Menu

TÊN KIA! MI ĐI CHẾT ĐI!-Chương 46(Phần 2)


Tên Kia! Mi Đi Chết Đi!


Tác giả: Daughter Of Gray


Chương 46: Tiểu Nhi Vào Bếp – Em Không Ghét Anh! (2)

-Anh ở đây đợi em chút! Em vào trong gọi Tiểu Nhi!- Anh Vân thấy lo lắng, đứng dậy nói.

Tuấn Anh nhanh chóng giữ lấy cánh tay Anh Vân, mỉm cười:

-Không cần như vậy! Anh ở đây một chút nữa rồi sẽ đi luôn! Em đừng gọi Tiểu Nhi, mắc công nó lại trách em!

-Nhưng ở đây rất lạnh! Tuy ngày thường Tiểu Nhi nó cứng rắn thật, nhưng em tin nhất định nó sẽ không tuyệt tình đến vậy!

-Em mau vào trong nhà đi! Anh không sao cả! Hẳn là Tiểu Nhi đã nấu xong bữa tối rồi đấy!- Tuấn Anh lắc đầu nói.

Anh Vân hơi ngẩn người:

-Anh…. Sao anh biết Tiểu Nhi đang nấu ăn?

Tuấn Anh cười buồn, nhưng nụ cười ấy tỏa sáng trong không gian buổi tối:

-Anh cũng không rõ! Chắc anh có giác quan thứ sáu đặc biệt đấy!

Anh Vân cũng không nói nhiều, vỗ vai Tuấn Anh:

-Em cũng chịu anh em các người rồi! Tình cảm đúng là thứ rắc rối mà! Anh ở đây nếu mệt hay lạnh thì mau chóng trở về, em vào trong cái đã!

Tuấn Anh gật đầu, Anh Vân cũng đi vào trong, nhưng không đóng cổng…

Lúc này trên bàn ăn đã đâu ra đấy những món ăn đẹp mắt vô cùng, mùi thơm lan tỏa làm Anh Vân mê tít. Thấy Tiểu Nhi đi vào trong, Anh Vân nhón chân lại gần bàn ăn, bốc luôn một miếng sườn rán bỏ vào miệng.

Miếng sườn rán còn nóng làm Anh Vân suýt chút bỏng miệng, cuống quýt vớ lấy ly nước bên cạnh, nhưng bàn tay kia lại… tiếp tục bốc một cái cánh gà.

Bàn tay không ngoan ấy đã phải chịu phạt. Tiểu Nhi không biết từ khi nào đã đến bên cạnh, tay cầm một đôi đũa “bốp” một phát vào tay của bạn không thương tiếc (tội cho bàn tay ngọc ngà thật)

Không những vậy, con nhóc nào đó lại nhằm đúng lúc Anh Vân tiên sinh đây “chữa cháy” miệng mà đánh. Cô nàng Anh Vân vì vậy mà bị sặc nước, trừng mắt nhìn thủ phạm ngay trước mắt mà vẫn cứ ho sặc sụa.

-Cho chừa tội ăn vụng!- Tiểu Nhi cười, quơ quơ đôi đũa “hung khí”.

Sau khi ho xong, cô nàng Anh Vân lại cố hết sức trừng mắt:

-Ăn có một miếng thôi mày làm gì mà dữ thế? Hại tao… Khụ …khụ!!!- Chưa nói xong đã lại ho rồi.

Tiểu Nhi vỗ lưng bạn rồi lại nhìn vào đĩa đùi gà vừa chiên xong trên tay mình, cất giọng:

-Thôi thôi! Tao đùa mày chút thôi! Có muốn ăn nữa không?

Nghe từ “ăn”, hai mắt Anh Vân liền vô cùng long lanh, khuôn mặt dễ thương y như con mèo con:

-Có!

Tiểu Nhi nháy mắt:

-Thế thì tỉ muội chúng ta… cùng ăn vụng thôi!

-Thế sao vừa rồi còn đánh tao?- Anh Vân nghĩ nghĩ rồi hỏi.

-Là tao đùa thôi! Trách mày là vì mày dám ăn vụng một mình mà không gọi tao!

-Thế còn anh Phong?

Tiểu Nhi dùng đôi đũa kia cốc vào đầu bạn mình, nháy mắt:

-Ngốc thế? Tao dám kêu mày ăn vụng nghĩa là còn rất nhiều! Chúng ta ăn một chút trước, rồi lát mới ăn tối cùng anh Phong! Cái này chỉ tính là chúng ta ăn khai vị trước thôi, không có tội gì hết!

-Yeah!!! Mày là số 1!!!- Anh Vân mừng rỡ hôn “chụt” cái vào má Tiểu Nhi. Sau đó dùng khinh công kéo tay con bạn mình vào phòng bếp.

Căn bếp đèn điện sáng trưng, mùi thơm của các món ăn còn vương lại làm Anh Vân thèm nhỏ cả dãi, trong lòng đang điên cuồng kêu gào:” Ăn! Ta muốn ăn! Ta phải ăn! Tao muốn cắn, xé, nghiến miếng đùi gà kia!”

Tiểu Nhi bước lên trước, lấy ra một đĩa gà rán lớn, vui vẻ huơ trước mặt Anh Vân đang khao khát “ăn”.

-Ăn đi nè bạn yêu!

Anh Vân sung sướng hôn Tiểu Nhi thêm cái nữa, sau đó cướp lấy đĩa, rất mất hình tượng ăn ngấu nghiến, vừa ăn còn vừa “xúc động” chảy nước mắt nói với Tiểu Nhi:

-Mày đúng là no.1! Đồ mày nấu vẫn là ngon nhất! Ngon hơn cả bà già nhà tao nấu luôn! Lâu lắm rồi tao mới được ăn mĩ vị như vậy!

Tiểu Nhi phất tay, cầm một cái đùi gà bắt đầu ăn, nhưng vẫn không quên tự sướng:

-Ờ! Tao mà lị! He he!

loading...

Đang ăn, Tiểu Nhi như nhớ ra điều gì đó, vỗ một cái thật mạnh vào vai cô nàng, hỏi bình thường:

-À đúng rồi! Hồi nãy tao có nghe tiếng chuông ngoài cổng thì phải! Là ai đến chơi vậy? Tiện thể mời người ta ăn tối chung cho vui.

Anh Vân sặc tiếp, ho khù khụ nhưng cuối cùng vẫn buột miệng theo bản năng:

-Là anh Tuấn Anh!

Lời đã phát ra rồi! Thật ra tâm trạng Anh Vân lúc này rất rất tệ! Nếu có cơ hội nói lại, cô nàng thề sống chết, dù có phải bịa là ai đi chăng nữa cũng nhất định không “khai” ra người đó là Tuấn Anh!

Cô nàng hối hận lắm rồi…

-A… Tiểu Nhi!

Tiểu Nhi bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói:

-Anh ta… ở đó bao lâu rồi?

-Hẳn là rất lâu rồi! Anh ấy… ở đó từ khi mày vào nấu cơm!

Nhìn vẻ mặt trầm trầm của Tiểu Nhi, Anh Vân tiếp tục nói:

-Nhi! Dù có ghét hay hận anh ấy, mày cũng nên ra đó một chút, xem anh ấy còn ở đó không?! Hôm nay trời trở lạnh rồi, tao thấy giọng anh ấy có vẻ hơi khàn đi! Hồi nãy anh Phong có đuổi về nhưng anh ấy vẫn đứng đó, tao nói sao cũng chẳng chịu nghe gì cả!

Tiểu Nhi thở ra một hơi:

-Mày ra ngoài đi! Có vài chuyện tao muốn suy nghĩ!

Anh Vân gật đầu, bước ra, nhưng trong lòng thầm nghĩ: “Suy nghĩ? Nghĩ ở trong bếp?”

Tiểu Nhi trong bếp suy nghĩ gì đó một chút, rồi đứng dậy, cầm một chiếc cặp lồng giữ nhiệt màu xám, bước ra ngoài…

Gió lớn thổi mạnh làm cánh cổng lớn chuyển động nhẹ, Tiểu Nhi khẽ rùng mình, nghĩ: “Hẳn là cuối thu rồi, trời lạnh cũng phải!”

Cầm chắc chiếc cặp lồng, qua cánh cổng lớn, Tiểu Nhi bước ra ngoài.

Tuấn Anh vẫn ở đó, lưng dựa vào tường, khuôn mặt đẹp trai hơi tái đi, có lẽ là vì lạnh.

-Sao anh còn ở đây?- Tiểu Nhi hỏi.

Nghe tiếng gọi, Tuấn Anh khẽ mở mắt rồi ngạc nhiên nhìn Tiểu Nhi:

-Em…?

-Trả lời tôi trước! Sao anh vẫn còn ở đây? Anh không biết lạnh là gì sao?

Tuấn Anh hơi quay mặt đi, giọng khàn khàn:

-À… anh là tình cờ đi ngang qua thôi!- Thấy Tiểu Nhi vẫn yên lặng nhìn mình, Tuấn Anh nói tiếp: – Không sao! Anh đi liền! Gặp lại em sau!

-Này!- Tiểu Nhi bỗng gọi.

Tuấn Anh ngạc nhiên quay đầu, Tiểu Nhi đưa cặp lồng lên, nói:

-Coi như tôi tặng anh! Nếu anh không chê thì nhận lấy đi! Cảm ơn anh vì một số chuyện trước kia! Còn nữa, giọng anh hơi khàn đi, về rồi nhờ mua thuốc uống!

Tuấn Anh nhận lấy cặp lồng, tuy ngạc nhiên, nhưng trong lòng ấm áp, giống như hơi ấm từ bàn tay Tiểu Nhi truyền tới chiếc cặp lồng, sau đó đến Tuấn Anh.

-Em thực sự… ghét anh đến vậy sao?- Như không tin vào những chuyện xảy ra lúc này, Tuấn Anh nặng nhọc hỏi lại.

Tiểu Nhi trầm mặc không nói gì nữa, thu tay lại, qua cánh cổng trở vào.

Tuấn Anh khẽ mở nắp ngoài chiếc cặp lồng, một mảnh giấy nhỏ nhắn rơi xuống đất. Tuấn Anh cúi người nhặt lên, mở ra, trên đó là dòng chữ xinh xắn: “Em không ghét anh!”. Mỉm cười, Tuấn Anh lặng lẽ rời đi.

Tại cửa nhà, Anh Vân đứng nhìn Tiểu Nhi còn dựa lưng vào những song sắt trên cánh cổng, nhắm mắt…

Trên tầng ba, cạnh cửa sổ, anh Phong cũng mệt mỏi nhìn xuống, thở dài…

Bữa tối nay tuy ngon nhưng ba người ăn cũng chẳng nói lấy một câu gì. Anh Phong thỉnh thoảng thở dài, Tiểu Nhi luôn cụp mi mắt, không nói, Anh Vân cũng vậy, lặng lẽ ăn, bữa tối diễn ra khá ảm đạm…

Có một điều không ai biết rằng, phía sau cánh cổng đã đóng lại có một người con trai cô đơn không kém, bóng lưng tựa vào những song sắt đối diện với nơi Tiểu Nhi đã đứng trải dài trên mặt đất, buồn bã vô cùng…

Mục lục
loading...