Menu

TÊN KIA! MI ĐI CHẾT ĐI!-Chương 51


Tên Kia! Mi Đi Chết Đi!


Tác giả: Daughter Of Gray


Chương 51: Hết Hi Vọng – Từ Bỏ

Vì lí do bị bệnh, Quân xin phép nghỉ học liền 3 ngày.

Ba ngày sau, vừa lết cái thân xác mệt mỏi đến trường, nói chính xác hơn là mới tới cổng thôi đã xảy ra một sự kiện vĩ đại mà Quân cũng không ngờ nổi, phải trố mắt lên nhìn…

Rất, rất nhiều các học sinh, nam có nữ có nhưng đa số là nữ đang hò hét ở cổng, có người còn “vác” khẩu hiệu “Mừng anh Quân khỏi bệnh!”, một số thì cầm poster hình Quân, rồi luôn miệng hò hét, kiểu trình bày thì nhiều nhưng chủ yếu mang nội dung “mừng Quân khỏi bệnh”!

Quân choáng vang ôm đầu, nghĩ: “Chết! Hình như vẫn chưa khỏi hẳn!”

Một bàn tay bất ngờ đặt lên vai làm Quân giật mình, quay đầu lại thì thấy Tuấn Anh cùng Khánh đang nhìn mình cười toe.

-Khỏi hẳn rồi à? Mừng cậu khỏi bệnh nhé!- Tuấn Anh nói.

Khánh thì không như vậy, anh chàng bày ra cái bộ mặt chán nản, đau thương vô cùng, lắc đầu một hồi rồi mới nói:

-Haizzz! Tao còn nghĩ mày… sẽ không qua khỏi luôn ý chứ!

Quân trừng mắt nhìn cái thằng bạn “đểu cáng” đằng trước:

-Đừng có đùa nữa! Tao chết mày vui lắm à?

-Chứ lại không á? Mày đi rồi tao sẽ thay thế chức vị hotboy số 1 của trường!- Khánh đắc ý cười.

-Còn có thằng Tuấn Anh đằng kia nữa nhé! Dù tao có đi mày cũng không có cửa mà mơ đâu!- Quân khoanh tay, càng đắc ý hơn mà hất mặt.

Khánh không cam tâm, nghiến răng:

-Thì mày chết đi tao được ăn cỗ!

-Mày ăn được vào bát cơm nhà tao, trong khi đó còn phải bỏ tiền phong bì cho nhà tao , suy ra mày vẫn thiệt hơn!- Quân cười.

Khánh đơ người, nghĩ: “Ừ nhỉ! Nó chết rồi mình lại phải bỏ phong bì, đổi lại ăn được có vài bát cơm ở nhà nó! Suy ra mình lỗ nặng hơn!”

-Hihi! Là tao đùa thôi! Chúng ta là anh em tốt mà! Mày chết rồi tao sống sao đây?- Khánh đổi lại cười hì hì đến là dễ thương.

-OAAAAA!!!

Ba anh chàng cùng lúc ngó qua phía tiếng hét ấy thì ngây người, thì ra là đám nữ sinh kia thấy hotboy Khánh cười dễ thương thế thì mắt nổi hai trái tim to đùng, liên hoàn bắn về phía Khánh làm anh chàng ngây người xong thì cười híp cả mắt, còn không quên hôn gió cho các nàng một cái.

-Xùy! Có quái gì phải hò hét ghê vậy chứ?- Anh Vân không biết từ lúc nào cùng Tiểu Nhi đi tới, liếc xéo lũ con gái hám trai kia, thè lưỡi.

Khánh nhìn Anh Vân, cười nghịch ngợm, nói một câu làm cả bọn giật bắn mình:

-Anh Vân đáng yêu của anh đang… ghen đấy hả? Ôi nhìn em… dễ thương chết đi mất! Làm trái tim anh… xao xuyến mãi không nguôi nè!

Anh Vân trố mắt, há hốc miệng một hồi, sau đó vội bịt miệng lại để không… ói ra giữa cổng trường, đồng thời trong lòng thầm mắng: “Tên đáng ghét! Dám dùng thủ đoạn hạ độc thủ ta! Ta quyết từ nay không thủ hạ lưu tình với ngươi nữa!”

(Cô nàng xem nhiều kiếm hiệp quá rồi!)

-Ngươi mở miệng là luôn khiến người khác giật mình nhỉ?!- Tiểu Nhi vỗ vỗ lưng Anh Vân, đồng thời liếc Khánh một cái.

Khánh thè lưỡi làm mặt đáng yêu:

-Đâu có! Tôi là nói thật lòng mà! Toàn là những suy nghĩ trong trái tim đang rực cháy của tôi cả thôi!

Anh Vân lần nữa trợn mắt, nôn thực sự…

Thế mà các nàng hám trai đằng kia liên tiếp hò hét, có nàng nào đó còn nói:

-Anh Vân chị đồng ý làm bạn gái anh Khánh nhé!!!

-Đúng đúng hai người hợp nhau “kinh người” luôn!

Anh Vân nghe vậy đang định bỏ chạy thoát thân thì cánh tay bị anh chàng Khánh kia nắm lại, dùng vẻ mặt “đáng thương”, giọng nói “chân thành” tiếp tục nói những câu khiến người ta nổi da gà:

-Xin hãy nguyện lòng làm bạn gái anh, rồi hãy nguyện đời làm vợ anh, đi cùng anh đến hết con đường!

Anh Vân nghe vậy, trái tim bỗng đập hơi nhanh, hai má ửng đỏ nhưng sao da gà vẫn cứ nổi hết cả lên. Cô nàng hét lớn:

-AAA!!! LÀM ƠN ĐỂ TUI YÊN!!!

Mọi người được một trận cười đau bụng. Một lúc sau, đám đông dần tản ra, Anh Vân mới tiến lại cốc vào đầu Khánh:

-Đồ hâm! Ai cho ngươi nói mấy câu ớn người đó chứ?

loading...

-Anh thích em!- Khánh thè lưỡi cười.

Kết quả là… Anh Vân tức giận, đuổi đánh tên trời đánh đó khắp trường!

Chỉ còn lại ba người Quân, Tiểu Nhi, Tuấn Anh vẫn đứng yên tại chỗ, vẫn còn khoác ba lô chẳng chịu tiến bước nào (chẳng biết do lười hay gì nữa)

Quân im lặng, ánh mắt chuyển từ Tuấn Anh qua Tiểu Nhi, nhưng rất nhẹ nhàng, khó có thể để người khác nhìn ra. Rõ ràng này giờ, người Tuấn Anh luôn nhìn chính là Tiểu Nhi.

Quân cúi đầu, đúng lúc ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống, làm ánh lên một vật nhỏ trong bàn tay Tuấn Anh…

Là chiếc vòng hình mặt trời nhỏ màu xám…

Quân khẽ nhếch môi, ừm, rất đẹp! Mặt dây chuyền được nắng chiếu vào, lấp lánh, thật đáng yêu, cũng giống như tình cảm đáng yêu của hai người.

Quân nhìn Tiểu Nhi, cô nhóc không nói gì, mắt hướng xuống nền đất, trên cổ có thấp thoáng một tia lấp lánh. Quân nhìn kĩ, là một sợi dây chuyền hình mặt trời màu xám.

Hai bàn tay bỗng dưng nắm chặt, muốn gỡ ra… nhưng không thể.

-Hai người muốn ở đây mãi à? Vậy tôi vào trước nhé!- Quân cười khẽ, không cần nghe câu trả lời, nhấc chân bước qua cánh cổng trường.

Tiểu Nhi vội ngẩng đầu nhìn theo, chỉ thấy bóng lưng cô đơn, hiện rõ sự buồn bã, thê lương dưới ánh nắng nhạt đầu mùa đông. Không hiểu sao, nó bỗng cắn chặt môi, không thể rời ánh mắt, tay trái túm lấy mặt dây chuyền trên cổ, nắm thật chặt.

Tại sao?

Tại sao lại rời đi?

Tại sao lại rời đi với bóng dáng cô độc đau thương đó?

Tuấn Anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi, đặt sợi dây chuyền trong tay vào túi rồi mới đến bên cạnh Tiểu Nhi, cất giọng:

-Vào trong đi!

Tiểu Nhi buông tay, hờ hững bước qua cánh cổng, bỏ lại Tuấn Anh phía sau lưng, không hề nhìn lại.

Tại sao nhiều khi, nó lại cảm thấy, trong trái tim nó đang cất chứa điều gì đó xa vời quá?

Còn lại Tuấn Anh, bờ môi khẽ mỉm cười, nhưng gò má chảy xuống một giọt nước trong veo…

Trời nắng nhẹ, không mưa!

Con số ba trong mọi cuộc tình hình như luôn không mang lại may mắn, chỉ luôn ràng buộc con người trong những trò đùa nghiệt ngã, những trò đùa đẫm nước mắt, đầy đau thương.

Quân không vào lớp, một mình ra sau vườn trường, nằm trên nền cỏ xanh mượt, cảm nhận cái không khí lành lạnh của mùa đông và tia nắng yếu ớt chẳng thể sưởi ấm chút nào. Hương cỏ cây thanh thanh dịu nhẹ, thật giống với mùi hương nào đó, thật dễ chịu…

Nhắm mắt lại, Quân rút từ trong túi áo ra, một sợi dây chuyền hình mặt trời màu xám, dưới ánh nắng nhạt, nó trở nên lấp lánh, nhưng sao vẫn không thể đáng yêu giống như của họ?

-Chỉ là đồ giả thôi mà! Làm sao giống thật cho được chứ?

Quân nhếch môi cười, nắm chặt sợi dây, tiếp tục tự nói:

-Thực sự đã hết hi vọng rồi, dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa, món đồ thứ ba cũng chẳng thể bằng hai món đồ trong cuộc được! Chỉ là đồ do niềm hi vọng vô tình nảy lên trong đầu làm ra, vốn đâu có ý nghĩa gì?

Quân mở mắt, lắc lắc sợi dây, đôi môi tiếp tục mỉm cười, nhưng lại thê lương giữa cái hương vị thanh thanh của thiên nhiên vô tri vô giác, chẳng thể hiểu tâm can con người.

-Yêu là được sao? Sâu sắc là đủ sao? Dù có yêu sâu sắc đến thế nào cũng đâu thể thắng được nổi tình cảm đến tự nhiên, chân thành, nhưng không phải dành cho mình?

Từ bỏ đi thôi!

Nếu cứ tiếp tục với con số ba, sẽ càng có nhiều trái tim bị bóp nát, sẽ càng có nhiều nước mắt phải rơi!

Từ bỏ, cũng coi như giải thoát cho cả ba người!

Quân tiếp tục cười, nhắm mắt…

Tách!

Một hình ảnh nhỏ bé đứng sau bức tường ngăn cách giữa hai trái tim, bờ vai khẽ run lên, tiếng nước rơi dưới chân nghe thật buồn!

“Tách!”- Âm thanh của nước mắt…

Mục lục
loading...