Menu

TÊN KIA! MI ĐI CHẾT ĐI!-Chương 25


Tên Kia! Mi Đi Chết Đi!


Tác giả: Daughter Of Gray


Chương 25: Ngày Đầu Tiên Đi Học!

Chẳng mấy chốc, xe của anh Phong đã “an toàn” đưa Tiểu Nhi và Anh Vân đến trước cổng trường mang tên Royal.

-Trường gì tên kì cục thấy bà! Lão hiệu trưởng già ở đây có vấn đề về cơ quan gì gì đó trong đầu à? Ngu còn đòi làm hiệu trưởng.- Tiểu Nhi mắt nhắm mắt mở nói.

-Cái qué gì mà Royal! Trường tụi mình bên Nhật còn đẹp và sang hơn nhiều! Thế thì thà nghỉ việc đi để cho chúng ta lên làm thay còn tốt hơn! Khi đó, tao sẽ cho ngôi trường này mang tên Vân Nhi! Hehe!- Anh Vân tiên sinh cũng phẩy phẩy tay. ( cái tên này hình như còn tệ hơn tên trước ạ! =.=)

Anh Phong dở khóc dở cười không biết phải nói thế nào nữa! Tụi này còn chưa học được chữ nào, mới đứng ở cổng trường thôi đấy mà còn réo cả lão hiệu trưởng lên rồi! Không biết vào học thật thì có cho thuốc nổ bom mìn gì để “phá hủy” cả cái trường bự tổ chảng này không nữa! (em sợ hai chị rồi! :v).

Tiểu Nhi cùng Anh Vân mở cửa xuống xe, nói với anh Phong:

-Tạm biệt anh hai “già”! Bọn em đi bổ túc văn hóa đây! Hẹn ngày tái ngộ!

Anh Phong nghe xong câu nói trên thì há hốc miệng nhìn Tiểu Nhi. Rõ ràng anh đây mới có 20, lại là trai đẹp nữa a! Sao nó dám nói anh là “già”?

Còn tụi nó đã thực hiện xong màn tạm biệt anh trai thì cùng tung tăng tung tẩy bước vào trường, tâm trạng vui phơi phới.

Lúc này cũng sắp tới giờ vào học nên học sinh dưới sân trường rất đông. Khi thấy có hai cô gái lạ vừa trẻ, vừa khỏe (khỏe thật đấy anh em ạ!) lại vừa xinh xắn thì kéo nhau vào ngắm nghía bàn tán.

-Này tụi bay! Nhỏ đó là ai thế?- Một thằng hỏi.

-Tao chịu! Chắc là học sinh mới! Nhìn ngon v…- Thằng nhuộm tóc đỏ lòm trả lời.

-Tán đi mầy!- Thằng tóc xanh cười.

Cũng có vô số những lời bình luận có tốt có xấu vang lên bên tai Tiểu Nhi và Anh Vân, nhưng hai nhóc này không thèm để ý.

Hừ! Tụi ta đây là ai kia chứ? Toàn là những vị đại cao nhân mà phải đi so đo với tụi nghèo nàn này sao? Bản thân ta cũng biết ta đẹp rồi! Ha ha!

(Đấy là chúng nó tự sướng với nhau ạ!).

Tụi nó cứ thế không thèm để ý đến những con mắt “có cũng như không” kia cứ thế “nghênh ngang” bước đi. Nhưng không lâu sau, những tiếng ồn ào kia có vẻ đã bị dập tắt hoàn toàn, thay vào đó là hoàn toàn im lặng…

(Một phút mặc niệm bắt đầu *cúi đầu* :v)

Tiểu Nhi cũng không thèm ngó đầu lại, cứ thế cùng Anh Vân đi tìm phòng lão hiệu trưởng già.

-Đậu! Có cái trường nào to thế này không?!!!- Tiểu Nhi mãi không “đào” đâu ra cái “lãnh địa” của lão hiệu trưởng già, cứ thế chửi một câu.

(Sao vừa này con bạn chị kêu trường chị bên Nhật còn to hơn thế cơ mà! :v)

Anh Vân bên này liếc mắt:

-Đậu đỏ với xanh cái quái gì? Đúng là cái trường này to thật! Thế mà toàn dạy lũ nghèo nàn không à! Đúng là hao tổn tài nguyên quốc gia!

(Tài nguyên quốc gia cơ à? Ừm…Ta suy nghĩ chút đã!)

-Thôi mầy ạ! Cứ ở đây chửi hoài không được đâu! Khéo vị thủ tướng vĩ đại đến tìm chúng ta, cho đày ra đảo hoang thì dù có công lực thâm hậu tới đâu cũng khổ lắm!- Tiểu Nhi vỗ vai an ủi bạn hiền.

(Sao cứ thấy nó AT thế nào ý :v)

Đi được tròn 2 phút 59 giây, rốt cuộc Tiểu Nhi đã không thể chịu nổi rồi! Nó quay sang nhìn con bạn bên cạnh, gắt:

-Tao đếu có đi nữa! Mỏi chân lắm rồi!

Anh Vân lau mồ hôi, nói:

-Được được! Chúng ta đi hỏi tụi dân thường kia vậy! Chứ tìm thế này đến Tết cũng chẳng có gà mà ăn!

Tiểu Nhi gật đầu, cùng con bạn quay về phía đám “dân thường” kia thì đã được tận mắt chứng kiến một cảnh tưởng vô cùng hoành tráng.

Cụ thể là: có hai thằng con trai đang bị một đám con gái (phải nói là một đàn ạ!) xúm lấy, đằng sau là một đội quân nam hậu vệ vô cùng hùng hậu.

Tụi nó bất giác nhìn nhau, rồi lại cùng đưa tay dụi mắt, rồi chớp mắt nhìn lại hai nhân vật chính trong đám đông đằng kia…

Là hai tên oan gia Quân và Khánh!

-Anh Quân à! Hôm qua anh lại tậu xe mới phải không?- Tiếng con nhỏ nào đó chảnh chọe vang lên.

-Anh Khánh hôm nay đi chơi với tụi em nha! Cả lũ đợi anh mãi rồi đó!- Một con “gì” đó nói tiếp.

Tiểu Nhi và Anh Vân đứng nhìn chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Quân thì tỏ ra vẻ mệt mỏi, không thích cái sự ồn ào này chút nào, trong khi Khánh thì lại khác.

-Được rồi! Bao giờ rảnh anh mời mọi người đi chơi!- Khánh cười toe toét.

Lũ con gái nghe xong cười toe cười toét, gào thét hớn hở đến là chối tai.

Tiểu Nhi và Anh Vân lắc đầu! Hừ! Kệ xác lũ hám trai hám gái! Ta đây lo việc chính cái đã.

Quân vừa nhìn qua đã thấy Tiểu Nhi, cười rồi bỏ lại đám “đuôi” đang đeo bám mình, gọi lớn:

-Ây nhóc! Gặp lại rồi!

Tiểu Nhi quay lại, thấy Quân liền thở dài. Sao đi đâu cũng gặp người quen hết vậy? Đúng là phiền toái mà.

-Có việc gì?- Tiểu Nhi hỏi.

-Thằng cha vừa chở cô và bạn cô đi là ai thế?

-Hỏi làm qué gì?- Tiểu Nhi nhíu mày.

-Biết!

loading...

-Biết thì anh làm cái quái gì chứ?

-Tôi muốn biết thì có sao không?

Hai người lại cứ thế lao vào cãi nhau. Anh Vân thở dài nói:

-Thôi các bác cho em xin! Làm ơn giúp tôi tìm phòng hiệu trưởng với ạ!

-Ở tầng năm dãy nhà bên phải đó! Phòng 301!- Khánh cũng cười, bước tới cạnh Anh Vân.

Toàn trường sốc vì sự kiện vĩ đại này! Chẳng lẽ đây chính là hai cô gái được chọn làm bạn gái của hai vị hoàng tử trong truyền thuyết.

Anh Vân nói “cám ơn” qua loa rồi chạy tới kéo tay Tiểu Nhi đi ngay không thèm nhìn lại một lần. Tiểu Nhi cũng rất phối hợp, chỉ quay lại lè lưỡi trêu Quân một cái rồi đi ngay. Tìm hiệu trưởng quan trọng hơn.

-Thầy già! Hộ tống tụi này lên lớp!- Tiểu Nhi bước vào nói chẳng nể nang cái quái gì.

-À à! Các em là học sinh mới nhỉ! Thầy biết…biết rồi! Đi theo thầy!- Ông hiệu trưởng run từng cơn…

Tiếng trống vang lên báo hiệu vào lớp, dưới sự “hộ tống” của thầy hiệu trưởng, tụi nó đã lên được lớp học dành cho mình!

Trong lớp lúc này khá ồn, tụi nó cứ thế đạp thẳng cái cửa mà bước vào.

Bà cô chủ nhiệm đang choáng váng trước sự “bá đạo” của lớp, thấy được tụi nó thì mừng lắm. Bà gõ gây thước to đùng xuống bàn, hắng giọng:

-E hèm! Hôm nay lớp ta có hai bạn học mới! Các em mau giới thiệu đi!

Tiểu Nhi cười tươi rói, bước lên trước bục giảng vỗ tay trước ngực:

-Xin chào! Mình là Gia Cát Tiểu Nhi! Hân hạnh gặp mặt!

Gia Cát? Gia Cát cái quái gì? Trên đời này có người vinh hạnh mang họ của cả Khổng Minh?

-Xin chào! Tên mình cũng đơn giản thôi! Mình tên Anh Vân, cứ gọi mình là Anh Vân tiên sinh cho nó tình cảm!- Anh Vân giới thiệu.

Tiên sinh? Anh Vân tiên sinh?

Cả lớp được trận cười nghiêng ngả, ngay cả bà cô kia cũng phải đưa tay che cái miệng nhăn nheo cười khúc khích.

Bọn Tiểu Nhi chẳng thèm để ý, nói luôn:

-Thưa cô! Chỗ của tụi em ạ?!

-À à! Hai em ngồi bàn cuối nhé!- Bà cô nín cười nói.

Hai đứa kia thì chẳng nói gì nữa, rất nghênh ngang đi về phía cuối lớp.

Mắt này nhìn mắt kia, tám mắt nhìn nhau không chớp…

-Sao lại là mi? Không lẽ ta phải ngồi chung với mi?- Tiểu Nhi gắt.

-Ừ!- Quân cười đểu.

Và Tiểu Nhi đành ngậm ngùi ngồi xuống! Đây là lần đầu nó phải thua Quân (phải lần đầu không nhỉ? Ta quên rồi!)

Còn Anh Vân thì liếc qua Khánh một cái thôi rồi ngồi luôn xuống bên cạnh anh chàng.

Tiết học bắt đầu, cụ thể là cả bốn đứa phía cuối lớp có đứa nào học đâu. Đứa thì điện tử, đứa thì tai nghe, đứa thì ipad, đứa thì iphone nói chung là không thiếu công cụ điện tử, cũng may là không bị bà cô phát hiện đấy! (thật ra là nhờ ơn của ta nè!)

Ra chơi,trong lớp vắng tanh chỉ còn mỗi bốn đứa. Quân cười bên tai Tiểu Nhi:

-Có duyên ghê ha!

Tiểu Nhi không thèm đáp trả.

Anh Vân bên cạnh sực nhớ ra điều gì đó, hỏi:

-Hồi sáng mày nói Quân lộ ra cái gì?

Quân và Tiểu Nhi cùng ngẩn tò te, nhất thời không nói nên lời.

-Không lẽ…- Anh Vân ra vẻ sợ hãi.

-Này! Không lẽ mày bị lộ rồi?! “Cái đó”…- Khánh chen vào tiếp chuyện.

Quân giận đỏ mặt, gắt:

-Hâm! Không phải!- Cũng là lúc Tiểu Nhi lên tiếng, hai người nói y hệt nhau luôn.

Khánh cười gian tà, vỗ vai Quân nói tiếp:

-Thôi mày ạ! Dù có “lộ” mất rồi thì chúng ta vẫn là anh em tốt! Tao có câu này muốn nói mày nghe nhá! “Có không giữ mất đừng tìm”!- Nói xong anh chàng cười lăn lộn.

Quân càng tức, cuối cùng hai người lao vào oánh nhau luôn. Tiểu Nhi và Anh Vân đứng bên lề lắc đầu…

Vì là buổi học đầu tiên nên tụi nó được nghỉ chiều. Buổi học kết thúc, Tiểu Nhi vì không muốn đối mặt với Quân do chuyện lúc ra chơi, phần vì nhớ lại chuyện cái mặt dây chuyền nên kéo Anh Vân kêu taxi về trước. Quân do bị lũ fan bám theo nên cũng quên mất không để ý việc này.

Buổi học đầu tiên của tụi nó đã kết thúc như vậy đấy!

Mục lục
loading...