Menu

TÊN KIA! MI ĐI CHẾT ĐI!-Chương 28


Tên Kia! Mi Đi Chết Đi!


Tác giả: Daughter Of Gray


Chương 28: Lần Đầu Tiên Xấu Hổ!

Tiểu Nhi lúc này trợn mắt nhìn mama đại nhân, vẻ khốn khổ tột cùng…

Quân cũng đang trợn mắt nhìn mẹ già nhà mình, vẻ không phục…

-Mama thân yêu! Mama đùa con đấy ạ? Tụi con mới gặp nhau có…hai ngày thôi đấy ạ!- Tiểu Nhi rưng rưng con mắt.

Quân thì khác. Anh chàng hơi nhíu mày, khoanh tay trước ngực nhìn mẹ mình:

-Mẹ già! Đùa con chắc? Dù sao ít nhiều con với cô ta vẫn là “người lạ không quen”!

=> Cả hai cùng nhau lên tiếng đấy!

Hai bà mẹ cùng nhìn nhau, cười cười vẻ rất vui. Bà Dương lên tiếng trước:

-Mama không có đùa con! Hai đứa thực sự rất hợp nhau đấy!

-Đúng đúng! Cả hai đều là trai tài gái sắc cả, quá là đẹp đôi!- Bà Huỳnh nói tiếp.

Tiểu Nhi chịu thua mama, làm mặt phụng phịu, rồi tớn cạnh Quân đánh “bốp” cho anh chàng một cái vào đầu…

-Mi mau nói gì đi chứ?!

Quân giận, ôm đầu cãi lại:

-Tôi thì nó được cái quái gì chứ? Tự cô đi mà nói!

-Nhưng ta làm sao cãi nổi mama?

-Vậy tôi làm sao cãi nổi mẹ già?

Hai người cứ thế lại lao vào cãi nhao ỏm củ tỏi. “Đấu võ mồm” chán rồi, Tiểu Nhi thành ra nổi khùng, đuổi Quân khắp cả cái trung tâm (thế mà hồi nãy kêu mệt lắm).

-Yaaa!!! Tên kia!!! Mi đi chết ngay cho ta!!!- Tiểu Nhi vừa đuổi vừa hét.

Quân thì vừa cắm đầu chạy, vừa cãi lại:

-Vậy cô chết cùng tôi nhé!!!

Hai người này đúng là hết thuốc chữa cả rồi! Gần như lần gặp mặt nào cũng phải cãi nhau, nếu không chỉ sợ kinh tế đất nước thiệt hại nặng nề.

Nhìn hai đứa đuổi nhau như vậy nhưng hai bà mẹ lại thấy rất thích, rồi lại nhìn nhau mỉm cười:

-Hai đứa đùa nhau vui ghê! Chắc hẳn hợp nhau lắm! Tớ rất là thích con trai của cậu!- Bà Dương cười.

-Ừ thì quá là hợp rồi! Tớ cũng thích con gái của cậu lắm! Vừa xinh đẹp, đáng yêu, lại nết na nữa chứ! Nó mà làm con dâu tớ thì…thật là quá tuyệt!

Còn cái cặp oan gia đang đuổi nhau kia thì..vẫn người trước người sau.

Hừ! Tên giẻ rách kia chạy nhanh khủng khiếp, có khi còn nhanh hơn cả Gia Cát Tiểu Nhi đây ý chứ?!- Tiểu Nhi chửi thầm một tiếng, ức chế quá đi mất!

Mãi một hồi lâu, Tiểu Nhi đang đuổi Quân thì bỗng nhã “rầm” xuống sàn. Thất thế, Khánh định chạy đến đó xem sao thì bỗng bị Anh Vân kéo lại.

-Sao thế? Cô ấy ngã rồi kìa!- Khánh khó hiểu nhíu mày.

Anh Vân không nói gì chỉ lắc đầu. Chị đây là bạn chí cốt của nó, làm sao không hiểu nó đang nghĩ gì chứ?

Hai bà mẹ “già” kia tuy cũng thấy cảnh trên nhưng nháy mắt nhau, dứt khoát làm ngơ đứa con gái “tội nghiệp” ấy. Và người mong chờ nhất chính là bà Huỳnh.

Quả thật đúng ý của bà! Quân khi thấy Tiểu Nhi ngã xuống thì cũng vội lo lắng chạy lại, quỳ xuống cạnh nó hỏi:

-Cô…có sao không?

Tiểu Nhi không thèm trả lời, cúi đầu không thèm ngó nhìn Quân.

Hừ! Bày đặt dỗi nữa cơ à?

Con nhóc này quả là lắm chiêu mà! Phiền chết đi được!

-Tôi hỏi, cô có sao không?!!!= Quân gắt.

Nói xong, Quân “nhẹ nhàng” nâng bàn chân Tiểu Nhi lên quan sát xem nó có bị thương ở đâu không. Nhưng có việc mà không ai ngờ được…

Tiểu Nhi bỗng bật cười, rồi nhào luôn vào người Quân:

loading...

-Chi mi chết nhá?! Dám chống đối lại bổn đại cao nhân? Trình ngươi còn non lắm đấy!!!

Mọi người trong trung tâm sửng sốt khi ngó đầu lại nhằm hóng hớt câu chuyện của cặp oan gia trẻ này, ai mà ngờ nổi…

Khi này, nữ chính ngồi trên người nam chính, hai tay nhanh thoăn thoắt tặng cho Quân cái tuyệt kĩ “liên hoàn đấm”.

Hai bà mẹ “già” kia lúc đầu hơi bất ngờ quan sát hai đứa, nhưng rồi lại nhìn nhau mỉm cười đầy mãn nguyện…

Cặp oan gia “thứ hai” kia thì…cứ há hốc miệng nhìn hai người tụi nó, mắt không chớp, có khi ruồi muỗi gì đó bay qua chui tọt vào miệng rồi cũng…không biết đâu! (hơi quá rồi nhỉ :v)

Quân cứ thế nhìn Tiểu Nhi đánh mình chứ không hề phản kháng, mà dù có muốn cũng chẳng thể phản được. Cũng vì lúc này, tâm trạng anh chàng đâu còn để ý đến mấy cú đấm kia nữa, đôi mắt chăm chú quan sát người con gái “hổ báo” đang ngồi trên người mình mà vẫn chẳng thèm ngó tới xung quanh.

Thế mà anh chàng lại thấy nhóc này đẹp lắm, hồn nhiên chết đi được!

Tách!!!

Đến tận bây giờ, một vài tiếng chụp ảnh cũng đã vang lên rồi, sao cô nhóc Tiểu Nhi vẫn vô tư thế nhỉ? Chẳng cả thèm nghĩ đến việc con người thời đại này…mồm “loe” lắm à?

-Cho mi chết!!! Đi chết…

Tiểu Nhi đang nói và tay thì vẫn đánh bỗng dường toàn bộ mọi động tác, ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh (mặt ngố bựa)

Đôi mắt tinh ranh tia một vòng xung quanh, quan sát những “nhân chứng”đang xem cái bộ phim ngắn này, Gia Cát đại cao nhân chậm- như- rùa quay lại nhìn đương sự, kẻ đang bị mình ngồi lên không thương tiếc…

Quân nhìn Tiểu Nhi không nói gì, cũng không đẩy cô nhóc này xuống, chỉ nhìn nó mà cười gian tà…

Hai má Tiểu Nhi lúc này vô tình đỏ ửng, không biết làm gì, chỉ có thể nhanh chóng nhảy xuống khỏi người Quân.

Mọi người cười khúc khích với nhau (chỉ riêng cặp oan gia thứ hai kia thì vẫn… há hốc miệng ạ!).

-Hai đứa tình cảm ghê ha! Thế mà…không nói cho mama biết trước!- Bà Dương nhìn con gái vẻ giận dỗi, ấy thế mà cái miệng xinh kia thì vẫn cười đến là gian =.=

-Ôi!!! Tiểu Nhi dễ thương quá đi mất! Cô mong con gọi cô bằng tiếng “mẹ” lắm rồi đấy!- Bà Huỳnh cười ngoác cả miệng ra, đến là sung sướng (chậc! mất hình tượng vị phó chủ tịch quá!)

Tiểu Nhi giận không thể đào cái hố mà chui xuống ngay bây giờ! Hai má nó đã đỏ còn đỏ hơn, cứ như là đang đính hai quả cà chua con con trên đó vậy!

Đây là lần đầu tiên nó xấu hổ đấy!

-Con đi về!!!- Tiểu Nhi dỗi, chạy qua kéo tay Anh Vân còn đang đơ người ra đấy, rồi biến thẳng khỏi cái trung tâm “đen xì” này luôn.

(“ Đen xì” ý nói ở đó là “đen” lắm đấy ạ! Số nhọ! :v)

Bà Dương cười, rồi nói:

-Mấy năm trước nghe nói cậu cũng ở , thế mà hai đứa mình không gặp nhau! Tiếc quá! -Ừ! Hồi đó mình còn có nghe danh tiếng của cậu, vậy mà có tìm cũng không đào đâu ra được! Không ngờ bé Nhi càng lớn cành đáng yêu đấy!

-Ừ! Ha ha! Nếu được mình cũng muốn con bé gọi cậu là “mẹ chồng” lắm! Còn thằng nhóc nhà cậu gọi mình là “mẹ vợ”!

Quân giật mình, quay qua cười cười với bà Dương:

-Cô nói quá rồi ạ!

Bà Dương nói chẳng có vẻ gì là khách sáo:

-Không sao! Ta cũng rất thích con đấy! Sau này học hành tử tế rồi giúp ta rước cái con nhóc nghịch ngợm ấy đi!

Quân cười cười không nói, trong lòng có một cảm xúc lạ “không hề nhẹ”.

Con nhóc đó quả thật rất nhẹ! Chẳng biết nó ăn uống ra sao, bao nhiêu “kí lô” mà lại nhẹ đến thế? Quân tự hỏi vì mình là người rõ nhất.

Nhẹ thế mà đấm đau chết đi được! Lúc đó mải “ngắm” nó nên không để ý, giờ mới thấy đau hết cả ngực rồi đây này! (Panadol giảm đau xin hỗ trợ chương trình ạ!).

Con gái quái gì mà lại “vô tình” thế, đấm đau hơn cả con trai! Thế mà nó cũng biết xấu hổ đỏ mặt nữa cơ đấy? Qủa nhiên nó cũng dễ thương ghê!

Quân đang suy nghĩ điều gì đó…bằng trái tim đấy!

-Hai người cứ tiếp tục tán gẫu! Con xin phép đi đây có việc chút ạ!- Quân lễ phép nói rồi đi thẳng.

Và khi anh Khánh kịp “thức tỉnh”, thì bản thân đã chỉ còn một mình giữa chốn đông người (Hai bà kia đã đi đâu đó lâu rồi ạ!).

Lại bị bỏ rơi rồi…

Mục lục
loading...