Menu

TÊN KIA! MI ĐI CHẾT ĐI!-Chương 32


Tên Kia! Mi Đi Chết Đi!


Tác giả: Daughter Of Gray


Chương 32: Bạn Mới? Người Quen?

Sau bài kiểm tra đáng nhớ nhất trong lịch sử văn học trường Royal, cả bốn nhà văn vĩ đại kia cũng rừ mình lãnh ngộ được những điều vô cùng thú vị.

Gia Cát Tiểu Nhi biết thêm được Quân “giẻ rách” kia còn có tên gọi khác là Quân giang hồ, hơn nữa tên này còn vô cùng hợp cạ với Tiểu Nhi.

Quân “giang hồ” thì biết thêm rằng con nhóc oan gia nghịch ngợm này rất thông mính, lại còn rất đáng yêu, ài hước và thú vị nữa.

Anh Vân thì thấy rằng tên Khánh kia viết văn dở tệ, nhưng đã viết rồi thì không thể nào KHÔNG HAY CHO ĐƯỢC, và cô nàng đã gọi anh chàng bằng cái nickname rất chi là “nam tính”: Khánh “dịu dàng”.

Khánh hotboy tuy biết cô nhóc này có biệt tài trêu chọc người ta lắm, nhưng đường đường là một nam tử hán đẹp trai fan đông ngập trời thế này mà lại bị gọi bằng cái tên “nam tính” đến mức ý thì anh chàng quả nhiên chẳng dám nhận. Trong trạng thái dở khóc dở cười, anh chàng mạnh dạn hỏi Anh Vân tiên sinh không sợ gì chỉ sợ nhạc:

-Sao lại là “dịu dàng” chứ?

Anh Vân mỉm cười “dịu dàng” và nói:

-Lời lẽ trong bài văn của cậu quả thật rất “dịu dàng”!- Qúa là ngắn gọn.

Khánh “dịu dàng” làm gì dám dở khóc dở cười nữa, mà chuyển sang cười cười rất chi là DỊU DÀNG!

Tối nay, Dương mama đại nhân phải quay trở lại Los Angeles để tiếp tục quay phim nên từ chiều anh Phong đã đưa mama đi ăn bữa cơm cuối cùng (tất nhiên là hai đứa nhóc kia không có đi), mama cứ khóc hoài: -Đồ con gái bất hiếu! Đến bữa cơm cuối cũng không đi với mama được! Tốt nhất học hành tử tế nhanh cho xong đi rồi xéo về nhà chồng cũng được! Chứ ai mà quản nổi chị nữa!- Dương mama vừa ăn vừa cầm khăn lau nước mắt (mất hết cả hình tượng diễn viên nổi tiếng =.=)

Anh Phong cười trừ, uống một hơi hết ly cà phê, nói tiếp:

-Thôi mẹ à! Lớn rồi chứ “trẻ người non dạ” nữa đâu ạ mà mẹ cứ…! Em con nó quậy phá nghịch ngợm là sở trường rồi, không nên ép nó quá!

-Nhưng dù sao cũng là buổi cuối mẹ ở đây, chưa biết bao giờ mới xong cái bộ phim đó nữa cơ mà trở về với các con được! Chẳng lẽ không gặp mẹ một chút được sao?!- Dương mama tiếp tục nói tội của con gái.

Anh Phong thở dài, vừa vẫy tay gọi phục vụ vừa nói:

-Mẹ là mẹ của nó mà chẳng có hiểu nó gì cả! Nghịch ngợm hiếu động như nó nào có chịu ngồi yên ăn uống chỗ ồn ào này?!- Nói rồi nhìn quan phục vụ: -Cho tôi thêm một Whisky! Cảm ơn!

-Đành rằng thế! Nhưng đúng là nghịch ngợm quá quên cả mẹ mà! Baba con nữa! Đi tìm với chả kiếm cái gì mà cả năm chẳng về nhà với các con chút nào!

-Mẹ trách baba làm gì! Ba cũng có công việc riêng chứ! Tiểu Nhi có con lo rồi! Mẹ đừng lo! Ăn nhanh thôi còn ra sân bay nữa ạ!

-Hừ! Anh chỉ giỏi cái mồm thôi! Đúng là anh nào em nấy!- Dương mama “hừ” một tiếng.

Anh Phong gượng cười…

Tại nhà của Quân giang hồ…

-Alo! Tao nghe!

Đầu dây bên kia có tiếng bật cười, rồi nói:

-Chào người anh em! Chuẩn bị đi đón tao đi! Còn giữ “sợi dây đó” chứ?

Quân nhíu mày, nhìn xuống sợi dây chuyền trên cổ nói vẻ không hài lòng:

-Thằng hâm! Mày không tin tưởng tao gì cả! Bạn bè thế đấy à?

-Không có gì! Tao hoàn toàn tin chứ! Ha ha!- Bên kia cười lớn.

-Mày cười lớn vậy, hẳn là có gì vui rồi?! Nói tao nghe! Lại là chuyện chọc tức gì tao sao?- Quân bóp trán.

-Dĩ nhiên rồi! Tao vừa tậu được con Ferrari kiểu mới rất hoành tráng! Hẳn là mày chưa được sở hữu nó đâu nhỉ?! Tiếc ghê! Tao cũng vừa “đá” nó xong!

-Fuck! Coi như mày giỏi!- Quân lớn tiếng, ức hết cả chế rồi.

Một tiếng cười nữa vang lên từ bên kia đầu dây, sau đó là một từ:

-Bye!- Nói rồi cúp máy luôn.

Quân ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại, chửi thề một tiếng rồi gọi cho Khánh “dịu dàng”:

loading...

-Này “dịu dàng”, nó về rồi đó! Ức chế quá! Nó vừa gọi cho tao còn khoe mới tậu con xe đời mới! Đã thế nó còn vốn chẳng có hứng với xe chứ! Đúng là chọc tức tao mà! Nó còn dám nói đã “đá” con xe ý đi rồi nữa chứ!

Khánh bất lực hồi lâu (thì bị gọi bằng hai từ kia ai mà cười cho được ^^) rồi mới nói:

-Tao thấy có vẻ nó còn nhanh hơn mày đấy! Nhớ từ hôm gặp hai nàng kia cũng bị nó tậu trước con Lexus rồi còn gì?! Ở nước ngoài mà nhanh gớm!

-Kệ nó! Tao cũng chuẩn bị đi “rước” em ấy về đây! Bye!- Nói rồi hờ hững cúp máy.

Khánh ngơ ngác tiếp, rồi chửi:

-Thằng mất dạy! Anh em đểu gớm!

Tiểu Nhi và Anh Vân sau khi được tặng miễn phí một con Ferrari đời mới mà không rõ người gửi là ai thì đang xem hoạt hình ở rạp chiếu phim, cười khúc kha khúc khích, chẳng biết rằng mama đại nhân đang giận lắm! Tụi nó còn chẳng buồn nghĩ người tốt bụng nào đã cho mình con xe đời mới thế nữa! Cho rồi thì nhận, tội gì không chứ!

Sống cứ phải vui lên! Hãy hát to bài hát: Làm những điều mình thích!

(Nói vậy thôi chứ Tiểu Nhi cũng chẳng dám hát đâu! Có con bạn bệnh nặng bên cạnh thế kia cơ mà!)

Sáng hôm sau, Tiểu Nhi cùng Anh Vân lái luôn con xe mới toanh vừa được tặng tới trường làm cả lũ há hốc miệng (chảy cả nước miếng), mắt trố to lên nhìn chằm chằm.

Quân vừa thấy con xe này thì ngạc nhiên lắm, vừa đêm qua anh chàng cũng vội chạy đi rước về luôn đấy mà con nhóc này đã có rồi?

-Cô cũng có xe này hả?- Quân nghi hoặc hỏi khi hai nàng kia đang từ trong xe bước xuống.

-Ờ! Cũng chẳng phải bọn này mua! Là được tặng đấy!- Tiểu Nhi cười hì hì.

-Tặng? Ai chơi sang vậy mà tặng con xe hoành tráng thế chứ?- Khánh chen vào.

Tiểu Nhi cũng hơi giật mình, đột nhiên nhớ lại một chuyện gì đó xảy ra đã lâu lắm rồi, cười cười:

-Không rõ!

Quân và Khánh trố mắt lên nhìn Tiểu Nhi khó hiểu, Anh Vân liền cất tiếng:

-Không có tên người gửi! Chỉ có tên người nhận là của Tiểu Nhi thôi!

Khánh nghe xong chỉ nghĩ nghĩ một lát thôi, nhưng ba người còn lại kia thì mỗi người một suy nghĩ khác nhau, nhất là Quân và Tiểu Nhi.

Vào học rồi, cô giáo chủ nhiệm bước tới trước bục tươi cười nhìn cả đám, rồi nói:

-Hôm nay, lớp ta sẽ có một học sinh mới!

Cả lớp nhao nhao lên hỏi ày hỏi họ, nhưng chỉ có bốn người cuối lớp là khá bình tĩnh. Quân và Khánh dường như cũng phần nào biết học sinh mới là ai rồi, còn hai vị cao nhân kia thì vẫn mải suy nghĩ.

-Thật ra bạn ấy cũng chẳng lạ với chúng ta đâu! Là bạn cũ của chúng ta đấy! Bạn vừa từ Anh chuyển về! Chính là Tuấn Anh đã từng học chung với chúng ta đấy!

Cô giáo tươi cười nhìn ra cửa, và sau đó một người con trai rất cao, thậm chí đẹp trai không kém gì Quân cả bước vào, tươi cười chào:

-Chào các bạn! Mình vừa về nước thôi! Rất vui được gặp lại mọi người!

Quân và Khánh phì cười nhìn thằng bạn “đểu cáng” này, trong khi đó…

Anh Vân nhìn “bạn mới” một cách hoảng sợ…

Tiểu Nhi nhìn chằm chằm vào người trên kia, đáy mắt buồn đến khó tả, nhưng khuôn mặt thì không chút cảm xúc.

Tuấn Anh nhìn về phía cuối lớp, nở nụ cười rất vui…

Rốt cuộc đối với hai cô gái này, người kia là bạn mới, hai là người quen không muốn gặp lại?

Mục lục
loading...