Menu

TÊN KIA! MI ĐI CHẾT ĐI!-Chương 38


Tên Kia! Mi Đi Chết Đi!


Tác giả: Daughter Of Gray


Chương 38: Bạn Bè Thì Phải Công Bằng!

Trong suốt bữa ăn, Tiểu Nhi cứ đơ người ra, toàn bộ tâm trí chỉ hướng tới nụ hôn thứ hai ban nãy…

Đây là lần đầu tiên có kẻ dám tự ý hôn nó đấy!

Vì muốn để Tuấn Anh tin quan hệ giữa mình và Quân, Tiểu Nhi bất đắc dĩ phải hi sinh nụ hôn đầu tiên của mình cho thằng cha đó. Vậy mà Quân còn dám tự ý hôn nó thêm một lần nữa?

Quân thì từ lúc ăn đến giờ cứ cười tủm tỉm, đã vậy còn chẳng nói năng câu gì, cứ thế vừa cười vừa ăn như thằng điên!

Anh Vân tiên sinh cùng Khánh chăm chú nhìn hai người suốt, vẻ mặt mờ ám thế mà cũng chẳng ai thèm để ý.

-Chẳng hiểu cái gì cả!- Khánh ghé đầu qua chỗ Anh Vân nói, vẻ mặt ngố bựa.

-Ừ! Chắc chắn chúng nó có gì mờ ám!- Anh Vân nghiêm mặt, tỏ vẻ vô cùng NGHIÊM TRỌNG.

Uống thêm chút sữa, Anh Vân tiếp tục mở miệng:

-Này Nhi! Mày có vấn đề gì rồi đấy hả? Sao nãy giờ đơ đơ như con gà què thế?

(Có ai đi so sánh như vậy không? =.=)

Tiểu Nhi vẫn cau mày không thèm trả lời. Quân đưa tay che miệng lén cười đến là gian, sau đó hắng giọng rồi nói:

-Cậu thông cảm chút! Cô ta đang phải lo đối mặt với sự thật tàn khốc! Có lẽ giờ đây trái tim đỏ “lòm” của cô ta đã nhận ra được một triết lí quan trọng: thế giớ này luôn không có cái đẹp, chỉ toàn những thứ KHÔNG RA GÌ thôi! Ha ha!!!

Quân nói xong lại bật cười như điên làm Anh Vân và Khánh vô cùng khó hiểu. Hai người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tiểu Nhi thở dài, uống một hơi hết ly cà phê. Anh Vân nhíu mày hỏi tiếp:

-Nhi! Chuyện hồi sáng chúng ta bàn nhau thế nào rồi? Mày nói với Quân chưa?

Người được hỏi còn chưa kịp trả lời thì anh bạn Khánh hotboy kia đã chen vào hỏi lại Anh Vân:

-Hớ? Là chuyện gì thế? Sao mọi người có vẻ bí mật như bí mật quốc gia vậy? Nói tui nghe được không?

Anh Vân lườm Khánh rồi phang thẳng vào đầu anh chàng một cú rất đau! Không thèm trả lời Khánh, Anh Vân hỏi tiếp:

-Thế nào rồi Tiểu Nhi?! Có phải anh ta…

-Được rồi! Tên này cũng đồng ý nữa! Còn anh ta chắc cũng đã tin rồi!- Tiểu Nhi buông ly cà phê đã hết xuống.

Quân cười:

-Đúng vậy đấy! Tôi mà đã ra tay thì gạo xay ra “tiền”! Mọi chuyện còn trên cả hoàn mĩ nữa cơ!

Anh Vân nghe vậy mừng lắm, bật dậy hớn hở:

-Thật vậy không?!!! Nói tui nghe xem hai người diễn trò gì vậy? Làm sao để anh ta tin dễ dàng thế được?

Tất nhiên, đối mặt với câu hỏi trí tuệ bậc cao lại thiên về mặt… tâm lí như thế thì Tiểu Nhi quả thực không chịu nổi. Cô nàng đỏ mặt khi nhớ lại chuyện vừa xảy ra với Quân chỗ cổng vườn trường. Nghĩ lại thì… nó đã thực sự rất hối hận.

Nhưng Tiểu Nhi vẫn thắc mắc rằng sau khi buông Quân ra rồi, nó vẫn chỉ định xin lỗi anh chàng thôi nhưng ai ngờ Quân lại dám… chủ động hôn lại nó?! Rõ ràng nó đã xin lỗi đường hoàng rồi đấy, chắc chắn Quân cũng phải hiểu vì sao nó lại làm vậy, nhưng vẫn còn cố tình…

Chẳng lẽ anh chàng lại định trêu chọc nó?

Đúng là… quân tử báo thù… nhiều ngày cũng chưa muộn!

Thấy Tiểu Nhi cứ đỏ mặt mà mãi không trả lời được, Anh Vân nhìn Quân đầy nghi ngờ.

Quân chỉ liếc qua Anh Vân, nói thản nhiên:

-Chúng tôi… hôn!

H…Ô…N???

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!- Anh Vân hét lên kinh hoàng.

Trần nhà hình như rung một nhịp, các vị khách trong quán cũng giật nảy mình nhìn qua chỗ người vừa hét…

Lúc này, Anh Vân là người đơ tại chỗ…

Khánh thì há hốc miệng, vận hết công lực để não bộ hoạt động nhanh nhất. Sau khi thông suốt, anh chàng mới lắp bắp:

-M…Mày không đùa tao chứ? Mày với cô… ấy…. làm…

-Thật chứ sao không! Có gì lạ lắm sao?- Quân hờ hững nói.

Khánh đơ tiếp…

Tiểu Nhi cười khổ. Thật ra nó đâu có muốn như vậy đâu!!! Chỉ tại thằng cha giẻ rách gì đó kia thôi mà!

-Trần- Nguyễn- Tiểu- Nhi!!!- Anh Vân trừng mắt, gằn từng chữ.

Tiểu Nhi bỗng thấy lạnh cả sống lưng, tóc gáy dựng ngược, nuốt nước bọt chờ Anh Vân nói tiếp…

-Mày muốn cho anh trai yêu dấu của mày biết không? Tao tình nguyện làm người đưa tin! Đảm bảo chưa đầy một tiếng, cả họ nhà mày sẽ biết và đòi gặp…

-Đủ rồi!!! Lạy mày luôn! Đừng nói nữa!- Tiểu Nhi đau hết cả lòng.

Anh Vân thở dài, thương bạn quá đi mất!

loading...

-Vậy sao mày còn…? Tao nhớ không lầm mày sẽ không bao giờ đi làm mấy việc lằng nhằng như vậy cơ mà?- Anh Vân truy hỏi.

Tiểu Nhi thừa nhận! Nếu là bình thường, có chết nó cũng chẳng sợ Anh Vân đâu! Nhưng mà trong tình huống dầu sôi lửa bỏng này… Anh Vân còn “cứng” hơn cả Dương mama nữa! Dù thế nào cũng tuyệt đối không để cho… cả họ nhà Trần Nguyễn biết được việc này! Bằng không thì… cả cuộc đời còn lại của nó sẽ phải… bên cạnh cái tên giẻ rách này rồi! =.=

-Ừ! Tao thừa nhận hết với mày! Là lúc đầu anh ta không tin tao nên tao mới bắt buộc hi sinh… nụ hôn đầu tiên của tao đấy! Mày tưởng tao không đau lòng sao? Cả đời này tao cũng chẳng có muốn lấy chồng làm vợ gì hết cả đâu!- Tiểu Nhi ai oán.

-Vậy sao mặt mày đỏ “lòm” thế kia?

-Thì bở vì… cậu ta chủ động… -Tiểu Nhi nói, mắt liếc qua Quân.

Quân cười gian, tiếp tục uống trà, vờ như không nghe thấy gì cả.

-Cậu ta chủ động cái gì?- Anh Vân hỏi tiếp.

Tiểu Nhi còn chưa biết phải nói sao cho bớt xấu hổ thì Khánh đã chắc như đinh đóng cột nói trước:

-Nó chủ động hôn lại Tiểu Nhi chứ sao!

Đất trời đảo lộn…

Sóng thần sắp ập đến rồi…

-Cậu… vừa nói cái gì?- Anh Vân không tin hỏi lại.

Khánh mỉm cười đáp:

-Chẳng phải Tiểu Nhi nói để ai đấy tin cái gì đấy nên phải chủ động hôn thằng Quân trước còn gì?! Nếu như thằng Quân có chủ động lại thì hẳn là nó hôn lại cô ấy rồi! Tôi cũng có thể chắc chắn!

Anh Vân tức giận đập bàn, nói nhưng giọng đầy đau đớn:

-Tên Quân chết tiệt!!! Ta hận mi!!! Mi phải đền tội vì đã hại bạn thân của ta!!! Ta sẽ…

-Sẽ làm sao?- Quân bình tĩnh hỏi lại.

-Sẽ thiến mi!!!

Cả hai chàng trai nhất thời cùng xanh mặt…

-Thôi mà! Mày đừng dọa họ thế nữa! Tao biết mày luôn lo cho tao mà! Đừng giận nữa mau già lắm đấy!- Tiểu Nhi cười khổ nhìn cảnh tượng xanh lè trước mặt.

-Kệ tao! Mày không biết tao đã tu luyện hàng ngàn năm rồi à? Nghĩa là tao đã sống ngàn tuổi rồi đó!- Anh Vân lườm Tiểu Nhi.

Khánh nuốt nước bọt nói lại:

-Thì…ra Anh Vân cô nương là lão bà bà ngàn năm tuổi vẫn ế chồng?

Quân và Tiểu Nhi nghe vậy cùng bật cười. Không những vậy, mọi người trong quán cũng nhất thời cười lăn lộn.

Anh Vân giận đen mặt, đá Khánh “bốp” một cái, nói:

-Mi dám nói ta già thế á?

Tiểu Nhi che miệng nói nhỏ:

-Là mày tự quảng cáo trước mà!

Anh Vân càng tức giận, định quát lại Tiểu Nhi thì bỗng bị Khánh xoay người lại, tiếp theo là… môi hai người chạm nhau.

Tất nhiên… những nhân chứng trong đó cũng há hốc miệng nhìn.

Một lát sau, Khánh buông Anh Vân ra, cười đến là gian:

-Cô nương yên tâm! Nếu thiên hạ tam giới chê cô nương già ngàn tuổi không thèm rước cô, tôi sẽ không ngại khó khăn đón cô về làm… con dâu của mẹ tôi, làm mẹ của con tôi!

Cả lũ lại được trận cười nghiêng ngả…

Anh Vân hai má đỏ bừng nhưng trông rất đáng yêu, giận đến mức nhất thời không nói nổi câu nào, kéo tay Tiểu Nhi chạy vào trong trường.

Quân vừa rút tiền, vừa liếc Khánh, nói:

-Bắt nạt con gái nhà lành!

-Mày cũng có khác gì?- Khánh đáp.

Quân không chịu thua:

-Nhưng là cô nhóc kia nhờ tao giúp trước! Còn mày thì… cưỡng hôn người ta!

Khánh cười tươi rói:

-Bạn bè thì phải công bằng! Mày được hôn tao cũng thế! Tiểu Nhi được hôn thì Anh Vân cũng phải thế! Tao là lấy lại sự công bằng cho Anh Vân thôi!

Quân cười cười…

Tên này nói cũng đúng đấy!^^

Mục lục
loading...