Menu

TÊN KIA! MI ĐI CHẾT ĐI!-Chương 41


Tên Kia! Mi Đi Chết Đi!


Tác giả: Daughter Of Gray


Chương 41: Cãi Nhau “đùa”

*Nhân vật mới*:

-Trần Nguyễn Tuấn Anh (17t): khá trầm tính.

-Độ đẹp trai có thể phát ra loại virus gây rụng tim của loài gà mái

-Không có vẻ nghịch ngợm bên ngoài, tính cách cũng không, trong hành động cũng không.

-Anh nuôi của Tiểu Nhi, có thể yêu một người sâu sắc, “quên” là điều không thể được, thuy chung hết sức.

-(Yêu ai chắc ai cũng biết ^_^)

Câu chuyện tiếp tục bắt đầu:

-Vậy ra… đó là lí do hai người có vẻ không thích nhau? Cũng là lí do cô phải nhờ tôi giúp đỡ?- Quân sau khi nghe xong “tiểu sử” của Tiểu Nhi và Tuấn Anh, hỏi.

-Ừm…

-Nó… thích cô bao lâu rồi?- Quân hỏi tiếp.

Tiểu Nhi đáp:

-Có lẽ là khi anh ấy năm tuổi! Trước khi qua Anh, anh ấy đã nhắn tin nói với tôi như vậy!

Yêu mười ba năm, bây giờ vẫn yêu!

Cả hai cùng thở dài, ngẩng mặt lên nhìn trời mà quên mất…

Đã muộn học mất tiêu rồi! =.=

Ngồi thêm cả tiếng trời, Tiểu Nhi mới nhớ ra điều gì đó, nhất thời la lên:

-Chết cha!!! Muộn học rồi!

-Ờ nhỉ?! Tạo buôn phởn quá nên quên mất rồi!- Quân vò đầu.

Lại cùng thở dài…

-Muộn rồi thì cứ cho nó muộn luôn đi! Tiết này tui bỏ! Bây giờ anh em ta đi ăn sáng, rồi lượn đâu đó chơi xả stress! Dạo này chán kinh khủng!- Tiểu Nhi phất tay, đứng dậy vươn vai.

-Đương nhiên! Thà nghỉ một buổi còn hơi phải đi tra khảo!- Quân nói rồi cũng đứng dậy.

Tiểu Nhi gật đầu, lôi điện thoại ra, nhắn tin báo cho Anh Vân, rồi hai đứa cứ thế tí tởn nhảy nhót khắp các quán xá mà đâu có biết rằng trog lớp, vị tiên sinh nào đó đang nắm chặt tay, nghiến chặt răng, tứ chi đều bất ổn, đầu óc ong ong, cả người choáng váng… (khổ thân chị hai tui quá)

-Con chết tiệt! Dám bỏ tao ở lại một mình kháng chiến với “giặc”, bản thân thì vui sướng bên cạnh bạn của giặc?!- Anh Vân siết chặt cái điện thoại cảm ứng (suýt vỡ màn hình :v)

Khánh hotboy kia thì cả giờ học cứ “tâm trạng nhẹ bẫng lòng lâng lâng”, trái tim bé nhỏ cứ đập liên hồi. Anh chàng rất phong phú, tỉ mỉ nhớ lại đôi môi ngọt ngào của ai đó ban sáng, rồi cái khuôn mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ, sau đó thì cái dáng “vừa xấu hổ vừa chạy” của ai đó cũng khiến anh chàng vô cùng thích thú.

Cô gái này cũng biết xấu hổ cơ đấy?!

Tuấn Anh một mình một chiếc bàn, tâm trạng không vui đến khó tả. Cứ nghĩ tới việc người con gái mình thích suốt mười mấy năm trời đang ở cạnh thằng bạn thân như vậy, trái tim không có chút ghen tuông mới lạ.

Một bên là tình yêu suốt mười ba năm, một bên là tình bạn mới ba năm…

Một bên mười ba năm vẫn yêu, một bên ba năm vẫn là bạn không hề thay đổi…

Nếu buộc phải lựa chọn, hẳn là rất khó!

Cũng vì bản thân đã quá yêu một người, cũng quá thân một người…

Tuấn Anh thở dài, mắt liếc qua hai chỗ trống bên cạnh. Chính giữa chính là nó- Trần Nguyễn Tiểu Nhi mà Tuấn Anh yêu, nhưng người bên cạnh không phải Tuấn Anh mới là người nó yêu nhất, cũng chính là người bạn thân nhất…

Muốn quên? Đâu có dễ…

Tiểu Nhi kéo Quân đi vô cùng nhiều nơi, nhiều quán ăn, nhà hàng nhưng vừa ngồi xuống cái ghế chưa nổi 5 phút đã lại hậm hực kéo người ta đi.

-Nhà hàng cái qué gì mà ồn thế không biết?- Tiểu Nhi nheo mũi nhíu mày, cái mặt đến là kinh dị.

-Cô kêu cái gì? Trách cái gì? Nhà hàng quán ăn không ồn chẳng lẽ trong rạp chiếu mấy thể loại phim “sến sẩm” đó mới ồn?- Quân nói.

-Trong đó không ồn mới lạ! Mấy đứa con gái vô đó xem rồi cứ khóc lóc sướt mướt không ồn sao được?- Tiểu Nhi hỏi ngược lại.

Trận 1: Tiểu Nhi win!

-Nhưng dù gì thì nhà hàng nhiều người ra kẻ vào vẫn phải ồn chứ?- Quân nói giọng đầy “triết lí”.

-Thế sao? Tôi chẳng có dám nghĩ thế đâu!- Tiểu Nhi nói.

-Chứ cô nghĩ ở đây không ồn thì ở đâu?

-Đám tang!- Tiểu Nhi nói luôn.

Trận 2” Tiểu Nhi win again.

=> Tiểu Nhi no.1

-Không cãi với cô nữa! Chỗ nào cô cũng không vừa ý thế bây giờ phải đi đâu? Bụng tôi đói lắm rồi nè!- Quân than vãn.

-Lại đói rồi á? Tưởng hồi sáng cậu ăn no lắm rồi chứ?

loading...

-Chứ bộ cô không ăn nhưng bây giờ lại đói chắc?- Quân cãi.

-Nhưng tôi là con gái!

-Thì tôi là con trai!

Và thế là… buổi sáng hôm nay, ở giữa đường phố XYZ (tác giả dốt nhất môn địa đấy! chẳng có biết đường xá gì luông), có hai người một nam một nữ lao vào cãi nhau, quang cảnh vô cùng đẹp mắt ^^

-Con trai có ăn vặt, mau đói nổi bằng con gái đâu!- Tiểu Nhi cãi.

-Ai kêu chuyện của cô, lời của cô khiến người ta “dễ tiêu hóa thức ăn” thế chứ? Dù sáng có ăn nhiều thế nào cũng đói nổi!- Quân bĩu môi dưới.

Tiểu Nhi hất mặt:

-Ai kêu mi ăn? Ai kêu mi phải nghe ta nói? (đổi cách xưng hô ruồi)

-Cô đòi tôi dẫn đi ăn đấy chứ? Cô bắt tôi nghe cô tâm sự đấy chứ?!- Quân khoanh tay trước ngực.

-Ta đòi mi dẫn đi ăn, đòi mi nghe ta tâm sự chứ có đòi mi “không được từ chối” không?- Tiểu Nhi nhìn Quân, mạt đến là giang hồ.

-… -Quân tạm thời nín họng.

-Sao? Không đúng à?- Tiểu Nhi hỏi.

Quân nổi lửa trong mắt, đầu bốc khói nghi ngút, xắn tay áo rất chi là “đầu gấu”:

-Cô muốn oánh nhau rồi đấy hả?

-Ừ!

-Đừng thách tôi không đánh cô! Tôi chưa có coi cô là con gái bao giờ đâu!- Quân nghiến răng.

Tiểu Nhi hờ hững vô cùng, trả lời:

-Ta cũng chưa có từng coi mi là con trai đâu! Là gay thì có! Cần ta “cắt” thẳng cho không? Miễn phí cho khách hàng đầu tiên luôn.

-… -Quân mặt xanh lè như quỷ dạ xoa.

Không chỉ có Quân, thật ra những nam nhân chứng bên kia cũng đang mặt xanh lè, có người sợ quá, nên phải “triệu hồi WC” =.=

Trước tình thế nam thanh nữ tú mà nam thua nữ thắng này, có mấy bà vốn là “vua 8” cũng nổi hứng tốt bụng, bước đến can ngăn:

-Cô bé xinh đẹp à… Không nên nói như vậy đâu nhé!

-“Cắt” thì… hơi quá rồi đó! Bạn trai cháu đẹp vậy mà! Thôi hai đứa làm hòa đi!

Tiểu Nhi giật mình nhìn mấy bà kia:

-Mọi người nói anh ta là gì của cháu cơ ạ?

-Bạn trai!- Rất dứt khoát.

Tiểu Nhi bỗng thấy giận vô cùng, mặt mũi tái mét, đang định mở lời thì Quân đã tranh nói trước:

-Cám ơn mấy cô đã lo ạ! Chúng cháu chỉ là hiểu lầm đôi chuyện, cãi nhau đùa thôi ạ!

Trong đầu Tiểu Nhi đang nghĩ: “Ma cũng chẳng thèm cãi đùa với mi!”.

-Này! Ai thèm đùa với…

Tiểu Nhi còn chưa kịp “bày tỏ cảm nghĩ về câu nói trên của Quân thì trong tình thế bị động, nó một lần nữa bị… kiss.

Buông đôi môi đỏ của nó ra, Quân “thì thầm:

-Mình làm hòa nhé! Em “yêu”!

-… -Không phải nó không biết trả lời thế nào, mà là lời không thể phát ra được.

Quân đang rất đắc ý. Bởi vì…

Trận 3: Quân win

Còn là win rất “hoành tráng” nữa^^

Mấy bà vua 8 bên cạnh cũng cười còm men góp ý, giọng nói chuẩn “sì tai”: Mình phục mình quá! (đắc ý vì làm được việc tốt ) :

“Thật đùa là: cãi nhau lắm rồi hôn cũng hết!”.

Lời tác giả:

Hix hu hix hu… (ta đang khóc đấy nhé)…

Sao rõ ràng ta cho chúng nó “cơ hội” rồi đấy mà chẳng có đứa nào báo ơn ta?

Hix hu hix hu…

Ta kiện các ngươi! Plè!!!

Mục lục
loading...