Menu

TÊN KIA! MI ĐI CHẾT ĐI!-Chương 23


Tên Kia! Mi Đi Chết Đi!


Tác giả: Daughter Of Gray


Chương 23: Trường Học À! Ta Tới Đây!

Khóc một hồi, dường như đã thấm mệt, Tiểu Nhi lại nhắm đôi mắt, thiếp đi trong vòng tay của anh Phong.

-Ngủ ngon! Em gái yêu!- Anh Phong vuốt nhẹ mái tóc của Tiểu Nhi, rồi cứ thế ôm nó đi ngủ (nói trước là …..à mà thôi! Ta lại quên rồi!)

Sáng sớm hôm sau, Tiểu Nhi mở mắt. Dường như đã quên mọi chuyện hôm qua, nó đã thực sự trở lại một Gia Cát Tiểu Nhi nghịch ngợm quậy phá như mọi ngày.

-Anh hai!!!- Phát hiện anh Phong đang ngủ cạnh mình, Tiểu Nhi hét lớn lên (ngôi nhà có lẽ phải trải qua một trận động đất “nhẹ” mà không hề nhẹ)

Nghe tiếng hét chói tai vậy, anh Phong mở mắt, giọng ngái ngủ rất chi là ngố:

-Ưm…Sao ế? Im cho anh ngủ xíu nữa đi!

Thật quá đáng! Sao dám bơ mình trong cái tình cảnh này?

Tiểu Nhi đang…ức chế, giơ chân tung thẳng một cước vô cùng “tàn nhẫn” vào anh trai trai mình (phản đối bạo lực gia đình! :v)

-Tên đần độn, đáng chết!- Tiểu Nhi hết ức không nể tình anh em, chửi thẳng một câu.

Anh Phong đang từ trên giường ngã lăn xuống đất thì vô cùng đau điếng. Trong khoảnh khắc người chạm đất, anh có cảm giác dường như …xương chậu của mình vỡ vụn cả ra rồi… =.=

-Cái quái gì thế hả?- Anh Phong đau điếng hỏi.

-Sao anh vào phòng em?- Tiểu Nhi hất mặt.

Anh Phong trố mắt lên nhìn đứa em gái đáng “ghét” này, sao lại nhanh quên đến thế cơ chứ? (vậy mới là Tiểu Nhi đó ^^)

-Hử? Anh đang nhìn cái qué gì thế?- Tiểu Nhi mở to mắt nhìn anh trai.

Một lần nữa, anh Phong trố mắt (như thằng chết không nhắm mắt ý :v). Anh hỏi:

-Em thật sự quên rồi à?

Tiểu Nhi làm vẻ ngẫm nghĩ, rồi nói:

-Quên cái gì? Em nhớ hết mà!

-Vậy sao còn đá anh? Chẳng lẽ với cả anh trai em cũng không nhẹ tay chút được sao?- Anh Phong “mếu”.

-Không!- Thẳng thừng.

(chắc thằng kia đau lòng lắm :v)

-Tiểu Nhi ới ời ơi!!!

Bên ngời vang lên tiếng gọi chói tai của Anh Vân tiên sinh. Tiểu Nhi một đà nhảy xuống giường đi ra ngoài ban công (trước khi đi còn không quên đá chi anh trai thêm phát nữa :v), nói “cực kì” to (vì nó đang ở trên tầng ba mà, nói nhỏ thôi thì ma nào nghe được chứ? ^^)

-OK! Mày đợi tao chút nhá! Chìa khóa nè!

Nói rồi Tiểu Nhi ném xuống cho Anh Vân chìa khóa nhà mà không biết rằng có người đang trợn mắt nhìn mình, cứ thế đi vào nhà vệ sinh.

Không lâu sau khi bước ra ngoài đã bắt gặp ánh mắt “trìu mến” từ anh trai, Tiểu Nhi nhíu mày:

-Ừm…Nhìn gì zậy anh hai?

-Rốt cuộc em là thể loại con gái gì vậy? Sao em lại là em gái anh chứ?- Anh Phong mặt đằng đằng sát khí.

Tiểu Nhi suy ngẫm một lát, rồi nói ngay:

-Vì mama sinh ra anh trước, rồi sau đó lại sinh ra em! Do vậy, anh là anh của em, còn là cùng mẹ cùng cha luôn đó!

loading...

Có ai tin nổi không? Anh Phong mặt ngố vô cùng nhìn Tiểu Nhi, rồi lại chuyển sang nhăn nhó:

-Sao em lại tự tiện ném chìa khóa nhà cho người khác vậy chứ? Ngộ nhỡ là kẻ trộm thì phải làm sao?

-Em giống kẻ trộm lắm sao?- Giọng nói của Anh Vân tiên sinh vang lên ngoài cửa phòng.

Anh Phong khổ sở nhăn nhó! Tiêu rồi! Vô tình nói vớ vẩn rồi!

Tiểu Nhi thì lại vô cùng thích thú, đứng nghiêm trang, tay đưa lên trán chào theo kiểu quân đội, nói to:

-ANH VÂN TIÊN GIÁ LÂM!!!

Anh Vân cười, rồi cũng cứ thế “hợp tác” cùng Tiểu Nhi (dù sao thì cũng phải làm tròn trách nhiệm của một “tiên sinh đáng kính” chứ!)

-Xin mời “ngài” tiên sinh an tọa nơi chốn “nhỏ bé” này và xử lý tên tội phạm to gan này! Hắn còn dám nói tiên sinh là ăn trộm, tội không thể tha! Nếu không, hắn sẽ ngày càng làm càn, sẽ rất khó đối phó ạ!- Tiểu Nhi cười gian nói tiếp.

-Ừm…- Anh Vân ra vẻ bề trên gật gù.

Anh Phong há hốc miệng nhìn hai đứa em trước mặt, trong lòng tự hỏi: “Sao con nhóc này lại “vô tình vô nghĩa” đến thế cơ chứ?”

Ừ thì….đến cả anh trai mình còn không “nương tay” cơ mà…

Anh Vân ra vẻ suy ngẫm, nói:

-Thôi! Ta tha mi “lúc này”! Hơn nữa, giờ ta và Gia Cát tiên sinh bận đi “trau dồi kiến thức rồi”! Đấy! Mi coi đó mà học tập! Dù hai chúng ta đã gần như “tu luyện thành tiên” cả rồi mà vẫn có tinh thần ham học hỏi cao cả như thế chứ! Còn mi? Đúng là tên vô lại,cả đời không thể thành tiên!

Tiểu Nhi bên kia cười khúc khích nhìn anh Phong đẹp trai đáng yêu đang vô cùng “đau lòng”.

Còn anh Phong? Không phải anh đã học xong rồi à? Bây giờ anh còn mở hẳn công ti riêng rồi đấy chứ! Chẳng qua dạo này bận vì em gái quá nên anh toàn phải xử lí công việc qua laptop ở nhà đấy! Còn thành tiên thành quỷ cái quái gì nữa?

-Thôi được rồi! Anh chịu thua chúng mày!- Anh Phong nói trong “nước mắt”. :v

-Không được tha!- Tiểu Nhi nói.

Anh Phong ngẩn tò te:

-Tha cái gì? Tha cho ai thế? Có vụ án nào đang xét xử sao? Sao hôm qua anh không nghe thời sự nói gì nhỉ?

Không thèm để ý anh trai, Tiểu Nhi nhìn Anh Vân, tuyên bố dõng dạc:

-Tên tội phạm kia…tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha! Anh Vân tiên sinh sa-ma, nếu ngài tha cho hắn thì nhất định hắn sẽ là mối nguy cơ lớn của toàn nhân loại, khi đó mạng sống cùng xã hội loài người sẽ rất khó lường! E rằng…chúng ta tuy đạo hạnh cao siêu cũng khó đấu lại hắn! (hình như hơi quá rồi thì phải :v)

Anh Vân tiên sinh liếm môi, gật đầu nói luôn:

-Ngươi nói quả không sai! Hơn nữa, ta đâu định tha cho hắn! Hồi nãy ta chỉ nói tha cho hắn “lúc này” thôi mà! Cũng có nghĩa là… ta tha hắn chỉ là tạm thời! Sau này sẽ xử lí hắn tiếp! Dù sao hắn cũng không thể thoát được!

-Chuẩn! Bây giờ ta tha cho hắn tạm thời! Cứ để hắn “sống” thêm một lát để nhớ về mẹ đẻ đã có công sinh hắn ra để hắn thành “tội phạm”, để hắn sống thêm một chút để làm nô lệ cho chúng ta! Còn bi giờ, chúng ta chính thức lên đường đi bổ túc văn hóa, nâng cao công lực cho chúng ta!

Anh Phong nghe “bổ túc văn hóa” thì mới hồi hồn, không kịp để ý đến đoạn hội thoại (bên trên) kia, nói luôn:

-Các em chuẩn bị đi học này! Đây là lịch học nhé! Buổi học đầu tiên nể mặt anh chút, đừng quậy phá gì cả nhé!- Nói rồi đưa cho tụi nó cái thời khóa biểu.

-Hôm nay anh đưa tụi em tới trường! Em chưa mua được xe! Mai em mua xe rồi sẽ tự đi, khỏi làm phiền anh!- Tiểu Nhi nhận thời khóa biểu, nói.

Chuẩn bị xong sách vở, nhị vị tiên sinh đáng kính hớn hở trong sự hộ tống của “tên nô lệ” vô sản kia tới trường.

-Trường học à?! Ta tới đây!!!

Mục lục
loading...