Menu

TÊN KIA! MI ĐI CHẾT ĐI!-Chương 17


Tên Kia! Mi Đi Chết Đi!


Tác giả: Daughter Of Gray


Chương 17: Dù Sao Tôi Cũng Rất Vui!

-Ờ…không có gì!- Quân lần nữa gãi gãi đầu, khuôn mặt rất…..ngốc.

Tiểu Nhi nhìn chằm chằm Quân, rồi mỉm cười (là mỉm cười đấy nha).

-Cô cười gì thế?- Quân hỏi khi thấy nó nhìn mình như vậy, lại còn mỉm cười nữa chứ.

-Không có gì! Chỉ là đang nghĩ vì sao anh vẫn chưa có bạn gái! Những người như anh tôi có gặp qua nhiều, nhưng gần như ai cũng đều có mĩ nhân bên cạnh cả rồi! Chắc anh là người con trai đặc biệt nhất tôi từng gặp!- Tiểu Nhi nhìn vào khoảng không trước mặt, nở nụ cười dịu dàng.

Người con trai đặc biệt nhất?

Quân ngạc nhiên vì câu nói của nó, nhưng trong sự ngạc nhiên ấy là là một niềm vui không rõ lí do (ai nói cho thằng này lí do đi!)

-Cô cũng là người con gái đặc biệt nhất mà tôi biết!- Quân cười.

Tiểu Nhi ngước mắt nhìn Quân, hỏi:

-Đặc biệt chỗ nào?

Bị hỏi như thế trong hoàn cảnh này, thằng nào nói thật được thì thằng ý đã có vấn đề về thần kinh rồi!

(ý nói là hai đứa này oan gia ngõ hẹp, nói thật được mới là lạ!^^)

Quân cười, nụ cười gian tà…

-Đặc biệt là: cô là người có cái tên kì lạ nhất, tính cách kì lạ nhất, vô duyên đến mức kì lạ nhất, nói nhiều đến mức kì lạ nhất, và thích nói móc tôi đến mức cũng là kì lạ nhất luôn!- Quân tuôn một trào những lí do mà không biết rằng……

-Ta bực rồi nha!- Tiểu Nhi lao đến chỗ Quân

Vì quá bất ngờ nên Quân không kịp né, và kết quả là cả hai người cũng ngã lăn ra sàn…

Tiểu Nhi thì không thèm để ý rồi, nhảy luôn lên trên đánh bôm bốp vào ngực Quân, miệng nói liên tục:

-Cho nhà mi chết đi! Ta hiền lành thục nữ vậy mà dám nói xấu ta? Mi đi chết luôn đi cho rồi!!!

Nó cứ thế đánh lia lịa vào ngực Quân mà không biết rằng…

Quân lúc này nằm yên cho nó đánh, không lên tiếng, không chống cự, mà mải ngắm nhìn khuôn mặt nó, ánh mắt ngạc nhiên.

Phải rồi! Nó rất đẹp!

loading...

-Mi quá đáng lắm! Tên ta cũng hay chứ bộ! Mi cũng vô duyên lắm chứ còn nói ta!- Nó buông Quân ra, ngồi thẳng dậy òa khóc.

Quân hơi hoảng hốt khi thấy nó khóc, cũng vội ngồi dậy, không biết làm gì nên tay chân luống cuống:

-Cô cô cô đừng khóc! Toi đùa đấy! A….Tôi cũng chẳng biết gì hết! Cô đừng khóc nữa! Thực sự tôi rất ghét nhìn thấy con gái khóc!

Chắc do hoảng quá, Quân đã không chú ý…

Nó đang lén cười kìa!

-Đừng khóc nữa mà!- Quân đặt tay lên vai nó, giọng nói như đang dỗ trẻ con.

Phập!

Bàn tay đã bị nó bất ngờ kéo xuống, cắn “phập” một cái…

-Aaaa!- Quân la lên (thương nhỉ!)

-He he! Ai kêu anh chọc tôi trước!- Tiểu Nhi cười toe toét.

Nhìn cái mặt nó cười như vậy, Quân thực sự không hề tức giận (sao lại không tức zịa?), nhưng vẫn trừng mắt:

-Yaaa!!! Cô lừa tôi? Còn cắn tôi nữa?!

Tiểu Nhi cười cười làm ngơ, nói :

-Ai biết! Là anh có lỗi trước nha! Cho anh biết! Chiêu này được tôi tu luyện “ngàn năm” mới có được đó! Đến cả ông anh trai hắc dịch của tôi còn bị tôi cắn rồi! Nhiều lần lắm mà vẫn không thoát khỏi chiêu này đâu đó! He he!

Ai mà biết nó gian xảo thế cơ chứ?!

-Đúng là quậy quá mức mà!- Quân mắng (yêu) nó.

Dù bị cắn không hề nhẹ, nhưng thực ra Quân đang thấy rất vui. Cũng chẳng hiểu vì sao, nhưng hiện tại là Quân cười không ngưng được!^^

-Dù sao tôi cũng rất vui! Có lẽ đây là lần đầu tiên cô và tôi có thể “vui vẻ” được như vậy!

Mục lục
loading...