Menu

THÁM TỬ KỲ DUYÊN-Chương 13


Thám Tử Kỳ Duyên


Tác giả: Tài Tử Kim Thiền Khánh


Chương 13

Chương 13

Âm thanh mà tụi mình nghe được là tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh.

Nhưng khi tụi mình đặt chân xuống dưới tầng trệt thì không nghe thấy nữa.

Khôi Nguyên rất gan lì cóc tía, ảnh đòi phải ra bên ngoài cho để kiểm tra lại âm thanh rùng rợn đó. Mình cố gắng khuyên anh ấy không nên mạo hiểm, nhưng ảnh coi lời mình như gió thoảng mây bay, như nước đổ đầu vịt, vào tai này lại lọt ra tai kia.

– Không được đâu anh Nguyên à! Tránh voi chẳng xấu mặt nào đâu, anh đừng bất chấp nguy hiểm như vậy chứ!

Mình níu chặt lấy cánh tay Khôi Nguyên.

– Sự việc không đến mức nghiêm trọng như vậy đâu, Ngọc Diệp.

Anh ấy nói vậy để trấn an mình.

– Ai mà biết được, rõ ràng là tiếng của đứa trẻ sơ sinh, anh cũng nghe thấy mà. Anh xem này, – mình xắn tay áo lên cho ảnh coi, – tôi nổi hết da gà rồi đây.

– Không vào hang cọp sao bắt được cọp, cô phải tin tưởng tôi chứ Ngọc Diệp.

Khôi Nguyên đặt lòng bàn tay của anh ấy lên tay mình, ảnh đang truyền cho mình một sức mạnh; đó là sức mạnh của lòng can đảm, của niềm tin.

Mình không đáp lời Khôi Nguyên, nhưng, cử chỉ và ánh mắt của mình đã nói lên tất cả. Mình đồng ý đi theo anh ấy, dù có lên núi đao xuống biển lửa mình cũng sẵn sàng chấp nhận.

Trong bóng tối quá dày, tụi mình chỉ có một cây đèn pin với ánh sáng nhập nhoạng yếu ớt.

Gió luồn qua khe núi tạo nên thứ âm thanh ớn lạnh thấu xương.

Không có mùi dạ lý sực nức; mà thay vào đó là mùi hắc ám nồng nặc của loài hoa chuông, gây tê liệt não bộ.

Những nẻo đường sâu hun hút chìm trong màn đêm đặc quánh tái hiện thêm một lần nữa, nhưng không phải trong giấc mơ, mà đang cư ngụ ở thực tại.

Tụi mình chẳng tìm thấy được điều gì, tiếng khóc kia đã nín bặt.

Khôi Nguyên liên tục rọi đèn khắp mọi ngóc ngách, mình không hiểu nổi trong đầu anh ấy đang nghĩ gì nữa. Hành động của anh ấy rất kì lạ, anh ấy đang tìm thứ gì đó.

– Anh đang tìm cái gì vậy?

– Tôi không thấy thứ cần tìm.

– Nhưng rốt cuộc là anh đang muốn tìm thứ gì? – Mình sốt ruột.

– Chúng ta về lại nhà thôi, Ngọc Diệp.

Khôi Nguyên không trả lời mình, mình biết tính cách của anh ấy; khi Khôi Nguyên đã không muốn đáp điều gì thì có cố gắng hỏi, cũng bằng thừa, chỉ càng làm anh ấy bực mình hơn thôi. Vì vậy, mà mình cũng chẳng gượng hỏi nữa, mà theo ảnh luôn.

Về đến nhà, Khôi Nguyên nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa, trước tiên anh ấy rút từ trong túi ra điếu xì gà, bật quẹt zippo mồi thuốc hút.

Rít được một vài hơi, Khôi Nguyên quay sang mình nói:

– Ngọc Diệp, cô hãy lên phòng nằm trước đi! Tôi cần tập trung suy nghĩ, tôi sẽ lên sau cô yên tâm.

– Tôi… tôi… – Mình ấp úng.

– Cô sợ những cơn ác mộng phải không?

– Ừm, tôi không dám ở một mình đâu.

– Thôi được rồi, cô có thể ngồi với tôi dưới này, đêm nay nếu có thức khuya quá, ngày mai sẽ ngủ bù; cô chịu được chứ?

– Vậy tôi sẽ lấy truyện trinh thám xuống ngồi đọc, còn anh cứ việc suy nghĩ, ok?

– Ok!

Mình lấy mấy quyển truyện Conan xuống ngồi bên cạnh Khôi Nguyên.

Khôi Nguyên sau khi hút xong điếu thuốc thì vào phòng lấy ra một chai rượu whisky cực mạnh. Anh ấy mở nắp, rót rượu vào cốc thủy tinh lớn, ngồi nhâm nhi thưởng thức:

Mình tròn xoe mắt nhìn ảnh, thấy ảnh uống có vẻ ngon lành bèn hỏi:

– Rượu có gì ngon mà đàn ông các anh lại thèm như vậy nhỉ?

Khôi Nguyên nhấp xong ngụm rượu, khà một tiếng cay nồng; sau đó quay sang liếc nhìn mình.

Ánh nhìn của Khôi Nguyên làm mình ngượng, mặt nóng bừng lên, mình nói để lấp liếm đi cảm giác e thẹn:

– Anh chưa trả lời tôi?

– Tôi trả lời rồi đó.

– Hồi nào?

– Mới nãy.

– Anh…

– Hai từ mỹ tửu đã gói gọn ý nghĩa rồi. Uống rượu để nhìn đời, nhìn người bằng một con mắt khác. Lúc nãy tôi nhìn thấy cô Ngọc Diệp có nét gì đó khác cô thường ngày. – Khôi Nguyên nói hơi lợm giọng.

– Khác ở chỗ nào? – Mặt mình đỏ ửng, tay liên tục lật những trang truyện.

– Nhờ có men say mà tôi thấy gương mặt của cô… trước đây nó đã rất… ôi, biết nói sao nhỉ! một dung nhan… à!… hơi khó nói… nhưng…

Lòng mình xốn xang, mình đang chờ đợi câu nói đó.

Chờ đợi hồi hộp…

– Nhưng… một dung nhan vốn dĩ đã…

Tiếp tục chờ đợi…

– Dung nhan vốn dĩ đã rất…

– Rất gì cơ? – Mình nông nóng.

– Rất méo mó, nay lại còn méo mó hơn. Bây giờ tôi mới phát hiện ra cô xấu xí như vậy đó Ngọc Diệp à!

Vừa nghe xong câu nói, mình gào lên:

– Đồ quỷ quyệt, con người của anh thật là… anh dám, dám…

Mình tức đến nghẹt thở.

– Coi bộ mặt của cô kìa, mau giận thế sao? Tôi đùa đấy!

– Xin… còn không xin lỗi tôi?

– Tại sao tôi phải xin lỗi?

– Nói con gái như vậy là không được đâu, như vậy sẽ làm người ta buồn. Anh may mắn hơn người khác, anh sinh ra đã đẹp trai rồi. Còn người ta sinh ra không được như vậy, thì anh có quyền chê bai hay sao hả? – Mình bậm môi, trợn mắt đe nẹt ảnh.

– Tôi đã nói là mình đùa rồi mà. Thực ra cô cũng có đến nỗi nào đâu.

Giọng điệu của anh ấy cứ bằng bằng, trơ trơ, còn thái độ thì điềm nhiên phát ghét.

– Anh còn nói vậy? Có đùa cũng không được đùa kiểu đó. Lần sau mà còn tái phạm, tôi sẽ giận anh luôn đấy. – Mình đóng mặt giận.

– Được rồi, tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo; lần sau sẽ không tái phạm, cô vừa lòng chưa?

Mình im lặng không nói gì, nhưng thực ra trong lòng mình đang rất sung sướng; một cảm giác lân lân khó tả.

– Thôi, anh làm việc của mình đi. Tôi đọc truyện đây!

Mình cầm quyển truyện ngồi đọc, còn Khôi Nguyên thì vừa ngồi uống rượu vừa suy ngẫm. Mình liếc qua thấy Khôi Nguyên đang trong tư thế: bắt chéo chân, tay bấm chóp mũi, – một đặc điểm đã trở thành thương hiệu của Khôi Nguyên; mình thường hay chọc anh ấy: “Anh bấm chóp mũi nhiều vậy không sợ mũi cà chua hay sao?” Ảnh đáp: “Nếu mũi cà chua thì tôi sẽ đổi nghề, thay vì làm thám tử tôi sẽ đi làm xiếc.”

Mình nói là đọc truyện nhưng chẳng tập trung được tẹo nào. Hết liếc nhìn Khôi Nguyên, lại nghĩ đến những tình tiết của vụ việc đang điều tra. Mình không dám viết thư cho ai, vì sợ anh ấy phát hiện; những bức thư này mình viết khi không có ảnh. Mình đã lỡ hứa với Khôi Nguyên: “Tạm thời không tiết lộ chuyện điều tra cho ai biết. ”Nhưng mình nghĩ không nhất thiết với ai mình cũng sẽ giữ kín, đặc biệt là với anh hai mình, với cô bồ của mình, với sơ Bình; những người rất gần gũi thân thiết đối với Ngọc Diệp.

Khôi Nguyên vẫn tiếp tục động não, anh ấy ngồi bất động như tượng đá; mình nhìn xéo qua khuôn mặt sắc sảo của anh ấy, từng đường nét đẹp như Phan An, Tống Ngọc. Đôi lúc mình có những suy nghĩ rất kỳ quặc về anh ấy, mình nghĩ anh ấy đến từ một thế giới khác, anh ấy là nhân vật chỉ có trong tiểu thuyết thôi. Mà những nhân vật trong tiểu thuyết cũng chưa chắc hấp dẫn bằng anh ấy. Vì tiểu thuyết là nhân vật hư cấu, còn ảnh là người thật việc thật.

Mình thức dậy nhìn đồng hồ, thấy đã gần 10 h sáng.

Trên người mình đắp một tấm chăn dày, mình chẳng thể nhớ nổi đã ngủ từ lúc nào trên ghế sofa. Chỉ biết chắc một điều: Khôi Nguyên đã đi lấy chăn đắp cho mình.

Người mình uể oải ghê lắm! Chỉ muốn vùi vào chăn ngủ thêm một giấc nữa; hai mắt cay xè, cổ họng đắng nghét; những dấu hiệu của sự mệt mỏi do phải lao tâm lao lực quá sức. Nếu có trách thì nên trách mình sinh ra vốn đã có thể trạng yếu đuối; không được như những người bình thường.

– Anh Nguyên ơi!

Mình gọi lớn.

– Cô đã dậy rồi sao?

Khôi Nguyên nói vọng từ dưới nhà bếp lên.

loading...

– Đã dậy rồi, nhưng muốn ngủ lại quá!

Mình rúc đầu vào gối, chỉ muốn nướng thêm một giấc nữa.

Khôi Nguyên từ dưới nhà bếp đi lên, trên tay anh ấy đang bưng một ly sữa ca cao nóng.

Ảnh lại ngồi phía dưới chân mình, đặt ly sữa xuống bàn, sau đó lấy từ trong túi ra quyển sổ tay, chăm chú nghiên cứu, ghi chép.

– Xít chân vào một chút xem nào!

Ảnh đánh nhẹ lên chân mình.

Mình rụt chân lại để một khoảng cho ảnh ngồi được thoải mái hơn.

– Anh dậy từ lúc nào vậy? Con người của anh không biết mệt hay sao hả trời?

Mình nói chuyện với anh ấy trong lúc đầu tóc của mình rối như tổ quạ.

– Nếu tôi mà cũng giống như cô thế giới này có mà loạn mất. Tôi chưa từng thấy ai trên đời này tham ăn và lười biếng giống như cô vậy.

Mình tung chăn bật dậy, phóng tia mắt lườm Khôi Nguyên.

– Đâu có cần thiết phải, bậm môi như vậy chứ.

– Anh nha, mới sáng đừng có chọc tôi.

– Người như cô mà không dùng biện pháp mạnh thì liệu cô có chịu bò dậy hay không hả? Cô đúng là một con sâu ngủ thứ thiệt, làm tôi cả một đêm vật vã với của nợ cô đấy!

– Sao anh không thức tôi dậy?

– Nếu thức được cô dậy thì có còn gọi là cô nữa không? Thiếu điều tôi muốn bế cô lên gác, ném cô xuống giường cái rầm cho đã tay mới hả dạ. Đáng tiếc là trọng lượng của cô quá khủng khiếp nên tôi đành bó tay đó thôi.

– Vậy tối qua anh đã ngủ ở đâu?

– Còn ở đâu nữa. Tôi phải nằm la lết dưới nền nhà để chăm cho cô đấy!

– Đáng đời anh lắm! Ai biểu hay trêu chọc tôi.

Mình cười rất đắc ý. Cũng không hiểu từ bao giờ mình có những cử chỉ giống hệt Khôi Nguyên.

– Cũng không thể cho là tôi phí sức được. Vì tôi biết cách ăn ở nên được trời giúp. Đêm qua, tôi đã phát hiện được một chuyện hết sức trọng đại. Có thể nói đó là một chuyện hết sức bí mật.

Khôi Nguyên làm ánh mắt tinh quái.

– Chuyện bí mật? Của ai?

– Còn của ai vào đây nữa. Trong nhà này chỉ có tôi và cô, tôi thì không có bí mật gì rồi. Nhưng mà ai kia thì…ồ, thật là thú vị.

– Anh nói mau đi! Đêm qua anh đã làm gì tôi hả? Lần trước chẳng phải tôi đã cảnh báo anh rồi sao? Tôi là hàng cấm! Anh lại dở trò sao?

Mình hốt hoảng lấy chăn trùm kín người, nói năng như con điên.

– Cô bị làm sao vậy? Cô nghĩ tôi là ai mà dở ba cái trò đó.

– Trong khi ngủ, tôi đã nói mớ gì sao?

Mình tỏ ra sốt ruột.

– Cô lại thế rồi, uống sữa đi rồi tôi kể cho nghe.

– Không uống.

Mình dứt khoát.

– Sao thế? Sợ tôi bỏ thuốc mê à?

– Ai mà biết được. Từ nay, tôi liệt anh vào danh sách những đối tượng cần đề phòng.

– Thôi, bớt nhảm đi Ngọc Diệp! Nghe này.

Khôi Nguyên lắng giọng, nói nghiêm chỉnh.

– Chuyện gì?

– Đêm qua, khi cô đã ngủ say, tôi lại nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc đấy!

– Anh không đùa đấy chứ? – Mình tròn xoe mắt.

– Trông tôi như đang đùa lắm sao?

– Ôi, ghê quá!

Mình nhớ lại đêm hôm qua, người bỗng dưng ớn lạnh.

– Điều kỳ lạ ở chỗ, khi tôi nhổm người dậy thì tiếng khóc im bặt. Đến khi tôi nằm lại yên lặng khoảng 5, 10 phút thì lại nghe tiếng khóc, tôi đã cố tập trung lắng nghe xem tiếng khóc bắt nguồn từ đâu? Bởi nghe qua thì rất gần, nhưng nghe lại thì rất xa. Tôi đứng dậy ra bên ngoài kiểm tra thì chẳng thấy một dấu hiệu nào bất thường. Thật quái lạ!

– Vậy, đêm qua anh đã thức trắng để tìm hiểu âm thanh đó hả?

– Ừm.

– Anh đã có một kết luận nào chưa?

– Chưa.

– Theo tôi căn nhà, đồi trà này không chỉ có một hồn ma thôi đâu. Mỗi lần về đêm, khi bóng tối bao trùm, là lúc toàn thân tôi lạnh toát. Tôi cảm nhận như có một luồng khí hắc ám bao phủ xung quanh chúng ta.

– Tôi cũng là người tin vào thế giới tâm linh, nhưng không đến mức nhạy cảm như cô.

– Những chuyện đã xảy ra chẳng phải đã chứng minh quá rõ rồi đó sao. Chuyện ma quỷ không còn là ảo giác nữa đâu. Chúng ta đang đứng rất gần cánh cửa mở ra hai thế giới khác nhau; hay nói cách khác chúng ta đang cư ngụ trong vùng sáng tối. Anh nói thử xem, làm sao để có thể chấm dứt tất cả những chuyện này?

– Để mở được sợi dây chúng ta phải biết được đầu nút thắt. Khởi nguồn tất cả mọi chuyện này là từ giấc mơ kỳ lạ của cô và Kiều Oanh; để chấm dứt nó, cần phải làm sáng tỏ mọi bí ẩn từ giấc mơ đó. Cô hiểu ý tôi chứ!

– Tôi hiểu, và tôi tin mọi thứ sẽ tốt đẹp. Tôi thật là may mắn, cám ơn anh Khôi Nguyên.

Ánh mắt mình nhìn Khôi Nguyên với tất cả lòng biết ơn.

– Bây giờ thì uống sữa được chưa? Tôi pha cho cô đấy!

Khôi Nguyên bưng ly sữa ca cao lên khuấy đều rồi đưa cho mình.

Mình nhận lấy ly sữa nóng từ tay anh ấy, vội nhấp vào một ngụm.

– A! – mình rít lên, tay quạt miệng, – trời ơi, nóng quá đi!

– Đó, tôi nói có sai đâu, cô đúng là đồ tham ăn. Từ từ thôi chứ! Nào, đưa đây cho tôi.

Khôi Nguyên cầm lấy ly sữa trên tay mình, rồi vừa thổi vừa nếm thử.

– Ngon tuyệt cú mèo!

Nhìn bộ dạng ngây thơ, trẻ con của Khôi Nguyên lúc ấy, lòng mình dâng lên cảm xúc lạ lắm! Mình bỗng nhận ra, mình đã thương, đã yêu mến Khôi Nguyên… không thể diễn tả được Tâm Đan à! Không ngôn từ nào có thể diễn tả được.

Tụi mình cùng uống chung ly sữa nóng ngọt lịm đường. Hương vị ca cao đậm đà thơm phức quyện vào lưỡi.

Lúc đó, mình thèm! Thèm lắm một nụ hôn vội vàng.

– Anh Nguyên!

– Tôi đang nghe nè.

– Có điều này, anh có thể trả lời tôi được không?

– Cô phải nói ra đã chứ!

– Rất khó nói.

– Vậy thì đợi khi nào cô đã sẵn sàng rồi hãy nói.

– Chắc phải vậy thôi. – Mình thẩn thờ.

– Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là tập trung vào việc điều tra, đừng để bị xao nhãng.

– Phải rồi, chúng t…

“Cạch” – Tiếng mở cửa.

– “Dơ tay lên!” – Một giọng nói trầm nặng, bất ngờ xé tan không gian yên tĩnh.

Mình giật hoảng, quay ngoắc lại chỗ cánh cửa ra vào. Nguồn: (Facebook: https://www.facebook.com/nhim.kute.50

Mail: lekimquoc7@gmail.com)

Mục lục
loading...