Menu

THÁM TỬ KỲ DUYÊN-Chương 15


Thám Tử Kỳ Duyên


Tác giả: Tài Tử Kim Thiền Khánh


Chương 15

Chương 15

– Đừng quýnh lên thế! Tôi chẳng bị làm sao cả.

Đột nhiên Khôi Nguyên bừng tỉnh, nói năng bình thường như chẳng có gì xảy ra.

– Anh lại chơi tôi, anh quá đáng lắm! Có biết làm người ta sợ chết khiếp không hả?

Mình giận thực sự, làm sao có thể không giận cho được kia chứ. Nếu muốn nghịch ngợm cũng đâu đến mức bày ra trò tinh quái như vậy. Mình đã hốt hoảng, đã lo lắng, đã thốt tim biết chừng nào, cũng bởi một lý do thôi, mình thương anh ấy, quan tâm đến anh ấy, trong khi anh ấy cứ xem mình như một con gấu bông thích thì đùa giỡn, không thích thì cứ lầm lì mặt lạnh. Anh ấy chẳng quan tâm đến cảm xúc của mình chút nào. Thật làm mình điên tiết, lồng lộn.

Tức quá không chịu nổi, mình xông vào đánh cho anh ấy một trận. Khôi Nguyên nào có chịu để yên cho mình đánh, anh ấy giữ chặt lấy hai cổ tay mình. Mình gồng người cố gắng bức phá khỏi sức mạnh kiềm tỏa của ảnh.

– Anh dám…dám…

Mình nghiến răng, nghiến lợi.

– Để xem thử sức mạnh của cô như thế nào đã.

Mình vận hết sức lực để thoát khỏi cánh tay rắn như thép của ảnh, oái ăm thay lại bị mất thăng bằng nhào người về phía Khôi Nguyên. Con người quỷ quyệt đó là kẻ rất biết tranh thủ cơ hội. Ảnh ôm mình cứng ngắt, xoay một vòng, đỡ mình nằm xuống ghế sofa; cả người ảnh nằm đè lên người mình. Mình cảm thấy sắp có chuyện nghiêm trọng xảy ra; khi bộ ngực rắn chắc của ảnh cọ sát với ngực mình. Hai đôi mắt như quấn chặt với nhau không rời, mình nhìn ảnh sâu lắng, ảnh cũng đáp lại bằng một ánh nhìn tình tứ. Khôi Nguyên xức trên mình thứ nước hoa đặc biệt khiêu gợi, mùi hương thoang thoảng đê mê nuốt trọn khứu giác nhạy cảm của mình. Lúc ấy, tóc mình chảy dài xuống ghế, như một dòng thác đen huyền. Hương thơm trên người mình và trên người anh ấy giao hòa với nhau trong phút giây lãng mạn. Khôi Nguyên đưa miệng của anh ấy lại gần đôi môi trái tim gợi cảm của mình, mình nhắm mắt lại để tận hưởng thiên đường hạnh phúc đang tiến lại gần, mình vòng tay ôm lấy lưng anh…

– Có chuyện gì thế?

Tiếng anh Quốc Việt phá tan giây phút thần tiên.

Tụi mình vẫn nằm ở tư thế đó, quay sang nhìn Quốc Việt.

– Ơ, Xin lỗi, tôi đến không đúng lúc rồi.

Cử chỉ của anh Quốc Việt luýnh qua luýnh quýnh, Quốc Việt quay lưng bỏ đi.

Mình ngượng chín cả mặt, không còn dám lên tiếng nữa. Cảm giác giống như đang làm “chuyện đó” nhưng bị người khác bắt quả tang.

Khôi Nguyên vội buông mình ra, gọi anh Quốc Việt.

– Quốc Việt! Tớ có chuyện muốn bàn với cậu.

Quốc Việt quay lại đáp:

– Có chuyện gì nói sau cũng được mà, cậu cứ “làm việc” của mình đi.

Thái độ của anh Quốc Việt trông rất mờ ám. Hình như anh ấy đã hiểu lầm tụi mình.

– Không như cậu nghĩ đâu mà.

-Tớ có nghĩ gì đâu?

Anh Quốc Việt còn ra vẻ ngây thơ.

– Thôi, đừng đùa nữa, lại đây tớ bàn chuyện nghiêm chỉnh.

Quốc Việt “miễn cưỡng” quay lại ngồi xuống ghế sofa, nét mặt ảnh giống như đang cố gắng nhịn cười.

Mình lo chuồn lẹ xuống nhà bếp rửa chén bát, thật là xấu hổ hết chỗ nói.

Ngôi Nguyên đã nhờ anh Quốc Việt đưa cho anh ấy hồ sơ những vụ mất tích; anh ấy muốn tìm kiếm thêm manh mối. Theo Khôi Nguyên, những vụ mất tích bí ẩn đã xảy ra, có liên quan đến căn nhà ma quái tụi mình đang ở.

Khôi Nguyên từng nói, anh ấy sẽ tìm ra mục đích thật sự của ông Trịnh Vỹ khi xây dựng căn nhà. Có lẽ trong đầu ảnh đã định hình một giả thiết nào đó, từ thực tế đã thu lượm được.

Từ những câu chuyện được bà Hiền, và mẹ Kiều Oanh kể lại; đã cung cấp cho Khôi Nguyên những viên đá đầu tiên xây dựng nền móng tòa lâu đài kỳ án; là những nguyên liệu tối cần thiết cho quá trình suy luận.

Nhưng công cuộc điều tra không dễ dàng chút nào. Đã ba ngày trôi qua, mà tiến trình phá án vẫn dậm chân tại chỗ.

Kiểm tra hồ sơ những nạn nhân bị mất tích không tìm ra được manh mối nào đáng giá.

Khôi Nguyên đã nhờ Quốc Việt thu thập giúp anh ấy những thông tin cơ mật liên quan đến công ty trà Quảng Châu; và nếu được, phải kiểm tra hết tất cả hồ sơ nhân viên của công ty đó, để tìm ra người đàn ông mặt sẹo.

Nhưng xem ra không ổn,

Anh Quốc Việt đã lắc đầu, giải thích:

– Chúng ta không có lý do thỏa đáng để mở cuộc điều tra doanh nghiệp của họ. Lãnh sự quán bên họ sẽ lên tiếng bắt chúng ta phải giải trình cho ra lẽ. Đến lúc đó, không nói thì cậu cũng biết hậu quả thế nào rồi. Hơn nữa, việc truy tìm hồ sơ của những kẻ khả nghi chẳng khác gì việc mò kim đáy bể. Hồ sơ tích trữ từ mấy chục năm qua, với một nhà máy có đông đảo công nhân như công ty trà Quảng Châu không khả thi cho lắm! Đó là còn chưa kể đến khả năng những kẻ chúng ta muốn tìm không có trong hồ sơ lưu trữ.

– Không có cách nào nữa sao?

– Tớ sẽ cố gắng, nhưng không dám chắc sẽ thành công.

– Thôi, bỏ đi. Tớ không muốn cậu mất thời gian.

– Ây, sao cậu lại nói vậy.

– Nhất quyết là không được làm liều, tớ dặn cậu rồi đấy nhé! Cậu yên tâm đi, tớ sẽ có cách. Bởi một vấn đề có nhiều cách giải quyết chứ không phải chỉ có một cách duy nhất.

Thêm ba ngày nữa trôi qua…

Khôi Nguyên tập trung suy nghĩ đến mức quên cả bản thân mình; râu tóc xồm xoàm, quần áo bụi bặm, dường như anh ấy chẳng bận tâm để ý bất cứ điều gì khác, ngoài công việc điều tra.

Ảnh ngồi cứ như tượng đá, lúc thì khoanh tay bấm chóp mũi; khi thì bóp trán, trông bộ dạng của Khôi Nguyên rất khổ sở.

Nhìn ảnh mình thương lắm! Cũng vì chuyện của mình mà khiến ảnh lao tâm, lao lực đến mức như vậy. Mình tin, ngoài đam mê công việc ra, phần lớn ảnh làm là vì mình, trong lòng ảnh cũng có hình bóng của mình, như mình luôn có hình bóng của ảnh.

Mình không dám làm phiền ảnh đang trong lúc tập trung. Nhưng lo sợ ảnh sẽ kiệt sức, bởi, mấy ngày liền ảnh chẳng ăn uống được gì cả. Làm việc thì quá sức, mà ăn uống lại bất thường như vậy làm sao mà chịu được.

Khôi Nguyên vẫn ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt xương xương; bộ dạng rất phong trần lãng tử.

– Trời ơi! Anh Nguyên, anh hãy nằm xuống đi!

Mình kinh hãi khi nhìn thấy máu cam chảy từ mũi xuống cằm ảnh.

Khôi Nguyên đưa tay lên vuốt mặt, để máu dính tèm nhem bên má.

Mình chạy lại đỡ anh ấy nằm xuống ghế cho máu khỏi chảy ra ngoài. Nhưng anh ấy liền gạt phắt tay mình ra, phản ứng dữ dội:

-Tránh ra!

Anh ấy nạt lớn.

Mình nín lặng, vừa kinh ngạc, vừa sợ, vừa thương, vừa lo lắng cho anh.

– Anh muốn chảy máu cho đến chết đó hả? Đồ lì lợm. Anh muốn tôi phải chết với anh, anh mới vừa lòng hay sao?

Nói rồi, mình rơm rớm nước mắt.

Khôi Nguyên nằm xuống ghế để cho mình vừa lòng. Ảnh im lặng không nói gì, nằm thở như con cún con tội nghiệp đang mắc bệnh.

Mình đi lấy khăn và một thau nước ấm mang lên, nhúng khăn vào nước ấm, vắt cho thật khô.

Mình muốn lau mặt cho ảnh.

– Không cần đâu. – Khôi Nguyên nói khô khốc.

Mình chẳng cần biết anh ấy có cần hay không, mình phải làm gì đó, dù cho ảnh có giận mình, ghét mình cũng được.

Ngọc Diệp dịu dàng, nâng đầu Khôi Nguyên lên để nằm trên đùi mình, sau đó lau mặt cho anh ấy mà giống như lau một bức tượng đá vậy. Bất giác Ngọc Diệp rớt nước mắt… Những giọt nước mắt như những viên ngọc trai rơi xuống khuôn mặt bằng cẩm thạch, rồi vỡ tan.

Mình cảm nhận được nội tâm của Khôi Nguyên. Mặc cho ảnh có ra sức che giấu cảm xúc thì mình vẫn nhìn thấy được mặt trái của nó. “Khôi Nguyên ơi! Đừng làm em sợ. Nếu anh mà có bề gì làm sao em sống nổi.” – mình đau đớn trong lòng khi nhìn bộ dạng đờ đẫn của anh ấy.

– Ngọc Diệp.

Khôi Nguyên bỗng cất tiếng gọi tên mình.

– Tôi đang nghe anh nói đây.

Mình lấy tay lau nước mắt.

– Cô đang khóc đó hả?

– Có đâu, hức hức…

– Vậy mà còn nói không à?

– Anh làm tôi sợ, anh có biết đâu…

– Sao tôi lại không biết! Tôi không bị làm sao đâu Ngọc Diệp, không thứ gì trên đời này có thể đánh đổ được tinh thần của tôi. Cô yên tâm đi.

– Tôi biết anh rất có bản lĩnh, nhưng anh cũng đừng bạt mạng như vậy chứ. Hãy nghĩ cho sức khỏe của mình, sức khỏe là tài sản quý giá nhất của con người. Nhỡ anh có bề gì thì sao còn giúp tôi được nữa. Hãy vì tôi mà ăn uống chút gì đó, ngủ một giấc rồi sau hãy nghĩ tiếp.

– Cám ơn cô Ngọc Diệp.

– Anh nằm yên nào, để tôi xuống nhà hâm nóng thức ăn cho anh.

Mình đỡ sau gáy anh ấy, cho ảnh tựa trên gối bông; nhưng Khôi Nguyên không đồng ý, anh ấy nắm lấy cổ tay mình giữ yên không cho mình đi đâu cả.

– Cứ để tôi nằm vậy đi, cảm giác thật là dễ chịu.

– Đùi tôi chứ có phải gối bông đâu. – Giọng mình run run.

– Thì chính vì đó tôi mới thấy dễ chịu, trong khi cô mỏi gần chết thì tôi sung sướng; như thế có được coi là một chiến thắng vẻ vang cho tôi không nhỉ?

loading...

Khôi Nguyên trêu chọc mình.

– A, anh lại đóng kịch. Giỏi lắm! Thủ đoạn thật ghê gớm.

Mình mỉm cười, lòng tràn đầy hạnh phúc.

Buổi sáng hôm sau,

Mình dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, đã nhiều ngày rồi mình bỏ đi thói quen -cũng là thiên chức người phụ nữ đảm đang, đậm chất Việt trong mình.

Còn Khôi Nguyên, sau “sự cố” ngày hôm qua đã thay đổi hẳn. Ảnh đang loay hoay trong nhà vệ sinh với bộ đồ tắm, và lưỡi dao cạo.

Lúc đó, mình đang ở trong căn phòng có sàn bằng gỗ – căn phòng mà ngày xưa Thế Anh và Hoài Phong đã ở.

Trong lúc dọn dẹp mình phát hiện thấy trên đầu tủ quần áo có vật gì đó sáng long lanh. Mình bắt ghế với lấy vật lạ đó, bất cẩn bị té ngã.

“Rầm”

Cả cơ thể đầy đặn của mình và cái ghế sắt đổ ập xuống sàn.

Mình bò dậy, mông nhức nhối ê ẩm rất khó chịu.

Điều kỳ lạ, là một lát sau Khôi Nguyên mới từ dưới nhà chạy lên, vào trong phòng xem chuyện gì đã xảy ra.

– Tôi bị ngã.

Mình giải thích cho anh ấy hiểu, mong sao anh ấy đừng mắng mình một trận.

– Cô có bị làm sao không?

– Chỉ hơi ê ẩm thôi.

Khôi Nguyên xem tình hình mình có vẻ ổn, anh ấy liền chạy vội xuống nhà dưới, chẳng biết để làm gì nữa, khoảng mười phút sau ảnh chạy lên lại, trên tay cầm theo cái đèn pin và cái kính lúp.

Mình tò mò hỏi Khôi Nguyên:

– Anh định làm gì vậy?

Khôi Nguyên không trả lời mình, thay vào đó anh ấy chui tọt xuống gầm giường. Khôi Nguyên ở lì dưới gầm giường gần mười phút, mới chịu thò đầu ra với nhân dạng bám bụi đến thảm hại.

Khôi Nguyên đưa cho mình xem thứ anh đang nắm trong tay.

– Đó là cây đinh mười?

– Đúng vậy.

– Nhưng tại sao nó lại bị gãy hơn một nửa rồi? Và lại được quét sơn nữa?

– Hừ, chuyện này phức tạp lắm đấy Ngọc Diệp à!

– Phức tạp ư? Nhưng rốt cuộc là chuyện gì?

– Chưa thể nói với cô lúc này được vì tôi vẫn còn đang phân vân.

– Nó có liên quan đến vụ việc của chúng ta không?

– Có đấy.

– Hy vọng mọi chuyện mau kết thúc, tôi cũng khỏe mà anh cũng khỏe.

– E rằng vụ này có muốn mau cũng không được. Không ngờ lại đẻ ra nhiều tình tiết như vậy.

– Tôi dọn dẹp xong rồi, những vật dụng không cần thiết đã chuyển hết sang phòng này. Cả đồ nghề của anh cũng bỏ ở đây luôn.

– Nhanh vậy sao? Cô thật giỏi đấy Ngọc Diệp.

– Hì hì, – mình cười híp mắt.

– Coi cô kìa, mới khen chút đã sướng cả lên rồi.

– Chúng ta đi ăn sáng thôi, tôi đói lắm rồi. – mình khoác tay Khôi Nguyên kéo ảnh ra khỏi phòng.

– Ôi, cái cô này. Chỉ được mỗi cái tâm hồn ăn uống.

Khôi Nguyên cốc nhẹ lên đầu mình.

Sau bữa điểm tâm, tụi mình cùng ngồi uống trà nói chuyện.

Trên bàn, có bánh nướng thơm bơ ngon tuyệt cú mèo, nhưng Khôi Nguyên chẳng thèm động lấy một miếng.

– Anh nói thật đấy chứ?

– Thật cái gì?

– Anh không thích đồ ngọt?

– Tôi chỉ không thích ăn bánh kẹo thôi, chứ những “thứ ngọt khác” tôi vẫn thích.

– Anh nói khó hiểu quá!

– Tôi thấy chẳng có gì khó hiểu cả.

– À, tôi có thứ này cho anh xem nè.

Mình móc từ trong túi ra chiếc nhẫn to tướng, có khảm một viên lục ngọc bự chình ình.

– Cô ăn cắp nó ở đâu đấy?

– Ăn cắp hồi nào, cái miệng của anh thật độc địa. Ban nãy tôi với lấy nó trên tủ quần áo đấy.

– Tôi biết rồi, vì vậy mà cô bị té chỏng vó ngựa luôn, đáng đời cô lắm! Đưa nó đây tôi xem nào!

Mình đưa cho Khôi Nguyên chiếc nhẫn vàng, ảnh cầm lấy chiếc nhẫn ngắm nghía rất kỹ lưỡng, rồi tiện tay lấy cái kính lúp nằm trên bàn soi đi soi lại. Nhìn ảnh cần mẫn, tỉ mỉ giống như tay thợ kim hoàn chính hiệu.

Mình đứng lên, đi lấy chổi quét nhà để Khôi Nguyên ngồi lại từ từ mà khám phá chiếc nhẫn.

– Hừ, trả nó cho cô này.

Khôi Nguyên nói, rồi ném chiếc nhẫn cho mình bắt lấy.

Bị bất ngờ, mình đưa tay chụp lấy chiếc nhẫn nhưng để nó tuột mất. Chiếc nhẫn rơi xuống nền nhà lót gạch men.

“Cụp”

Mình cúi xuống lượm chiếc nhẫn lên, cho vào túi.

Buổi sáng hôm đó, tụi mình đi thu thập thông tin để tìm ra một giả thiết đáng tin cậy, cho câu hỏi: “Lý do ông Trịnh Vỹ mua lại đồi trà và xây dựng căn nhà, với thiết kế theo Khôi Nguyên là rất kỳ cục.”

Khôi Nguyên nói với mình:

– Trong khi mọi thứ rối tung lên, thì cũng là lúc chúng ta phải sắp xếp lại mọi thứ cho có trật tự.

– Để làm gì?

– Ngớ ngẩn! Thử hỏi, với cái đầu rối như canh hẹ, thì cô sẽ làm được gì hả?

Khôi Nguyên nói sao thì làm vậy. Anh ấy đã ghi lại những thông tin đáng giá mà thời gian qua đã thu thập được vào một quyển sổ tay. Lâu lâu anh ấy lại lấy quyển sổ ra xem, và bắt đầu suy luận.

Mình đã có lần thấy được nội dung bên trong quyển sổ đó. Những câu hỏi lớn được anh ấy khoanh tròn, với dòng chữ nổi bậc. Ví dụ như: “Lý do ông Trịnh Vỹ mua đồi trà.”, “Rốt cuộc ông Trịnh Vỹ xây căn nhà với mục đích gì?”, “Quan hệ giữa Thế Anh và Hoàng Lan?”, “Quan hệ giữa nhà Kiều Oanh và nhà Trịnh Vỹ?”, “Quan hệ giữa bà Thủy Tiên và ông Trịnh Vỹ?”, “Bà Thùy Dung, căn nhà và những vụ mất tích”…

Bên cạnh những câu hỏi lớn, là ghi chép những phát hiện đáng giá trong thời gian qua. Những phát hiện như: Cơn ác mộng của Ngọc Diệp, lời đồn thổi về một bóng ma vất vưởng trên đồi trà, cái chết cùng ngày của hai cha con ông Trịnh Vỹ, việc ngăn cấm quan hệ yêu đương giữa Thế Anh và Hoàng Lan của ông Trịnh Vỹ, hình dạng và tính nết quái quỷ của Hoài Phong, bạn trai của Kiều Oanh, tiếng trẻ sơ sinh khóc trong đêm….

– Anh ghi lại tất cả sao? Như thế có ích lợi gì?

– Cô không biết đấy thôi, việc ghi chép là vô cùng có lợi. Trí óc của chúng ta cần được giải phóng, ghi chép chính là cách giải tỏa cho bộ nhớ, và giúp chúng ta suy luận có trật tự hơn. Đơn giản không phải tốn công lục tìm những dữ kiện.

– À, tôi hiểu rồi.

– Cô thấy đó, chúng ta có những mảnh ghép. Nhưng chúng ta chưa có chìa khóa để xem được cái sường của bức tranh. Nếu chúng ta thấy được hình dáng cơ bản của bức tranh, việc chúng ta ghép những mảnh ghép lại với nhau để cho ra tác phẩm hoàn chỉnh sẽ đơn giản hơn nhiều.

– Hay quá! Bây giờ tôi mới được mở mang tầm mắt. Tôi cứ tưởng chỉ cần suy luận giống như trong truyện là được rồi, đâu ngờ lại phức tạp đến vậy.

– Lại truyện… lại truyện… truyện…

Khôi Nguyên cốc cốc lên đầu mình.

– A, đừng đánh tôi chứ!

– Chúng ta đi thôi!

– Đi đâu dzợ?

– Đừng hỏi nữa, đi rồi sẽ biết. Nguồn: (Facebook: https://www.facebook.com/nhim.kute.50

Mail: lekimquoc7@gmail.com)

Mục lục
loading...