình vào trường hợp khó xử như vậy, như thế tôi cũng áy náy lắm. Anh cứ làm việc của anh, tôi không xin anh phải bán đứng anh em mình. Chỉ xin anh nói cho tôi biết, ai muốn giết tôi? Và tại sao lại làm như vậy? Đó là, anh đã giúp tôi rất nhiều rồi.

– Bây giờ tôi có không muốn nói cũng không được. Tôi nói để cho cậu biết mà tránh đi… (Đại ca dừng lại trầm tư, sau đó thở ra một hơi dài…) Người muốn truy sát cậu là đại ca Phong (ông trùm phố hàng bông) Sở dĩ đại ca Phong muốn thanh toán cậu là vì cậu đã đánh em trai thứ ba của đại ca một trận rất nặng. Đến bây giờ cậu ta vẫn còn nằm viện chưa tỉnh, mà có tỉnh đi chăng nữa thì mặt tiền (nhan sắc) đã thành bi bể rồi, e rằng khó mà ngước mặt nhìn đời nữa.

– Chỉ vậy thôi sao?

– Nguyên nhân thứ hai, do cậu đã nhúng tay vào công việc làm ăn của đại ca Phong.

– Tôi nhúng tay vào công việc làm ăn của hắn sao?

– Bính Lù là người của chúng tôi, ông ta là cánh tay sai vặt của đại ca Phong, rất được đại ca Phong ưu ái. Mọi bí mật làm ăn của đại ca Phong (cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, tổ chức đánh bạc, mại dâm, và kể cả ma túy, hàng nóng…) ông Bính Lù đều biết. Cậu điều tra, rồi truy bắt Bính Lù với mục đích muốn đưa đại ca Phong ra trước vành móng ngựa, nên đại ca đã lo tính trước mà diệt trừ hậu hoạn. Thực ra, không nhất thiết đại ca Phong phải làm như vậy, cứ mặc cho cậu điều tra cũng chẳng sao, vì mối quan hệ và quen biết của đại ca Phong rất lớn, luôn có người chống lưng giúp đỡ cho, nên bắt đại ca Phong là việc còn khó hơn lên trời. Thế nhưng, đại ca Phong nhân chuyện cậu coi trời bằng vung, đánh đập em trai đại ca tàn bạo, dã man. Đại ca rất hận cậu và quyết phải trả thù cậu cho bằng được. Gom hai chuyện lại xử lý luôn một lúc. Đại ca cũng rất đề phòng cậu đấy Khôi Nguyên. Đại ca nói: “Thằng đó vừa liều lĩnh lại thông minh, nó là mầm móng nguy hiểm cần phải loại bỏ.” Thế rồi, đại ca giao nhiệm vụ đó lại cho tôi. Tôi kính phục cậu là bậc đại trượng phu, là một tay hảo hán… xin cậu hãy vì bản thân mình, vì cô ấy (Đại ca chỉ tôi) và cả tôi nữa, Khôi Nguyên à! Hãy dừng cuộc điều tra lại đi.

– Ồ, thú vị thật.

– Thú vị?

– Tôi nói ra anh khó mà tin được. Nhưng, sự thật giống như một vở tuồng hài hước.

– Hài hước?

– Quá hài hước đi chứ. Nói chung, tất cả chỉ là sự hiểu lầm. Chẳng giấu gì anh, tôi đang điều tra một vụ án có liên quan đến ông Bính Lù. Nhưng, vụ án đó chẳng có liên quan gì đến đại ca của anh. Tóm lại, tôi không điều tra về chuyện làm ăn của đại ca Phong, do đại ca Phong thấy tôi truy tìm Bính Lù thì “có tật giật mình” mới nghĩ vậy thôi. Còn việc tôi đánh em trai của hắn thì tôi nhận, thằng công tử đó coi trời như miếng dẻ rách, phách lối và rất bố láo nên tôi dạy cho nó một bài học để lần sau chừa cái thói ngông nghênh đi. Chắc anh cũng quá rõ về thằng đó rồi?

– Nói như vậy thì sự việc lần này chỉ là hiểu lầm. Nếu vậy thì rất dễ dàn xếp, đại ca Phong rất tin tưởng và coi trọng tôi. Chỉ cần tôi nói một tiếng thì chuyện cậu đánh người anh em của bọn tôi có thể thu xếp được.

– Được vậy thì hay quá! Tôi cũng muốn gặp mặt đại ca Phong một lần. Nghe nói, đó cũng là một tay hảo hán.

– Đúng đấy Khôi Nguyên, có nhiều điểm ở anh ấy tôi rất phục. Nên tôi mới đầu quân cho anh ấy.

– Tôi nghĩ anh nên tìm việc gì khác để làm thì hay hơn. Cái nghề này không ổn đâu, anh cũng biết mà.

– Tôi biết, nhưng món nợ ân tình với anh ấy làm sao tôi trả hết được. Anh ấy coi mẹ tôi như mẹ mình mà cung kính phụng dưỡng. Tôi biết anh ấy hồi anh ấy còn rất nghèo khổ, anh ấy đã làm việc vất vả, dành dụm từng đồng bạc, đến mức thèm thuốc lá mà không dám mua lấy một điếu để hút, tiền đó để giúp tôi chữa bệnh cho em gái (khi đó nó mắc phải bệnh lao phổi), anh ấy biết bao phen đưa lưng ra hứng chịu những nhát chém cho tôi… thử hỏi làm sao tôi có thể bỏ anh ấy được? Làm sao có thể hả Khôi Nguyên? – Giọng nói của đại ca rung cảm.

Khôi Nguyên đặt tay lên vai anh ta, nói:

– Tôi hiểu rồi. Cám ơn anh đã giúp, anh hãy sắp xếp giúp tôi một cuộc hẹn với đại ca Phong, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau.

– Cậu định đi về với bộ dạng này sao?

– Chà, chút nữa thì tôi quên bén mình đang trần như nhộng. Ở đây không có đồ để thay mới chết chứ!

– Sao lại không có.

Đại ca gọi lớn:

– Thằng Tin đâu rồi? Lại đây anh bảo!

Một người từ xa nghe tiếng gọi tức tốc chạy lại.

– Dạ, em đây đại ca.

– Chú mày hãy cho anh Nguyên “mượn tạm” bộ cánh.

– Dạ, tuân lệnh đại ca. – Anh ta không một chút nấn ná, cởi áo quần đưa cho Khôi Nguyên mặc. Tôi ngượng quá! Quay mặt đi chỗ khác.

– Còn đôi giày nữa, anh Nguyên có lấy không?

– Cái thằng này lại hỏi nhảm, (đại ca gõ “cốp” lên đầu anh ta) mày cởi giày đưa cho anh Nguyên luôn đi!

(…)

Chia tay đại ca và đám giang hồ. Chúng tôi trở lại nơi chốn quen thuộc. Đồi trà, căn nhà, và bóng ma (Hoàng Lan) lẩn khuất.

loading...

Cũng đúng lúc thay,

Chúng tôi về đến chân đồi thì gặp anh Quốc Việt và Ngọc Trinh. Khôi Nguyên không cười, nét mặt anh ấy vẫn lạnh như băng, nhưng, tôi đã học được cách cảm nhận tâm trạng vui buồn của anh ấy không cần qua nét mặt. Anh ấy đang vui. Chắc chắc là vậy. Rất vui!

Chúng tôi lên nhà ngồi nói chuyện. Mấy người họ bàn luận về vụ việc đang điều tra, còn tôi lo thực hiện “bổn phận” của mình, đó là, nấu bữa tối cho mọi người.

Tôi nghe được những gì họ nói với nhau.

– Nếu không phải chính miệng cậu nói ra, tớ sẽ không thể nào tin nổi câu chuyện về bộ lạc ăn thịt người ở thế kỷ hai mốt này đâu.

– Chuyện không hoang đường chút nào.

– Huynh không sao là tốt rồi. Cuộc vượt thoát của huynh rất thú vị, ông (ông lão chụp ảnh) chắc sẽ nhảy tót lên sung sướng khi đọc đến tình tiết đó.

– Người xưa nói đúng, họa chưa chắc là họa, phúc chưa chắc là phúc. Trong họa có phúc, trong phúc có họa. Nhờ sự cố đó mà ca ca của muội đã thu thập được những thông tin vô cùng quý giá.

– Khôi Nguyên à, cậu định sẽ đi gặp tên đại ca Phong đó thật sao? Hắn nằm trong danh sách đen (ghi chép thông tin của những tên tội phạm nguy hiểm) nhưng chưa bắt được đấy.

– Không thể bắt hắn được ư? – Ngọc Trinh hỏi.

– Không phải là không thể bắt hắn, nhưng, chưa tới lúc để bắt, còn nhiều “chuyện rắc rối” lắm em à!

– Em biết rồi, lại là chuyện xưa như thời phong kiến, cây có gốc… nhà có nốc đây mà…

– Xã hội của chúng ta là xã hội “ưu tiên” cho những mối quan hệ, kiểu xã hội khoanh vùng hướng tới lợi ích của cá nhân, gia tộc.

– Khôi Nguyên à! Cậu đang đụng chạm đến tớ đấy nhé! Nếu không có bác tớ giúp đỡ thì giờ này… chắc tớ còn đang ì ạch bò như con rùa béo.

– Vấn đề gốc rễ cả thôi, chúng ta đừng mất thời gian bàn luận về điều đó nữa, hãy tập trung chuyên môn nào. Khi nãy cậu có hỏi tớ muốn gặp đại ca Phong, tớ sẽ gặp hắn, và phải gặp hắn. Tớ cần tiếp xúc với hắn để tìm thêm manh mối, ít nhiều hắn cũng liên quan đến vụ án. Cụ thể là ở cái tên của hắn, cái tên đó khiến tớ và Ngọc Diệp đặc biệt quan tâm.

– Tớ chẳng hiểu gì cả, cách làm việc của cậu nhiều khi rất bí ẩn, cậu vẫn thích chơi kiểu bất ngờ với mọi người sao Khôi Nguyên?

– Có cả một câu chuyện dài mà tụi tớ nghe được qua lời kể của bà Hiền, có những tình tiết, những con người mà cậu và Ngọc Trinh không biết. Đặc biệt là người đó…

Sáng hôm sau,

Chúng tôi (tôi và Khôi Nguyên) đến gặp đại ca Phong qua “người anh em giang hồ” của chúng tôi.

Địa điểm là biệt thự số 8 trên đồi Thạch Môn.

Tôi vô cùng kinh ngạc, khi lần đầu tiên trông thấy nhân tướng của tay trùm giang hồ khiết tiếng đó. Hình dáng của đại ca Phong rất giống với một người… rất giống…

Người được so sánh đó là Hoài Phong (nhân vật kỳ quái trong câu chuyện của bà Hiền và cô Thúy)

Đại ca Phong rất cao, cao lều nghều (ước chừng hơn 1m 9) tay chân lóng ngóng, bàn tay bàn chân to bè như nải chuối. Đặc điểm ở hắn khiến tôi rất chú ý, đó là, hắn ngồi bằng lưng chứ không phải bằng mông như người bình thường.

Nhờ có sự giúp đỡ của đại ca giang hồ, nên cuộc gặp gỡ tiếp xúc diễn ra trong ôn hòa, không có đao kiếm, cũng không có bất kì áp lực nặng nề nào.

– Tôi đã nghe Anh Bằng (tên của đại ca giang hồ) nói lại, tất cả chỉ là hiểu lầm.

– Về chuyện điều tra thì đúng là như vậy. Còn về chuyện tôi đánh người em của anh thì không phải, đó là do tôi cố ý. Nhưng, thú thật tôi không biết đó là anh em của anh.

– Nếu cậu biết thì sao? Cậu vẫn dạy dỗ nó giúp tôi?

– Đại ca nghĩ Khôi Nguyên tôi là đứa không biết trên dưới ư? Dù tôi có là đứa cứng đầu cứng cổ, tôi cũng phải biết nể mặt đại ca chứ! – Khôi Nguyên xuống nước, đáp lời hắn với giọng điệu nhúng nhường. Tạo sao anh ấy lại làm như vậy? Chắc hẳn là có lý do.

– Ha ha ha ha… cậu (đại ca Phong chỉ tay vào mặt Khôi Nguyên, tâm trạng có vẻ rất vui)… giỏi lắm! Rất biết ăn nói. Cậu làm tôi thấy hứng thú với cậu rồi đấy.

– Nói thế chắc đại ca đã bỏ qua cho thằng em này? Thành thật mà nói, hôm nay, tôi đến đây để xin đại ca tha lỗi.

– Thằng em tôi, tôi rõ hơn ai hết. Nó là một đứa coi trời bằng vung, hách dịch, ngông nghênh… tôi đã nhiều lần nghiêm khắc dạy dỗ, không tin cậu cứ hỏi chú Bằng thử xem tôi nói có đúng không. Nhưng nó không chịu nghe tôi, lần này lại đụng phải cậu, cậu ra tay với nó cũng hơi nặng… cậu thử nghĩ xem, nếu đặc vào hoàn cảnh của cậu, cậu đứng trên cương vị là một người anh cả, thấy em mình bị đánh như vậy thì cậu có xót không, có thương em không? Khi hay tin nó bị đánh chấn thương phải nằm viện, tôi đã rất điên tiết, tôi chỉ muốn băm vằm cậu ra trăm mảnh.

– Tôi hiểu chứ đại ca, anh có cái lý và cái tình của anh. Lỗi nằm ở tôi đã không kiềm chế được cảm xúc.

– Thôi, chúng ta đừng nhắc lại chuyện không vui đó nữa. Nghe Anh Bằng nói, cậu là một tay đại hảo hán. Danh tiếng của cậu tôi đã nghe từ lâu, nay gặp mặt mới biết tiếng đồn quả thật không sai, cậu không chỉ có trí mà còn có dũng. Những chỗ như tôi chắc chắn không xứng với những người như cậu đâu Khôi Nguyên nhỉ? – Đại ca Phong nói bóng gió.

– Sao đại ca lại nói vậy? Tôi và Anh Bằng đã là anh em của nhau rồi. Anh Bằng xem đại ca như anh cả, tôi nào dám thất kính.

Đại ca phong đứng dậy nắm lấy vai Khôi Nguyên.

– Được câu nói này của cậu tôi như vừa ở trên chín tầng mây. Tôi rất trọng những anh hùng hảo hán giống như cậu Khôi Nguyên à! Thế nên, bất cứ lúc nào cần sự giúp đỡ cậu hãy nói với tôi một tiếng, đừng ngại.

– Khôi Nguyên xin cúi đầu cám ơn tấm chân tình của đại ca. – Nói rồi, Khôi Nguyên cúi đầu.

Cuộc nói chuyện tiếp tục diễn ra trong không khí vui vẻ. Đại ca Phong đã bỏ qua chuyện Khôi Nguyên đánh trọng thương người em của mình. Cần phải nói qua, đại ca Phong chỉ có anh em kết nghĩa chứ không có anh em ruột. Còn nữa, những gì liên quan đến đại ca Phong là một ẩn số, ngay cả Anh Bằng là anh em thân tín của đại ca Phong cũng không rõ lắm về người anh kết nghĩa của mình. Chỉ biết anh ta là một tay hảo hán, sống chết vì anh em bạn bè cũng là những tay hảo hán. Sống vì hảo hán chết vì hảo hán. Chỉ có như vậy thôi, còn về lý lịch của đại ca Phong thì mù tịt… đại ca Phong là một dấu hỏi rất lớn.

Sau cuộc chiêu đãi của đại ca Phong, nhằm mục đích gắng kết hơn tình nghĩa huynh đệ mới vừa gặp gỡ. Anh Bằng tiễn chúng tôi về, trước khi chia tay Anh Bằng, Khôi Nguyên có hỏi:

– Đại ca có vẻ kín đáo trong chuyện đời tư của mình. Tôi có hỏi mấy câu nhưng đại ca không trả lời.

– Tính đại ca là vậy đó Khôi Nguyên, cậu chưa quen đấy thôi. Ngay cả tôi là người rất thân cận bên anh ấy mà cũng còn nhiều chuyện chưa biết huống gì cậu. Đại ca là người chỉ thích biết về người khác chứ không thích người khác biết về mình, nên cậu rút kinh nghiệm lần sau đừng hỏi đại ca mấy chuyện đó nữa.

– Tôi hiểu rồi Anh Bằng, một lần nữa cám ơn anh đã giúp đỡ.

– Sao lại nói vậy hả Khôi Nguyên, chính tôi mới là người phải cám ơn cậu mới đúng. Cậu không chỉ cứu tôi mà còn cứu cả đám anh em chúng tôi. Cậu nghĩ đại ca dễ dàng bỏ qua cho cậu chuyện cậu đã đánh người của chúng tôi vậy sao. Sau khi nghe và biết được cậu đã giúp đỡ người của chúng tôi, đại ca nghĩ cái tình nên mới bỏ qua tất cả đấy.

– Tôi biết mà, dù sao cũng nhờ có anh mọi việc mới suông sẻ như vậy.

– Chúng ta chia tay ở đây thôi, hẹn gặp lại hai người.

– Hẹn gặp lại anh.

Hai người đàn ông bắt tay nhau thật chặt Tôi cúi đầu chào Anh Bằng. Gần đây tôi nhận thấy mình ít nói hơn, tôi hay suy nghĩ và có dấu hiệu trầm cảm.

– “Uyên ương” sao mặt buồn thiu vậy? – Anh Bằng chọc ghẹo tôi.

– Dạ… – Tôi ngập ngừng không biết đáp lại thế nào nữa.

– Thôi được rồi, anh quanh về đi. – Khôi Nguyên nói.

– Vậy chào hai người nhé! – Anh Bằng dơ tay chào, vặn ga chiếc mô tô, đánh xoẹt chân chóng vụt đi.

Chia tay Anh Bằng, chúng tôi về lại đồi trà. Đêm hôm đó, xảy ra một sự cố mở ra một chương mới trong quan hệ của chúng tôi, và đánh giấu thêm một bước ngoặc khác của câu chuyện mà tôi đang kể. Sự cố đó là gì?

Mục lục
loading...