Menu

TÊN KIA! MI ĐI CHẾT ĐI!-Chương 53


Tên Kia! Mi Đi Chết Đi!


Tác giả: Daughter Of Gray


Chương 53: Tâm Sự Lần Đầu Biết Yêu

Tuấn Anh nhắm mắt, lần nữa mỉm cười, cười vì bạn thân đã có được trái tim biết yêu, có thể dành tình cảm của mình cho một người con gái.

Nhưng trong phút chốc, nụ cười ấy hiện lên nỗi buồn, buồn vì trong lòng tự hỏi, tại sao lại là cùng một người?

Anh và người bạn thân nhất, cùng chung một người yêu nhất?

Rốt cuộc cũng lại là một cuộc tình tay ba có thể đẫm nước mắt, Tuấn Anh đã thấy nhiều rồi, nhưng cho đến giây phút này mới được trải nghiệm thực sự.

Đầu lưỡi… có vị mằn mặn…

Lại là mưa, từ trong khóe mắt!

Bên ngoài, nắng nhạt dần tắt, bầu trời buổi chiều mùa đông chuyển sang màu xám u ám, làm cả cái động nhỏ này cũng dường như tối đi.

Tuấn Anh thấy… gương mặt và cả ánh mắt Quân cũng tối dần.

-Này! Đừng tự hành hạ bản thân như vậy nữa!- Rốt cuộc vẫn không chịu nổi cái cách tự đối xử với bản thân này của bạn nữa, Tuấn Anh bước lại, cướp lấy chai rượu đỏ đã hết một nửa.

Quân nhìn cánh tay đang cầm chai rượu của mình, trừng mắt:

-Sao lại cướp đồ của tôi?

-Tôi không có cướp!- Tuấn Anh gắt lại.

-Cậu…

Không để Quân nói hết câu, Tuấn Anh ngửa cổ, uống một hồi rượu. Chất cồn dần thấm vào sâu con người. làm say cả thân xác, gương mặt Tuấn Anh hơi đỏ, toàn thân mệt mỏi nhưng lời nói vẫn tỉnh táo:

-Sao cậu biết chỗ này?- Tuấn Anh hỏi.

Anh hỏi, vì đây là nơi bí mật mình đã tìm ra, chỉ vì muốn được nhìn thấy nụ cười nghịch ngợm đáng yêu của Tiểu Nhi, còn có thể coi đây là nơi bí mật của cả hai, chỉ có hai người biết.

Giờ đây… nó đã xuất hiện thêm người thứ ba.

“Chết tiệt! Sao mình lại có suy nghĩ ích kỉ như vậy?”- Tuấn Anh tự nghĩ, cũng tự trách cái suy nghĩ ích kỉ đó của bản thân.

Đó là suy nghĩ ích kỉ, bởi vì nơi này không phải chỉ là của riêng Tuấn Anh và Tiểu Nhi. Chẳng phải ba năm trước, anh Phong và mẹ Dương đã tìm ra chỗ này rồi sao? Lần đầu tiên đưa người mình yêu sâu đậm đến đây, lại chính là lần cuối được nhìn thấy nụ cười đáng yêu ấy. Bởi vì quá yêu, yêu sâu sắc, anh đã làm chuyện không thể tha thứ, làm tổn thương Tiểu Nhi, ngay cả người anh trai bao lâu yêu quý anh cũng hận anh đến mức đó!

Chỉ trong một buổi sáng, nụ cười đáng yêu mà anh thích, đã mãi mãi rời khỏi anh!

Chẳng phải nó đã nói… nó không ghét anh đấy sao? Điều đó chứng tỏ dù ba năm trước anh làm gì, nó cũng không hề hận anh, có thể nó trách anh, nhưng vẫn không hề ghét anh.

Nhưng dù có thế nào, nó cũng đã không còn mỉm cười với anh như trước nữa! Dù có thế nào, nó cũng sẽ không ôm lấy anh, chăm sóc cho anh khi anh bệnh! Dù có yêu nó nhiều đến nhường nào, nó cũng sẽ không dành tình cảm cho anh

Quân nghe vậy hơi ngẩn người, rồi lại bật cười, nhìn đến là đáng sợ.

-Cậu hỏi tôi vì sao biết chỗ này? Chính là con nhóc Tiểu Nhi đó! Cô ta… dẫn tôi đến đây!- Có lẽ vì chất cồn, giọng nói Quân hơi khàn đi, có phần bị đứt quãng.

Đáp án này, với Tuấn Anh, có lẽ là điều làm Tuấn Anh nhói đau, ở ngực trái…

-Là Tiểu Nhi à?- Tuần Anh trầm giọng hỏi lại.

Quân không đáp, cũng chẳng gật đầu, không thừa nhận, cũng không phủ nhận…

Tuấn Anh tiếp tục ngửa đầu, uống một hơi cạn chỗ chất cồn màu đỏ sánh còn lại trong chai.

-Cô ta đáng ghét nhỉ?!- Quân cười.

-Sao cậu lại nói vậy?- Tuấn Anh buông chai rượu đã hết, hỏi.

Dưới đáy chai, còn sót lại một vài giọt màu đỏ, giống như những giọt máu.

-Thì có sao? Cố ta đúng là rất đáng ghét mà!

Biết rằng có lẽ Quân đã say, nhưng Tuấn Anh vẫn cảm thấy khó chịu, không kìm được gắt lên:

-Đủ rồi! Cậu không được phép nói Tiểu Nhi như vậy!!!

Tuấn Anh vừa nói vừa trừng mắt, bàn tay thuận thế ném mạnh chai rượu vào một góc. Do va đập mạnh, chai rượu “choang” một tiếng, vỡ tung, những giọt rượu màu đỏ cứ vậy rỉ ra…

Hai người cùng nhìn theo, giống như… những giọt máu rỉ ra từ trái tim. Đau đớn…

Quân khẽ nhếch môi, ánh mắt mông lung nhìn Tuấn Anh, nói:

-Phải rồi! Tôi không được phép nói Tiểu Nhi như vậy!

Bỗng dưng gọi tên Tiểu Nhi, Tuấn Anh mím môi, yên lặng nghe Quân nói tiếp.

-Tại sao? Tại sao? Tại sao…

loading...

Quân liên tiếp lặp lại hai từ “tại sao”, nhưng không nói rõ vế sau của hai từ đó là gì. Nhưng Tuấn Anh… có thể hiểu.

Tiểu Nhi à… em đúng là rất đáng ghét đó!

Đáng ghét vì… đã để tụi anh đau!

Bạn và người yêu…

Một bên là bạn thân nhất, một bên là người con gái mình yêu nhất…

Muốn lựa chọn, còn đau đớn hơn cả từ bỏ.

Vì bạn, muốn lựa chọn từ bỏ tình yêu!

Vì yêu, muốn lựa chọn từ bỏ tình bạn!

Nhưng với hai người… không thể chọn cái này, cũng chẳng thể từ bỏ cái kia!

Bên ngoài thì có thể nói từ bỏ, nói rằng giải thoát cho cả ba, nhưng rõ ràng trái tim lại không thể. Cứ cho là hai người kia vui vẻ, sẽ có một người đau!

Tình tay ba luôn là thế!

-Cậu… là thật lòng yêu Tiểu Nhi?

Hỏi xong câu này, Tuấn Anh tự cười bản thân. Đã biết đáp án rồi còn hỏi!

Nhưng vẫn là… muốn nghe từ chính miệng bạn của mình…

-Ờ!- Quân hờ hững đáp: -Tôi rất ghét con nhóc đó!

Trước ánh mắt kì lạ của Tuấn Anh, Quân cụp mắt, giọng nói khàn, yếu đuối vang lên, tiếng nói vang vang nhẹ nhàng trong hang động:

-Phải! Tôi rất ghét con nhóc đó! Tôi tự hỏi vì sao hôm đó lại đi tranh giành với cậu chiếc xe đó, để rồi khi qua sân bay đón mẹ tôi lại phải hấp tấp, vội vàng đi nhanh, rồi đụng phải con nhóc đó! Vì sao tôi cứ cãi nhau với cô ta, để rồi càng cãi, tình cảm lại cứ ngày một lớn dần!

-Cậu… thích Tiểu Nhi lâu rồi?- Tuấn Anh hỏi.

Quân cười:

-Không lâu bằng cậu, cũng chẳng sâu sắc như cậu, cũng không thể hiện được như cậu! Tôi thích cô ta… phải, là hơn ba ngày trước!

Tuấn Anh kinh ngạc vô cùng. Mới hơn ba ngày… đã thay đổi nhiều đến như vậy?

Anh bỗng cảm thấy có chút hổ thẹn…

Quân yêu ba ngày, có thể thay đổi đến mức giống như con người hoàn toàn khác?!

Anh yêu gần mười ba năm, cùng lắm chỉ là nhớ, là buồn, cái thay đổi của anh, chỉ là một chiếc áo khoác mỏng!

Rốt cuộc thì… tình yêu của ai, mới là sâu sắc hơn đây?

-Lần đầu tiên tôi có tình cảm với một người, lần đầu tiên tôi biết yêu, lại chính là lần đầu tiên tôi biết thế nào gọi là “đau tim”! Khoảnh khắc cô ấy hôn tôi lần đầu tiên, trái tim tôi đã đập nhanh liên tục, thậm chí không tự chủ được còn có cảm giác lưu luyến! Khi đó, tôi vẫn chưa yêu cô ấy! Cho đến vài ngày trước…

Im lặng một lát, Quân nói tiếp:

-Tôi chứng kiến cô ấy đọc ngôn tình, và thấy được cái vẻ mặt “không hiểu gì cả” của cô ấy, tôi đã thấy hình như… mình thích cô ấy rồi! Tôi không tự chủ, còn hôn cô ấy, khi đó tôi vẫn chỉ biết… bản thân thích cô ấy thôi! Cho đến khi ở trước nhà cô ấy, nhìn thấy hai người nói chuyện, và nụ cười cuối cùng của cậu, tim tôi đã đau, bởi tôi biết, điều mà cô ấy nói với cậu trong mảnh giấy, chính là điều cậu muốn! Tôi đã nghĩ rằng, hai người đều là có tình cảm, chỉ là thời điểm của hai người chưa tới! Đó cũng chính là lúc, tôi phát hiện… mình đã yêu một người! Người đó… lại chính là người bạn thân tôi yêu tha thiết!

-Cậu… nhìn thấy? Không lẽ… đó là lí do cậu bị bệnh?- Tuấn Anh sửng sốt.

Quân không trả lời…

Một hồi lâu sau, Quân tiếp tục mở miệng:

-Cậu biết không? Khi biết mình yêu Tiểu Nhi, tôi còn thấy có lỗi với cậu! Và… tôi không muốn phải lựa chọn! Tại sao nhất định phải là một trong hai, hoặc tình yêu hoặc tình bạn? Tôi ghét bị ràng buộc trong điều kiện, càng không muốn phân biệt giữa tình bạn và tình yêu, xem thứ nào lớn hơn! Vì với tôi, cả hai đều quan trọng! Tôi không muốn… phải từ bỏ thứ nào!

-Vậy… cậu muốn từ bỏ?

Quân mỉm cười, một giọt nước rơi ra từ khóe mắt:

-Cũng không phải tôi từ bỏ, mà là tình cảm ấy… không hề thuộc về tôi!

-Cậu…

Tuấn Anh không thốt lên lời. Quân… biết khóc?

Còn là khóc vì một người con gái, khóc vì một thứ tình cảm nảy sinh trong vô vọng?

Mục lục
loading...