Menu

TÊN KIA! MI ĐI CHẾT ĐI!-Chương 10


Tên Kia! Mi Đi Chết Đi!


Tác giả: Daughter Of Gray


Chương 10: Đứa Em Gái Đáng Sợ!

Chuyện kể rằng…ngay ngày đầu tiên từ nước ngoài trở về Tổ quốc thân yêu, hai vị cao nhân Gia Cát Tiểu Nhi và Anh Vân tiên sinh đã trở thành một chủ đề hót với…vài người gặp hai nhóc này thôi ạ! Nhưng những rắc rối hai nhóc gây ra thì đều “không phải vừa”.

Sáng hôm sau, anh Phong vẫn là người dậy trước tiên, rửa mặt mũi xong rồi mới nhớ đến một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, một trách nhiệm vô cùng lớn lao………..

Chính là đánh thức em gái yêu dậy! =.=

Anh không dám đi mạnh, mà chỉ rón rén tới trước cửa phòng, mở cửa, rồi lại rón rén bước vào.

Cô nhóc này gần như không lúc nào có thể yên một chỗ được, hiếm khi thấy nó ngủ say thế, anh quả thật cũng muốn để nó ngủ lâu hơn một chút.

Gương mặt nó lúc này thanh bình quá, vô cùng dễ thương, không còn cái vẻ nghịch ngợm quậy phá như bình thường nữa. Thậm chí anh là anh của nó mà tim còn đập thình thịch đây này! =.=

Anh Phong mỉm cười, rồi lấy điện thoại chụp lại gương mặt lúc này của em gái. Suy nghĩ một lát, anh vuốt vuốt cằm:

-Thôi kệ! Hôm nay cho chúng nó nghỉ một hôm! Chắc hôm qua cũng mệt rồi!

(Chơi hoài cũng mệt a!)

Anh Phong mỉm cười, nhìn lại tấm hình trong điện thoại rồi bước ra cửa, đi xuống nhà nấu bữa sáng (trai ngoan^^).

Mãi đến giữa trưa mới thấy hai vị cao nhân kia thức dậy rồi xuống nhà. Gia Cát đại cao nhân chính là người mở miệng hỏi ông anh trai trước:

-Anh hai! Có đồ ăn sáng chưa? Em đói!

Con nhóc này quả thật rất đáng yêu! Lúc này, nó một tay còn dụi dụi mắt, khuôn mặt ửng đỏ, giọng còn ngái ngủ hỏi anh trai như đang làm nũng…

Anh Phong “cốc” nhẹ vào đầu Tiểu Nhi một cái (“nhẹ” cơ đấy ^^), nói:

-Trưa rồi em gái ạ! Em nên hỏi anh xem có bữa trưa chưa mới đúng đấy! Con gái gì mà lười, suốt ngày ngủ như heo?! (Là do mi cho nó ngủ đấy!)

Gia cát đại cao nhân nghe từ “heo”, lập tức mở to mắt, rồi cốc (thật ra là phang =.=) mạnh vào đầu anh trai không chút kiêng nể.

-Vậy anh cũng chỉ là anh của con heo! Nhưng em là heo dễ thương, anh là heo đực già nua béo ú!

-… -Anh Phong đã không thể nói được gì rồi.

Anh Vân tiên sinh mơ mơ màng màng nói:

-Ế! Ăn cơm trưa đi chớ! Xong hai ta lại đi ngao du thiên hạ!

-Mầy nói chuẩn khỏi chỉnh!- Tiểu Nhi cười tươi rói.

Nói xong rồi cần bổ sung năng lượng để khi khác còn nói tiếp, nhị vị cao nhân lại an tọa trên ghế, đánh chén các “sơn hào hải vị” mà tên “vô sản” kia vừa nấu xong, khói còn bốc nghi ngút!

Vô sản đương nhiên không được phép cùng ăn với tư sản, cho nên anh Phong nãy giờ vẫn cứ đứng trố mắt nhìn hai đứa chúng nó đánh chén thức ăn của mình. (là mi ngu không ăn đấy chứ :v)

Ăn xong rồi, lau miệng rồi, hai vị cao nhân lại tạm thời cuốn gói (chỉ có cái túi tiền thôi ạ) chuẩn bị tiếp tục hành tẩu giang hồ.

loading...

Vừa ra đến cửa,hai đứa nó đã bị anh Phong gọi lại.

-Sao ế anh hai?- Tiểu Nhi thắc mắc.

Anh Phong kéo chúng nó ngồi xuống ghế, rồi cũng an tọa đối diện chúng nó, mặt nghiêm nghị:

-Hai đứa cũng chuẩn bị đi học tiếp nhé!

Trong khi hai đứa còn đang “sốc” và ngơ ngác thì anh Phong đã lịch sự bồi thêm một câu rất chi là quen thuộc:

-Cấm cãi anh!

-Anh hai! Sao tụi em phải đi học?!- Tiểu Nhi nhăn nhó.

-Đúng đúng! Hồi đó baba em có nói sau khi du học xong sẽ không cần học nữa mà!- Anh Vân nhăn nhó.

Anh Phong cười:

-Là baba em đùa đó! Các em tuy đều có thành tích xuất sắc khi ở nước ngoài, nhưng không có nghĩa các em sẽ phải nghỉ học! Các em còn chưa xác định được mình sẽ học trường Đại học nào nữa cơ mà!

Tiểu Nhi xụ mặt:

-Lại là học! Lắm loại trường thế!

-Nếu không anh cho em đi theo baba, hoặc theo mama làm diễn viên nhé! Thế là khỏi học! Thôi nghe lời anh! Không được cãi!

-Thôi được rồi! Em nghe anh! Bao giờ thì đi?- Tiểu Nhi tru môi rất chi là dễ thương.

Anh Phong gật đầu:

-Ngay ngày mai!

Tại sao? Tại sao là là ngày mai? Nhị vị tiên sinh ta còn chưa lên đường trừ gian diệt bạo được bao lâu cơ mà? Tại sao lại phải đến trường rồi nghe các cụ ông cụ bà “giảng dạy” đủ thứ vớ vẩn? (để các “cụ ông cụ bà” kia nghe được thì khốn a).

-Cấm cãi anh! Đáng lẽ hôm nay sẽ nhận lớp rồi nhưng anh nể các em vừa về còn mệt nên cho ngủ thêm buổi nữa! Mai sẽ chính thức học!- Anh Phong nói.

Thôi được rồi! Ở đây ta không được quậy thì ta ra trường quậy! Gia Cát tiên sinh thế kỉ 21 ta có gì mà phải sợ?

-Được thôi! Nhưng anh phải đồng ý cho em nghịch đã đời cả ngày hôm nay! Nếu không chết em cũng không đi học!- Tiểu Nhi nói, tay không biết kiếm đâu ra con dao gọt trái cây “sáng loáng”, kề sát cổ.

-Ây da! Mầy chết tao tình nguyện chết chung a! Chúng ta đời này kiếp này dù chết cũng làm tỉ muội!- Anh Vân tiên sinh nói.

Đáng sợ! Qủa thật đáng sợ! Anh Phong rốt cuộc phải nhắm mắt đồng ý với cô em gái “không thể nói nổi” kia, cho nó quậy thỏa thích cả ngày (chứ nó chết thật thì anh đây cô đơn lẻ loi lắm =.=)

Hai đứa kia nghe được anh trai đã đồng ý thì liền phi như bay ra ngoài! Ngày cuối cùng mà, mặc kệ là giữa trưa nắng gắt hay mưa giông gió dật gì, nhị vị tiên sinh nhất đinh chơi, nhất định quậy, trời đất thiên nhiên gì cũng đừng hòng ngăn cản!

Mục lục
loading...