Menu

TÊN KIA! MI ĐI CHẾT ĐI!-Chương 47


Tên Kia! Mi Đi Chết Đi!


Tác giả: Daughter Of Gray


Chương 47: Tâm Tư Thay Đổi

Sáng hôm sau, Tiểu Nhi nổi hứng kéo Anh Vân dậy từ sớm, đi chạy bộ hết mười mấy vòng quanh bờ sông. Lúc bắt đầu chạy còn sớm, trời chưa sáng hẳn, khi chạy xong thì trời cũng đã sáng hẳn.

Anh Vân thở hổn hển ngồi trên nền cỏ, nói giọng tức giận:

-Chết tiệt! Sao mày bắt tao dậy sớm thế này chứ?

Tiểu Nhi thản nhiên nhìn mặt trời đang dần nhô lên sau màn mây màu xám mỏng, quệt qua mồ hôi trên trán rồi nói:

-Thể dục, rèn luyện sức khỏe!

-…

Tiểu Nhi liếc qua Anh Vân, đứng dậy vươn vai:

-Ở đó đợi chút! Tao kiếm gì cho mà ăn!

Anh Vân sung sướng gật đầu, Tiểu Nhi cũng rời đi…

Mặt trời đã lên hẳn, chiếu xuống những tia nắng vàng óng ấm áp. Bây giờ là cuối thu, thời tiết dần chuyển lạnh, dù có mặt trời nhưng cũng không ấm áp hơn là mấy.

Tiểu Nhi thở dài, bước đi chậm chạp lười biếng. Nhớ lại giây phút Tuấn Anh rời đi hôm qua, quả là có gì đó hơi thương tiếc. Nó cả đời coi Tuấn Anh là anh trai, không hơn không kém. Nó chưa hề ghét hay hận anh trai, chỉ là không muốn để người anh ấy của nó phải hi vọng không kết quả.

Lười biếng lại uể oải bước đi, Tiểu Nhi không để ý nên đã đâm sầm vào lưng một người.

Còn là con trai nữa chứ!

-Xin lỗi anh! Tôi không chú ý chút nên mới…

Người con trai đằng trước nhìn Tiểu Nhi, ánh mắt buồn bã nhưng lại rất biết che dấu, cũng khó để người khác nhìn ra.

-Hả? Là cậu à?

Tiểu Nhi ngẩng đầu lên thì nhận ra một gương mặt khó – nhớ – kinh – người…

Thật ra không khó nhớ, và muốn không nhớ cũng chẳng được…

Tiểu Nhi đang định lên tiếng, Quân đã thở dài rồi nói trước:

-Lần này là cô sai! Cô không có bị ngã và chưa kịp xin lỗi tôi! Coi như tôi bỏ qua vì cô đã biết lỗi!

Tiểu Nhi còn thất thần vài giây rồi mới tỉnh ngộ, nhận ra tình hình lúc này. Đồng thời đầu óc nó cũng nhớ ra ý nghĩa trong câu nói của Quân, chính là muốn nói về cái tình huống đã xảy ra giữa chúng nó trong ngày gặp mặt lần đầu. Thì ra tên này vẫn nhớ, dù sao chuyện cũng đã qua lâu rồi mà!

Lần đó Tiểu Nhi đúng, Quân sai.

Lần này là Quân đúng, Tiểu Nhi sai!

Cứ như là lấy “kỉ niệm” lần đó ra để bới móc nó không bằng. Lần này dù sao nó cũng lên tiếng xin lỗi rồi cơ mà!

-Ra là cậu vẫn nhớ chuyện đó hả? Trí nhớ tốt ghê!- Tiểu Nhi cười gượng.

Trong đầu Tiểu Nhi lúc này đang nghĩ: “Có lẽ tên thù dai y như nó kia nhớ cũng đúng! Dù sao chuyện lần đó cũng là một kỉ niệm khó quên!”

Quân lắc đầu:

-Kỉ niệm khó quên mà! Cô nhóc “không giống con gái”!

Tiểu Nhi trợn trừng mắt nhìn Quân. Chẳng lẽ tên kia với nó có thần giao cách cảm? Đến cả suy nghĩ của mình và lời nói của tên kia cũng giống nhau đến thế?

Nó thừa nhận bản thân không thể tin vào mấy cái việc vớ vẩn kia, nhưng lần trải nghiệm thử này có vẻ khá là khó quên.

Quân quay mặt, hướng lưng về phía Tiểu Nhi, giọng nói chán nản:

-Được rồi! Tôi đâu có rảnh đi chơi trò trợn mắt giữa đường đó với cô?! Đi đâu sáng sớm thế? Muốn mua gì?

Tiểu Nhi không đáp, cảm thấy có gì đó thật lạ, tiến lại gần Quân. Không thấy con nhóc kia trả lời, Quân nhanh chóng quay người.

-Cô…

Câu nói còn chưa thoát ra khỏi miệng thì một tiếng “bụp” vang lên, theo đó là cảm giác hơi đau ở ngực.

Do Tiểu Nhi đang đến gần, Quân lại nhanh chóng quay đầu lại làm Tiểu Nhi va vào ngực Quân. Quân cúi đầu, nhìn con nhóc kia đang dí sát cái trán vào ngực mình, trái tim lại đập loạn xạ.

loading...

Tiểu Nhi nhanh chóng lùi người lại, cái miệng tru lên rất dễ thương:

-Ai da…! Đến là xui xẻo! Sao mi quay người nhanh vậy chứ? Làm trán ta nổi lên cục u to tướng đây này!

-Ngực tôi bằng da, bằng thịt chứ đâu phải bằng đá?- Quân dừng ánh mắt mình lại trên đôi môi dễ thương kia.

-Nhưng sao cậu quay người lại làm gì?

-Vậy sao cô không trả lời tôi?

Tiểu Nhi lén thè lưỡi, rồi cúi đầu không đáp. Quân hít sâu một hơi, quay lưng lại, tiếp tục nói:

-Cô muốn gì đây?

Tiểu Nhi ngẩng đầu, nhìn thẳng lưng Quân, nói nhanh:

-Hồi nãy tim mi đập rất nhanh!

-Hả?- Quân ngạc nhiên quay người.

Tiểu Nhi cười hì hì, gương mặt gian và nghịch ngợm vô cùng, nói:

-Tại tai ta khi đó gần chỗ tim mi đang đập nên nghe được hết mà! Không phải là do ta vô tình chạm phải mi, đứng gần mi quá nên tim mi đập nhanh vậy đó chứ?

Quân nhanh chóng phản bác:

-Ai nói vậy chứ? Tim tôi đập nhanh không chẳng liên quan đến cô!

-Không phải do ta?- Tiểu Nhi hỏi lại.

-Chính xác!- Quân đáp, miễn phí tặng thêm cho con nhóc kia cái gật đầu chắc nịch.

-Vậy do ta tưởng tượng nhiều quá rồi! Xin lỗi mi nhé! Nhưng nếu tim đập nhanh thất thường thì có lẽ bị… bệnh gì rồi đó! He he!

Quân gật đầu, điều chỉnh lại tâm trạng.

Khi nhịp tim cùng hơi thở thực sự ổn định, nhìn thấy con nhóc đằng trước đang ôm bụng cười sặc sụa kia thì mới giận đỏ mặt, gằn từng chữ:

-Cô Dám Rủa Tôi Bị Bệnh Tim?

-Hình như là vậy đó!- Tiểu Nhi cười hì hì, sẵn sàng tinh thần cho cuộc chiến sắp diễn ra.

Thế nhưng khí huyết đang tuôn trào trong người nó phải lắng xuống ngay lập tức sau khi nhìn thấy vẻ mặt buồn bã không kém phần cô đơn, thất vọng của người trước mặt. Quân cứ nhìn nó như vậy, thật lâu mới thở dài, quay lưng lại nói:

-Bạn cô kìa! Tôi về trước chuẩn bị đi học!

Gió lạnh thổi qua, Tiểu Nhi khẽ rùng mình nhưng ánh mắt vẫn dán vào bóng lưng người đang đi xa dần…

Bóng dáng này… nó đã từng thấy ở đâu đó!

Buồn bã, cô đơn, thất vọng, nhưng trong đó còn ẩn chứa nỗi chờ mong nào đó…

Giống hệt bóng dáng Tuấn Anh ba năm về trước…

Một bàn tay vỗ mạnh vai nó, phía sau còn vang lên tiếng giận dữ:

-Đồ quỷ! Tao còn tưởng mày tốt bụng đi mua đồ ăn sáng cho tao! Thế nào mà mày bắt tao đợi cả tiếng trời? Mà thằng nào vừa nói chuyện với mày đấy hả?

Tiểu Nhi quay đầu, nói:

-Xin lỗi! Tâm tư tao… hình như hơi thay đổi rồi!

Anh Vân há hốc miệng ngạc nhiên nhìn theo Tiểu Nhi đang bước đi.

Hướng nó đi… ngược lại với người con trai nó vừa cùng nói chuyện.

Trong đầu Tiểu Nhi lúc này đang rất rối bời. Nó tự hỏi vì sao thái độ của Quân hôm nay thay đổi thế? Khi nó trêu đểu cũng không thèm so đo với nó. Còn nữa, nó đã làm gì để khi quay đi, Quân cũng phải thể hiện rõ cái dáng vẻ đau thương đó cho nó thấy chứ?

Tự hỏi bản thân, nên nó sẽ chẳng có câu trả lời…

Mục lục
loading...