Menu

TÊN KIA! MI ĐI CHẾT ĐI!-Chương 27


Tên Kia! Mi Đi Chết Đi!


Tác giả: Daughter Of Gray


Chương 27: Oan Gia… Đính Hôn?

Lòng vòng quanh cả cái trung tâm to đùng này rồi, Tiểu Nhi mới giác ngộ được rất nhiều điều…

Thứ nhất, Nguyễn Vũ phu nhân rõ ràng rất thích nó.

Thứ hai, bà cũng là một…dân chơi đấy chứ chẳng vừa đâu! Rõ ràng là dân có máu mặt trong sự nghiệp shopping mà!

Nói vậy cũng không sai vì thật sự bà này sinh lực gớm lắm! Cánh tay Tiểu Nhi cũng đỏ cả lên vì bị bà nắm chặt quá rồi. Đi hết cả cái trung tâm, ngắm nghía đủ các loại xe mà Tiểu Nhi phát choáng. Trong khi đó, bà Nguyễn Vũ thì lại chưa hài lòng.

-Ừm…Chiếc này có vẻ hơi xấu so với Tiểu Nhi nhà ta!

Cô thân mến! Cô nói ai nhà cô đấy ạ?

-Cái kia về màu sắc có vẻ không hợp với Tiểu Nhi! Kiếm cái khác tốt hơn!

…vân vân và mây mây… những câu phán xét “không tốt” của chính bà chủ trung tâm này đấy ạ!

Mãi đến tận chiều tối, Nguyễn Vũ phu nhân mới chịu để Tiểu Nhi có cơ hội hít thở lại bầu không khí quan trọng (chọn xe từ chiều đến tối?)

-Con thích loại xe nào? Cô sẽ dẫn con đi kiếm tiếp?!- Nguyễn Vũ phu nhân lắc nhẹ vai Tiểu Nhi.

-Sao ạ?

Tiểu Nhi mặt nhăn nhó hết sức khó coi. Nó trẻ khỏe vậy mà bây giờ cũng mệt vã cả mồ hôi, trong khi cô “già” kia vẫn sung như con trâu ý?!

(Câu này để Nguyễn Vũ phu nhân nghe được thì…chậc! =.=)

Quân cùng Khánh và Anh Vân hớt hải từ đâu chạy tới. Quân vừa nói vừa thở hổn hển:

-Mẹ à?! Mẹ làm gì mà lôi kéo người ta hoài thế? Làm tụi này chạy theo mệt chết đi được!

Bà Huỳnh cốc đầu Quân một cái, cười hớn hở:

-Hôm nay mẹ rất vui đấy! Con làm tốt lắm!

Quân ngẩn người chẳng hiểu cái gì, hỏi:

-Mẹ bị gì vậy? Con làm tốt cái gì? Hay do mẹ ăn nhiều “sung” quá nên giờ lú cả rồi? (hai anh chị này thần giao cách cảm à?)

Bà Huỳnh lần này thì “phang” thẳng vào đầu cái cậu con trai hốn láo này. Nó ăn nói với mẹ nó mà chẳng khác gì nói với…”vợ” nó ý?!

Nhưng dù gì bà cũng thấy rất vui!

-Mẹ vui vì anh đã kiếm cho mẹ được nàng dâu tốt, vừa xinh đẹp lại lễ phép, ngoan ngoãn!- Bà đưa tay xoa đầu Tiểu Nhi.

Bị xoa đầu vậy, Tiểu Nhi hơi ngạc nhiên ngước đầu lên thì bắt gặp ánh mắt thích thú “cháy bỏng” của bà Huỳnh, bất giác thấy ngường ngượng, đành cúi đầu, len lén thè lưỡi…

-Dâu với rể gì cơ ạ? Mẹ nói gì con chẳng hiểu?!- Quân nhíu mày nói.

Thằng bạn Khánh bên cạnh thầm chửi thằng cha này giẻ rách này ngu quá mức rồi, ngay cả ý của mama đại nhân tối cao cũng không hiểu.

-Thằng ngu!- Khánh nhân cơ hội trả thù vụ ở trường, thụi thẳng một phát vào bụng Quân làm Quân đau điếng, ức chế trợn mắt nhìn thằng bạn dê già.

Cứ chờ coi! Rồi sẽ có ngày chết với tao!

Bà Huỳnh thì lại bật cười, sảng khoái nói:

-Thằng Khánh nó nói đúng đấy! Anh đúng là ngu quá rồi đấy! Có cái “ý” đơn giản của mẹ vậy mà cũng không hiểu?!

-Thì mẹ già cứ nói toạc ra cái xem nào! Làm gì cứ úp úp mở mở, hiểu với chả hiếc mãi thế?- Quân bực tức nói.

Nhưng bà Huỳnh rõ ràng không thèm để ý, khuôn mặt vẫn tươi cười nói:

-Chẳng phải anh mang Tiểu Nhi dễ thương này về đây làm con dâu ngoan của mẹ sao? Anh đúng là rất có mắt nhìn đấy!

Hai đương sự nhất thời cùng nhìn nhau, rồi đồng thanh hét lên:

-Sao cơ ạ?!!!

Tiểu Nhi mặt mày nhăn nhó, nói trong “đau đớn”:

-Cô ơi…cô à?! Tụi con quả thực không có như cô nghĩ đâu ạ! Làm gì có chuyện con lấy anh ta?

Gì cơ?

Con nhóc này dám chê người như Quân đây sao? Chẳng lẽ nó thấy Quân thấp kém lắm à?

Bà Huỳnh ấy vậy mà lại gật gù đồng tình, nói luôn:

-Ừ ừ! Cô cũng thấy thằng ranh con này vẫn còn kém lắm! Chưa có đủ “trình” để lôi kéo được con về làm con dâu của cô!

Gì chứ?

Mẹ già này dám chê con trai ruột của chính mình hả? Chẳng lẽ con trai còn không quan trọng bằng con dâu?

loading...

Ấy chết, đâu có phải con dâu, mà chỉ là con nhóc bình thường thôi mới chuẩn nghĩa của từ!

-Mẹ nói thế là sao chứ? Có bà mẹ nào trên đời này lại đi nói xấu con trai thế cơ chứ? Đã vậy còn trọng nữ khinh nam!- Quân nói, giọng như đang ghen lên vì thấy “hoàn cảnh” của mẹ mình và con nhóc Tiểu Nhi có vẻ hơi bất thường…

-Đồ đàn bà!- Tiểu Nhi lườm Quân một cái.

-Đúng đúng! Rõ là đàn ba quá mà!- Mama của Quân cũng cười lên tiếng.

Bà cho rằng…hai đứa này thật quá hợp nhau!

-Hai người đúng là phù thủy!- Quân nghiến rằng.

Kết quả nhận được sau câu nói ấy chính là…

-Plè!- Hai cô cháu nọ cùng thè lưỡi ra trêu chọc.

Bên này, Anh Vân vừa nghe điện thoại của ai đó xong thì lập tức, sắc mặt thay đổi đến khó coi…

Cụ thể là đủ bày sắc cầu vồng!

-Sao thế?- Khánh hỏi.

Anh Vân lắc đầu, nói:

-Chuyện của Tiểu Nhi!

Tiểu Nhi nghe gọi tên mình thì ngạc nhiên, thò đầu ra nhìn Anh Vân hỏi:

-Chuyện qué gì thế? Sao mặt mày nhăn nhó màu mè kì vậy?

Hít “thật” sâu một hơi, Anh Vân nói tiếp:

-Mama mày tới đây rồi! Đang đợi ở trước sảnh! Bà nói phải nhanh chóng… xuống đó! Nếu không…- Anh Vân cố tình nói không hết câu.

Tiểu Nhi ngớ người. Chết cha con gà ta rồi!!!

-Sao thế?- Quân hỏi câu y hệt thằng bạn.

-Đi xuống sảnh chào mama tôi! Bà đến tận đây như vậy,… chắc tôi hi sinh hôm nay mất!- Tiểu Nhi nuốt nước bọt, sợ hãi nói.

Ra hôm nay là ngày lễ “Triệu hồi các nhân vật tối cao- mama đại nhân”!

Nói rồi nó kéo tay Anh Vân đi như bay xuống sảnh. Chưa kịp thở để lấy lại oxi đầy đủ đã trông thấy cái gương mặt màu xám “yêu thích” từ mama đại nhân…

Rõ ràng, Tiểu Nhi rất thích màu xám, nhưng vẻ như lúc này nó không thể nào thích nổi nữa rồi!

-Mama!- Tiểu Nhi bước đến gọi, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.

Bà Dương liếc qua con gái một cái, nói bâng quơ:

-Chị gọi ai là mama thế?

Chết rồi! Gia Cát Tiểu Nhi đây từ thanh niên cứng, người phụ nữ đầu tiên trên toàn thế giới có đủ vinh dự nhận cái danh “nam tử hán” chưa bao giờ biết sợ, nhưng đối mặt với mama đại nhân thì…toàn bị bà cho lép vế thôi!

Đúng là “Đừng đùa với mẹ!”

-Dương Ngọc!- Tiếng gọi trầm ấm pha chút vui vẻ vang lên đằng sau… vô cùng quen thuộc.

Bà Dương quay đầu lại, hình ảnh quen thuộc đập vào mắt làm bà không kìm được, thốt lên xúc động:

-Huỳnh Ngọc!

Thế là hai người “già” lao đến ôm chầm lấy nhau, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui sướng hạnh phúc.

Hàn huyên tâm sự một hồi, bà Dương cầm tay bà Huỳnh, kéo đến trước mặt mọi người đang đơ hết cả ra chẳng hiểu cái gì, nói:

-Đây là Huỳnh Ánh Ngọc, bạn cực thân của mama hồi cấp 3!

Cả hai xa nhau từ lúc tốt nghiệp rồi còn gì?! Gặp lại được nhau thì vui quá!

Ra là bạn thân! Rõ ràng tên hai người y chang nhau nên thân nhau được cũng phải…

Cứ tưởng rằng mọi chuyện êm đẹp rồi, ai ngờ cả hai vị phu nhân này lại cùng đồng thanh lên tiếng:

-Quân! Tiểu Nhi! Chờ hai con tốt nghiệp xong sẽ đính hôn với nhau!

Hai đương sự trợn mắt đơ người… Cái thể loại gì đây?

Oan gia đính hôn?

Mục lục
loading...