Menu

TÊN KIA! MI ĐI CHẾT ĐI!-Chương 22


Tên Kia! Mi Đi Chết Đi!


Tác giả: Daughter Of Gray


Chương 22: Nỗi Buồn- Mặt Dây Chuyền Năm Đó!

Tạm biệt Quân rồi, Tiểu Nhi ra xe, rồ ga phi thẳng về một con đường nhỏ nào đó…

Vì đường rất nhỏ, một chiếc xe cũng khó lọt qua nên Tiểu Nhi đi thêm một quãng đường ngắn, xuống xe đi bộ tiếp…

Vài bước thôi, trước mắt Tiểu Nhi xuất hiện một ngòn đồi nhỏ nhưng vô cùng hùng vĩ…

Lúc này trời đang hoàng hôn, mặt trời màu cam chói có thể nhìn rõ cái vẻ tròn trĩnh mà dịu dàng của mặt trời từ trên đỉnh ngọn đồi, cũng là một quang cảnh vô cùng đẹp mắt.

Tiểu Nhi nở nụ cười buồn, từng bước chân chậm rãi ven theo con đường quen thuộc, chẳng mấy chốc, một hang động nhỏ hiện ra trước mắt Tiểu Nhi.

Tiểu Nhi bước vào bên trong hang động, nơi này cũng chính là nơi mà nó không muốn đến nhất! Nhưng có lẽ hôm nay, bởi một lí do gì đó đã đẩy nó đến đây, cái nơi đầy ắp kỉ niệm buồn vui lẫn lộn trong kí ức.

Tiểu Nhi ở trong hang một lát, suy nghĩ điều gì đó miên man rồi mới quay trở về nhà. Khi này trời đã tối hẳn, mà lúc này tâm trạng nó lại có vài phần không được tốt, nhìn con đường dài và hẹp phía trước mà thở dài…

Đây vốn không phải một Gia Cát Tiểu Nhi thường hay đùa nghịch, quậy phá, cũng không phải là một Tiểu Nhi không hề biết buồn chỉ biết vui…

Vừa về đến cổng, điện thoại của Tiểu Nhi vang lên báo có tin nhắn. Mở ra xem, ra là tin nhắn của Anh Vân:

“Tao xin lỗi vì hôm nay bỏ mày lại nhé! Hôm nay tên dê già kia phải chi rất nhiều để trả phần ăn của tao đấy! Tình cờ đi qua nhà nên tao ghé thăm ba mẹ đã, tiện thể chào hỏi họ và thông báo tình hình hai đứa mình luôn! Có gì mai tao đến nhà mày sớm rồi đến trường! Vậy nhé!”

Tiểu Nhi đọc xong, cất luôn điện thoại, không trả lời.

Mở cửa nhà bước vào, anh trai Phong vẫn đang ngồi trên bàn ăn hoa quả. Tiểu Nhi chào qua loa:

-Anh hai! Em về rồi!

Phong nghe tiếng em gái, bỏ miếng táo trên tay xuống đi về phía Tiểu Nhi…

-Em đi đâu từ sáng vậy? Làm anh lo lắm đấy!

Tiểu Nhi cười cười, phẩy tay nói, giọng vô cùng “ngớ ngẩn”, khá hoàn hoàn với Tiểu Nhi thường ngày:

-Em đi coi xe chút thôi! Nghĩ lại thì cũng đâu thể dùng xe anh hoài được! Vả lại có vài việc nên… Mà Vân nó nói về nhà thăm bố mẹ rồi! Chắc đêm nay không qua đây nữa đâu! Nó còn nói sáng sớm mai qua rồi cùng em đi học luôn! Em nghĩ kĩ rồi! Haha…Em…sẽ cố gắng học tập tốt y như hồi còn bên Nhật! Em…

-Nhi!- Anh Phong bỗng gọi.

Tiểu Nhi ngạc nhiên nhìn Phong. Khuôn mặt anh lúc này cũng trầm hẳn, không hề mang nét muốn đùa em gái, dường như anh nhận ra được cái vẻ buồn bã kì lạ của Tiểu Nhi.

-Sao thế anh?- Tiểu Nhi hơi cúi đầu, hỏi.

Anh Phong ngập ngừng, dường như còn đang phân vân muốn nói mà lại không biết bắt đầu từ đâu.

-Anh nói lẹ đi! Nếu không có gì em xin phép lên phòng nghỉ sớm! Hôm nay đi lại khắp nơi, em thấy hơi mệt!

Anh Phong gật đầu vẻ miễn cưỡng, nói:

-Ừ! Anh xin lỗi! Em nghỉ sớm đi! Mai bắt đầu đến trường!

Tiểu Nhi gật đầu, nó vốn chẳng muốn nói chuyện với ai lúc này cả!

Lên phòng, bây giờ Tiểu Nhi mới có cơ hội nhìn kĩ căn phòng này của mình. Hai hôm nay về mà cứ vội vàng hết ngủ rồi lại đi, chẳng có lấy một lần nhìn kĩ lại nó, căn phòng vốn dĩ quen thuộc vô cùng này.

Cả căn phòng được bao trùm bới một màu xám đầy bí ẩn. Nhìn kĩ nó, ta sẽ thấy dù chỉ là một căn phòng nhưng cũng ẩn chứa nỗi buồn nào đó đã bị khóa sâu trong kí ức, thứ mà Tiểu Nhi đã lâu không muốn mở ra, mãi mãi cũng không muốn.

Tên Quân chết tiệt! Chỉ tại mi mà ta thế này!

loading...

(Bà này cũng ghê thật! Đang buồn, đang tâm trạng vậy mà còn…chửi người ta được! OoO)

Ngả người xuống chiếc giường êm ái, Tiểu Nhi khẽ nhắm mắt, nhưng vẫn không ngủ được…

Ngày hôm nay thật mệt mỏi. Nó nằm yên, ôm lấy con thú bông hình Kakashi, hai mát vẫn nhắm không muốn mở.

Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên, Tiểu Nhi vẫn không buồn mở mắt hay ngồi dậy gì cả. Là ai, trộm hay cái qué gì cũng không sao hết! Chỉ miễn cho việc động lên người ta, nếu không dù có là ma ta cũng quyết không tha!

Một cái bóng đen dài tiến dần về phía giường của Tiểu Nhi, lặng lẽ vô cùng…

Tiểu Nhi tay vẫn ôm con thú bông, trong lòng biết thừa đó là ai rồi.

Cảm giác phía bên này tấm đệm trùng xuống, Tiểu Nhi mới khe khẽ mở mắt, cũng là lúc cả người được bao trọn bởi một cánh tay ấm áp.

-Nhi! Anh biết em chưa ngủ! Anh có vài việc muốn nói!- Anh Phong nằm bên cạnh, cất giọng trầm trầm dịu dàng bên tai Tiểu Nhi.

Tiểu Nhi thở khẽ, chậm rãi nói, vẻ không vui:

-Em đã lớn rồi! Anh không cần ôm chặt như vậy!

Nhưng không ai biết rằng thực sự lúc này, Tiểu Nhi lại rất muốn được ai đó, một vòng tay ấm áp nào đó ôm chặt lấy mình, để có thể ngăn bờ vai đang muốn run lên mạnh mẽ kia…

-Anh có thể nhìn thấy em đang buồn! Gặp lại rồi phải không? Thật ra…ngay khi em về nước, anh nên nói lại chuyện này cho em biết mới đúng! Qủa thật, hối hận cũng đã muộn rồi! ?- Anh Phong nói tiếp, bàn tay rộng ôm trọn Tiểu Nhi cùng con thú bông Kakashi bên kia.

-Không! Em không có gặp! Thậm chí cũng đâu có muốn gặp! Chỉ là…phần nào đó liên tưởng tới mà thôi!- Tiểu Nhi đáp, ánh mắt dìu dịu buồn.

Nhưng trong căn phòng mang gam màu tối lại không ánh đèn, ánh mắt ấy không ai nhìn ra được…

Cánh tay đang ôm Tiểu Nhi dần xiết mạnh hơn, anh Phong buồn bã nói tiếp:

-Mặc kệ nó! Nhưng rốt cuộc vì sao em liên tưởng? Nói anh nghe có phải ai đó đã nhắc lại việc này với em không?

Tiểu Nhi khẽ cựa người để nới lỏng cánh tay kia một chút, đáp lại lời anh Phong, giọng nói phần nào trầm hẳn:

-Không ai nhắc cả! Anh à! Em không muốn nhắc lại chuyện đó lần nào nữa! Em xin anh! Anh đừng nói thềm lời nào nữa!

-Thôi được! Anh không nhắc nữa! Nhưng nói anh nghe! Tại sao em lại nhớ tới nó? Nói anh nghe mau! Không được cãi!

-Được rồi!

Tiểu Nhi thở dài bất lực, nói tiếp:

-Hôm nay, trong trung tâm xe hơi Nguyễn Vũ, em quen một người con trai. Trong lúc vô tình cãi nhau, trên cổ anh ta có lộ ra…

-Lộ ra cái gì?- Anh Phong hỏi.

Chưa khi nào Tiểu Nhi thấy bất lực như lúc này kể từ “khi đó”. Kể ra cũng đã là một quãng thời gian khá dài, nhưng đúng là nó vẫn chưa quên được. Hít sâu một hơi, tiếng nói nhẹ nhàng ẩn chứa nỗi buồn vang lên:

-Mặt dây chuyền năm đó! Mặt dây chuyền mà em vô cùng ghét, thậm chí hận nó vô cùng anh hai ạ!

Nói xong câu nói này, Tiểu Nhi đã thực sự khóc. Nó cũng xoay người, buông con thú bông ra và ôm chặt lấy anh Phong, nước mắt chảy ướt đẫm ngực áo anh.

Mục lục
loading...