Menu

TÊN KIA! MI ĐI CHẾT ĐI!-Chương 55


Tên Kia! Mi Đi Chết Đi!


Tác giả: Daughter Of Gray


Chương 55: Đêm Lạnh

Tiểu Nhi nằm trên giường nhìn trần nhà, tai đeo tai nghe, lồng ngực thi thoảng phập phồng.

Đêm không hoàn toàn tĩnh mịnh, thi thoảng còn nghe âm thanh của nhà máy, tiếng bồ câu gù êm tai. Bầu trời lấp lánh một vài vì sao, làn mây mỏng lướt nhẹ cùng từng đợt gió đêm lành lạnh, lùa qua khung cửa sổ, làm tấm rèm tung bay.

Tiểu Nhi chợt nghĩ… thời gian nó sống ở Việt , cũng chưa từng một lần cảm nhận hương vị của màn đêm. -Chưa ngủ à?- Tiếng Anh Vân khe khẽ bên cạnh.

Tiểu Nhi đơn giản “ờ” một tiếng.

-Mày nghĩ kĩ chưa? Sao bỗng dưng muốn chuyển qua Mĩ?

Tiểu Nhi không đáp…

Anh Vân thở dài một tiếng, chán nản nói:

-Nói mày nghe này! Dạo này tao thấy mày rất lạ, đặc biệt là khi… mày ở cùng với Quân và Tuấn Anh! Tao với mày là bạn tri kỉ, sao mày không chia sẻ cùng tao? Chuyện của mày… cũng là vấn đề của tao!

Anh Vân ngừng lại một lát mới tiếp tục nói:

-Mày không nói cũng không sao, nhưng đừng tự khiến bản thân thành như vậy! Mọi người sẽ lo lắng cho mày lắm có biết không? Mày muốn qua Mĩ, tao đương nhiên đi cùng mày, chỉ là bản thân…

Vế sau, Anh Vân không thể nói tiếp.

Sự tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng, gió lạnh lùa vào, Tiểu Nhi nằm bỗng run một hồi…

Điều này chưa bao giờ xảy ra với nó!

Tiểu Nhi đứng dậy, đến bên khép cánh cửa sổ, kéo rèm rồi bỗng mở miệng:

-Mày có biết… cảm giác thích một người là thế nào không?

Anh Vân ngạc nhiên ngồi bật dậy:

-Sao đột nhiên mày hỏi tao như vậy?

Tiểu Nhi mở to mắt, tim đập nhanh một nhịp, tự giật mình vì câu nói của mình.

-Không lẽ… mày thích ai đó rồi?- Anh Vân lắp bắp.

Tiểu Nhi cụp mắt, nói khẽ:

-Tao ra ngoài đi dạo!

-Tao đi chung!- Anh Vân đặt chân xuống giường.

Tiểu Nhi liếc bạn một cái, nói:

-Không cần! Mày ngủ trước đi! Tao sẽ về sớm thôi! Tao muốn yên tĩnh chút!- Nói rồi trực tiếp bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa.

Anh Vân bất lực, kéo chăn kín mặt, thở dài…

Tiểu Nhi bước chậm rãi trên con phố vắng tanh quen thuộc, gió đêm thổi qua làm cành cây xào xạc, vài chiếc lá khô rời cành, xoay vài vòng trong không trung rồi đáp xuống mặt đất. Nó nhìn theo chiếc lá, bờ vai khẽ run, mới nhớ ra quên áo khoác, trên người nó lúc này chỉ có mỗi chiếc váy ngủ mỏng manh đến đầu gối, vạt váy phất phơ theo chiều gió, đẹp động lòng người.

Nó cười trừ, tiếp tục bước đi, chẳng muốn về nhà.

Cũng chẳng biết đi đâu, vì bản thân nó vốn chẳng hề nghĩ. Nói là đi dạo, nhưng với tâm trạng lúc này, nó vốn chẳng có hứng thú. Bước đi, đơn giản là vì nó muốn được nhẹ nhõm, muốn được cảm nhận sự yên bình, và cảm nhận được cái êm đềm của Việt Nam, nơi mà bấy lâu nó chỉ sống, biết yêu đất nước nhưng thực chất, Việt Nam có cái gì đẹp, nó dù có biết cũng chưa từng cảm nhận.

Nơi mà nó yêu, cũng là nơi nó sắp phải rời xa…

Đi một lát, điểm dừng chân của Tiểu Nhi là trước một dòng sông.

Nhìn mặt nước mà nó thấy lành lạnh, tên của con sông là gì, nó không biết.

Nhưng nó thích cái cảm giác này!

Tiểu Nhi ngồi trên nền cỏ xanh mượt, ôm lấy hai bờ vai ngắm nhìn mặt nước. Gợn sóng nhỏ lăn tăn lướt nhẹ, làm hình ảnh bầu trời đêm huyền ảo. Những vì sao đính trên làn nước chuyển động theo chiều gió, giống như lấp lánh hơn…

Rất đẹp…

Lại làm nó nhớ bóng lưng một người… rất buồn mà cũng rất đẹp.

Nó cứ ngồi đó, bờ môi hơi tái vì lạnh, nhưng vẫn không nhúc nhích ngắm nhìn quang cảnh trước mặt. Bỗng dưng trong đầu tự hỏi, người nó đang nhớ… có thể xuất hiện bên nó lúc này không?

Bờ vai có cảm giác ấm áp, nó nhìn xuống, thấy một chiếc áo khoác…

Nó ngẩng đầu, quả thật thấy người nó muốn gặp…

Quân yên lặng nhìn nó, không nói gì, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nheo mắt hướng về phía mặt sông…

loading...

-Cậu… – Tiểu Nhi nói khẽ, nhưng không thốt ra được thanh âm phía sau.

-Có lạnh không?- Quân hỏi, nhưng vẫn không nhìn nó.

Tiểu Nhi ngạc nhiên lắc đầu, khẽ đưa tay kéo nhẹ vạt áo khoác. Chiếc áo rất ấm, hơi dài, khiến nó không còn run lên nữa.

Quân thở hắt một hơi, nằm xuống nhắm đôi mắt.

Tiểu Nhi nhìn gương mặt Quân, tim trùng xuống.

-Khi đó… cậu đứng dưới nhà tôi đúng không?- Tiếu Nhi hỏi, âm thanh nhỏ hòa vào tiếng gió.

-Cậu quan tâm à?- Quân khẽ cười, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

-Nhưng… tại sao?

Quân mở mắt, con ngươi đen láy chăm chú nhìn Tiểu Nhi, đồng thời cười nói:

-Đúng là vậy đấy!

Tiểu Nhi quơ một hòn đã nhỏ, ném xuống mặt nước thật xa. Những bọt nước nổi lên, sóng gợn lăn tăn đáng yêu. Hòn đá chìm xuống…

Tiểu Nhi nhìn Quân, đáy mắt bỗng dưng đượm buồn, giọng nói vẫn lí nhí:

-Cậu có biết… cảm giác thích một người là thế nào không?

Không như Anh Vân, Quân trả lời ngay:

-Tôi không rõ! Nhưng qua trải nghiệm, tôi thấy rằng thích một người là khi nhìn người đó mỉm cười với người khác mà không phải với mình, trái tim sẽ rung lên rồi đau đớn! Thích một người là khi thấy nụ cười của người đó, tôi cũng sẽ mỉm cười, còn khi thấy nước mắt của người đó… tôi sẽ không thể vui vẻ được! Thích một người là khi nhìn người đó bị giày vò trong một tình yêu không được chúc mừng… tôi cũng sẽ đau thay người đó… và còn âm thầm làm người chúc mừng cho tình yêu ấy!

Tiểu Nhi ngạc nhiên tột độ, lúc này, Quân ngồi dậy, nắm lấy bàn tay nó,nhưng ánh mắt cô đơn buồn bã của Quân khiến trái tim nó thực sự…

Đau!

-Cậu nói như vậy… giống như cậu cũng đang thích một người?

Không biết là là lần thứ mấy, sau khi nghe câu hỏi của Tiểu Nhi, Quân tiếp tục thở dài…

-Không hẳn là thích! Mà là… thích đơn phương!

Một idol trong trường cũng có thể đơn phương?

Trong đầu Tiểu Nhi liên tiếp tự hỏi câu hỏi đó, nhưng thực chất, điều mà trái tim nó đang hỏi chính là…

Đã biết yêu rồi sao?

-Tôi sắp đi… -Tiểu Nhi bỗng nói.

-… -Quân không hỏi trực tiếp, mà thông qua ánh mắt.

Tiểu Nhi bỗng thấy lòng trùng xuống, âm thanh không thể phát ra. Nó quyết định không nói nữa.

Bỏ đi! Dù có nói… cũng chẳng giải quyết được gì!

Bởi vì… hai người vốn không liên quan.

-Không có gì đâu!- Nó cắn nhẹ môi.

-Ừm…

Một lát sau, Quân đứng lên, nhìn Tiểu Nhi cười nhẹ:

-Về thôi! Khuya quá sẽ lạnh hơn nữa đấy!

Tiểu Nhi giật mình lần nữa. Trong không trung phảng phất cái lạnh của hơi sương, mờ ảo…

Nó chợt nhớ ra Quân chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi mỏng, áo khoác ấm đã dành cho nó rồi…

-Được rồi!- Tiểu Nhi đứng dậy, trả lại áo khoác cho Quân. –Tôi về trước! Hôm nay cám ơn!

Nói rồi nó nhanh chóng bước đi. Vài giọt nước từ hốc mắt rơi lách tách dưới chân, cảm giác lạnh giá lan ra khắp cơ thể…

Quân đứng yên đó nhìn chiếc áo khoác còn sót lại hơi ấm cùng hương bị thanh thanh dễ chịu đó, cười buồn…

Đêm đen bao phủ, không gian yên tĩnh hẳn, chỉ còn những tia sáng lấp lánh trên bầu trời.

Mục lục
loading...