Menu

TÊN KIA! MI ĐI CHẾT ĐI!-Chương 12


Tên Kia! Mi Đi Chết Đi!


Tác giả: Daughter Of Gray


Chương 12: Oan Gia Vẫn Hoàn Oan Gia

Sau khi buông lời tạm biệt “kiểu đặc biệt” cho Quân, Tiểu Nhi có đi sửa lại cái xe một chút, vì dù nặng nhẹ gì cũng có chỗ bị bong sơn mà^^

-Thằng cha chết tiệt! Có chết tao cũng không muốn gặp lại hắn một lần nào nữa!- Tiểu Nhi làu bàu.

-Thôi mày ạ! Chửi thằng điên đó hoài làm gì?- Anh Vân phải thay tên “điên” kia nghe Tiểu Nhi chửi một hồi, hai tai sắp ù cả lên rồi.

Nhìn chiếc xe đang được nhân viên bảo dưỡng sơn lại, Tiểu Nhi không khỏi than:

-Ai ui! Anh tao mà biết việc này chắc đi đời quá! Mai lại còn phải đi học này học nọ nữa chứ!

Đúng là oan gia ngõ hẹp, đi đến đâu gặp nhau đến đấy! Mà đã gặp rồi không cãi nhau quả không phải người!

Một cặp là Gia Cát đại cao nhân và Quân “giẻ rách” nhưng có đạo hạnh cao siêu, phải đấu khẩu với tên này, Tiểu Nhi cũng có phần hoang mang!

Cặp còn lại là Anh Vân tiên sinh và Khánh dê “vừa già vừa cụ”. Tên này lại rất dễ đối phó nên để thắng hắn cũng chẳng mấy khi cần đến trí tuệ cao siêu của Anh Vân tiên sinh, chỉ hơn nữa có chút xíu thôi hắn cũng đã “khóc” thiệt rồi a.

Hai tên kia rõ ràng là bạn mà lại khác nhau một trời một vực!

Một tên không dê nhưng khó đối phó. Tên còn lại rất dê nhưng lại dễ đối phó.

Một tên cứng rắn đến nỗi có lẽ cả đời không bao giờ khóc! Tên kia thì lại dở khóc dở cười (chẳng biết đâu mà lần).

-Ít ra hắn còn có nét đẹp trai, nếu không tao cho hắn bay răng lâu rồi!- Tiểu Nhi nghiến răng ken két, nhớ lại khuôn mặt của tên giẻ rách.

Anh Vân tiên sinh trầm ngâm một hồi, rồi phán:

-Tao lại thấy mày với hắn yêu nhau được đây!

Sặc!!!

Tiều Nhi dù trong miệng chẳng có cái gì (ngoài răng, lưỡi,…) cũng sặc vì câu nói kia của Vân.

-Mày bị dở à?- Tiểu Nhi trừng mắt.

-Tao dở chỗ nào?- Anh Vân không phục.

loading...

-Nói sai hoàn toàn!- Tiểu Nhi bát mãn.

-Tao sai chỗ nào?- Anh Vân không đồng ý.

Tiểu Nhi hét lớn:

-SAI Ở CHỖ MÀY NÓI TAO VỚI TÊN “GIẺ RÁCH” KIA…

Két!!!!!!!!!!!!!

Chưa kịp nói hết câu thì một chiếc xe thể thao từ đâu (từ ngoài chứ đâu =.=) lao thắng vào chỗ Tiểu Nhi “vừa đứng” may mà nó đạo hạnh cao siêu, nhanh chân thoát được!

Từ trong xe, một tên con trai bước xuống…

Vẫn gương mặt quen thuộc này, Tiểu Nhi có lẽ cả đời không bao giờ quên…

“Kẻ mà ai cũng biết là ai đó” này chính là…oan gia của Tiểu Nhi…

Quân “giẻ rách” đã giá lâm!!!

Thật ra lúc này có một điểm khác thường, nhưng ngoài Anh Vân tiên sinh, chẳng ai có thể nhận ra điều này được, chính là một thiếu sót kì lạ!

Gia Cát Tiểu Nhi vì lòng thù hận, hai mắt lửa cháy phừng phừng, nước mắt khó mà dập nổi…

-Tên chết tiệt nhà mi! Ta nói cả đời này không muốn gặp mi nữa mà! Sao còn dám ở đây? Lại còn định đụng chết ta? (chết sao được? Chết thì có mà hết truyện ^^).

Quân cũng phản bác:

-Ai thèm đụng cô? Ai thèm gặp cô? Tôi cũng tình cờ ngang qua bảo dưỡng lại xe thôi mà!

Oan gia vẫn hoàn oan gia! Chẳng bao giờ “nhẹ nhàng” với nhau được một câu! (hình như không phải thế!)

Mục lục
loading...