Menu

TÊN KIA! MI ĐI CHẾT ĐI!-Chương 57


Tên Kia! Mi Đi Chết Đi!


Tác giả: Daughter Of Gray


Chương 57: Đi

Buổi học kết thúc, Khánh còn định chạy tới cạnh Anh Vân nhưng cô nàng đã nhanh chóng chuồn trước.

-Thiệt tình! Lại ngại rồi!- Khánh cười lắc đầu.

Quân lúc này còn đang chậm rãi thu dọn sách vở, nhét vào ba lô rồi bước ra ngoài. Tuấn Anh đứng ở cửa lớp, thấy Quân ra liền nói:

-Mình nói chuyện chút đi!

Quân thở dài một hơi, rồi gật đầu.

Gió thổi qua, mái tóc Quân rung lên nhè nhẹ. Ngước mắt lên mới nhận ra, lá trên cành gần như đã rụng cả, chỉ còn cành khẳng khiu, khô khốc.

-Làm gì mà lâu thế hả? Tao đứng chờ tụi mày nãy giờ mỏi muốn gãy chân luôn rồi đó!- Khánh đặt tay vào túi quần, thấy hai người đi tới liền giở giọng quở trách.

-Về trước đi! Tụi này còn có việc!- Tuấn Anh hất cằm.

-Hả?- Khánh há hốc miệng: -Tụi bay định bỏ thằng bạn thân này mà đi chơi với nhau hả? Tao không về!

Thở dài, Tuấn Anh nói:

-Về đi! Nhân tiện tìm cách hẹn hò với Anh Vân luôn! Nó vẫn chưa có đồng ý làm bạn gái cậu đâu nhé!

– …

Hai người không ai để ý nữa, trực tiếp đi qua Khánh.

Đến một quán café nhỏ, Quân khẽ mỉm cười nhìn cái tên “Forget & Remember”. Hai người chọn một vị trí cạnh cửa sổ, nơi này đặc biệt yên tĩnh, có thể nhìn ra con đường rộng lớn đằng kia, đồng thời cùng gọi café đắng.

-Nói đi! Có chuyện gì?- Quân nhìn thẳng Tuấn Anh, hỏi.

Tuấn Anh im lặng, cho đến khi người phục vụ mang tới hai ly café, khói trắng với café đen mang tới cảm giác trầm buồn, cũng nhất thời không muốn nói câu gì, chìm trong yên lặng.

Quân thấy vậy cũng yên lặng, nhấp ngụm café, đúng là hơi đắng…

Một hồi lâu sau, Tuấn Anh mới chậm rãi lên tiếng:

-Cậu thích Tiểu Nhi, vậy tại sao không thổ lộ trước mặt nó?

-Vì sao phải thổ lộ, trong khi vốn dĩ sẽ không có kết quả?- Quân thản nhiên đáp.

-Rốt cuộc cậu là thế nào??? Vì sao nghĩ giữa hai người sẽ không có kết quả???- Tuấn Anh tức giận đập mạnh bàn một cái, hai ly café nhất thời cùng dịch chuyển, vài giọt café bắn qua miệng cốc.

Quân ngược lại đập mạnh hơn, giọng nói không thể hiện sự tức giận, mà là bất lực:

-Cậu hỏi tôi vì sao nghĩ như vậy ư? Cậu nghĩ rằng tôi không biết chân trọng tình cảm của bản thân sao?

Tuấn Anh im lặng, Quân tiếp tục nói, ánh mắt hướng ra bầu trời bên ngoài cửa sổ:

-Cậu có thực sự hiểu không? Khi tôi phát hiện bản thân thích một người, lại chính là lúc nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của bạn thân tôi, khi ở cạnh người tôi thích! Tôi đã nói rồi, có lẽ hai người mới thực sự là của nhau, bản thân tôi chỉ là người ngoài, vô tình xuất hiện ở khoảng cách giữa hai người! Biết đâu chừng… sự xuất hiện của tôi sẽ xóa đi khoảng cách đó, và hai người có thể đối mặt với tình cảm thật của chính mình?

-Cậu sai rồi! Tôi và Tiểu Nhi… vĩnh viễn có khoảng cách!

Trời bắt đầu đổ mưa rả rích…

Hạt mưa rơi trên những nụ hoa bên đường, vương trên cánh hoa giống từng hạt sương long lanh. Anh Vân vội vã che đầu chạy trên con đường lớn, bộ đồng phục bị ướt mất một mảng vì không có chỗ trú mưa.

-Aaa!

Nước mưa làm đường trơn, khiến Anh Vân ngã xuống, đồng thời la lên một tiếng. Đầu gối có cảm giác nhói đau, Anh Vân cúi xuống nhìn, phát hiện quần bò bị rách một mảng di cọ xát với bê tông, còn phần đùi gối trắng nõn bị lộ ra xước lớn, máu đang dần ứa ra…

-Đau quá!- Anh Vân không đứng dậy được, ngồi dưới trời mưa nhăn nhó, để mặc cho những hạt mưa xối xuống đầu, xuống mặt mình.

Bỗng nước mưa không còn hắt xuống nữa, một giọng nói nghịch ngợm vang lên:

-Hẳn là luôn quên mang theo ô nhỉ?- Khánh đưa chiếc ô màu xanh nhạt đến che cho Anh Vân, làm bản thân bị ướt.

Anh Vân ngạc nhiên ngước lên, hỏi:

-Sao cậu ở đây?

-Tình cờ đi ngang qua thôi!- Khánh liếc qua đầu gối bị thương của Anh Vân: -Nhân đây, tại hạ xin mạn phép làm anh hùng cứu mĩ nhân một lần, cõng Anh Vân cô nương đây về được không ạ?

-Hứ!- Anh Vân tru môi, quay mặt đi.

Dù cô nàng này có quay đi, Khánh vẫn nhìn rõ cái mỉm cười cùng hai gò má đỏ ửng kia. Khánh cười tủm tỉm, cô nàng này biết xấu hổ rồi đấy!

Khánh dùng khăn tay sạch xử lí qua vết thương của Anh Vân trước, rồi cõng cô nàng bước trên đường.

Dưới mưa, hình ảnh chàng trai cõng một cô gái bước đi giống như một bức tranh đẹp, có vài người đi qua cũng phải ngoái đầu nhìn lại. Anh Vân trên lưng Khánh, tay cầm ô che cho cả hai, mặc dù vẫn bị dính chút nước mưa nhưng cô nàng cứ cười tủm tỉm suốt, đầu gối dường như đã dần hết đau.

-Vậy… tôi đã đủ tiêu chuẩn làm bạn trai em rồi chứ?- Khánh bất chợt hỏi.

Anh Vân hơi giật mình, cười nhẹ không trả lời, rồi tựa đầu vào lưng Khánh.

Một lát sau đã tới trước cổng nhà Tiểu Nhi, Khánh thả Anh Vân xuống, nhưng trước đó còn hỏi thăm tình hình vết thương của cô nàng trước, để xác thực xem cô nàng có đứng được không.

Anh Vân định mở cổng thì bỗng ngoái lại, thấy Khánh vẫn đứng yên đó cầm ô nhìn mình, trong lòng bỗng thấy thật hạnh phúc. Suy nghĩ một lát, Anh Vân bước tới trước mặt Khánh, kiễng chân, đặt lên môi Khánh một nụ hôn nhẹ.

loading...

Chỉ là lướt qua, rất nhẹ, rất nhanh, nhưng cũng rất ngọt ngào…

Chiếc ô trong tay rơi xuống, cả người Khánh trực tiếp hứng nước mưa.

-Cám ơn em rất nhiều!- Khánh vui mừng, cười tươi rói nhìn Anh Vân xấu hổ chạy thật nhanh qua cánh cổng.

Xác nhận chính thức có bạn gái! ^_^

Anh Vân vui vẻ vào nhà thì cảm giác vui vẻ ấy chợt tan biến, bởi lẽ Tiểu Nhi đang ngồi trên sofa, căn phóng hơi tối vì trời mưa lại không bật đèn, đôi mắt thẫn thờ mà chán nản hiện lên mờ mờ, bên cạnh còn có chiếc vali lớn…

-M… mày làm gì vậy?- Anh Vân hỏi nhỏ, giọng run run.

Tiểu Nhi nghe giọng của bạn liền đứng dậy, nói:

-Chuẩn bị đi Mỹ! Sáng mai sẽ có chuyến bay, tao đặt vé sẵn rồi, chúng ta cùng đi!

-Sao… gấp quá vậy? Mà mai mới đi, mày chuẩn bị đồ sớm vậy làm gì?

-Để sẵn đó thôi! Mà mày sao thế?

Anh Vân cúi đầu nói nhỏ:

-Đừng… đi!

Cảm thấy ánh mắt sắc bén đang nhắm thẳng mình, Anh Vân vội ngóc đầu, nói:

-Tao… có lí do! Tao không muốn xa mày, nhưng thực sự tao cũng không muốn đi!

-Vì sao?- Tiểu Nhi thản nhiên hỏi làm Anh Vân bất giác rùng mình.

Anh Vân nuốt nước bọt, kéo Tiểu Nhi xuống sofa rồi chậm rãi kể lại mọi việc ở trường hôm nay, bao gồm cả việc Anh Vân đã “có” bạn trai.

Từ đầu tới cuối, Tiểu Nhi chỉ yên lặng lắng nghe không nói một lời, thi thoảng đôi môi khẽ nhếch lên…

Mưa tạnh, đêm xuống…

Cạch!

Tiếng động nhỏ vang lên, Anh Vân khẽ xoay người, tiếp tục giấc ngủ…

-AAA!!!- Anh Vân hét lên.

Anh Phong nghe tiếng hét liền từ dưới nhà chạy vội lên, chỉ thấy Anh Vân nước mắt dàn giụa, bàn tay cầm một mảnh giấy nhỏ run run. Anh đi tới, nghi hoặc cầm mảnh giấy lên.

“Không phải lo lắng, vì không phải sẽ không gặp lại!

Hạnh phúc của mày quan trọng hơn, vì vậy nên nắm chặt nó!

Nhớ thì sang chơi với tao nhé! Đồ mèo lười!”

-Nó đi rồi sao?- Anh Phong hỏi lại.

-Hôm qua em kể việc có bạn trai cho nó, có thể nó không muốn em bỏ hạnh phúc để đi cùng nó nên nửa đêm trốn đi trước rồi!

Trong đầu anh Phong chợt nghĩ: “Bà chằn này mà cũng có bạn trai?”. Nhưng giờ không phải lúc kích nhau, anh Phong hỏi:

-Mấy giờ nó bay? Ít nhất anh cũng đến tiễn nó?!

Anh Vân nhìn đồng hồ, nếu là chuyến bay sớm, chỉ còn nửa giờ nữa! Không hiểu sao càng nhìn càng thấy Tiểu Nhi càng xa cách, tựa như không thể gặp lại được…

-Anh ra sân bay đây! Em đi chung chứ?- Anh Phong hỏi tiếp.

-Anh đi trước đi!- Anh Vân lắc đầu: -Em sẽ đi sau!

Anh Phong đi rồi, đầu Anh Vân chợt nghĩ đến một người, liền cầm điện thoại gọi.

Quân nằm trên giường, mệt mỏi suy nghĩ lại lời nói của Tuấn Anh hôm qua:

-Cậu sai rồi! Tôi và Tiểu Nhi… vĩnh viễn có khoảng cách!

-Vì sao?

-Người Tiểu Nhi thích không phải tôi! Thời gian này, người duy nhất nó để ý, cũng là người duy nhất khiến nó khóc, chính là…

Reng!- Chuông điện thoại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Quân.

-Alo! Sao gọi tôi?- Nhìn số điện thoại hiện lên màn hình mà choáng. Người cô nhóc này nên gọi tới là Khánh mới đúng chứ! Lộn số chắc?

-Ra sân bay được không? Tiểu Nhi sắp qua Mỹ, nhưng tôi có cảm giác sợ lắm! Ngộ nhỡ nó…

Quân không kịp nghe hết câu nói của Anh Vân, mà tắt mày chạy thật nhanh ra ngoài…

Đi sao?

Mục lục
loading...