Menu

TÊN KIA! MI ĐI CHẾT ĐI!-Chương 56


Tên Kia! Mi Đi Chết Đi!


Tác giả: Daughter Of Gray


Chương 56: Thành Đôi Rồi

Sáng hôm đó, Tiểu Nhi không đến lớp…

Đởn giản chỉ vì… không muốn, và cái cớ để biện hộ cho lí do “không muốn” chính là bị bệnh.

Chiếc bàn học chỉ còn lại hai người, tuy là bạn thân nhưng không hề nói với nhau câu nào. Không khí xung quanh yên tĩnh đến lạ thường.

-Dạo này chúng nó sao vậy? Có vấn đề gì à?- Khánh ghé sát tai Anh Vân nói nhỏ.

Anh Vân lắc đầu:

-Tôi không rõ! Ngay cả Tiểu Nhi cũng rất lạ lùng.

Khánh liếc qua hai người bạn bên cạnh, chống cằm suy nghĩ.

Trong đầu Anh Vân bỗng hiện lên câu hỏi của Tiểu Nhi vào tối qua: “Mày có biết… cảm giác thích một người là thế nào không?”

Thế nào là thích một người, Anh Vân chưa từng nghĩ đến. Nhưng vào lần bị Khánh hôn trước đây, Anh Vân bối rối vô cùng vì cảm giác trái tim đập loạn trong lồng ngực. Khi được nghe Tuấn Anh chia sẻ cảm giác với mình, rằng anh đã từng trải qua cảm giác khó hiểu khi ở cạnh một người khác giới mà có thể làm bản thân xao động. Anh không quên được Tiểu Nhi, dù là ba năm hay bao nhiêu, cũng không thể chấp nhận người con gái khác thay thế vị trí của Tiểu Nhi…

… sâu thẳm trong trái tim.

Ngước nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng đang chăm chú suy nghĩ bên cạnh, cảm giác bờ môi thoảng qua tia ấm áp, Anh Vân bỗng đỏ mặt.

-Hử? Sao thế?- Cảm giác bên cạnh chăm chú nhìn mình, Khánh nhìn Anh Vân hỏi.

-A! –Anh Vân giật mình. –Không có gì hết!

Gạt bỏ suy nghĩ vừa rồi, Khánh lại cười gian:

-Thế nào là “không có gì hết” ? Là hai má đỏ rực lên như vậy đó hả?

Nóng quá!

Đó là cảm giác của Anh Vân lúc này!

-TA KHÔNG CÓ XẤU HỔ!!!- Anh Vân “vô tình” hét lên.

Vì lớp học đang rất đỗi yên tĩnh nên tiếng hét của Anh Vân như “tiếng sấm”, mọi người nhất thời không hẹn mà cùng quay lại nhìn, kể cả giáo viên bên trên.

-Hai em có việc gì?- Thầy giáo đẩy đẩy gọng kính, nghiêm mặt hắng giọng.

Anh Vân giật nảy mình, khí phách mọi ngày bỗng “không cánh mà bay”, chỉ có thể cất giọng thật nhỏ:

-Dạ… xích mích nhỏ… với bạn cùng bàn ạ!

Thầy giáo kia là thầy mới dạy môn giáo dục, hôm nay lại là buổi đầu thầy lên lớp, không ngờ có học sinh gây xích mích trong giờ đầu tiên, liền trừng mắt:

-Trong lớp lại có xích mích sao? Các em có biết đang học môn gì không hả? Muốn đập bàn cãi nhau thì ra khỏi lớp cho tôi!

Cả lớp lại cùng rụt cổ. Ông thầy mới này… thật đáng sợ!

Anh Vân nghe câu nói kia thì giận đến đỏ mặt. Làm gì có chuyện buổi đầu lên lớp đã đuổi học sinh như vậy chứ? Hơn nữa chuyện cũng đâu đến nỗi, sao phải dở cái trò nghiêm mặt đó ra? Còn nữa, đúng là có hét lên, nhưng chưa có cãi nhau và đập bàn như ông thầy đó vừa nói cơ mà.

Thế là cô nàng đứng dậy, theo lời thầy giáo thẳng tay đập bàn một tiếng “đốp”, rồi hiên ngang đi thẳng ra ngoài.

Khánh khẽ huýt một tiếng sáo, cho hai tay vào túi quần, cũng đi thẳng ra ngoài không nói một lời.

Cả lớp “ồ” lên một tiếng, ánh mắt dán chặt vào hai bóng người ngoài cửa.

Bên ngoài hơi lạnh, trong không gian bao phủ lớp sương mỏng, tiếng bước chân đều đều vang trên sân trường. Anh Vân biết Khánh đang đi đằng sau mình, “hừ” một tiếng không thèm để ý.

Đằng sau, qua hơi sương ẩm ướt lành lạnh, Khánh lờ mờ nhìn thấy bóng lưng nhỏ của Anh Vân, hình như hơi run lên.

Quả thực Anh Vân đang lạnh. Vừa rồi trong lớp có điều hòa ấm áp nên cởi áo khoác cho dễ viết, nhưng ai ngờ đi ra ngoài nhanh quá nên không có cầm theo áo, trời mùa đông đã lạnh còn có sương như vậy, nói không lạnh quả thực… không được bình thường.

Bước chân theo phản xạ tăng tốc, chẳng mấy chốc Khánh đã đến sát lưng Anh Vân, nhưng không ngờ Anh Vân đội nhiên quay lại.

Chiếc găng tay màu hồng xinh xắn bị rơi, Anh Vân quay lại định nhặt lên cũng đúng lúc Khánh đi đến, vì đó giẫm phải chiếc găng tay, làm nó bị dính một vết dày màu đen xấu xí.

-Cậu quá đáng!!!- Anh Vân hét lên.

Khánh hơi lúng túng nói:

-Không… có! Tôi không cố ý! Tại găng tay của cô bất ngờ rơi, tôi lại đi hơi nhanh nên… vô tình đạp phải nó! Tôi xin lỗi!

Cũng đúng! Anh Vân quay ngoắt đi không nói lời nào, chỉ chà chà hai bàn tay đang lạnh cóng.

loading...

Khánh không ngờ mình lại có lúc bối rối như vậy, nhặt chiếc găng tay lên đặt vào túi áo, chạy đến trước mặt Anh Vân.

-Tôi xin lỗi!- Nhìn bàn tay trắng bệch vì lạnh của Anh Vân, Khánh cúi thấp đầu nói.

-No problem!- Anh Vân nói rồi lướt qua.

Cổ tay bị người phía sau túm lấy, Anh Vân quay lại. lập tức từ ngạc nhiên thành sốc hoàn toàn.

Lại… bị hôn rồi!

Không đúng! Là… cưỡng hôn!

Anh Vân mở to mắt nhìn hàng mi bao phủ đôi mắt đối diện kia, đôi môi lạnh cóng cảm thấy thật ấm áp, trái tim được sưởi ấm, đập loạn xạ như đang phấn khích.

Hai tai chợt nóng bừng…

Khánh chậm rãi buông Anh Vân, mở mắt, trong cái nhìn ngạc nhiên của cô nàng mà kéo đi, ấn xuống ghế đá.

Nắm lấy đôi bàn tay lạnh cóng của Anh Vân, Khánh dịu dàng xoa nhẹ, hà hơi, mang lại cảm giác ấm áp, sưởi ấm cho đôi bàn tay đó.

-Cậu…

-Đừng nói gì cả!- Khánh cắt lời Anh Vân. –Để tôi làm em ấm lên!

Liệu Khánh có biết lúc này, không chỉ có đôi môi Anh Vân ấm áp, bàn tay, còn có cả trái tim cũng đang rất ấm!

Mùa đông không hề lạnh!

-Anh Vân!- Khánh một tay vẫn nắm chặt tay Anh Vân, tay còn lại quay người Anh Vân lại đối diện, mỉm cười. –Tôi thích em!

Lớp sương dần tan, lộ ra tia nắng nhạt, hai người đồng thời nhìn rõ khuôn mặt nhau…

Anh Vân bỗng thấy lòng mềm nhũn. Người trước mặt kia thật dịu dàng, ấm áp, làm sao mà trước đây mình lại ghét anh ta thế, thậm chí là “rất” ghét cái mỉm cười của anh ta? Còn bây giờ, trái tim lại vì cái nụ cười kia mà xao động…

Cậu thích tôi, nhưng tôi có thích cậu không?

Cậu làm tôi thấy ấm áp quá, mọi thứ không còn lạnh lẽo vì đôi môi cậu, bàn tay cùng hơi thở của cậu!

Lần này cậu mỉm cười, lại vì vậy mà làm trái tim tôi đập loạn nhịp, mặc dù trước đó tôi giận cậu mà quay người bỏ đi, thậm chí lớn tiếng với cậu!

Mọi việc diễn ra nhanh đến vậy sao?

Như vậy… có phải tôi cũng thích cậu?

Tôi thực sự không biết!

Không gian bỗng òa lên, hai người giật mình nhìn xung quanh.

Không biết từ khi nào đã đến giờ giải lao, xung quanh đã tấp nập học sinh reo hò, có người cười típ mắt.

-Anh Khánh lãng mạn quá đi! Còn giúp chị Anh Vân “sưởi ấm” nữa kìa!

-Hai người đẹp đôi quá!

Vậy là từ đầu đến cuối vụ tỏ tình “không báo trước” này đều đã có khán giả chứng kiến, còn nhận được sự ủng hộ như vậy?

-Cuối cùng hai người cùng thành đôi rồi! Chúc mừng nhé!- Tuấn Anh đi tới vỗ vai Khánh.

-Cám ơn!- Khánh đáp lại, ánh mắt chuyển sang Anh Vân.

Cô nàng bỗng thấy ngượng, liền đứng dậy rồi bỏ chạy thật nhanh, làm mọi người phì cười.

Mấy trăm học sinh xôn xao, cười nói vui vẻ, nhưng có một người từ đầu tới cuối luôn yên lặng…

Chúc mừng cậu, bạn của tôi!

Cậu đã có được tình cảm, nhưng tôi thì…

Chờ đợi không được, bởi vì vị trí mà tình cảm của tôi đặt vào, dường như quá xa vời!

Mục lục
loading...