Menu

TÊN KIA! MI ĐI CHẾT ĐI!-Chương 43


Tên Kia! Mi Đi Chết Đi!


Tác giả: Daughter Of Gray


Chương 43: Tiểu Nhi Đọc Ngôn Tình

Cặp đôi Tiểu Nhi và Quân sau một hồi đuổi nhau loạn cả đường phố lên rốt cuộc chẳng ai thắng ai cả, đánh nhau không được cãi nhau cũng không xong, cuối cùng thì vẫn cùng giương cờ trắng ra đầu hàng lẫn nhau.

=>Trận 4: Hòa cả làng.

Tiểu Nhi mệt quá, vận hết công lực còn lại mới lết được cái chân đi mua một chai nước lạnh, ngồi xuống ghế bên đường vừa uống vừa thở “phì phò”.

Quân bên cạnh vô cùng bất mãn:

-Tại sao mua nước mà không mua cho tôi? Sợ một chai nước làm cô sạt nghiệp luôn hả?

Tiểu Nhi hờ hững đáp:

-Tiền mua nước tôi không thiếu, chỉ là sợ mua cho một người như cậu sẽ làm hỏng cả giá trị của nước! Nhỡ khi đó chính phủ phạt tội tôi thì sao?

-Chỉ là mua nước, có thánh cũng chẳng có phạt nổi cô đâu!- Quân trừng mắt.

-Kệ ngươi! Tóm lại là ngươi có lỗi trước! Muốn uống thì đi mà tự mua!- Tiểu Nhi buông chai nước, nhìn Quân mà cười.

Anh chàng “nào đó” bị áp bức quá đáng đã không chịu nổi nữa rồi, nhân lúc con nhóc kia buông chai nước liền nhoài người tới, rất nhanh giằng được chai nước, tu một hơi cạn sạch (như chết khát ý).

Hành động này làm Tiểu Nhi sửng sốt vô cùng…

Không phải vì mình bị dành mất nước, nó đã hết khát rồi mà! Trọng tâm chính là chai nước đó… nó cũng uống rồi đấy! Hành động của tên kia như vậy thì khác gì hai người bọn họ là đang… kiss kiểu gián tiếp?

-Ngươi… dám uống nước của ta?- Tiểu Nhi trợn mắt.

-Có vấn đề gì hả?- Quân hỏi ngược lại, thản nhiên như không.

Tiểu Nhi nghiến răng:

-Còn… có vấn đề nữa hả? Ngươi có biết như vậy là… là… -Tiểu Nhi đang nói dù không bị ai chặn cũng tự mình tịt họng.

Quân cười gian:

-Là… cái gì?- Chữ “là” được nhấn mạnh một cách thật “dịu dàng”.

Tiểu Nhi ức chế liền “phang” thẳng một phát vào đầu Quân không chút nể nang. Sau đó… quay người bỏ đi.

-Ây! Nè! Đi đâu đấy? Đợi tui đi chung chứ!- Quân cười, vứt luôn chai nước trong tay chạy tới cạnh Tiểu Nhi.

Không biết anh chàng tài năng cỡ nào mà với chỉ một phát ném, chai nước đã rất yên ổn nằm trong nhà của nó. Chính là cái… thùng rác màu xanh đấy ạ! ^_^

Tiểu Nhi làm bộ như không nghe gì hết, cứ cắm mặt mà đi, đi đến đâu thì đến, lên Tây Thiên luôn cũng được, miễn là cứ đi.

Vòng vèo một hồi, địa điểm dừng chân của hai người là một hiệu sách mang cái tên “Hiệu Sách” =.= Cái tên đầy đặc biệt này đã khơi dậy trí tò mò của cô nhóc Tiểu Nhi. Nó kéo ống tay áo Quân, mở giọng:

-Vào đây chơi chút đi!

-Làm gì? Bộ muốn mua sách hả?

Tiểu Nhi dường như bị trí tò mò làm mờ mắt, ruột gan sôi sùng sục 100 độ C, rất không kiên nhẫn nói:

-Thì cứ vô đó coi có gì hot không! Có gì hay thì mua cũng đâu có mất nhiều thời gian của mi đâu!

Cô nhóc này thật là…

Vừa đuổi đánh nhau như vậy đã làm Quân tốn vô vàn thời gian rồi đấy!

Hai người cùng nhau bước vào trong hiệu sách. Lúc này vắng khách, chỉ lác đác vài người, hầu như không hề có một tiếng động nào cả, không gian vô cùng yên tĩnh. Tiểu Nhi đảo mắt nhìn quanh, thấy một cô gái người ngoại quốc rất xinh đẹp đang ngồi đọc cuốn sách gì đó rất dày trên chiếc bàn đọc giữa hai tủ sách.

Tiểu Nhi nắm tay Quân kéo đến bên cạnh cô gái ấy, nghiêng đầu ngó vào trang sách cô gái đang đọc, chỉ thấy vài dòng chữ: “…Lăng Lăng, cho dù em là học trò của anh, cho dù phải đứng trước cả thế giới, anh cũng muốn nói rằng: anh yêu em!…”

Cô gái kia đọc sách vẻ rất chăm chú nên không hề để ý đến hai người sau lưng mình. Tiểu Nhi nhìn qua nhìn lại trang sách, vẫn là chẳng hiểu cái gì…

-Này cô!- Tiểu Nhi vỗ vai cô gái kia.

Cô gái giật mình, xoay người lại…

loading...

Đó là một cô gái rất xinh đẹp, mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh dịu dàng. Cô mặc chiếc váy liền màu hồng, toát lên vẻ nữ tính vô cùng.

-Hi! May I help you?- Cô gái lịch sự nói.

-Can you speak Vietnamese?- Tiểu Nhi cũng lịch sự hỏi lại.

Thấy cô gái gật đầu, Tiểu Nhi cất tiếng:

-Cô đang đọc sách gì vậy?

Cô gái hơi ngây người, liếc qua cuốn sách của mình trên mặt bàn, rồi cười:

-À… Đây là tác phẩm Mãi mãi là bao xa, tiểu thuyết ngôn tình!

Giọng cô gái có vẻ còn hơi ngọng, nhưng một người ngoại quốc có thể nói tiếng Việt trôi trảy như thế, hẳn phải là người rất thông minh.

-Ngôn tình là cái gì?- Tiểu Nhi ngơ ngác hỏi lại.

Quân & cô gái kia: không nói nên lời.

-Cô không đọc thử sao biết chứ?- Quân khẽ đưa tay trái xoa đầu Tiểu Nhi, bàn tay phải của hai người… vẫn đang nắm chặt (là nắm “chặt” đấy nha ^_^)

-Thật sao? Nó có hay không? Cho tôi mượn nhé!- Tiểu Nhi gật gù rồi ánh mắt “long lanh” nhìn cô gái kia.

-A… được mà!- Cô gái bị ánh nhìn ấy làm toát mồ hôi.

Tiểu Nhi gật đầu, ngồi xuống ghế của cô gái kia, lật ngược lại trang đầu của cuốn sách.

Các dòng chữ liền tù tì, kín mít trang giấy làm mắt Tiểu Nhi hoa cả lên, đầu óc như bị thôi miên, quay cuồng đáng sợ.

Cố gắng tự an ủi, hai mắt càng cố gắng mở thật to để những dòng chữ “ghê rợn” kia lọt vào trong, rồi lên đầu, óc.

Đây chính là cách đọc tiểu thuyết ngôn tình của Tiểu nhi:

Phần mở đầu: Ừm… chẳng có đầu cũng chẳng có đuôi! Không cần đọc!

Chương 1: Ừm… rõ ràng đang từ cái ông Dương gì đấy lại nhảy sang tên nào đó là Uông Đào,…? Chẳng hiểu cái gì cả! Không đọc!

Chương 2: Ừm… vẫn không hiểu!

Chương cuối: Rõ sến! Không đọc nữa!

Tiểu Nhi buồn bực gấp cuốn sách lại, thở dài:

-Chẳng hiểu cái gì cả! Không đọc nữa!

Quân thấy vậy, tay vẫn nắm tay Tiểu Nhi, mỉm cười:

-Vậy về thôi! Thể loại ngôn tình… cô rõ ràng không hợp!- Nói rồi cúi đầu chào cô gái kia một cái, dắt theo Tiểu Nhi ra khỏi hiệu sách.

Nhớ lại cái vẻ mặt “rối bù” lên của con nhóc này khi phải thử đọc cái gọi là “ngôn tình”, Quân không khỏi cảm thấy buồn cười. Nó nghịch ngợm thế, “không giống con gái” thế, không thể không vận động, chạy nhảy, bắt nạt người khác thế thì làm sao có thể kiên nhẫn ngồi yên một chỗ mà nghiền ngẫm những trang giấy dày đặc chữ như vậy?

Vẻ mặt nó quả thật rất… đáng yêu!

Không phải dịu dàng như cô gái kia, không hiền lành thục nữ, không rụt rè e lệ như những cô gái khác, mà nó là sự kết hợp hài hòa giữa “đáng yêu” và “tinh nghịch”.

Trái tim Quân bất giác lại đập nhanh một nhịp…

Quân cũng thừa nhận, hình như… mình đã “có phần” thích con nhóc kia rồi.

Cô gái kia nhìn theo bóng lưng hai người rời khỏi, có phần thấy cô đơn mất mát, thậm chí là nhớ nhung…

(Còn chưa có làm quen mà! Lượn nhanh thế?)

Mục lục
loading...